Sau Những Cánh Cửa Đóng Kín

Chương 11

Shannon McKenna

01/11/2017

“Dậy đánh răng rửa mặt đi, ông bạn.”

Cánh tay Seth giật lên che mặt. Anh buông tay xuống, lầm bầm chửi thề bực tức hành động vừa rồi của mình.

Tự động tránh một cú đấm khi thức dậy là việc anh chỉ làm từ hồi mới nhập ngũ. Anh tập trung tiêu cự vào Connor McCloud, anh ta đang cầm một cái cốc nghi ngút khói. “Cái quái gì đấy?”

“Oa. Hôm nay cậu không làm một tia nắng nhỏ rạng rỡ mang niềm vui đến cho mọi người nữa à?”

Seth quăng cả hai chân còn đi bốt của mình xuống sàn và cầm lấy một ly cà phê. Ánh mắt xuyên thấu của McCloud khiến anh không thoải mái. Anh ghét bị nhìn chăm chú như một con rệp quý hiếm.

“Cái ghế đó không đủ dài đối với cậu”, McCloud bình luận. “Lên giường mà ngủ, trời ạ. Lazar có còn ở đảo không?”

Seth liếc đồng hồ. “Bốn mươi phút trước thì còn.”

Connor đút tay vào túi, mắt lộ vẻ lo lắng. “Cậu có tỉnh táo được không đấy? Trông cậu thảm hại lắm.”

Seth lạnh lùng trừng anh ta. “Tôi ổn.”

Connor nhún vai. “Hỏi thôi mà. Chỉ muốn cho cậu biết là nàng Barbie trong video của cậu cũng đang trên đường ra đảo Đá đấy.”

Cà phê nóng rẫy sánh ra tay Seth và bắn xuống sàn nhà khi anh lao vội tới máy tính. “Cô ấy đang ở đâu?”

“Này. Thư giãn đi. Người của tôi ở bãi đỗ xe nói con limo đang ra cảng. Cậu ta nghe thấy những nhân viên đã rời đi một tiếng trước của Lazar cằn nhằn về việc đi trễ và nhỡ chuyến phà của cô nàng tóc vàng. Thế nên cậu ta mới biết. Tôi vừa nhận được tin khoảng mười phút trước.”

“Thế thì vì cái quái gì mà cậu không gọi cho tôi từ lúc ấy?”

“Vì tôi đang trên đường tới đây rồi”, giọng Connor rất bình tĩnh, nhưng rắn như thép. “Cậu đã cài máy quay ở cảng đúng không? Thế nên bình tĩnh lại đi. Mở chúng ra. Xem xem liệu cô ta có còn ở đó không?”

Seth hộc tốc gõ bàn phím, bật hết cửa sổ máy quay ở cảng biển lên cho tới khi tìm được cô, ở sát rìa góc quay, dựa người qua lan can nhìn ra cảng. Gió đã cuốn rơi vài lọn tóc xoăn dài, mỏng manh của cô khỏi búi tóc. Máy quay thu lại dáng người thanh tao nghiêng nghiêng của cô đang nhìn bầu trời trải dài vô tận như hình ảnh quảng cáo của một loại nước hoa đắt tiền. Cô rút một tờ giấy ăn ra khỏi túi, lau nước mưa trên hai mắt kính rồi đeo chúng lại.

“Thôi nào, anh bạn. Đó là điều không thể tránh khỏi”, Connor nói. “Không sớm thì muộn Lazar sẽ muốn thử cô nàng đó thôi.”

“Ngậm miệng lại và để tôi tập trung”, Seth gầm gừ. Anh chống hai khuỷu tay lên bàn và cào tay vào tóc, tính toán thời gian cần thiết để đi ra cảng, cản cô lại. Nhưng tối qua cô đã từ chối được giải cứu, thì vì sao bây giờ cô lại đổi ý chứ? Anh lau dử mắt và đấu tranh với cảm giác hoảng loạn vô nghĩa.

“Này. Seth. Nhìn cái gã mặc áo măng tô xem.”

Seth chuyển sự chú ý về với màn hình. Anh ước gì chất Adrenaline vô dụng ngừng bơm vào cơ thể. Đúng là tra tấn, kích thích cao độ và sẵn sàng hoạt động, vậy mà chẳng có một con hổ răng kiếm nào để đánh nhau, không có những dòng sông dung nham nóng chảy để chạy trối chết. Chỉ có một cái màn hình máy tính để nhìn với sự kinh hãi và khó tin ngày một dâng cao. “Khỉ thật. Cậu có nghĩ những điều tôi đang nghĩ không?” Lần đầu tiên, giọng Connor vắng bóng vẻ châm biếm.

“Không đời nào”, Seth nói.

“Có đấy.” Connor dịch lại gần màn hình. “Mặt khác, phải. Hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ, một điều rất tốt. Nhưng phong cách của hắn đã tố cáo hắn. Hắn toát ra vẻ nhầy nhụa.”

“Gã này cao hơn. Gầy hơn. Và đường chân tóc khác hẳn hình ảnh trong đoạn băng của Jesse”, Seth phản đối.

“Tức là hắn đã độn giày, giảm cân, và cạo thái dương.”

Raine lùi lại. Gã đàn ông sấn tới với một nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Seth bật dậy, sởn gai ốc. “Tôi sẽ đi xuống đó.”

“Cậu ở quá xa.” McCloud nói giọng đều đều và thản nhiên. “Sean và Davy đều ở gần hơn chúng ta. Bên cạnh đó, có lẽ hắn có đến sáu bảo vệ được trang bị tới tận răng.”

Seth đấm tay xuống thật mạnh, làm bàn phím rung lên bần bật.

“Cậu chính là người chọn chiến lược tiếp cận lạnh lùng và kiên nhẫn, anh bạn ạ”, Connor nhắc nhở anh. “Bình tĩnh lại đi. Nhìn hắn xem. Hắn cảm thấy tự tin, tán tỉnh cô ta, cho cả thế giới ngắm đã khuôn mặt mới của hắn. Hắn đang trở nên tự mãn. Đây là tin tốt.”

“Tin tốt à? Có gì tốt chứ? Cô ấy đang ở đó, hắn đang ở đó, chúng ta đang ở đây. Đây không phải tin tốt. Chó chết thật!”

Connor ngồi phịch xuống ghế và nhìn chằm chằm vào màn hình. “Tôi có thể gọi đội Hang Động”, anh ta nói chậm rãi. “Nick sống gần cảng. Tôi tin Nick. Họ chính là đoàn kỵ binh, Seth. Nếu chúng ta không thể gọi họ, thì chúng ta cũng chẳng thể làm cái quái gì hết.”

“Tuyệt lắm”, Seth gầm ghè. “Lần cuối cùng cậu gọi cho đội Hang Động, em trai tôi bị làm thịt và cậu lâm vào tình trạng hôn mê tám tuần liền.”

Đôi mắt đầy bóng ma của Connor nhìn lảng đi. “Tôi không hiểu nữa. Những người đó là bạn tôi. Chúng tôi đã mạo hiểm tính mạng sống vì nhau.”

Những ngón tay của Seth nhảy múa trên bàn phím, mở một cửa sổ mới khi Raine lùi ra khỏi phạm vi máy quay. “Ngậm miệng lại đi, McCloud”, anh lầm bầm. “Cậu sắp làm tôi khóc đấy.”

Gã đàn ông bí ẩn đưa tay lên mặt cô. Raine lùi bước và cả hai người họ cùng nín thở, chú ý đến đốt ngón tay cuối cùng bị mất ở ngón trỏ, bằng chứng đáng tin cậy.

“Hắn đã bỏ đốt tay giả ra”, Connor thì thầm. “Tên ngạo mạn.”

Seth lắc đầu. “Hắn bỏ ra chỉ để làm cô ấy sợ.”

“Nó có tác dụng đấy”, Connor nói.

Seth bật từng ô cửa sổ lên một, đi theo Novak cho tới khi hắn ra khỏi phạm vi máy quay và biến mất.

Nhóm người rời thuyền trèo lên cầu thang tới cầu cảng, tất bật băng qua người Raine. Cô đứng đờ ra đó như bị thôi miên. Có người đẩy cô và cô nhảy dựng dậy, nhìn xung quanh như một cô bé bị lạc hoảng sợ. Cô vội vã đi xuống bến.

“Ngày hôm nay khởi đầu một cách đến là đáng sợ với cô nàng của cậu nhỉ”, Connor bình luận. “Ra đảo để phục vụ Lazar, âu yếm thân thiết với Novak. Ai mà biết ngày hôm nay còn ẩn chứa điều gì nữa?”

Seth lờ anh ta đi. Anh kiềm chế cơn buồn nôn khi nhìn con thuyền rời khỏi bến, di chuyển ra xa, ngày càng nhỏ lại. Bây giờ chẳng còn cách nào ngăn cô lại được nữa rồi.

“… Ái chà, Seth. Có ai ở nhà không? Cậu có đó không?”

“Hử?” Anh ta hướng sự chú ý về khuôn mặt cau có của McCloud.

“Tôi chỉ vừa mới nói đây có thể là một sự kiện thú vị. Nếu Novak có hứng thú với cô ta, điều hiển nhiên, khó mà trách hắn, thì chúng ta sẽ có thêm một đầu mối khác. Có lẽ một người trong chúng ta nên mời cô ta đi chơi, tìm hiểu xem cô ta biết điều gì, rồi gắn một cái máy phát tín hiệu trên người cô ta. Tuyệt vời lắm đúng không?”

“Cô ấy không biết gì hết”, Seth gầm lên.

“Làm sao cậu biết được điều đó. Thậm chí tôi cũng sẽ tự mình thử với cô ta.”

Seth quay ngoắt người lại khiến con chuột bị gạt khỏi bàn.

“Tất nhiên, cậu có quyền ưu tiên đầu tiên”, Connor vội vã nói thêm. “Tôi biết cậu để mắt đến cô ta nhưng nếu cậu không muốn làm thì tôi có thể cạo râu và chải đầu, thử xem sao. Không gian khổ tí nào. Cô ta rất bốc lửa.”

“McCloud…”

“Hoặc tôi có thể chuyển cô ta cho Sean”, Connor nói trầm ngâm. “Nó đẹp trai hơn tôi và cũng cực kỳ thích những cô nàng tóc vàng mọng nước ngon lành. Tôi không nghĩ là Sean từng ngủ với gái để lấy thông tin, nhưng cái gì chẳng có lần đầu tiên.”

Có cái gì đó gãy làm đôi. Mọi thứ trở nên kỳ cục và trôi dạt ra xa, như thể có một tấm màng đỏ rực như máu vừa chắn ngang mắt anh. Không gian và thời gian biến dạng. Anh lao qua không trung như trong một cảnh quay chậm, đấm mạnh vào Connor, làm anh ta ngã khỏi ghế, đập xuống sàn. Những thiết bị điện tử nát vụn dưới người họ. Tay anh đang thít chặt lấy cổ họng căng cứng của Connor. Tay Connor đấm vào quai hàm của anh. Anh ta đang nói gì đó, giọng khàn đặc và khó nghe. Lời nói của anh ta bắt đầu rõ nghĩa.

“Đ… Đừng, Seth. Đừng làm thế. Thả lỏng đi, anh bạn. Cậu không muốn đánh nhau với tôi đâu. Lãng phí thời gian và sức lực của cả hai chúng ta. D… Dừng lại.”

Đám sương mù màu đỏ tan bớt. Mặt Connor chậm rãi hiện lên. Căng thẳng nhưng vẫn trong tầm kiềm chế. Nheo mắt. Quan sát anh như một con diều hâu.

Seth ép mình thả lỏng người và buông tay ra. Anh lăn người ngồi dậy và vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy.

Connor kéo anh đứng thẳng dậy. “Tôi nghĩ cậu làm tôi chấn thương lưng rồi”, anh ta nói. “Cũng phá luôn vài linh kiện của cậu.”

Seth thậm chí còn chẳng nhìn lên. “Tôi sẽ sửa chúng”, anh nói đờ đẫn.

“À, cảm ơn vì đã quan tâm. Đừng mất công làm gì. Tôi sẽ ổn thôi.”

Tay Seth buông xuống. Anh nhìn chằm chằm xuống tấm thảm màu xám bẩn thỉu. Anh rên lên và lại che mặt bằng cả hai tay.

“Cậu đã có cô ta rồi chứ gì?” Connor gặng hỏi. “Đồ khốn lén lút. Vì sao cậu không kể cho tôi?”

Seth nhìn vào mắt anh ta rồi vội vã quay đi.

“Ôi trời, khỉ gió!” Connor ngồi phịch xuống sàn. Anh ta gạt mái tóc rối bù phủ kín khuôn mặt gầy gò của mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà. “Nghe này, nếu cậu muốn bỏ thì cứ nói. Đưa cô ta tới một hoang đảo nào đó. Làm bất kỳ việc gì cậu muốn, tôi cóc thèm quan tâm. Chỉ cần ngừng làm loạn cuộc điều tra của tôi là được rồi.”

“Đây là cuộc điều tra của chúng ta, McCloud, và tôi chẳng làm loạn cái gì hết.”

“Không có gì thật, chỉ ngủ với tình nhân của Lazar thôi”, Connor trả miếng. “Nếu đó chưa phải là làm loạn cuộc điều tra này thì…”

“Cô ấy không phải tình nhân của lão ta. Lazar đã đề nghị trao đổi cô ấy cho tôi. Cô ấy chẳng biết cái quái gì hết, nên đừng có thúc ép tôi. Cậu sẽ không thể dạy dỗ tôi thêm một lần nào nữa đâu.”

Connor chống hai khuỷu tay nhỏm dậy. Sự kinh ngạc của anh ta khiến anh thỏa mãn, nhưng anh ta hồi phục rất nhanh. “Tôi cóc thèm phí thời giờ dạy dỗ cậu”, anh ta quát. “Tôi sẽ đánh cậu nhừ tử, thế cho lành.”

Tay Seth nắm chặt lại. “Còn khuya.”

“Rồi một thằng chống gậy sẽ gây khủng hoảng cho cái tôi đàn ông cỡ bự của cậu. Vô cùng đáng thương. Tôi muốn tránh cho cậu phải chịu điều đó, cậu biết chứ? Vì bây giờ cậu cũng đã là một tên khốn buồn rầu, tội nghiệp rồi.”

Seth nhìn anh ta chằm chằm hồi lâu rồi cụp mắt xuống. Anh ta kìm lại một tiếng cười miễn cưỡng.

Connor lê mông ra lấy gậy và chật vật đứng dậy. “Hôm nào đấy đánh nhau nhé. Khi mọi chuyện đã qua, chúng ta sẽ chơi vài trận quyền anh. Cho tới lúc đó thì giữ hòa bình. Thỏa thuận chứ?” Anh ta chìa tay ra.

Seth nhỏm dậy. Anh vươn tay nắm lấy bàn tay đầy sẹo của Connor. “Tôi sẽ ghi nhớ lời cậu.”



Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm hồi lâu.

“Cậu cố tình chơi tôi phải không?” Seth hỏi. “Đừng có làm thế nữa, McCloud.”

“Tôi chỉ muốn xem xem cậu đã mất trí đến mức nào rồi thôi”, Connor nói lạnh nhạt. “Tôi lo điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nhưng cậu còn tệ hơn nhiều. Cậu không chỉ mê mẩn. Cậu yêu rồi.”

“Vớ vẩn.” Seth gầm lên.

“Thật à? May quá.” Connor vờ vịt quệt mồ hôi khỏi trán. “Vậy cậu sẽ không phiền nếu chúng ta dùng cô ta làm mồi chứ?”

“Đừng có lại gần cô ấy. Đừng có lôi cô ấy vào kế hoạch của cậu, đừng có nghĩ gì đến cô ấy hết, McCloud. Cô ấy ở ngoài trò chơi này. Rõ chưa?”

“Thực tế đi”, Connor nói nghiêm trang. “Cô ta đang ở ngoài đảo với Lazar. Cô ta vừa trò chuyện với Novak. Và cô ta đã ngủ với cậu. Cô ta còn có thể vướng sâu hơn vào trò chơi này được nữa chắc?”

Seth lắc đầu, cảm thấy bị săn đuổi và tuyệt vọng. “Cô ấy nằm ngoài trò chơi này”, anh lặp lại.

“Thôi nào. Thoải mái đi”, Connor nói nhẹ nhàng. Anh ta gạt vết bẩn ra khỏi quần jean của mình rồi lắc đầu, phát ra một tiếng cười nghèn nghẹn. “Đúng là trò cười”, anh ta lầm bầm. “Vì sao tôi lại phải cảm thấy tội nghiệp cậu nhỉ? Cậu là gã vừa hưởng lợi cơ mà. Chúng ta sẽ xem xem cô ấy cách trò chơi bao xa sau khi nghe những gì Novak nói với cô ấy. Những máy thu thanh ở cảng biển ghi âm được đoạn hội thoại đó phải không?”

Seth nghiến chặt răng. “Phải.”

“Tốt. Vậy thì đi lấy nó về đây. Mà này… bao lâu rồi cậu chưa tắm và cạo râu vậy? Trông cậu chẳng khác gì thằng lang thang. Cậu mà cứ lởn vởn quanh cảng trong bộ dạng này thì thế nào cũng bị tống giam cho xem.”

“Xéo đi, McCloud”, Seth mệt mỏi nói.

Connor vỗ vai anh với một nụ cười toe toét. “Thế mới là anh bạn của tôi chứ.”

Tâm trí Raine phình ra, im lìm và hãi hùng khi bóng dáng khổng lồ đen ngòm của đảo Đá ngày càng gần hơn. Cảm giác mênh mông tĩnh lặng từ chốn đó tỏa đi khắp mọi hướng. Gió xì xào qua các cành thông và những đám mây căng phồng trôi nặng nề trên bầu trời. Làn sương mù sáng sớm bắt đầu tan đi, để lộ đường bờ biển quen thuộc. Mùi rêu, gỗ ẩm, tảo, thông, và linh sam lấp đầy lỗ mũi cô.

Clayborne, trợ lý riêng của ông Victor, đang chờ cô trên bến thuyền. Ông ta là một người đàn ông trung niên với hàng ria mép xám mỏng như vệt bút chì trên bờ môi dài, rúm ró, cùng thái độ lo lắng thường trục.

“Cuối cùng cũng đến”, ông ta om sòm, rồi vẫy tay ra dấu cho cô đi theo. “Đi theo tôi. Chúng tôi cần cô phiên dịch tiếng Pháp trong giờ làm việc nhưng bây giờ đã quá bảy giờ tối ở Morocco rồi. Cái gì đã giữ chân cô lại thế?”

“Xin lỗi”, cô lơ đãng lầm bầm. Ngôi nhà hiện lên trước mắt cô khi họ đi lên con đường mòn, một kiến trúc bệ vệ nhưng không hiểu sao vẫn vô cùng duyên dáng. Trông bên ngoài có vẻ đơn giản, khi ốp lên mình những tấm ván gỗ đã chuyển sang màu xám bạc sáng lấp lánh.

Hương thơm của không gian sang trọng bên trong khiến các giác quan của cô giật mình tỉnh giấc. Phòng nào cũng có bát đựng hỗn hợp hương oải hương và thông, bức tường ốp những tấm ván tuyết tùng đắt giá. Hồi xưa mẹ cô luôn than phiền về mùi gỗ nồng, bảo rằng nó khiến bà đau đầu, nhưng Raine thì yêu nó. Mùi hương ấy vẫn lưu lại nhiều tháng trời trên đồ đạc của cô sau khi họ bỏ trốn. Cô vẫn còn nhớ mình đã cảm thấy mất mát đến thế nào khi một ngày ở Pháp cô vùi mặt mình vào nếp gấp áo khoác nhưng nhận ra rằng mùi tuyết tùng đã hoàn toàn tan biến.

Clayborne dẫn cô đi thẳng vào khu văn phòng bận rộn ở tầng hai, đẩy cô vào sau một cái bàn và bắt đầu nã chỉ thị lên người cô với tốc độ cực đại. Cũng tốt. Cô biết ơn ông ta. Có quá nhiều việc để làm và phải làm một cách vội vàng, nhanh chóng đến mức cô sẽ không có thời gian mà lo lắng. Đó là cách hoàn hảo để đẩy lùi ký ức ra xa.

Không biết bánh sandwich và hoa quả đã được để lên mặt tủ từ lúc nào, nhưng cô bị sự bồn chồn áp đảo và ăn uống dường như là việc bất khả thi với cô. Ngôi nhà vẫy tay gọi, thì thầm bên tai cô. Nếu cô quay đầu quá nhanh, cô sẽ thấy hình bóng bản thân mình trước kia: Một cô gái kém cỏi lặng lẽ với đôi mắt to hoảng hốt được phóng đại sau cặp đít chai.

Gió than thở và rít gào bên ngoài, quất mạnh các cành thông. Mưa lăn xuống trên các ô cửa sổ cạnh bàn rồi dần dần hoạt động hối hả, những âm thanh du dương dai dẳng không còn che chắn cô khỏi ký ức ngày xưa nữa. Hồi cô còn nhỏ, trên đảo Đá không còn đứa trẻ nào khác để cô chơi cùng. Cha cô khép mình trong thư viện với chồng sách hoặc dong thuyền đi chơi mà chỉ đem theo cái bình dẹt bằng bạc để bầu bạn, còn mẹ cô thì thường xuyên ở tại căn hộ của bà ở Seattle. Raine đã kết bạn với sự im lặng, với cây và nước, với đá và rễ cây. Cả hòn đảo là vùng đất thần tiên của riêng cô, nơi có rồng, người khổng lồ và các bóng ma trú ngụ. Sau này, giữa sự ồn ào, hỗn loạn khi phải luân chuyển thành phố và ngôn ngữ liên miên, khoảng im lặng trong ký ức của đảo Đá đã trở thành thiên đường trong giấc mơ cô. Giờ thế giới thần tiên ấy đang lôi kéo, thì thầm vào tai cô bằng cả nghìn giọng nói.

Tới cuối ngày, Clayborne xông vào phòng. “Raine, cô đi tới thư viện đi”, ông ta nói một cách nghiêm trọng. “Ông Lazar có thư tín cần được chuyển phát nhanh ngay khi chúng ta quay lại đất liền. Đi thôi, chạy mau đi.”

Cô túm lấy quyển sổ nhỏ và lao đi, nhưng được nửa đường thì mới nhớ ra chưa hỏi thư viện ở đâu - một sai sót ngu ngốc nhưng quá muộn để rối rít lúc này.

Thật kỳ lạ khi cô đã quên hẳn sự cô đơn và lạnh lẽo của đảo Đá. Thứ duy nhất ấm áp, mang màu sắc ở nơi đây là Victor. So sánh với người cha u sầu xa cách và người mẹ chỉ yêu bản thân, Victor là một luồng gió nóng đầy năng lượng và nguy hiểm. Cô đứng trước cửa thư viện, tay run lẩy bẩy.

Quá nhiều năng lượng và quá nguy hiểm. Cô đẩy cửa ra.

Căn phòng quen thuộc vươn tay bện chặt lấy các giác quan của cô, kéo cô vào lòng. Từ sàn nhà lên đến trần chất đầy sách, giữa những giá sách là các ô cửa sổ cao. Cửa sổ được trang trí bởi những viền kính màu, họa tiết là dây nho và bìm bịp, lốm đốm hạt mưa và sáng rực lên màu xanh sậm của buổi sáng sớm.

Cô bước vào căn phòng trống không, bị mụ mị bởi một dãy ảnh trông như một bệ thờ. Trên đó có ảnh Victor và cha cô khi còn là một cậu bé mười hai tuổi gầy nhẳng. Victor năm đó đã mười tám tuổi, mặc một cái áo ba lỗ mỏng. Cánh tay cơ bắp của ông quàng lên cổ em trai, và miệng ngậm một điếu thuốc lá.

Trên đó còn có một bức chân dung bằng chì bạc màu của bà cô, một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp với đôi mắt nhạt màu, và trong ảnh, bà đã trở thành một phụ nữ trung niên đằm thắm. Đó cũng chính là tranh gốc của bức chân dung treo trên tủ búp phê. Raine ngắm tấm ảnh của chính mình khi đang học lớp sáu ở trường Trung học Vịnh Severin. Cô vẫn nhớ những viền đăng ten ngứa ngáy trên cổ cái váy bằng nhung màu xanh lục đáng ghét đó.

Bức ảnh cuối cùng là ảnh con thuyền buồm của cha cô. Cô đứng phía trước cùng mẹ, Victor, và một người đàn ông lạ. Đó là một người đẹp trai có mái tóc đen và hàng ria mép rậm. Ông ta đang cười. Ông ta có vẻ gì đó khiến cô dựng tóc gáy nhưng cô không định hình được nó là gì. Ý nghĩ mơ hồ ấy vụt xuất hiện như một con cá lẩn mất giữa làn nước đen kịt, kèm theo cảm giác lo âu dữ dội. Cô ép mình cầm bức ảnh lên và xem xét.

Hôm đó là một ngày nắng ráo hiếm hoi, mẹ cô đẹp lộng lẫy trong một cái váy buộc dây sau cổ màu vàng, tóc buộc lại bằng một cái khăn lụa. Cánh tay Victor vắt qua vai Alix và tay còn lại xoa tóc Raine. Cô vẫn nhớ bộ đồ tắm có hình ếch xanh và cặp kính râm hình ếch xanh đồng bộ với nó. Không rõ vì sao Victor lại giật tóc cô, đủ mạnh để khiến cô trào nước mắt. Rồi chất giọng nhả từng chữ lạnh lùng, phảng phất trọng âm nước ngoài của ông ta vang vọng trong ký ức của cô. “Ôi, vì Chúa, Katya, mạnh mẽ lên. Đừng có mít ướt thế. Thế giới không tử tế với lũ mít ướt đâu.”

Khi đó cô đã chớp chớp mi chặn lại dòng nước mắt, mừng vì có kính râm che chắn. Ít nhất cô cũng có thể giả vờ không khóc.

Chính cái kính râm hình ếch đó đang nằm cạnh bức ảnh. Cô vươn tay chạm vào nó, tin rằng tay của cô sẽ xuyên thẳng qua nó như ảnh ba chiều. Nhưng nó có thật. Chất nhựa cứng, lạnh lẽo, trơn tuột. Cô nhìn nó chằm chằm, kinh ngạc trước vẻ bé nhỏ của nó.

Có thứ gì đó trỗi dậy trong dạ dày cô, làm quặn lên những cảm giác muốn nôn. Nỗi sợ hãi xoáy rộng, dâng cao. Chạy trốn, la hét. Nước mắt. Một đốm xanh lục mờ nhạt choáng váng. Nỗi khiếp đảm mù mờ.

“Katya”, một giọng nói trầm phát ra sau lưng cô.

Cô quay phắt lại với một tiếng thở dốc đột ngột. Cặp kính rơi cạch xuống sàn. Không một ai biết cái tên cũ của cô. Không một ai gọi cô bằng cái tên đó trong mười sáu năm qua.

Victor Lazar đứng ở cửa, tay đút sâu trong túi chiếc quần đắt tiền. “Xin lỗi. Tôi không định làm cô giật mình. Nhưng dường như tôi đang biến nó thành thói quen mất rồi.”

“Đúng vậy.” Cô hít vào thật sâu, cố bắt mình ngừng run rẩy.

Victor ra dấu về phía bức ảnh mà cô vẫn đang nắm chặt trong tay. “Tôi vừa nói về bức ảnh. Cô bé trong ảnh là cháu tôi, Katya.”

“À.” Raine đặt bức ảnh lên giá. Hành động hiển nhiên tiếp theo là lịch sự hỏi thăm về cháu ông ta. Cô không muốn kéo thêm sự chú ý về phía bức ảnh, nhưng với mỗi giây trôi qua, việc cô không bình luận còn khiến người ta để ý hơn là không nói năng gì. “Cô ấy là… một cô bé xinh xắn”, cô ấp úng. “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Victor nhấc bức ảnh lên và nhìn nó. “Tôi sợ là tôi không biết. Tôi đã mất liên lạc với con bé từ nhiều năm trước.”

“Ôi, tôi xin lỗi.”

Ông ta hất đầu về phía cặp kính rơi trên thảm. “Tôi giữ nó làm kỷ vật về con bé. Chính là cặp kính nó đang đeo trong hình.”

Cô nhặt nó lên và trả về chỗ cũ. “Ừm, xin lỗi”, cô lắp bắp. “Tôi không có ý…”

“Đừng nghĩ gì.” Ông ta cười nhìn cô an ủi. “Nói đến kính, tôi thấy cô vẫn đang đeo kính đấy.”

Cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. “Tôi sợ nếu thiếu nó, tôi sẽ không nhìn rõ để làm việc.”

“Đáng tiếc thật”, ông ta lầm bầm.

Cô trưng ra nụ cười công việc. “Vậy chúng ta bắt đầu được chưa? Tôi cần phải gấp rút nếu ông muốn bức thư được chuyển phát nhanh ngay tối nay, vậy nên…”

“Cuộc tình dữ dội của cô với chuyên gia cố vấn an ninh bí ẩn của chúng ta sao rồi?”

Cô mím chặt đôi môi run rẩy. “Tôi cứ nghĩ tối qua mình đã nói rõ ràng rồi. Tôi không có gì để nói về…”

“Ôi, thôi nào. Tối qua cô bảo tôi rằng không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa. Hẳn anh ta đã để lại một ấn tượng vô cùng mạnh.”

“Tôi không có hứng thú thảo luận về Seth Mackey. Dù là bây giờ hay sau này.”

“Anh ta cũng đang lợi dụng cô, cô biết đấy”, ông Victor nói. “Hoặc nếu chưa thì cũng sớm thôi, thế giới là như vậy mà. Anh ta có xứng đáng với sự trung thành đó của cô chỉ vì anh ta có khả năng cho cô lên đỉnh không?”

Ông ta lại làm như vậy, dùng chất giọng trầm, bóng gió của mình để bóp méo thế giới quanh cô như một cái lỗ đen, khiến cô hồ nghi bản thân. “Những gì ông hỏi không được phù hợp cho lắm”, cô nói. “Toàn bộ cuộc trò chuyện này đều không phù hợp.”

Tiếng cười của Victor rất hay, vui vẻ và sang sảng, khiến cho giọng nói mỏng manh, lo lắng của cô có vẻ bất lực và cứng ngắc. Cô cảm thấy mình đần độn và nhạt nhẽo, trở thành một đứa ngốc khi không đồng ý với tất cả những gì ông ta nói.

Ông ta chỉ vào bức ảnh. “Nhìn đi, cô gái.” Trọng âm tiếng Nga phảng phất của ông ta tăng lên thành một chất giọng khó nghe. “Nhìn thấy không? Mẹ tôi đấy. Và cậu bé này là Peter, em trai tôi. Gần bốn mươi năm trước tôi đã chạy trốn khỏi Nga. Tôi đã làm việc, sắp xếp kế hoạch, kiếm tiền để hối lộ và làm giấy tờ để đưa mẹ cùng em tôi tới đây. Tôi đã xây dựng đế chế này vì họ. Để làm vậy, tôi đã phải thỏa hiệp và thực hiện rất nhiều điều không thích đáng. Người ta sẽ quen dần thôi - nếu muốn trở thành người chơi trong thế giới này. Cô muốn làm một người chơi phải không?”

Cô nuốt nước bọt. “Với luật lệ do tôi tự đặt ra.”

Victor lắc đầu. “Cô chưa ở vị thế có thể đặt ra luật lệ đâu, cô bé. Bước đi đầu tiên về phía quyền lực là chấp nhận thực tế. Đối diện với sự thật, và cô sẽ càng nhìn thấy rõ đường đi của mình.”

Cô ôm siết lấy thứ gì đó ở sâu trong người và kháng cự lại sức hút của ông ta. “Ông đang nói về cái gì vậy, ông Lazar?”

Giọng cô trong và chói tai. Nó phá vỡ câu thần chú của ông ta.

Ông ta chớp mắt, một nụ cười tán thưởng nở ra trên mặt. “À. Giọng nói của sự thật. Tôi đã nói quá nhiều rồi nhỉ?”

Dù dùng đến một cái gậy dài ba mét thì cô cũng không thể chạm vào phạm vi ấy. Cô ngậm chặt miệng và tập trung sống trong thế giới của mình chứ không phải của ông ta.

Ông ta cười khẽ và đặt bức ảnh lên tủ. “Nhiều năm rồi không ai có can đảm nói thế với tôi. Thật sảng khoái.”

“Ông Lazar… những bức thư?” Cô nhắc nhở ông ta. “Chuyến phà sẽ sớm rời đi, và tôi…”

“Cô được mời ngủ lại đây tối nay, nếu cô thích.”

Cô nổi gai ốc trước ý nghĩ dành trọn cả đêm trên đảo Đá mà không có ai trừ Victor bên cạnh. “Tôi không, à, muốn gây phiền hà cho các nhân viên của ông.”

Ông ta nhún vai. “Các nhân viên của tôi tồn tại để bị gây phiền hà.”

Thế giới của mày chứ không phải của ông ta, cô tự nhắc lại với một hơi thở sâu, bình ổn. “Tối nay tôi muốn về nhà hơn.”

Ông ta gật đầu. “Vậy thì tạm biệt.”

Cô hoang mang. “Thế còn thư?”



Ông ta nở một nụ cười quyến rũ. “Để hôm khác.”

Người đàn ông ở cảng biển xuất hiện trong đầu cô. “À phải rồi. Thưa ông Lazar, sáng nay tôi đã gặp một người đàn ông nhờ tôi chuyển lời cho ông.”

Nụ cười của ông ta rắn lại. “Gì?”

“Tóc anh ta vàng, ăn vận sành điệu tầm ba mươi tuổi. Anh ta không cho tôi biết tên. Anh ta bị mất một đốt ngón trỏ trên tay phải.”

“Tôi biết anh ta là ai”, Victor nói xẵng. “Lời nhắn là?”

“Anh ta bảo tôi nói với ông rằng giá mở thầu vừa tăng gấp đôi.”

Sự vui vẻ và quyến rũ rộn ràng trên mặt Victor biến mất. Bên dưới nó là vẻ sắt đá lạnh lùng. “Không có gì hơn à?”

Cô lắc đầu. “Anh ta là ai?” Cô hỏi dò.

“Cô càng biết ít thì càng có lợi cho sức khỏe.” Dưới ánh sáng mờ mờ, đột nhiên ông ta trông già sọm. “Đừng khuyến khích người đàn ông này, Raine. Nếu cô gặp lại thì nhớ tìm đủ mọi cách để tránh anh ta.”

“Ông không cần phải dặn tôi”, cô nói sốt sắng.

“À. Vậy là cô có bản năng tốt đấy.” Ông ta vỗ vai cô. “Hãy tin chúng. Càng được tin tưởng thì chúng càng mạnh mẽ hơn.” Ông ta nhấc cặp kính ếch lên, xoay trong tay. “Thêm một điều nữa. Hãy cầm lấy món đồ này.”

“Ồ, không, thưa ông.” Cô lùi lại, hốt hoảng. “Chúng là kỷ vật của cháu gái ông. Tôi không thể nào…”

Ông ta dúi cặp kính vào tay cô, khép các ngón tay cô lại quanh nó. “Cô sẽ giúp tôi một việc lớn đấy. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, không có cách nào chặn nó lại. Từ bỏ quá khứ rất quan trọng, đúng không?”

“À… Phải, tôi cho là vậy”, cô thì thầm. Cô nhìn chằm chằm vào cặp kính, sợ rằng cảm giác hãi hùng kỳ lạ sẽ lại túm lấy mình.

Nó nằm lặng lẽ trong tay cô. Cặp kính nhựa lạnh lẽo vô tri vô giác.

“Tạm biệt, Raine.”

Một câu đuổi quá rõ ràng. Cô vội vã rời phòng. Xin Chúa đừng để con thuyền bỏ lại cô ở đây, mắc cạn trên một hòn đảo đầy bóng ma.

Cô nghĩ về những câu nói bí ẩn của Victor trên phà khi cơn gió lạnh giá quất qua tóc cô. Từ bỏ quá khứ. Ha. Tay cô đút vào túi và nắm chặt cặp kính ếch. Cứ làm như cô không cố gắng làm thế vậy. Cứ làm như dễ lắm không bằng. Cuộc đời cô ngày càng phức tạp hơn. Giờ thì ngoài Victor ra, cô còn phải dè chừng cả gã tóc vàng bí ẩn nữa.

Rồi còn cả Seth Mackey. Đầu gối cô khuỵu xuống, và cô túm chặt lấy lan can. Cô không nên dính líu với Seth. Anh là một kẻ hoang dại, mạnh mẽ, đòi hỏi, và kiêu căng. Anh có thể làm cô chệch hướng. Nhưng anh cân bằng sự lạnh lẽo buồn bã, cô đơn mà đảo Đá mang đến cho cô. Anh là một lò nung gầm gào đốt lên ngọn lửa cuộc sống. Dù nó có thể đốt cháy cô, thì cô vẫn không thôi khao khát.

Tim cô đau đớn khi nghĩ đến câu chuyện trần trụi, ngắc ngứ mà anh đã kể cho cô về cái chết của mẹ anh. Cô nhức nhối vì nỗi đau mà anh đã cố gắng bưng bít một cách vụng về. Nó khiến cô giận dữ. Cô muốn trừng phạt những kẻ từng làm anh đau đớn hay thờ ơ với anh, bảo vệ cậu bé trong sáng từng là anh thủa xưa. Nước mắt trào lên mắt cô. Cô nghĩ đến câu nói từ rất lâu về trước của Victor ở cầu cảng.

“Mạnh mẽ lên, Katya. Thế giới không tử tế với lũ mít ướt đâu.”

Cả cuộc đời này cô đã cố gắng làm theo lời khuyên cứng rắn của Victor. Cuối cùng thì cô cũng nhận ra sự thật. Thế giới không chỉ không tử tế với lũ mít ướt. Thế giới không tử tế với tất cả mọi người.

Cô chớp khẽ khi gió thổi đi những giọt nước mắt khỏi hai khóe mi, thương tiếc cho những nỗ lực tự kiềm chế ngu ngốc, uổng phí khi xưa. Ánh đèn trên bờ biển tan ra rồi hòa thành một dải màu mềm mại. Cũng giống như một thứ gì đó vốn đã mong manh và buốt giá trong ngực cô suốt nhiều năm qua. Cô để mặc nó tan chảy với cảm giác kinh ngạc ngày một lớn lên. Nước mắt được thể tuôn trào, và cô để chúng rơi xuống. Cô cũng có thể khóc mà. Điều đó đâu có nghĩa là cô yếu đuối. Chỉ minh chứng rằng trái tim cô chưa chết mà thôi.

Và đó là tin mừng.

Anh sẽ giết họ, cả hai người họ. Rồi anh sẽ tự đá vào mông mình thật mạnh vì đã ngu ngốc đến mức đi hợp tác với lũ dở hơi như anh em nhà McCloud.

Connor ngừng lê chân khập khiễng khắp phòng và ngồi bịch xuống một cái ghế với tiếng thở dài chán ghét. “Vượt qua đi, Mackey. Cô ta là mồi câu tốt nhất chúng ta tìm được. Cậu đã xem đoạn băng rồi đấy. Cậu cũng nghe nội dung cuộc nói chuyện đấy thôi. Hắn muốn cô ta. Vụ này có thể xử lý nhanh hơn chúng ta tưởng nếu…”

“Cô ấy đã từ chối hắn thẳng thừng. Có thể hắn sẽ không bao giờ tiếp cận cô ấy nữa.”

Davy McCloud gầm gừ, vắt chéo đôi chân dài. “Không. Novak thì không. Giờ có lẽ hắn đang muốn dạy cho cô ta một bài học lắm.”

Dạ dày Seth quặn lên. “Đó là lý do cô ấy sắp rời thị trấn. Chuyến bay đầu tiên tối nay tới bất kỳ đâu nằm ngoài SeaTac.”

Hai anh em họ trao nhau một ánh mắt dài, ngầm hiểu. “Thế à?” Davy hỏi. “Định kể hết cho cô ta chứ?”

Seth quay phắt người lại, dụi đôi mắt đỏ quạch. Tâm trí anh quay cuồng với những hình ảnh ghê tởm mà gã đàn ông đó đã gây ra cho Jesse trước khi giết nó. Anh không thể chấm dứt chuỗi hình ảnh đó, không thể chặn chúng lại. Không thể để Novak đặt tay lên Raine. Không thể.

“Hãy nghĩ theo hướng này”, Connor nói bằng giọng của một người đang cố lý lẽ với kẻ điên. “Dù chúng ta có lợi dụng cô ta hay không thì cô ta cũng thành mồi rồi. Giờ cậu lại có một cái cớ trời ban để dính chặt lấy cô nàng đó như keo. Đấy chẳng phải là tất cả những gì cậu vẫn muốn làm sao? Thế nên cứ vậy mà tiến thôi. Tận hưởng đi.”

“Không. Tôi muốn cô ấy thoát đi”, Seth lặp lại. “Quá nguy hiểm.”

Connor lắc đầu. “Cậu không thể kéo cô ta ra khỏi nơi đó mà không manh động, Seth ạ”, anh ta nói một cách nhẹ nhàng. “Đừng gục ngã. Tôi cần ma thuật công nghệ của cậu để hoàn thành vụ này.”

“Đừng ra vẻ kẻ cả với tôi, McCloud”, anh gầm lên.

Connor chỉ nhìn anh ta chăm chú, ánh mắt nhạt màu bình tĩnh và khiến người ta nhụt chí.

Anh ghét phải thú nhận rằng mình đã sai. Điều đó khiến cằm anh đau đớn. Anh nhắm mắt và cố tổ chức lại suy nghĩ của mình. “Tôi phải ở ngay cạnh cô ấy. Bảo vệ cô ấy”, anh ủ rũ đầu hàng.

Hai anh em nhà họ lại trao nhau một ánh mắt thầm lặng, và Seth quay đi. Hành động của họ khiến anh nhớ tới Jesse. Dù mỗi lần có Jesse ở cạnh thì chẳng mấy khi được yên ắng. Jesse chẳng bao giờ ngậm mồm vào được.

Chúa ơi, anh tức điên lên mất. Tức anh em McCloud vì bọn họ vẫn có nhau trong khi em trai anh đã chết. Tức Jesse vì để mình bị giết như một gã khờ. Tức Raine vì để mình bị kẹt vào cái hố rắn chết tiệt này khi thực chất cô không biết rõ ràng mọi chuyện, và đủ để thoát ra an toàn.

Điều khiến anh giận dữ nhất là hình ảnh Jesse sâu trong đầu anh, cười gập người. Người ta hẳn sẽ nghĩ thằng nhóc khốn nạn vô ơn đó sẽ trân trọng nỗ lực báo thù của anh trai nó. Nhưng không. Dù chết hay sống, Jesse vẫn cứ là chính nó thôi.

Anh mở một trong những cái hộp nhựa đen chất đầy đồ điện tử của Kearn, cầm lấy một chiếc điện thoại di động, mở nó ra và bắt đầu mổ xẻ nó.

“Cậu đang làm gì đấy?” Davy hỏi.

Anh lục các máy phát tín hiệu trong hộp. “Làm quà cho bạn gái mới của tôi”, anh nói. “Di động với chíp Colbit bên trong. Tôi cũng sẽ gắn chúng lên những đồ đạc khác của cô ấy nữa. Tôi muốn biết cô ấy ở đâu tất cả những thời điểm tôi không ở cùng cô ấy. Dù chuyện đó cũng không thường xuyên sảy ra đâu.”

Davy trầm ngâm. “Novak chắc sẽ không có động tĩnh gì nếu cậu cứ luôn lảng vảng xung quanh.”

“Khó nhằn nhỉ”, anh gầm ghè. “Bất kỳ lúc nào tôi không ở cùng cô ấy thì một trong hai tên các cậu sẽ phải trông chừng. Trang bị vũ khí và sẵn sàng đánh nhau. Rõ ràng chưa? Giờ thì đi ra. Tôi không thể tập trung nếu hai người cứ phà hơi xuống cổ tôi.”

Davy gật đầu chào và khom cơ thể cao lêu nghêu xuống để đi ra khỏi khung cửa thấp tè. Connor dợm đi theo nhưng rồi quay lưng lại, mắt chứa đầy vẻ thương cảm bất đắc dĩ. “Hãy nghĩ thế này. Chúng ta càng xử lý sớm thì cậu càng sớm được ổn định cuộc sống và có mười đứa nhóc cùng cô ta.”

“Xéo đi, McCloud.” Câu nói bật ra khỏi miệng anh, một phản ứng tự động.

Lần đầu tiên anh băn khoăn vì sao mình lại phản ứng như thế.

Connor gật đầu như thể Seth vừa nói tạm biệt, hoặc hẹn gặp lại sau, hoặc chúc một buổi tối tốt lành. “Cứ thoải mái đi nào”, anh ta nói. “Giữ liên lạc nhé.”

Seth tiếp tục sửa soạn, nhưng hình ảnh Connor mới đặt vào đầu anh cứ rung lên như một cây cung vừa bắn vào cọc gỗ.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm cha. Anh là ví dụ sống về người đàn ông sẽ trở thành một ông bố thối nát. Anh thô lỗ, cục súc, và kiêu căng, tính xấu của anh dài đến cả mười dặm, đạo đức của anh còn phải hoài nghi, mà nói thế là còn nhẹ, anh thiếu cả những kỹ năng xã giao cơ bản. Trừ ông già Hank cáu bẳn, nóng tính, anh không có hình mẫu người cha nào cả. Đương nhiên là không kể đến Mitch. Nói vậy là đủ hiểu hết rồi đấy.

Còn những việc mà anh giỏi sao? Danh sách đó cực ngắn và ấn tượng. Do thám. Trộm cắp. Đánh nhau. Tình dục. Chửi bậy. Kiếm tiền.

Không phải là những kỹ năng hay ho để dạy cho một đứa bé bi bô khi ngồi trên đầu gối cha.

Khi trưởng thành, anh nhận thức rất rõ ràng rằng, cuộc sống của mình hoàn toàn không có điểm nào tương đồng với những gì trình chiếu trên các bộ phim truyền hình, quảng cáo bảo hiểm an sinh và ngũ cốc ăn sáng. Không mất nhiều thời gian để một thằng nhóc hay hoài nghi như anh bắt đầu nghi ngờ rằng thế giới bình thường hoàn hảo trên tivi không thật sự tồn tại. Anh thấy dễ chịu với thế giới ngầm u ám, đen tối của mình. Anh biết luật lệ, cạm bẫy của nó. Anh không mơ mộng về câu chuyện cổ tích với đám cưới, gia đình, và cuộc sống hôn nhân đầm ấm.

À, anh vẫn có cuộc sống bình thường, dù ít dù nhiều. Anh đi bỏ phiếu, anh phục vụ đất nước trong quân đội, anh nộp thuế, họ có anh ở nơi cấp giấy phép lái xe. Địa vị xã hội của anh đúng là một phương tiện cứu cánh. Ông Hank và Jesse là điểm tựa của anh, đại sứ dẫn anh vào thế giới bình thường. Không có họ, anh đã lạc lối trong vũ trụ, nằm xa máy quay đến mức thậm chí còn không xuất hiện trên màn hình.

Anh rất giỏi gạt những suy nghĩ và cảm xúc ra xa. Giờ thì nhìn anh xem. Mơ mộng về viễn cảnh Raine mang thai. Ôm con anh trong vòng tay. Những cảm xúc mà hình ảnh ấy khuấy lên mạnh mẽ đến mức làm anh kinh hãi. Sợ, vì nó sẽ khiến anh yếu đuối không tả xiết. Giận dữ, vì sự giận dữ luôn bám gót nỗi sợ. Sự giận dữ trước những biến động xấu xí, đáng sợ, đáng nghiến răng đó.

Giận dữ và sợ hãi đúng là một thực đơn chết người cho kẻ làm cha. Tốt nhất anh cứ nên trung thành với đánh nhau và kiếm tiền. Như thế, anh sẽ bớt gây thiệt hại cho thế giới hơn. Anh ép mình tập trung. Anh đang làm gì ấy nhỉ? Thu thập đồ đạc để mang tới đường Templeton. Phải rồi. Báo thù và hủy diệt. Đó là thứ anh nên để tâm. Với nó, anh sẽ đứng trên nền đất cứng. “Bám chặt lấy những gì cậu biết”, các chuyên gia vẫn nói thế còn gì. Anh quăng túi vào con xe Chevy và lái ra đường, cô không nghĩ về Raine hoặc Jesse.

Anh cần phải nghĩ đến sự hủy diệt và báo thù. Lạnh lùng, cẩn trọng, tuần tự. Novak muốn Raine. Seth muốn Novak. Công thức thật đơn giản. Cô là con mồi. Khi anh đã giết được Novak, anh sẽ được tự do xử lý Lazar, và thế là rắc rối chấm dứt, trừ phi có một tên tủn mủn nào đó cố ý khởi tố anh vì điều ấy. Trong trường hợp đó, anh sẽ bí mật biến mất và sống quãng đời còn lại ngoài vòng xã hội đáng kính. Viễn cảnh ấy chẳng gây sợ hãi cho anh lắm. Đằng nào nửa phần đời của anh cũng đã sinh sống tại đó rồi. Luật lệ chẳng mấy khác biệt. Anh sở hữu đến vài căn cước khác nhau và lúc nào cũng sẵn sàng: hộ chiếu, lịch sử tín dụng, đủ thứ. Anh đã trữ tiền ở nhiều chỗ, nhưng khi chúng hết thì cũng chẳng sao. Có đầy công việc béo bở trong thế giới ngầm đối với một chuyên gia như anh.

Nhưng anh không thể đưa một người phụ nữ theo mình tới đó. Ít nhất cũng không phải là dạng phụ nữ thường thấy. Giấu một người phụ nữ tại đó đúng là một ý kiến bất khả thi. Phụ nữ thích những buổi tụ họp gia đình, thiệp Giáng Sinh, trẻ con.

Anh chợt nghĩ, có khi mình cũng không phải một ông anh tồi lắm đối với Jesse. Đúng là anh không phải kiểu chuyên nhớ các ngày sinh nhật, nhưng anh luôn có mặt trong những lúc gay go, sẵn sàng đánh nhau.

Chúa ơi. Anh đang nghĩ gì không biết? Biết đánh nhau vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để sở hữu một mái ấm gia đình. Thằng nào trên đường chả đánh nhau được.

Không, nó đòi hỏi những phẩm chất khác, bí ẩn hơn nhiều.

Khi đỗ lại trước cửa nhà Raine, anh rút ra kết luận là danh sách phẩm chất bí ẩn ấy có lẽ không bao gồm việc theo dõi, cài rệp vào nhà cô, cắm máy phát tín hiệu vào đồ đạc, hoặc cố tình không cho cô biết mình đang là mồi nhử một tên đồ tể tàn bạo. Có lẽ nó sẽ chú trọng vào những phẩm chất ghê tởm, bất tiện như là tuân thủ luật lệ, tôn trọng ranh giới, nói ra sự thật như một cậu bé hướng đạo sinh bé bỏng, ngoan ngoãn.

Quá tệ. Sự thật quá nguy hiểm để nói ra. Và quá nhiều đối với lượng đạo đức ít ỏi mới được khai quật cùng lương tâm cắn rứt của anh. Anh cười ủ rũ khi gắn dụng cụ bẻ khóa vào ổ khóa của cô. Anh đã khỏi bệnh. Tuyệt vời.

Anh lẻn vào căn nhà tối om và đi dạo khắp nhà. Cô không bỏ lại một dấu ấn hữu hình nào ở chốn này, chỉ có chút cảm giác tươi sáng, ngân nga về sự hiện diện của cô mà thôi. Tủ lạnh, chạn bát của cô trống rỗng. Đây là lần đầu tiên anh vào đây từ khi cô về đây sống. Anh ngửi thấy mùi hương của cô ở khắp mọi nơi, đâu đó thoang thoảng mùi xà phòng, mùi kem dưỡng, mùi hương ngọt ngào khó tả của chính cô. Anh quỳ gối xuống cạnh giường cô và vùi mặt vào gối của cô, khuấy động đến mức đau đớn.

Anh đăng nhập vào máy tính, tắt đi tất cả thiết bị cảm biến trên tường và máy quay trong nhà. Anh cần có sự riêng tư tuyệt đối cho những chuyện sắp xảy ra trong phòng tối nay. Không nhân chứng, không dữ liệu.

Bây giờ hành động khôn ngoan nhất là ra ngoài và ngồi trong xe cho tới khi cô về nhà rồi rung chuông cửa. Đing đong, là-đi-đa. Chào buổi tối, tối nay trông em đẹp quá. “Chàng Văn Minh” giả vờ thể hiện các kỹ năng xã giao. Một lời nói dối nữa trên tất cả những dối trá khác của anh.

Khỉ gió. Sao phải giả vờ? Đằng nào cô chả biết anh rồi. Cô đã biết rõ anh là loại đàn ông gì kể từ khi anh đưa cô lên giường. Và anh cũng thích việc cô biết. Dù rằng điều đó rất nguy hiểm và đáng sợ, anh vẫn muốn có ít nhất một người trên thế giới có chút hiểu biết về bản chất của anh.

Anh ngồi xuống ghế, bật màn hình theo dõi xe lên. Con thuyền mang tên Đảo Đá cuối cùng cũng đã hướng về vịnh Severin. Anh cầm danh sách tuyến phà lên, tính toán thời gian đi phà rồi đi taxi. Rồi anh sẽ tìm hiểu xem chính xác thì cô đóng vai trò gì trong trò chơi này. Anh chưa từng ngủ với đàn bà để lấy thông tin bao giờ, nhưng như Connor đã nói - cái gì chả có lần đầu tiên. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sau Những Cánh Cửa Đóng Kín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook