• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thật sự rất đáng yêu mà… Lời này chạy tới bên miệng Quý Dương.

Nhưng cậu cảm nhận được cảm xúc của Tần Lộ Dịch không quá đúng, nhạy bén không nói nữa, thành thật thuận theo suy nghĩ của Tần Lộ Dịch mà nịnh nọt, “Không đáng yêu, bây giờ chẳng đáng yêu gì sất.”

Người ghép đôi mang bay, em là đại lão anh call em, một chút khác biệt trên thẩm mỹ thôi mà, Quý Dương nịnh nọt cảm thấy mình hoàn toàn có thể bao dung.

Lúc này Tần Lộ Dịch mới được dỗ lại.

Ba trận sau thì đánh khá đúng quy củ, vững vàng từ chối đi thủy tinh đối diện. Quý Dương thắng bốn trận liên tiếp cũng tăng thêm một cấp nhỏ.

Công đức viên mãn, Quý Dương hài lòng tắm rửa đi ngủ.

Ở nơi cậu không biết, trong một diễn đàn nhỏ có một đám fan CP gian xảo đang chăm chỉ chuyên nghiệp phân tích cái chết của cậu chân ngắn trong video game, tự mình bắt tay sản xuất lương thực để ăn no mặc ấm.

Người qua đường A: Ở đây, Louie nói “Đáng yêu?”, giọng này chắc là Dương Dương không muốn rời giường khen ai đó đáng yêu, nên đại thần mới hỏi lại. Tổng hợp nhìn theo đội hình, đội hình đối diện ngoại trừ Một anh hẻm núi thì đều là trứng xấu, cho nên đáng yêu chỉ có cậu chân ngắn. Đương nhiên, chúng ta không thể loại trừ câu nói “Đáng yêu” này là chuyện trong hiện thực, nhưng xét thấy đại thần đã từng tỏ vẻ Dương Dương chỉ là bạn trên mạng ngẫn nhiên ghép đôi, khả năng offline gặp nhau cũng có đề tài trò chuyện của riêng mình trong thời gian ngắn như vậy thì khá là nhỏ, vì vậy! Tụi tui vẫn cho rằng đáng yêu là khen cậu chân ngắn.

Người qua đường B: Nhìn mốc thời gian, Louie bắt đầu bắt xạ thủ từ khi nào? Không sai, mấy phút trước đó hắn gần như đều không cố gắng đi bắt xạ thủ đối diện, lần đầu tiên bắt xạ thủ là vào lúc Dương Dương bị đối diện chém, sau đó rơi đầu trên tay cậu chân ngắn! Áu, mọi người mở miệng mở miệng, cứ ăn đi đừng khách sáo.

Người qua đường C: Lúc đó giết cậu chân ngắn nhiều lần như vậy, mấy thím thật sự cảm thấy trong phút cuối cùng cậu chân ngắn khiêu khích đại thần có thể làm cảm xúc đại thần dậy sóng á?! Dám hỏi mấy thím có còn nhớ lúc trước từng có một quân địch cực lầy ở trong game chửi từ đầu tới cuối, trong tình huống đó đại thần cũng chẳng hề rối loạn tí nhịp điệu. Tui cảm thấy cọng cỏ cuối cùng áp đảo đại thần chắc là do Dương Dương đã nói “Xoa xoa cậu nhé.”

Người qua đường D: Cuối cùng! Mấy thím phải chú ý câu nói cuối cùng của Louie, “Giờ còn thấy cậu ta đáng yêu nữa không?” Nói vào lúc mới giết xong cậu chân ngắn, cho nên mục tiêu rất rõ ràng, từ đầu tới đuôi tổng kết lại là: Dương Dương và Louie ghép đôi, Dương Dương khen cậu chân ngắn đáng yêu sau đó Louie ghen, vì vậy nhằm vào cậu chân ngắn, cuối cùng còn ngạo kiều hỏi Dương Dương cậu chân ngắn giờ còn đáng yêu nữa không.

Một chuỗi phân tích thêm kết luận rất mạch lạc rõ ràng có lý có chứng, thêm đoạn video không thể không làm người khác tin phục. Các fan CP vốn đã ít lương thực, trạng thái có chút nào ăn chút ấy, chớp mắt chuyện này đã cho người ăn được lửng dạ, hai tay giơ lên trời không ngừng múa may không thể nào tự kiềm chế.

Người qua đường E: Hic, họ thật đẹp… Che ngực.

Người qua đường F: Mọi người hãy kiên trì, tui tin một ngày nào đó chúng ta sẽ từ tổ chức dưới đất chuyển thành thiên đoàn trên đất thôi.

Người qua đường G: Ôm nhau gào khóc ver gió bão

Lướt bài post trong diễn đàn game không cẩn thận lướt được cái khu kỳ lạ này, Viên Hiểu Huy nhìn thấy bài post này, yên lặng xem hết bài post, vậy mà cảm thấy con mẹ nó rất có logic…

Cậu ta quay đầu lại nhìn Quý Dương đang ngủ ngon lành, rồi nhìn bài post, cảm thấy mình đã một chân sa vào trong đám fan CP ăn uống ma quỷ này rồi.

Cứu, cứu mạng!

Game thì game, ngày thứ hai khi Địch Tử Triết từ thư viện về mang theo một xấp tài liệu photo cho bạn cùng phòng, hiện thực nặng nề lập tức đặt trên vai Quý Dương.

Cậu nhìn đống chữ cái như con giun đó cảm thấy đầu đau quá.

Hết giờ học buổi trưa, đám người Quý Dương Viên Hiểu Huy cùng đi ra quán ăn ngoài trường ăn cơm. Trên đường, Viên Hiểu Huy liên tiếp quan sát Quý Dương, thần kinh thô như Quý Dương cũng chú ý tới ánh mắt của cậu ta, “Mày bị gì vậy?”

Viên Hiểu Huy không biết nên bày tỏ “Mày và Louie rất có cảm giác CP, nhưng chuyện mình thích đàn em trong hiện thực làm tao ăn mà có chút cay đắng, mày nhìn không như mấy thằng một chân đạp hai thuyền, cho nên chuyện này đến cùng phải giải quyết sao đây, mới vô vòng thôi tao không muốn rời vòng đâu!” như thế nào.

Cậu ta bình tĩnh hơn chút, mở miệng cười, “Không có gì.”

Dáng vẻ quái lạ này…

Quý Dương yên lặng vòng qua cạnh Viên Hiểu Huy tới cạnh Lô Hạo, cách xa cậu ta chút.

Sau đó Tống Nam theo Địch Tử Triết từ đường khác tới tụ chung với họ.

Cô rất có dáng chị hai mang theo trà sữa chia cho mọi người, điều chỉnh máy điều hòa ra góc đầu gió, lúc đấy mới ngồi xuống.

Tống Nam ở đây, Quý Dương liền đưa menu mình cầm trong tay cho cô, “Ầy, bà xem rồi chọn món đi.”

Tống Nam cũng không từ chối, nhận rồi vừa lật menu vừa hỏi Quý Dương: “A, đúng rồi, có một đàn em tên Tôn Nhiễm Nhiễm ông quen chứ?”

Cái tên Tôn Nhiễm Nhiễm này Quý Dương đã lâu rồi không nghe, nghĩ chút mới nhớ lại lần đi nông trang lúc trước. Ấn tượng của cậu với Tôn Nhiễm Nhiễm hoàn toàn dừng lại trên hình tượng một cô bé rất phóng khoáng và có rất nhiều sở thích giống mình, “A, quen, thì sao?”

Tống Nam khuấy khuấy trân châu trong trà sữa, “Không có gì lớn, chỉ là cảm thấy nhỏ đó nói chuyện rất thú vị.”

Tống Nam nhiều bạn bè, lần đó trong lớp Tôn Nhiễm Nhiễm nói chuyện có ý riêng cho Tần Lộ Dịch nghe, bị người bên cạnh cũng quen biết Quý Dương nghe thấy, không bao lâu sau nói lại cho cô nghe. Tống Nam tính cách không tệ, nhưng làm chuyện gì cũng gọn gàng quyết đoán, không thích bảy cong tám gạt. Như cô theo đuổi Địch Tử Triết, cũng chẳng có chút do dự, chỗ nào gặp qua người biết bịa chuyện như vậy.

Quý Dương không biết tình hình, nên tự nhiên là nghi hoặc. Vì thế Tống Nam kể lại cho cậu nghe vụ của Tôn Nhiễm Nhiễm.

Quý Dương hoàn toàn không ngờ là có chuyện như thế, trong chốc lát cảm thấy Tôn Nhiễm Nhiễm làm người ta một lời khó nói hết.

Tống Nam nhắc nhở cậu: “Con nhỏ đó rõ ràng là thích cậu đàn em nhà ông, ông nên để ý tí đi, ông nghĩ mình thích Trư Bát Giới hay là người qua đường hả, ông có biết đại học năm nhất năm hai gộp lại, theo tôi biết thì có bao nhiêu người có ý với cậu ta không hả?”

Tống Nam mở hai tay ra con số mười, nhưng lật qua trái phải tới mấy lần, ra dấu tới mấy con số mười. Ra dấu nữa là có thể ra dấu gần phân nửa người trong trường.

“Có khoa trương vậy không…” Quý Dương hút một hơi trà sữa, “Em ấy hình như cũng đâu có nói cho tôi mấy chuyện này.”

“Ông bị ngu hả, người ta được tỏ tình bao nhiêu lần mỗi ngày chẳng lẽ còn phải kể cho ông nghe?” Tống Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đá Quý Dương, “Nhưng Tần Lộ Dịch thật ra cũng rất tốt, tôi gặp nhiều người điều kiện giống vậy rồi, thật ra không ít người lưu tình khắp nơi, nhưng tôi nghe nói cậu ta từ chối người ta rất gọn gàng.”

Hai người tụ lại nhau tám, đồ ăn cũng không chọn, Địch Tử Triết hết cách, lấy menu gọi món với Lô Hạo Viên Hiểu Huy, để Quý Dương và Tống Nam ngồi tám là đủ rồi.

Viên Hiểu Huy thỉnh thoảng liếc nhìn Quý Dương, nghe lén họ nói chuyện.

“Tôi nghe nói không phải ông bảo cậu ta phụ đạo Tiếng Anh giùm ông hả? Cơ hội danh chính ngôn thuận như vậy còn không nắm cho chắc vào, ” Tống Nam bày mưu tính kế cho cậu, nói tới một nửa liền nở nụ cười cao thâm khó lường, sau đó ngoắc ngoắc Quý Dương bảo cậu đưa lỗ tai lại gần, nói nhỏ với cậu.

Quý Dương bị cách cua trai của Tống Nam làm cho kinh ngạc, mở to hai mắt hỏi: “Hai, hai người từng thử rồi?”

Cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn Địch Tử Triết.

“Đó là đương nhiên.” Tống Nam vén tóc, lộ ra gương mặt xinh đẹp.

Địch Tử Triết bị cậu nhìn mà mặt mê mang, sau đó liền đối diện với khuôn mặt cười sâu xa của Tống Nam, nhịn không được đỏ mặt, thấp giọng hỏi, “Hai người nói gì đó…”

Quý Dương tỉnh táo lại rồi nhìn dáng vẻ thành thật của Địch Tử Triết, nhịn không được bật cười khì khì.

Địch Tử Triết càng xấu hổ.

Vừa nãy thật ra Tống Nam nói rất đơn giản.

“Tiếng Anh quan trọng nhất là gì, là phát âm, trong tiểu thuyết và phim truyền hình ông xem không có đoạn này đâu, phát âm dựa vào gì, dựa vào đầu lưỡi đó, ông cứ nói không biết nên để đầu lưỡi ra sao, thì chỉ sao mới tốt đây?”

Giáo dục sâu xa của người có kinh nghiệm làm Quý Dương ghi tạc vào lòng, ngẫm lại dáng vẻ của Tần Lộ Dịch, Quý Dương xoa tay càng kích động nóng lòng muốn thử.

Nhưng nghĩ là một chuyện, có cơ hội không thì lại là chuyện khác. Dù có xem bao nhiêu tình cảm xúc động lòng người của BG hay BL trong tiểu thuyết hay phim đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được trong hiện thực Quý Dương vẫn là một tờ giấy trắng.

Quý Dương nghĩ lại có hơi rầu.

Buổi chiều có hẹn gặp Tần Lộ Dịch ở thư viện để phụ đạo Tiếng Anh, chỗ như thư viện có ai mà dám xằng bậy, chớ nói chi là cái người lòng thì cứng ngoài thì sợ như Quý Dương.

Bởi vì chỉ ở lầu hai, nên Quý Dương không định đi thang máy, lúc đi cầu thang lên thì đúng lúc có mấy nữ sinh đang đi xuống, nhỏ giọng không biết đang nói chuyệ n gì.

“Thời này rồi, còn có người viết thư tình?”

“Có thể là vì bày tỏ thành ý thôi.”

“Ai nói chứ, mấy bà không biết hả, thêm weibo người ta, người ta cũng không cho, không thể dùng điện thoại hay Internet để tỏ tình, cho nên mới có nhiều người viết thư tình đưa ngay mặt như vậy, không thì không có cơ hội.”

Giọng của họ theo bước chân xen kẽ với Quý Dương mà càng đi càng xa, Quý Dương cũng không biết họ đang nói tới ai, ôm tài liệu tiếp tục đi lên lầu. Không ngờ chờ sau khi quẹo ra sân thượng cậu mới biết các nữ sinh vừa nãy đang thảo luận chuyện gì.

Cuối hành lang, Tần Lộ Dịch đang đứng đối diện với một nữ sinh, nữ sinh đỏ mặt như sắp cháy, trên tay lại khăng khăng làm động tác đưa ra, chờ Tần Lộ Dịch nhận lấy thư tình của mình.

Tần Lộ Dịch như đang nói chuyện, nhưng trên tay cũng không có động tác nhận.

Quý Dương không biết lúc này mình nên bước chân nhanh hơn mới tốt hay là bước chân chậm lại mới tốt, hai loại đều làm cậu xoắn xuýt không dứt.

Tần Lộ Dịch cúi đầu nhìn cô gái ngây thơ trước mặt, nói lại lần nữa, “Xin lỗi, tôi không thể nhận.”

Cô gái nói giọng nhỏ như muỗi, nhưng vẫn muốn hỏi lý do, “Mình, có thể hỏi vì sao không?”

Tần Lộ Dịch trả lời thẳng, “Vì tôi đã có người mình thích, đang theo đuổi người đó.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK