• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù nói là tự tay nướng thịt rất mới lạ cũng rất thú vị, nhưng sau khi bắt đầu mọi người mới phát hiện ra nướng ăn ngon cũng không dễ dàng. Nguyên liệu nấu ăn sạch sẽ ban đầu khi đặt lên lửa nướng, không phải quá mặn thì là quá nhạt, nướng khét cũng không ít.

Tôn Nhiễm Nhiễm luống cuống gắp thịt nướng ra bỏ vào khay, lông mày nhíu lại, cô quay đầu bắt chuyện với Quý Dương, “Đàn anh, nếu không anh ăn thử đi?”

Quý Dương để điện thoại xuống, còn không biết thứ mình sắp ăn vào miệng là một thứ đen như nào, vì thế khẽ nói, “Được.”

Cậu cầm kéo cắt một miếng thịt nướng nhỏ, lúc cắt đã thấy có gì đó không đúng, sao mép thịt lại đen nhỉ? Cho nên động tác bỏ vào miệng hơi do dự, nhét vào miệng miễn cưỡng nhai nhai nuốt xuống. Rìa thịt nướng đã hơi khét, muối tiêu cũng không được rải đều, một nửa quá mặn một nửa quá nhạt còn có tí đắng, dù cho ánh mắt Tôn Nhiễm Nhiễm có mong đợi bao nhiêu, cậu thật sự không thể che giấu lương tâm mà nói thịt nướng này ăn rất ngon.

“Ăn không ngon à?”

Tôn Nhiễm Nhiễm hỏi, bản thân cũng ăn một miếng, cô còn khoa trương hơn, nhai cũng không thèm nhai mà trực tiếp phun thịt vào trong thùng rác.

“Sao lại khó ăn như vậy?” Cô cũng không thể tin, “Bình thường nướng thịt trong quán rõ ràng em làm cũng khá ngon mà.”

Tần Lộ Dịch đưa cho họ mỗi người một bình nước, rồi nói: “Đây là lửa than, phải dựa vào mình để khống chế độ lửa, đồ gia vị cũng không chia kỹ, đương nhiên là không bằng thịt nướng trong quán rồi.”

Lại nhìn mấy bạn học bên cạnh, hoặc là cháy đen, hoặc là miễn cưỡng có thể vào miệng được nhưng hoàn toàn không ngon. Mùi hương làm người thèm ăn nhỏ dãi đã ít lại càng ít, ban đầu còn tụm ba tụm năm cùng nướng thịt ngay lập tức chia lại lần hai, đều tới cạnh mấy người có tí am hiểu về nướng thịt.

Quý Dương rướn cổ lên nhìn xung quanh, Tôn Nhiễm Nhiễm cũng chuẩn bị kỹ thịt bên mình, “Đàn anh, em qua đó để họ nướng thịt giùm mình nha.”

“Được được.” Quý Dương gật đầu như gà mổ thóc.

Cậu quay đầu lại, liền nhìn thấy Tần Lộ Dịch đang lật xâu thịt một cách thành thạo, cũng vẩy gia vị lên. Gia vị đụng lửa than, nháy mắt tỏa ra hương thơm mê người, lửa than quay nướng dưới thịt nướng cũng vì dầu mỡ chảy ra mà phát ra tiếng xèo xèo, chất thịt dần dần sít lại.

“Oa, thơm quá, ” Quý Dương nhìn chăm chăm vào thịt nướng, phần thịt nướng này rõ ràng là hơn cái của Tôn Nhiễm Nhiễm vừa nãy.

Tần Lộ Dịch để thịt nướng vào trong một cái khay, ra hiệu cho Quý Dương đã có thể ăn.

Quý Dương có kinh nghiệm lúc nãy, không dám ăn quá nhiều, cậu thổi thổi miếng thịt còn rất nóng, dùng răng cắn một miếng nhỏ ở góc, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thử chạm.

Ăn ngon, tất cả gia vị đều được trung hoà rất tốt, mùi vị điều hòa thích hợp, có mùi gia vị và cả mùi thịt dê, ớt thêm chút hương vị cho thịt dê, muối tiêu cũng giữ lại rất nhiều chỗ ngon của thịt dê.

“Ăn ngon thật đó, em có thể đi bán đồ nướng luôn được rồi.” Quý Dương cắn một miếng thịt lớn, nhanh chóng nhai nhỏ nuốt vào.

Tần Lộ Dịch cũng cầm một xâu thịt nướng tự ăn hai cái, “Cũng được.”

“Em có biết nấu cơm không?” Quý Dương hỏi, trình độ của Tần Lộ Dịch thực sự không giống như là một người không làm gì ở nhà.

“Biết, lúc trước thỉnh thoảng tự mình nấu cơm, nhưng nấu không mấy ngon.”

“Anh thấy em đã rất giỏi rồi.” Quý Dương cắn một miếng thịt, mắt sáng rực lấp lánh nhìn Tần Lộ Dịch, “Còn muốn nướng nữa không, anh đi lấy thêm chút thịt nha?”

Tần Lộ Dịch liếc nhìn đám người chen chúc bên kia, cúi đầu nói với Quý Dương: “Em đã search qua, trên mạng nói cá nướng ở nhà hàng bên này là sự lựa chọn tốt nhất, đúng lúc mình cũng không lấy quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, đỡ phải lãng phí, nướng nhiêu đây coi như xong đi?”

Quý Dương nghĩ cũng thấy đúng, khách sáo nói, “Vậy cực cho em rồi.”

Cậu nghĩ mình cũng không giúp Tần Lộ Dịch được gì, nhìn xung quanh liền tìm thấy một cây quạt cói dùng để quạt lửa, suy nghĩ chút rồi cầm lên đứng cạnh Tần Lộ Dịch quạt mát giùm hắn, một tay khác thì cầm xâu thịt ăn không dừng được, ăn tới bên miệng đều là dầu.

“Mát không?” Quý Dương hỏi, do không quạt tới mình được, nên cảm thấy hơi nóng, không nhịn được mà hơi để đầu gần cũng mát mẻ thêm chút.

“Cũng cực cho anh rồi.” Khóe miệng Tần Lộ Dịch nhếch một đường ý cười, tóc trên đầu Quý Dương lơ đãng lướt qua làn da trên tay hắn, hơi ngứa, có lẽ là vì nguyên nhân này nên hắn mới muốn cười.

Tôn Nhiễm Nhiễm đầu đầy mồ hôi thoát khỏi đám người, về bên giá thịt nướng của mình như chạy nạn, mấy nữ sinh đằng sau nhỏ giọng dặn, “Cậu đừng quên hỏi đó!”

“Đúng là nhiều người quá, sắp nóng chết mất.” Cô bỏ cái khay trong tay xuống, cầm giấy ăn cẩn thận hút mồ hôi trên trán, để tránh lớp trang điểm trên mặt bị lem.

Cô nhìn thấy trên bàn có thêm thịt nướng lúc cô đi không có, hơi tò mò, “A, cái này từ đâu ra?”

“Đây là dành cho em, lúc nãy Tần Lộ Dịch nướng, ” Quý Dương nói thêm, “Tần Lộ Dịch nướng thịt ăn rất ngon.”

Tôn Nhiễm Nhiễm gật đầu cầm một xâu thịt nướng ăn, nhận được ánh mắt ám chỉ của mấy nữ sinh phía xa nên nói: “Em nghe họ nói đằng sau còn rất nhiều hạng mục nữa, sau đỉnh núi này có vườn trái cây, bên trong nho gì cũng có, trong hồ cá cũng có không ít cá.”

“Chỗ này đúng là lớn thật đấy.” Quý Dương cũng cảm thấy rất thú vị.

“Em và mấy nữ sinh bên đó muốn tới hồ cá, ” Tôn Nhiễm Nhiễm cười nói: “Tần Lộ Dịch, đàn anh, hai người muốn đi không, nghe nói trong hồ cá có không ít loài tôm cá, còn có thể tự mình bắt nữa.”

Lúc Tôn Nhiễm Nhiễm nói chuyện thì mấy nữ sinh đó đều nhìn cô rất chăm chú.

Nghe thấy các nữ sinh nói muốn đi hồ cá, nam sinh đi cùng tự nhiên là sẽ bằng lòng đi theo. Tính tình của Tần Lộ Dịch không coi là nhiệt tình, cũng không thích tụ tập vào chung một đám với bầu không khí người này hỏi một câu người kia hỏi một câu.

“Tôi không đi.” Hắn nói thẳng.

Quý Dương thật ra có đi hay không cũng được, bắt tôm bắt cá với cậu mà nói thì cũng rất mới mẻ, nhưng Tần Lộ Dịch vừa mở miệng, Quý Dương hơi suy nghĩ, cũng lập tức tỏ rõ lập trường: “Vậy anh cũng không đi, không bằng mình đi vườn trái cây hái nho đi, mùa này chắc nho cũng rất ngọt.”

Ghẹo trai hơn tất cả.

So với việc đi lại líu ra líu ríu với một đám người, đi hái trái cây với Quý Dương thì hiển nhiên là có sức hấp dẫn lớn hơn một chút. Tần Lộ Dịch gật đầu.

Tôn Nhiễm Nhiễm hơi tiếc, “Vậy cũng được.”

BBQ kết thúc, đám người vốn tụ tập với nhau liền vì hoạt động khác nhau mà tản ra đi mỗi nơi trong nông trang.

Quý Dương mang theo một cái rổ theo bảng hướng dẫn của nông trang mà nhẹ nhàng bước đi trên bờ ruộng.

Cậu từ nhỏ đã lớn lên trong thành phố, không đi lên trên đồng ruộng qua. Lúc này tất cả những gì nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được trên dọc đường, đều rất mới mẻ với Quý Dương.

Tần Lộ Dịch theo sau thấy cậu không biết cẩn thận, đi cũng không thèm nhìn xuống đất đúng là không thể yên tâm cho được, nên dặn: “Nhìn đường cẩn thận, loại bờ ruộng này thường có lỗ đôi khi bị cây cỏ che lại, rất dễ đạp hụt.”

Quý Dương nghe lời đi chậm lại, nhưng lại thèm muốn nói: “Thật ra là anh muốn cởi giày đi ở trong đó hơn.” Nói xong còn nóng lòng muốn thử mà nhìn đất đai ẩm ướt trên bờ ruộng.

Họ đang đi qua một mảnh ruộng nước, trên tầng nước nhạt có chút bèo nhỏ khẽ trôi, bởi vì nước trong suốt không gợn sóng nên liếc một cái là thấy đáy.

“Trong nước của loại ruộng này có thể có đỉa, lúc nào hút thịt người cũng không phát hiện được, ” Tần Lộ Dịch hai tay đút túi, thản nhiên đe dọa Quý Dương, “Cũng không ít vụ, đỉa bò trên cơ thể con người, thông qua những con đường như xoang mũi mà vào trong cơ thể…”

“Thật hay giả vậy em đừng làm anh sợ.” Dù cho ngoài miệng có nghi ngờ, nhưng Quý Dương vui vẻ khom lưng cởi giày ra được một nửa lúc nãy, đã yên lặng mang giày của mình vào, hai mắt cảnh giác nhìn chung quanh, “Vậy thì, đỉa có dạng gì vậy?”

Vườn trái cây là một nơi khá sát rìa nông trang, đi bộ cũng không ngắn, lúc này đang là buổi trưa mặt trời phủ đầu, bởi vậy người đi cùng lác đác không mấy ai, phần lớn trong đó đều chuyển đi nơi khác gần hơn.

Đợi khi tới cửa vườn nho, ngoại trừ một người canh trước cửa, cũng chỉ có hai người là Quý Dương và Tần Lộ Dịch.

Người canh cửa là một bác gái, thấy hai người họ tới đây không hề che nắng, liền cười một tiếng nói: “Ai u, hai cậu nhóc cũng không sợ phơi nắng đen da à?”

Bà biết bây giờ người thích cái đẹp cũng không phân biệt nam nữ.

Quý Dương nhận cây kéo cắt dây cây nho mà bác gái đưa, không hề để ý nói: “Phơi chút cũng không sao ạ.”

Bác gái nhìn về phía Tần Lộ Dịch, còn nói: “Đây là người nước ngoài à, a, bác biết, họ phơi nắng không đen, phơi nắng chút là trắng lại.”

Tần Lộ Dịch bị hiểu lầm như vậy không phải là lần đầu tiên, hắn bất đắc dĩ dùng tiếng Trung tiêu chuẩn giải thích: “Bác, con là người trong nước.”

Vì chuyện này, chờ sau khi vào lều nho, Quý Dương không nhịn được tò mò hỏi, “Ba em là người nước C à?”

“Ừm.” Tần Lộ Dịch ngẩng đầu dò xét cây nho, “Mẹ em là người nước M, lúc cha em đi du học nước M thì quen nhau.”

Hắn dùng kéo cắt một chuỗi khom lưng bỏ vào rổ, lại hỏi Quý Dương, “Anh là người nơi nào?”

“Anh ở thành phố J, rất gần chỗ này, ” Nhắc tới cha mẹ và gia đình, Quý Dương lại nhớ tới chuyện người nhà Tần Lộ Dịch không đưa hắn tới trường, suy nghĩ chút rồi vẫn uyển chuyển hỏi, “Công việc của ba mẹ em rất bận à?”

Nhà Quý Dương xưa nay đều không có mâu thuẫn, tuy anh cậu thường làm cậu tức, nhưng chỗ nên quen cậu thì anh cậu cũng đã quen, ba thương mẹ yêu, chị dâu cũng cưng, cháu gái cũng là báu vật của Quý Dương cậu, nên có phần không hiểu hành vi của người nhà Tần Lộ Dịch không tới tiễn hắn.

Tần Lộ Dịch phản ứng cũng rất bình thường, không nhìn ra là để ý gì cả, “Mẹ em đã qua đời rất nhiều năm, em và cha em thì có hơi mâu thuẫn với nhau.”

Câu trả lời này vừa ra, Quý Dương lập tức cảm thấy vấn đề vừa nãy của mình đã đâm trúng vết thương của Tần Lộ Dịch, hỏi rất không đúng mức.

“Ngại quá, có thể là anh đã hỏi không đúng mức rồi.” Cậu lo lắng.

Tần Lộ Dịch cúi đầu nhìn về phía Quý Dương, chỉ thấy cậu mặt mày xấu hổ, nói xong rồi ngồi xổm xuống lay mấy trái nhỏ nãy mới cắt, móc móc không biết đang làm gì.

“Không sao, đây, ” đã là chuyện rất lâu rồi, Tần Lộ Dịch mở miệng, còn chưa nói hết, Quý Dương đã đứng lên, đưa một trái nho vừa lớn vừa tròn nhìn qua rất ngọt cho Tần Lộ Dịch.

“Vậy, em ăn cái này đi, ” Quý Dương làm mặt chân thành, dỗ hắn, “Rất ngọt.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK