Say Mộng Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 324: Chương 343-345

Nguyệt Quan

30/10/2015

Chương 343: Sự thay đổi (1)

Giữa đêm trời bắt đầu ngừng mưa, nhưng sáng sớm hôm sau lại tiếp tục rơi xuống.

Lai Tuấn Thần hôm nay không cưỡi ngựa mà chuyển sang đi kiệu, từ sáng sớm đã bắt đầu đi đến Thẩm phán viện rồi.

Vệ Toại Trung biết sáng hôm nay thế nào cũng có chuyện nên sáng sớm cung liền chạy đến. Không phải y đến sớm để nhặt xác Dương Phàm mà đến làm động tác giả tay chân cho Dương Phàm, sợ lộ ra tội sát nhân.

Mặc dù Lai Tuấn Thần đang ở Ngự Sử đài một tay che trời, nhưng Ngự Sử đài này cũng không phải vững bền như sắt thép, vẫn có người mạnh dám đấu vớiLai Tuấn Thần . Chính vì vậy, những chuyện xấu xa thế này phải làm một cách bí mật, không để người khác bắt được nhược điểm là tốt nhất.

Cửa chính của Thẩm phán viện đã mở, Vệ Toại Trung đang che dù đi một cách chậm rãi vào cửa chính. Trong lúc vô tình nghiêng đầu, bỗng nhiên gã thấy xa xa có một chiếc kiệu đi tới, phía trước và phía sau xe ngựa có theo vài tên thị vệ đeo đao. Vệ Toại Trung vội vàng dừng chân, chờ xe ngựa kia đến trước cửa. Phu xe ngựa đặt bàn đạp xuống, thị vệ bên cạnh mới tháo chiếc ô ở trên yên ngựa còn chưa mở ra, thì Vệ Toại Trung liền bước đến.

Tất cả thị vệ quý phủ của Lai Tuấn Thần đều nhận ra y được nên không có ai cản lại. Lai Tuấn Thần vén màn kiệu lên chui từ trong xe ngựa ra, Vệ Toại Trung liền nhón chân lên một tay đỡ cánh tay một tay che ô cho Lai Tuấn Thần, ân cần nói:

- Trung thừa, có chuyện gì mà đến sớm vậy ạ?

- Ồ, Toại Trung à!

Lai Tuấn Thần thấy y thì mỉm cười gật đầu, bước đi. Vệ Toại Trung nhắm mắt theo sát sau mông gã, để mặc mưa làm ướt áo y, y cũng dùng ô che chắn cho Lai Tuấn Thần.

Lai Tuấn Thần đang bước vào một bên hỏi y:

- Sáng nay...., không có chuyện gì xảy ra hả?

Vệ Toại Trung bước theo những bước nhỏ cười nói:

- Ty chức cũng chỉ đến trước một bước so với Trung thừa, còn chưa bước qua cửa nha môn liền khẩn trương đến đón ngài.

Lai Tuấn Thần "Ừ" một tiếng nói:

- Đêm qua một trận mưa lớn không khỏi ảnh hưởng đến công việc phòng vệ tuần sát của chế ngục. Hôm nay đến sớm muốn kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn không?

Theo quy định, quan cai ngục mỗi ngày đều kiểm tra danh sách các phạm nhân, để bảo đảm phạm nhân không có chuyện gì, chuyện này theo yêu cầu là được tiến hành vào sáng sớm. Thực tế khi nào kiểm tra đều theo ý thích chủ quan cá nhân, có khi thậm chí trong vài ngày liên tiếp chuyện kiểm tra tù nhân không ai để ý đến cả.

Hôm nay Lai Tuấn Thần cố ý đưa ra yêu cầu này, Vệ Toại Trung liền biết gã có ý đồ gì trong lòng, không khỏi cười đắc ý. Vệ Toại Trung theo lệnh của Lai Tuấn Thần phải đến xem xét từng phòng nên mau đi đến các phòng giam bắt đầu kiểm tra tù nhân. Lúc này mưa đã tạnh, tuy mặt trời chưa lên nhưng sắc trời đã sáng.

Vệ Toại Trung cũng làm như thật, y cũng đi đến các phòng giam giam giữ những phạm nhân quan trọng, xem xét cho có lệ rồi liền rời nhà giam, đi đến mái hiên phía Tây nhà tù tạm thời, xem xét từng phòng một.

Vẻ mặt Trương Lập Lôi vẫn không lộ ra điều gì bất thường cả, mặt đờ đẫn mở từng ổ khóa phòng giam. Hắn từng là một võ tướng nơi sa trường, giờ đây công việc chính hàng ngày nhàm chán của hắn là mở khóa và đóng khóa lại.

Nhà giam nơi giam giữ Chu Bân cũng mở ra, hai tên chấp dịch mang đao xoay người bước vào. Vệ Toại Trung liền đứng nơi cửa, đôi mắt hắn hướng thẳng vào cửa nhà lao của Dương Phàm. Y hơi giật mình, suy nghĩ lát nữa khi nghe tin Dương Phàm chết thì nên lộ ra bộ mặt như thế nào mới có thể tự nhiên nhất.

- Không xong, Vệ Ngự Sử, có phạm nhân đã chết!

Một chấp dịch hoảng hồn khẩn trương chạy ra, gã chạy đến cửa quên cúi đầu xuống nên lập tức bị va mạnh vào khung cửa, đầu u lên một cục.

Vệ Toại Trung ngẩn cả người, lúc này trên mặt y không cần giả vờ cũng tuyệt đối kinh ngạc một cách tự nhiên. Gần như là theo bản năng, y đã định quay đầu nhìn về hướng nhà lao giam Dương Phàm, nhưng tâm tư chỉ vừa xoay chuyển, lập tức giữ nguyên cổ, lặp lại một câu nói:

- Phạm nhân.. . .. đã chết?

.

Tên chấp dịch kia nhe răng xoa đầu, vội vàng há miệng nói:

- Dạ vâng! Phạm nhân đã chết!

Lúc này chấp dịch khác cũng từ trong đi ra ngoài, Vệ Toại Trung liền lên tiếng hỏi:

- Người bị giam trong phòng này là ai?

Chấp dịch vừa bước ra đáp:

- Người trong phòng giam này chính là Dẫn Giá Đô Úy Chu Bân!

Vệ Toại Trung liền đẩy hai người bọn họ ra chui người bước vào phòng giam. Y mở hẳn cửa ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào có thể thấy rõ ràng diện mạo người bên trong. Vệ Toại Trung đi vào chỉ thấy một người bị trói trên cột, đầu hơi rũ cụp xuống trên người còn mặc bộ nhung phục.

Vệ Toại Trung nâng cằm để ngửa mặt người nọ lên, vừa nhìn thấy bộ dạng của người này, y không khỏi lạnh người. Người chết chính là Chu Bân, dùmắt, mũi, miệng, lỗ tai đều bị xuất huyết, khuôn mặt có chút méo mó, trông rất dữ tợn giống như ác quỷ vậy, nhưng Vệ Toại Trung cũng không thể nào lầm được.

Chu Bân đã chết rất lâu rồi, cơ thể đã cứng, khi Vệ Toại Trung chạm vào da thịt của ông ta, cảm nhận được nó đã rất lạnh rồi. Vệ Toại Trung giận sôi người rút tay về nhanh chóng xoay ngươi bước ra khỏi nhà tù, sắc mặt vô cùng khó coi nói:

- Vào phòng giam tiếp theo...không, .. lập tức bẩm báo cho Trung Thừa!

Bên này chết người, y còn có thể xem như không có chuyện gì xảy ra mà điều tra tiếp sao? Vốn định gọi Ngỗ Tác đến nhưng Vệ Toại Trung lại không biết ý của Lai Tuấn Thần thế nào nên không thể hạ lệnh được, tạm thời cho người báo lại cho Lai Tuấn Thần biết. Chỉ một lát sau, Lai Tuấn Thần, người đang hy vọng chờ tin Dương Phàm chết vội vàng chạy đến chạy thẳng vào phòng giam. Trong nháy mắt gã lại đi ra, bình tình nhìn Vệ Toại Trung nói:

- Tiếp tục kiểm tra các phòng giam khác.

- Vâng!

Vệ Toại Trung liền đáp, quay qua nhìn Trương Lập Lôi ra lệnh:

- Mở cửa lao ra!

Mặc dù trong lao có phạm nhân chết nhưng sắc mặt của Trương Lập Lôi không có gì thay đổi, mặt hắn cứ đờ ra không cảm xúc. Hắn bước đến mở của phòng giam Dương Phàm, Vệ Toại Trung đẩy hai chấp dịch qua một bên chui vào trước.

Cửa phòng vừa mở ra ánh sáng chiếu xuyên vào, Dương Phàm phải nheo mắt lại, cũng may hôm nay trời nhiều mây không sáng lắm. Một lát sau, mắt hắn đã quen dần với ánh sáng, Dương Phàm thấy một người đàn ông nhìn trừng trừng vào mặt hắn, với vẻ thay đổi bất thường. Bên ngoài lại có một tiếng hét thật lớn, chỉ cách bên này một cánh cửa nên hắn nghe rõ ràng bên kia đang nói gì.

Trong ngục tù, có người chết là chuyện bình thường không có gì to tát cả, dù chết là bị bệnh hay bị cung hình, phạm nhân đột tử là chuyện thường xảy ra Dương Phàm không thấy chuyện này có gì lạ cả. Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Vệ Toại Trung, hắn cảm nhận được mối nguy hiểm đang chực chờ mình, vẻ mặt ấy, ánh mắt ấy nhìn hắn như có điều gì đó không thích hợp.

Vệ Toại Trung chỉ vào nhìn hắn một lát lại quay người nhanh chóng bước ra ngoài, đẩy mạnh cửa phòng giam lại nói:

- Phạm nhân không có chuyện gì cả, mau khóa cửa lại, kiểm tra phòng tiếp theo!

Vệ Toại Trung đang cố gắng bình tĩnh kiểm tra các phòng giam tiếp theo, khi quay trở lại đã thấy tử thi của Chu Bân được khiêng đi rồi, có hai chấp dịch đang rửa sạch nhà tù, rải vôi xuống khắp nơi. Vệ Toại Trung nhìn khắp nơi trong ngoài một lúc vội vã chạy đến phòng của Lai Tuấn Thần, y chạy rất nhanh suýt chút nữa đã va vào hai Ngỗ Tác.

Vệ Toại Trung chạy nhanh vào phòng nói vội vã:

- Trung thừa, tại sao lại như vậy được?

Lai Tuấn Thần nhìn y với đội mắt lạnh lùng thâm độc, tựa như ánh mắt của rắn độc nấp trong bụi cỏ đang rình mồi. Vệ Toại Trung cảm giác sợ hãi vô cùng, không dám hỏi gì thêm.

Chương 343: Sự thay đổi (2)

Lai Tuấn Thần thản nhiên nói:

- Do thời tiết nóng bức rồi lại có mưa to, thời tiết thay đổi bất thường trong nhà tù lại không thoáng gió, lại dơ bẩn nên Chu Bân bị dịch bệnh mà chết. Nên các phòng giam trong nhà tù phải được quét rửa sạch sẽ để dịch bệnh không lây lan.

Vệ Toại Trung ngẩn ngơ một lúc sau mới phản ứng, vội vàng đáp:

- Vâng, ty chức hiểu ạ!

Khóe miệng Lai Tuấn Thần lại nhếch lên một nụ cười thản nhiên, khinh miệt, tay đưa lên vuốt râu nói nhỏ:

- Chu Bân bị bệnh dịch mà chết, Dương Phàm ở cạnh phòng hắn nên cũng có thể nhiễm bệnh mà bỏ mạng, ngươi thấy đây là......., Ha ha, thật sự là kít mít không chút kẽ hở!

Vệ Toại Trung cũng cười nịnh:

- Trung thừa thật cao kiến chỉ cần nhích một chút đã lập tức giải quyết xong hai chuyện trọng đại rồi!

- Chách!

Một cái tát thật mạnh được cho vào má của Vệ Toại Trung, y ngơ ngác đưa hai tay bụm mặt nhìn Lai Tuấn Thần sững sờ. Lai Tuấn Thần sắc mặt âm trầm lớn tiếng lăng mạ:

- Đồ vô dụng! Ngươi rốt cuộc đã sắp đặt mọi chuyện như thế nào mà thuốc lại bỏ vào thức ăn của Chu Bân?

Vệ Toại Trung ngập ngừng nói:

- Trung thừa, ty chức vốn an bài thật tốt mà, thật sự không biết vì sao cả..., ty chức sẽ cho gọi bọn chúng đến để hỏi chuyện cho rõ ràng!

Lai Tuấn Thần hừ lạnh một tiếng nói:

- Chu Bân sớm không chết, muộn không chết mà ba ngày mới chết, nếu nói hắn uống thuốc độc thì thật sự không phù hợp nên bất đắc dĩ ta đành phải biến hắn thành bị bệnh dịch thôi. Hai tên Ngỗ Tác kia ta đã bố trí rồi, không có gì trở ngại cả. Tuy nhiên, ngươi phải kiểm tra những tên kia, không được làm hỏng việc nữa!

Vệ Toại Trung luôn miệng nói:

- Dạ dạ dạ! Lần này ty chức nhất định lo mọi chuyện chu toàn, ty chức sẽ mau kiểm tra tìm hiểu chuyện này!

Lai Tuấn Thần lạnh lùng quát:

- Cút!

*******

- Hắn muốn giết ta!

Trong nháy mắt lao cửa đóng lại, ý nghĩ này giống như tia chớp xẹt nhanh qua trong đầu Dương Phàm.

Cuộc sống những năm gần đây của hắn rất an nhàn, yên tĩnh nhưng sự cảnh giác được rèn dũa nhiều năm qua của Dương Phàm cũng chưa hề biến mất. Khi hắn nghe tiếng nói chuyện bên ngoài cùng ánh mắt...kinh ngạc của Vệ Toại Trung có mang chút nghi ngờ, hắn mau chóng cảm nhận được suy nghĩ của Vệ Toại Trung.

Vừa nghĩ đến, cảm giác kinh sợ nhất thời làm cho Dương Phàm toát mồ hôi lạnh. Hắn đang bị nhốt trong nhà giam, bọn chúng muốn âm thầm hại chết hắn, đúng là quá dễ dàng. Đường đường là Đại tướng Hắc Xỉ Thường Chi biên quan cũng có thể " Tự sát" một cách bí ẩn trong ngục tù, Dương Phàm hắn chết rồi thì có gì đặc biệt đâu?

- Ta phải làm sao bây giờ?

Dương Phàm dùng sức giẫy dụa thân mình, vốn cơ thể hắn bị buộc chặt bằng gân trâu không thể nào thoát được, lại dùng xích khóa chặt hắn vào cột, chỉ sợ tay chân hắn bị đứt lìa cũng không thể nào thoát được. Hiện giờ Dương Phàm giống như con khỉ bị chôn vùi dưới núi Ngũ Hành, dù nó có bản lĩnh thông thiên như vậy cũng không có cách nào thoát khỏi bùa chú.

- Trời ơi...! Dương Phàm ta sông sâu biển lớn đều vượt qua được, chẳng lẽ hôm nay ta phải chết bỏ xác ở nơi chết tiệt này sao?

Dương Phàm lại cố giẫy giụa, biết mình không có khả năng thoát được, không khỏi ngẩng đầu lên, dùng sức đụng gáy vào trụ cột, lập tức tim lạnh băng.

Cả đêm trời mưa to, Tiểu Man lo lắng sợ nước sẽ ngập vào khu vực kho. Trận mưa này có lẽ lớn nhất trong năm nay, nàng cũng ít khi chú ý đến chuyện này. Sáng sớm, sau khi dùng xong bữa sáng nàng cầm ô chuẩn bị bước đi ra, nàng chọn ô có thêu hình "Ngư hí liên" một tay kéo váy áo liền bước ra cổng. Nhưng mới sáng sớm chợ phường chưa mở cửa nàng cười khổ một tiếng lắc đầu tự giễu mình:

- Ta đúng là mất trí rồi!

Tiểu Man xoay người muốn quay trở về, phía sau có tiếng gọi to vang lên:

- Muội muội!

Tiểu Man vội quay người lại thấy Mã Kiều và Sở Cuồng Ca đang sải bước chạy nhanh đến. Mưa to, nước ngập tràn, đang dẫm bọt nước văng tung tóe khắp nơi, đi theo phía sau là người hầu Trần Thọ.

Khi Dương Phàm thành thân, Mã Kiều và Sở Kiều lo lắng mọi chuyện chu đáo, người hầu Trần Thọ luôn theo sát hai người nhận lệnh. Tiểu Man rất biết ơn họ, khi nhìn thấy họ, cô rất ngạc nhiên hỏi:

- Sở đại ca, Mã đại ca. Mới sáng sớm mà hai huynh đã đến rồi, phu quân muội không có nhà.

Mã Kiều dậm chân nói:

- Này! Ta đương nhiên biết Tiểu Phàm của muội không có nhà, Tiểu Phàm xảy ra chuyện rồi, chuyện lớn đó, muội không biết sao?

Tiểu Man giật mình, nàng nhìn sắc mặt hai người có vẻ trầm trọng, dù chưa biết có chuyện gì xảy ra nhưng nàng biết có chuyện lớn rồi, nàng miễn cưỡng gượng cười hỏi:

- Lang quân nhà muội....đã xảy ra chuyện gì?

Mã Kiều nói:

- Ngự Sử đài nói Tiểu Phàm tham gia mưu phản nên bắt hắn lại! Ta mới nghe nói bị bắt tối qua, khi đó đang ở trong doanh trại, ta cũng không thể nào ra khỏi thành được, sáng sớm nay mới được xin nghỉ. Ta cũng không dám báo với Lang Tướng là Tiểu Phàm gặp chuyện không may, chỉ nói trong nhà có chuyện gấp bằng không hắn cho đi hay không khó mà nói trước.

- Lạch cạch!

Chiếc dù thêu "Cá Diễn liên" trong tay Tiểu Man liền rơi xuống trong mưa, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, miệng lẩm bẩm:

- Tại sao lại như vậy, phu quân muội...sao lại có thể phản bội triều đình được?

Chỉ nói được một câu nước mắt nàng cùng hòa với nước mưa lả chả rơi xuống.

Mã Kiều sợ đến nỗi hai tay hắn chà xát vào nhau, nói to:

- Chuyện này nguy rồi, đây là tội danh mưu phản! có thể mất đầu như chơi đấy, bây giờ phải làm thế nào đây....

Tiểu Man nghe nói thế lại càng thêm sợ hãi, thân hình nàng tựa như đóa hoa đang hứng chịu giông bão không thể nào vùng lên được.

- Cha!



Sở Cuồng Ca liền phóng một chưởng vào vai Mã Kiều với một lực đạo nhẹ, ép vai Mã Kiều khụy xuống, hắn liền im miệng, nghiêng đầu quay đi. Sở Cuồng Ca không thèm để ý đến hắn chỉ nhìn Tiểu Man nói:

- Lúc này không phải là lúc để khóc lóc, ta chạy tới đây muốn bàn bạc với muội tìm ra kế hoạch để cứu Tiểu Phàm. Nếu không có biện pháp gì muội xem chúng ta có nên chạy đến công đường kêu oan không!

- À! Đúng, đúng rồi!

Tiểu Man nghe hai chữ cứu người liền tỉnh táo lại, vội vàng lau nước mắt mời hai người vào phòng khách. Hai người cũng không khách khí liền đi vào, đến phòng khách bọn họ liền nói sơ qua những tin tức nghe được. Sở Cuồng Ca nói xong nhíu mày nói:

- Muội muội,Thẩm phán viện không phải là nơi an toàn, ta nghe nói...

Tiểu Man cười thê lương nói:

- Sở đại ca, huynh không nói muội cũng đã biết, khi muội làm việc trong cung, Thẩm phán viện lại cách không xa lắm nên nó như thế nào, muội rất hiểu.

Sở Cuồng Ca nặng nề gật đầu nói:

- Được rồi! Những gì cần nói ta cũng nói rồi, lúc này phải xem xét tình huống. Nói thật, chúng ta bên ngoài có thể chịu đựng được nhưng người bên trong thì không thể. Người ngồi trong kia đợi chúng ta dâng cáo trạng kêu oan, đến khi biết vô tội được thả ra thì không biết người trong đó còn sống hay bị đánh chết rồi, mà nếu không chết cũng tàn phế thôi.

Mã Kiều bật thốt lên nói:

- Đúng vậy! Ta nghe nói Vệ đại tướng quân Tả Ngọc Khâm bị chém chết tươi còn nội thị vệ Đại tổng quản thì bị cắt đầu lưỡi! Mặc dù Tiểu Phàm là Lang tướng, đối với chúng ta cũng là một quan lớn rồi nhưng cũng không thể so bì với Đại tướng quân được, Đại tướng quân còn bị chém chết, Tiểu Phàm....

Hắn vừa nói xong, Tiểu Man cảm thấy căng thẳng vô cùng, nước mắt nàng tựa như nước suối chảy không kìm được.

Sở Cuồng Ca tức giận trừng mắt nhìn Mã Kiều, không khách khí quát lên:

- Ngươi có câm miệng đi không!

Mã Kiều lúng ta lúng túng ngậm miệng lại, chớp mắt nhìn Sở Cuồng Ca, không biết vì sao mình lại dễ kích động như vậy.

Sở Cuồng Ca thở dài nhìn Tiểu Man nói:

- Muội muội! Trên đường đi ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, ta tính toán thế này muội xem như vậy có được không?

Chương 344: Theo ta đi!

Trong lòng Tiểu Man lúc này rối bời lại vô cùng hoang mang lo sợ, không thể nào nghĩ được gì. Nên vừa nghe Sở Cuồng Ca nói như vậy nàng liền vội vàng nói:

- Sở đại ca, huynh nói đi!

Sở Cuồng Ca nói:

- Ta không tin Nhị Lang tham gia mưa phản nhưng nếu bị gán với tội danh này nhất định sẽ bị triều đình giết nhầm chứ không chịu buông tha đâu. Tên Lai Tuấn Thần là người vô cùng tàn bạo, lấy chuyện hành hạ con người làm niềm vui, nhất định y sẽ không bỏ qua cho Nhị Lang. Nhiều vị trọng thần trong triều đình y còn chẳng cần để mắt đến thì sao để ý đến Nhị Lang? Cho nên chúng ta muốn cứu Nhị Lang nhất định phải tìm nhân vật có ảnh hưởng lớn để dựa vào. Một nhân vật như thế nếu là người bên ngoài thì khó tìm nhưng còn Dương Nhị Lang có quen biết đến vài nhân vật lớn!

Lúc này Tiểu Man đã hiểu sơ qua. Tuy rằng trong tâm nàng đang rối loạn nhưng nhờ Sở Cuồng Ca nói đến nàng đã hiểu được, liền nói:

- Sở đại ca, Hoài Nghĩa đại sư có được không?

Sở Cuồng Ca nói:

- Không chỉ có Hoài Nghĩa đại sư, còn có một người là Lương Vương. Muội quên rồi sao? Ngày đó khi Nhị Lang thành thân còn có Lương Vương cũng đến dự, nếu không quan hệ thân thiết thì sao đến dự được chứ. Ngoài ra còn có một vị nữa, người đó là Thái Bình Công chúa. Cả ba người này đều đến tham dự hôn lễ của muội và Nhị Lang còn mang theo nhiều lễ vật. Bọn họ đều có thể cứu người.

Tiểu Man đưa hai tay lau nước mắt, thành thật nói:

- May nhờ Sở đại ca nhắc nhở. Việc này không thể chậm trễ được, muội sẽ đi ngay bây giờ!

Sở Cuồng Ca vuốt cằm nói:

- Được! Muội là vợ của Nhị Lang, muội ra mặt là thích hợp nhất. Nhưng trước tiên muội chuẩn bị cho ta một hộp thức ăn để ta mang vào cho Nhị Lang, mỗi ngày ba bữa đều cho người nhà mang vào đấy, muội nhớ không.

Tiểu Man hỏi:

- Hai sư huynh vội vàng đến đây đã ăn gì chưa?

Mã Kiều và Sở Cuồng Ca vội vàng chạy đến đây đúng là chưa ăn gì cả, lúc này nghe Tiểu Man nhắc đến mới cảm thấy đói bụng.

Tiểu Man thấy thế vội nói:

- Hai huynh lên nhà, muội dọn điểm tâm dùng đã rồi hãy đi.

Sở Cuồng Ca nói:

- Không cần, muội mau chuẩn bị cho huynh ít thức ăn để huynh mang đi là được rồi. Ở Thẩm phán viện kia huynh cũng có vài vị bằng hữu trong quân ngũ khi xưa, huynh sẽ nhờ họ chiếu cố cho Nhị Lang một chút, để hắn bớt đau đớn. Việc này giải quyết sớm chừng nào an toàn chừng đó!

Tiểu Man liền gật đầu. Nàng vội vàng chỉ bảo dưới bếp chuẩn bị đồ ăn cho vào hộp để Sở Cuồng Ca và Mã Kiều mang đi. Hai người lên ngựa thẳng tiến đến Thẩm phán viện.

Tiểu Man tiễn hai người xong liền thay đổi kỵ trang một mình lên ngựa phi thẳng tiến đến chùa Bạch Mã.

Nàng vừa phi ngựa đi thì tên công sai được Ngự Sử đài phái mang thư đến báo Dương Phàm bị tù mới lững thững chạy đến. Tên Trần Thọ nghe nói Dương Phàm bị bắt muốn đến báo tin cho Triệu Du hay nhưng vừa ra đến cửa thì gặp hắn liền tiếp nhận "Cáo thư". Tên công sai kia đi rồi liền chạy như bay đến nơi ở của Triệu Du.

Tiểu Man vô cùng lo lắng quất ngựa phi như bay. Cái cảm giác năm đó thấy A huynh hộc máu khiến cho nàng lo lắng sợ mất đi A huynh bây giờ lại xuất hiện bao trùm con người nàng. Nàng không còn sợ bơ vơ không nơi nương tựa nhưng cảm giác sợ hãi đó lại trỗi dậy trong lòng.

Đến Dương gia lâu như vậy nàng đã đón nhận cái thân phận mới, được nhận vào gia đình này. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn nàng có khi nào được có gia đình đâu? Đây là gia đình đầu tiên hoàn mỹ mà nàng có được, ngoại trừ chuyện chưa tìm được huynh trưởng của nàng, chưa cùng phu quân động phòng hoa chúc, còn lại cuộc sống của nàng rất viên mãn.

Đột nhiên, nước mắt Tiểu Man rơi như mưa, nàng có cảm giác vô cùng có lỗi với phu quân. Trước đây phu quân của nàng có quá nhiều nữ nhân yêu mến, nhưng chẳng phải phu quân đã chấp nhận nàng rồi đấy sao? Nàng là thê tử được phu quân cưới hỏi đàng hoàng thì còn có khúc mắc gì,còn có lo lắng gì mà không thể giải quyết được?

Nàng là cô nhi, lang quân cũng là cô nhi, hiện giờ lang quân là người thân duy nhất trên đời này của nàng. Mà nàng...thành thân lâu như vậy nhưng thân thể nàng vẫn chưa trao cho người đàn ông của mình!

Tiểu Man chợt nhớ đến khoảnh khắc khi nàng cùng Lang quân bái lạy ông bà tổ tiên trên trời linh thiêng chứng giám:

- Lang quân nói: Hắn muốn cưới ta về vì ta hiền thục, xinh đẹp, dịu dàng, là người vợ đáng yêu. Hắn sẽ làm cho dòng họ được nở mày nở mặt, rạng danh tổ tông. Lang quân còn nói sẽ làm cho Dương gia con cháu đầy đàn, gia môn thịnh vượng nhưng huynh ấy e ngại tâm tình của ta, không chịu nói ra. Nếu huynh ấy ra đi như vậy, Dương thị sẽ đoạn tuyệt không có người hương khói. Còn ta chính là tội đồ lớn nhất của Dương gia, vĩnh viễn không bao giờ chuộc tội được.

Nghĩ đến đây lòng Tiểu Man đau như dao cắt!

Trước chùa Bạch Mã có một con ngựa đang phi như bay tới. Tới nơi, ngựa còn chưa đứng vững đã có một người phi thân nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bước nhanh qua cửa. Hôm nay có mưa, chùa Bạch Mã người tới dâng hương không nhiều lắm chỉ có vài người. Tất cả bọn họ đều kinh ngạc khi thấy một người đi vào vội vàng, nhìn kĩ dáng người thì ra là một cô gái.

Đứng tiếp khách là hòa thượng Tăng Dịch Tiên, thấy một cô gái có dung mạo xinh đẹp mặc kỵ trang, đã bị mưa phùn làm ướt nhẹp, lọn tóc còn vài hạt mưa rơi xuống thì vô cùng kinh ngạc tiến lên hai tay chắp lại nói:

- Kính chào thí chủ, bần tăng trông coi nơi này, không biết thí chủ đội mưa đến....

Nói chưa trọn câu, Tiểu Man liền cướp lời hắn, giọng gấp gáp:

- Hoài Nghĩa đại sư ở đâu?

Hòa thượng Dịch Tiên ngẩn ra, theo bản năng ngóng mặt lên ngạc nhiên hỏi:

- Nữ thí chủ sao lại muốn gặp....

Lại chưa nói hết câu, thiếu nữ xinh đẹp kia đã bay vọt lên mái nhà, dọc theo sườn mái hiên hành lang lao đến phía sau. Dịch Tiên hòa thượng làm tiếp khách tăng nhiều năm, ánh mắt và miệng rất nhanh nhạy nhưng hắn chỉ thấy một góc tay áo phất lên của cô gái rồi không thấy tăm hơi đâu cả.

- Hoành đình nội nhân phục cẩm y, tử hoa phi quần vân khí la, đan thanh tuyến điều thúy linh nga...

Nhất Trọc đạo nhân thay đổi tư thế cho thỏai mái lại tiếp tục dựa vào khung cửa tụng:

- Tam điền chi trung tinh khí vi, kiều nữ yểu điệu ế tiêu huy, trọng đường hoán hoán minh bát uy, thiên đình địa quan...

(đây là kinh Huỳnh Dịch: lược dịch: Huỳnh Đình nội nhân mặc cẩm y,

Phẩm phục mây tuôn, muôn sắc hoa.

Lục, thắm đua chen, vẻ đượm đà.

....

Thông thấu tam điền, tinh khí vi.

Đôi tai sáng láng, ắt tiêu huy,

Trùng lâu rạng rỡ, châu thân sáng,

Thiên đình khai thông, hiển thần uy,

Linh đài kiên cố, chẳng bao suy ...”

Hai hòa thượng chùa Bạch mã đi ngang qua cạnh, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Một tên hòa thượng nhỏ giọng nói:

- Sư huynh, nghe nói lão già này là đạo sĩ hả?

Sư huynh nói:

- Đúng vậy, lão theo Tiết Hoài Nghĩa hai năm không ngờ tính tình lại biến thành thế này. Tuổi đã lớn như thế lại ăn mặn, cái gì mà quân tử rồi mỹ nhân, thật làm chùa Bạch Mã ta mất mặt quá!

- Xuỵt! Sư huynh cẩn thận một chút, đừng nói thẳng cái tên Tiết Hoài Nghĩa, cẩn thận để đệ tử lão nghe được..

Hai người đi xa dần, Nhất Trọc đạo nhân bĩu môi khinh thường nói:

- Một đám tiểu hòa thượng ngu ngốc, Đạo gia ta đang hát bài" Hoàng đế nội cảnh kinh". Đây chính là bài do Chân Công Pháp sáng tác, là "Yêu tử hoa phi quần"," Kiều nữ yểu điệu" kia đều là lời của Công Pháp đấy. Ngươi cho là bổn đạo gia người thích gái vậy sao?

Nhất Trọc đạo nhân vừa dứt lời, liền có một tiếng động vang lên, rồi có một người đột nhiên bay xuống trước mặt lão, là một cô gái. Nhất Trọc đạo nhân hồn bay phách lạc ngạc nhiên nhìn Tiểu Man, lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nhưng bầu trời chỉ có mưa phùn bay bay không còn cô gái nào đáp xuống cả.

- Vị hòa thượng này! Xin cho tiểu nữ hỏi Hoài Nghĩa đại sư đang ở đâu?

Tiểu cô nương nói chuyện làm cho trong lòng Nhất Trọc đại nhân tiêu tan những ảo tưởng. Nhất Trọc đạo nhân lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Phương Trượng bản tự đang ở trong sân, không biết nữ thí chủ đến...

Tiểu Man nhẹ nhàng thở ra nói:

- Làm phiền đại sư nhanh chóng dẫn tiểu nữ đến gặp Hoài Nghĩa phương trượng. Đệ tử là thê tử của Dương Phàm.

- À à! Bần đạo... Lão nạp nhớ ra rồi, đúng đúng đúng! Ngày trước ta cùng Phương Trượng tham gia hỗn lễ của Dương Phàm có nhìn thấy ngươi.

Nhất Trọc đạo nhân khẩn trương dẫn Tiểu Man vào bên trong. Vừa đi vừa hỏi:

- Dương gia tiểu nương tử, ngươi vội vàng đến gặp Phương Trượng, chắc là có chuyện gì xảy ra?

- Ha ha ha, là Hoằng Lục đấy à, ngươi ca một khúc mà nghe thật thú vị. Đến đến đây, hát lại từ đầu đi!

Tiết Hoài Nghĩa đặt chén rượu xuống cười một cách thỏa mái, lão là người có suy nghĩ vô cùng cởi mở, cơ thể săn chắc đẹp đẽ, xem ra đã uống say hết bảy phần rồi. Ở chùa Bạch mã này, mỗi ngày không biết làm gì nên lão chỉ lấy rượu thịt làm bạn mà thôi.

Tiết Hoài Nghĩa vừa dứt lời, Nhất Trọc đạo nhân liền bước tới khom người nói:

- Đệ tử Nhất Trọc bái kiến phương trượng!

Tiết Hoài Nghĩa liếc nhìn hắn nói:

- Thế nào? Ngươi cũng muốn bắt chước Hoằng Lục, chỉ hát một đoạn cho ta nghe sao?

Nhất Trọc cười khổ nói:

- Phương Trượng, Thập thất sư đệ đã xảy ra chuyện rồi. Vợ hắn đến đây cầu xin Phương Trượng giúp đỡ, hiện đang chờ ở bên ngoài Thiện phòng.

- Hả?

Tiết Hoài Nghĩa vỗ vỗ vào đầu trọc nói:

- Thập Thất? Ồ, ngươi nói Dương Phàm! Hắn làm sao vậy?

Nhất Trọc đạo nhân hơi nghiêng người hướng về phía Thiện phòng gọi lớn:

- Nương tử Dương gia, mau đến bái kiến Phương Trượng đại sư.

Tiểu Man lách người bước vào, hướng về phía Tiết Hoài Nghĩa quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:

- Hoài Nghĩa sư phụ! Cầu xin sư phụ cứu phu quân con!

Tiết Hoài Nghĩa đưa bàn tay to hất tất cả rượu thịt qua một bên, hai mắt mở to, thở mạnh một hơi nói:

- Ngươi là vợ Thập Thất? À, ta nhớ rồi, nhìn ngươi rất quen, ngươi nói nhanh đi, Thập Thất gặp chuyện gì?

Tiểu Man đem chuyện Dương Phàm bị bắt trình bày cặn kẽ những điều mình biết với Tiết Hoài Nghĩa, nàng tuyệt đối cho rằng phu quân của nàng không thể nào tham gia vào chuyện mưu phản này được. Chàng có thể bị bắt nhầm hoặc bị người ta ám hại thôi.



Tiểu Man còn chưa trình bày hết, Tiết Hoài Nghĩa liền đập bàn một cái. Hắn tuy là lưu manh nhưng tuyệt đối không ức hiếp người tốt, không hãm hại lường gạt ai, tuyệt nhiên không làm chuyện xấu. Mặc dù lão thành lập một đám vô lại. Nhưng đám vô lại này vô cùng nghĩa khí, thấy huynh đệ mình gặp chuyện không may sẽ phải giúp đỡ.

Dương Phàm cùng bọn họ qua lại một thời gian tuy không lâu nhưng thời gian đó là thời điểm vinh quang nhất, vui sướng nhất. Đến hiện giờ, có gặp nhau họ cũng hăng say chuyện trò không bao giờ hết. Trước đây, bọn họ hay vào cung để đá cầu, người chiến thắng sẽ giành được danh hiệu người đứng đầu, nổi tiếng khắp nơi.

Tham gia đá cầu trong đại nội thì người nổi bật nhất chính là Dương Phàm, hắn là đối thủ của huynh đệ bọn họ. Bên đội hắn người đứng đầu là Sở Cuồng Ca, lúc ấy Sở Cuồng Ca là hòa thượng chùa Bạch Mã. Đang lúc tham gia đá cầu, đúng lúc gây cấn thì bọn họ bị dân tộc Hồi tấn công, lập tức hai đội biến thành đồng minh của nhau tham gia vào cuộc chiến thật sự. Chính vì vậy họ mới có giao tình thân thiết với nhau, Dương Phàm cũng là huynh đệ của bọn họ! Mà huynh đệ thì không thể nào để người khác ức hiếp được.

Cùng hội ăn thịt uống rượu, hòa thượng lưu manh quẳng chén kêu to đứng lên:

- Sư phụ! Chuyện này chúng ta phải lo...!

- Chuyện của Thập Nhất mà, cũng chính là chuyện của huynh đệ chúng ta, chuyện này nếu khoanh tay đứng nhìn thấy huynh đệ mình bị người ta ức hiếp. Sau này ra khỏi cửa chùa Bạch Mã, chúng ta còn có thể ngẩng đầu lên nhìn người khác được sao?

Hoằng Lục nói nhỏ:

- Sư phụ, Thập Thất sao lại mưu phản được? Nếu Lai Tuấn Thần gán tội danh cho Thập Thất được thì người tiếp theo hắn tóm sẽ là sư phụ. Chắc chắc lão nhân gia sẽ gặp phiền toái?

- Hả?

Dù Tiết Hoài Nghĩa xuất thân là du côn nhưng nhiều năm qua thường xuyên qua lại trong cung cũng quen biết nhiều. Nhưng nghe tội danh mưu phản mà đụng can dự vào thì không tốt lắm nên có chút do dự, nhưng tên đệ tử vừa rồi đã làm cho hắn thông suốt, nhất là câu nói của Hoằng Lục đã khơi dậy sự tức giận trong hắn.

Tiết Hoài Nghĩa tay cầm song ngưu nhãn lớn tiếng quát:

- Các đồ nhi, mau mang vũ khí! Theo vi sư tìm bọn chuột nhắt kia tính sổ!

Chương 345: Đổi khách làm chủ.

Các hòa thượng tay nắm chặt côn cùng Tiết Hoài Nghĩa ra khỏi chùa Bạch Mã.

Nhất Trọc đạo nhân đi sau cùng đang cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên hắn giữ chặt Tiểu Man thấp giọng nói:

- Dương gia tiểu nương tử, Phương Trượng đại sư có thể thay nhà ngươi ra mặt cho phu quân nhưng ngươi không thích hợp để đi cùng.

Tiểu Man giật mình nói:

- Vì sao ạ? Lang quân bị bắt đi một ngày ta thật sự rất lo lắng cho chàng, ta...chỉ cần đi theo thôi. Thấy chàng bình an vô sự mới có thể an tâm được.

Nhất Trọc đạo nhân lắc đầu nói:

- Tiểu nương tử, ngươi thật sự không nên có mặt, trước tiên hãy để Tiết sư đi thôi. Nếu có thể cứu được Lang quân nhà ngươi ra thì vợ chồng ngươi có thể gặp nhau. Nếu không cứu được ngươi vẫn còn con đường sống. Mếu giờ ngươi xuất hiện trước mặt mọi người họ sẽ biết ngươi đến nhờ vả Phương Trượng. Tuy không nói ra nhưng Phương Trượng cũng biết ra mặt cho phu quân ngươi không chắc thành công.

Tiểu Man nghe lão nói nhưng vẫn có gì đó không tin lắm định hỏi lại nhưng vừa lúc ấy Tiết Hoài Nghĩa vừa nghiêng đầu thấy Nhất Trọc kéo áo Tiểu Man liền trừng mắt quát:

- Thập Lục, ngươi định làm gì em dâu vậy? không ra thể thống gì cả?

Nhất Trọc đạo nhân liền buông tay áo Tiểu Man nhìn Tiết Hoài Nghĩa nói:

- Phương Trượng, đệ tử nghĩ Phương Trượng lấy danh là ân sư của Thập Thất đến Ngự Sử đài là tốt nhất. Nếu để tiểu nương tử của Dương gia đi cùng thì rõ ràng Phương Trượng được người thân nhờ vả ra mặt, như vậy không hay.

Tiết Hoài Nghĩa cau mày nói:

- Sao lại có nhiều lý do vậy, thật lắm điều!

Nhưng ngẫm nghĩ một lát hắn gật đầu nói:

- Ngươi nói cũng đúng, nếu như vậy vợ Dương Phàm không cần đi theo ta. Ta sẽ mang Lang quân nhà ngươi bình an trở về!

Tiểu Man nghe xong cố nài nỉ:

- Vậy Tiểu Man có thể cùng đi với sư phụ đến bên ngoài Thẩm phán viện chờ được không?

Tiết Hoài Nghĩa nói:

- Điều này cũng được!

Tiết Hoài Nghĩa xoay người bước đi thật nhanh ra khỏi chùa Bạch Mã. Bên ngoài đã có người dắt ngựa chờ sẵn. Các hòa thượng cùng phi lên ngựa, tay cầm côn bổng gào thét mà phi đi.

Người đi đường trú mưa ở mái hiên Ở chùa Bạch Mã, thấy bọn họ đã đi xa, một người trong đó kinh ngạc nói:

- Những tên ngốc nghếch này xông đi trong mưa, chắc có người đang gặp tai họa gì rồi?

Người còn lại nói:

- Sao lại có một cô gái vô cùng xinh đẹp đồng hành nữa? Tuy Tiết hòa thượng có ngang ngược nhưng chùa Bạch Mã chưa từng nghe nói có ni cô, chắc người nhà cô ta có chuyện rồi.

Người bên cạnh cười mỉa nói:

- Tiết đại sư thế lực hơn người mà!

Tiết đại sư uy vũ xông vào Thẩm phán viện, vô cùng oai phong. Những tên chấp dịch không dám cản lại nhưng hình thành một nửa vòng tròn, Tiết Hoài Nghĩa tiến thì bọn chúng lùi. Hai bên cùng nhau đi vào bên trong viện. đám đệ tử của Tiết Hoài Nghĩa trong tay mang côn bổng, tên chấp dịch nào lui chậm liền húc cho chúng một gậy.

Một tên chấp dịch nhanh chân chạy thẳng đến phòng của Lai Tuấn Thần. Lai Tuấn Thần vừa mới xử lý thỏa đáng xong chuyện Chu Bân đột nhiên chết bất đắc kì tử, một tên chấp dịch vọt vào thở không ra hơi bẩm báo nói:

- Trung thừa! Các hòa thượng chùa Bạch Mã tới rồi! Tiết .... Tiết Hoài Nghĩa cũng tới rồi!

- Hả?

Lai Tuấn Thần cũng từng nghĩ đến chuyện này, một khi Tiết Hoài Nghĩa nhận được tin tức tất nhiên sẽ đến gây chuyện. Cho nên y mới muốn cho Dương Phàm chết trước khi hắn đến, một khi đã xong chuyện rồi thì Tiết Hoài Nghĩa sẽ không vì một tử thi mà trở mặt với hắn. Chỉ có điều, hắn không ngờ lại gặp rủi ro như thế để Tiết Hoài Nghĩa đến trước khi hắn thực hiện được.

Lai Tuấn Thần phủi phủi ống tay áo, ra vẻ ung dung mà nói:

- Vội gì chứ! Hắn đến đây thì bản quan sẽ nghênh đón hắn!

Hắn nói vừa dứt lời, tên nha dịch kia liền bị đánh ngã chúi xuống đất. Tiết Hoài Nghĩa hở ngực, lộ bụng kéo kéo áo hiên ngang bước đến, lớn tiếng nói:

- Không cần chào đón, ta tự mình đến là được rồi!

Mặt Lai Tuấn Thần không còn chút máu, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hai tay chắp lại cười nói:

- Tiết sư, vị phật sống, hôm nay sao ngài rảnh rỗi đến thăm miếu nhỏ này của ta vậy?

- Ha ha ha, sao lão đến à, chính ngươi ép buộc ta đến đấy!

Dáng điệu Tiết Hoài Nghĩa thật ngông nghênh, hắn lên chiếm chỗ ngồi của Lai Tuấn Thần rồi ngồi xuống. Lão liếc Lai Tuấn Thần một cái, khinh khỉnh vỗ bàn thật lớn nói:

- Ta đến đây vì nghe nói ngươi vu cáo cho đệ tử ta. Hiện giờ đệ tử ta bị ngươi bắt nhốt rồi hả?

Lai Tuấn Thần khoát tay, tên công sai kia vội vã lui ra ngoài, thuận tay đóng kỹ cửa phòng lại. Tên công sai nhìn hai bên một chút thấy đám hòa thượng nhìn mình với ánh mắt lườm lườm, tên thì nhìn đầu, tên nhìn chân có vẻ như muốn hạ thủ ngay lập tức. Tên công sai không khỏi rùng mình, liên vội vã chuồn đi.

Cửa phòng vừa đóng, Lai Tuấn Thần liền nghiêm sắc mặt lại nhìn Tiết Hoài Nghĩa nói:

- Xin Tiết sư nói năng cẩn trọng. Đúng là Đại sư có vị đệ tử bị nhốt trong Thẩm phán viện này. Nhưng vu cáo hay mưu phản hiện giờ còn chưa thẩm tra xử lý làm sao biết được, Làm sao mà tiết sư dám khẳng định hắn vô tội?

Tiết Hoài Nghĩa phủi bụi rồi đứng lên, giơ tay nắm áo Lai Tuấn Thần kéo đến trước mặt mình , cả giận nói:

- Ngươi nói ta nhìn người không rõ hay ngươi cho ta là đồng mưu phản nghịch!

Mặt Lai Tuấn Thần bị văng lên vài giọt nước miếng nhỏ, nhưng y cũng không lau, vẻ mặt không hề hoảng hốt nói:

- Tiết sư rất trung thành và tận tâm với bệ hạ, tuyệt nhiên không thể nào mưu phản được. Tuy nhiên, môn hạ của Tiết sư rất đông làm sao ngài biết hết trong lòng bọn họ có phản nghịch hay không? Dương Phàm là đệ tử của Tiết sư, nhưng cũng là thần dân của Hoàng đế. Tiết sư nghĩ các thần dân của Hoàng đế không ai có ý định mưu phản cả sao?

Những lời nói của y làm giảm đi cơn tức giận trong lòng Tiết Hoài Nghĩa. Lai Tuấn Thần đào hầm, lão sẽ không nhảy vào bên trong. Lão nhẹ nhàng buông tay ra chậm rãi ngồi xuống rồi nhìn Lai Tuấn Thần cười lạnh nói:

- Lão đến đây, người định cùng lão đối nghịch ư?

Sắc mặt của Lai Tuấn Thần rất nghiêm túc hướng Tiết Hoài Nghĩa thi lễ nói:

- Tiết sư, xưa nay Lai Tuấn Thần và Dương Phàm không thù không oán. Dương Phàm là người rất tài giỏi. Tiết sư! Không ai dám qua mặt ngài cả nên ngài nói xem ta có vì một Dương Phàm mà đối nghịch với Tiết sư sao?

Tiết Hoài Nghĩa nói:

- Không nên là tốt nhất! Vậy ngươi đưa hắn ra để ta mang đi, ta sẽ nhận ân tình này của ngươi.

Lai Tuấn Thần nói:

- Tiết sư có lệnh, tiểu nhân nào dám không nghe theo. Tuy nhiên, đây là một vụ mưu phản, Hoàng thượng cũng đã biết. Vì Dương Phàm là Võ lâm tướng quân, là cận vệ của Thiên tử. Thiên tử vô cùng giận dữ đã gọi Tuấn Thần đến buộc Tuấn Thần phải thẩm tra xử lý, cần phải hỏi hắn những tên đồng đảng. Sau đó phải loại bỏ đi!

Lai Tuấn Thần sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề thở dài nói:

- Nếu Tiết sư ra mặt, Lai Tuấn Thần tuyệt đối không dám đắc tội, Tiết sư muốn mang người đi Lai Tuấn Thần cũng tuyệt đối không dám cản trở. Tuy nhiên, khi Hoàng đế hỏi đến Lai Tuấn Thần nên trả lời thế nào đây? Tiết sư hãy dạy cho Lai Tuấn Thần một cách để trả lời đi?

- Việc này....

Tiết Hoài Nghĩa lúc ở chùa Bạch Mã cũng do dự vì tội danh mưu phản này. Mưu phản là nhằm trực tiếp vào Hoàng đế. Mà Hoàng đế thì kiêng kỵ chuyện này nhất. Tiết Hoài Nghĩa là người tình của Hoàng thượng làm sao không biết được đối với chuyện này Hoàng đế rất ghét. Lúc này lại nghe Lai Tuấn Thần nói đến, liền do dự. Tuy Nữ hoàng rất sủng ái lão nhưng đối với chuyện này không khéo lại lôi cả lão vào.

Lai Tuấn Thần nhìn thấy sắc mặt của lão lại nói:

- Chỉ có một cách. Kính mong Tiết sư đến xin thánh chỉ của Hoàng thượng, Tuấn Thần liền thả người ra, chẳng phải tốt hơn sao?

- Không....

Cho dù thế nào Tiết Hoài Nghĩa đều không muốn chạm vào rủi ro. Lúc này cái dáng vẻ bệ vệ của Tiết Hoài Nghĩa đã không còn nữa.

Lai Tuấn Thần đoán được ý của lão qua sắc mặt và lời nói, nhưng cũng không dám bức thật chặt. Một khi tên Tiết hòa thượng này điên lên thì Hoàng thượng cũng không là gì trong mắt hắn, như vậy thì không tốt lắm.

Lai Tuấn Thần nhanh chóng thay đổi giọng điệu, nói:

- Tiết sư, thật không dám giấu gì ngài, khi nghe hắn nói hắn là đệ tử của Tiết sư, Tuấn Thần cũng thật khó xử vì ta không dám đắc tội với ngài. Nhưng Lai Tuấn Thần vì luật pháp không thể bỏ qua chuyện này được,Tuấn Thần và thẩm phán viện như thế nào, Tiết sư cũng biết rõ. Nhưng vì Dương Phàm là đệ tử của Tiết sư nên Tuấn Thần đãi ngộ cho hắn như tể tướng vậy. Ta cho hắn ở một nơi rất rộng rãi thoáng mát. Trong tù hắn chưa từng bị một hình phạt nào cả. Có thể nói Tuấn Thần đối xử với hắn như người nhà. Toàn bộ những điều này Tuấn Thần làm đều là nể mặt Tiết sư cả.

Tiết Hoài Nghĩa nghe y nói vậy cũng đã hết tức giận, dần dần trở lại bình thường. Lai Tuấn Thần nói:

- Tuấn Thần biết Dương Phàm là sư đồ mà Tiết sư rất ưu ái. Hiện giờ hắn bị bắt đến Thẩm phán viện, có tội hay không còn chưa biết. Tiết sư cứ để Tuấn Thần thẩm tra tìm hiểu. Nếu quả thật Dương Phàm vô tội thì hắn sẽ rời khỏi nơi này, thanh danh của Tiết sư cũng không ảnh hưởng. Nhưng nếu hắn quả thật có tội thì tại hạ tin tưởng Tiết sư sẽ không bẻ gãy vương pháp mà bao che cho phản nghịch.

Tiết Hoài Nghĩa bị y nói làm sự nóng giận không còn nữa. Lão trầm ngâm một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Lai Tuấn Thần nói:

- Được rồi, ngươi không phải đang bỡn cợt ta đó chứ?

Lai Tuấn Thần làm bộ sợ hãi nói:

- Tiết sư, lời nói của tiểu nhân từ đầu đến giờ, có mượn một trăm lá gan cũng không dám lừa gạt Tiết sư.

- Ừ...

Dương Phàm bị dính vào án tử này không ngờ đã bị Hoàng thượng biết được, nhưng Hoàng đế là người duy nhất Tiết Hoài Nghĩa không dám làm trái. Tiết Hoài Nghĩa càng nghĩ đành phải tiếp nhận lí do thoái thác này của Lai Tuấn Thần, lão nặng nề gật đầu một cái nói:

- Được! Nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng phải đồng ý thôi. Ta sẽ mở to mắt nhìn những chuyện ngươi làm. Lúc này ta cũng không muốn làm khó ngươi, sẽ không mang đồ đệ đi. Ta sẽ để đồ đệ ta ở thêm vài ngày chờ ngươi trả lại sự trong sạch cho hắn. Tới lúc đó ta sẽ nở mày nở mặt mà mang hắn đi!

Lai Tuấn Thần nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương nói:

- Tiết sư yên tâm, Tuấn Thần nhất định sẽ thực hiện pháp luật một cách công bằng, sẽ không oan uổng một ai cả, một người cũng không!

Tiết Hoài Nghĩa cười ha ha nói:

- Lão đến đây, đối với người khác oan uổng hay không, lão không quan tâm. Lão chỉ muốn không oan uổng cho người của lão là được. Đi thôi, trước tiên ta sẽ đi xem Thập Nhất thế nào, chỉ cần hắn vô sự ta lập tức rời đi!

Nói thật, gặp phải một người không nói đạo lý như vị Hòa thượng này, vốn là người tình của Hoàng thượng. Nếu nghi phạm kia không phải là Dương Phàm dù bất kì là ai Lai Tuấn Thần đều giúp để cho Tiết Hoài Nghĩa nợ mình một cái ân tình. Nhưng Dương Phàm thì không thể được vì y muốn biến vợ của Dương Phàm thành vợ của mình.

Lai Tuấn Thần không có điểm yếu nào cả, chỉ có một điều rất mê phụ nữ đẹp thôi! Hắn mê như bị nghiện vậy, một khi đã gặp được người hắn thích nhất định tìm đủ mọi cách mà đoạt cho bằng được. Chính vì vậy đã có rất nhiều quan viên bị tiêu diệt dưới tay hắn mà phần lớn những người này đều có chức cao hơn Dương Phàm. Nếu Dương Phàm không có chỗ dựa vững chắc thì y không cần tốn nhiều sức lực như vậy. Nhưng dù Dương Phàm có chỗ dựa lớn, thì tội danh được gắn cho hắn cũng là chỗ dựa cho Lai Tuấn Thần. Đương nhiên Lai Tuấn Thần không chịu buông tha khi có cơ hội tốt này.

Nghe Tiết Hoài Nghĩa chịu rời đi, Lai Tuấn Thần trong lòng nhẹ nhõm nhưng khi nghe lão nói muốn gặp Dương Phàm thì lại ngẩn ra, chần chừ nói:

- Tiết sư, tội nhân mang tội phản nghịch theo quy định không được viếng thăm!

Tiết Hoài Nghĩa cười nhạt nói:

- Quy củ? Quy củ là cái đánh rắm!

Hai tay lão nắm vào hai mép án nói:

- Nếu ngươi không cho ta thấy hắn, ta nhất định không đi. Ta ở trong này tụng kinh thiết trai giới, kinh sám hối lễ Phật. Ta sẽ biến Thẩm phán viện của ngươi thành chùa Bạch Mã!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Say Mộng Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook