• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Nè nè… - Trần Nam lén lút nhìn xung quanh một vòng, cười thần bí với Hoàng Tuyết Nhu giống như một tên thần côn lừa tiền chuyên nghiệp:

- Có quà cho em! Có muốn không?

- Không thèm! – Hoàng Tuyết Nhu lè cái lưỡi xinh xinh ra làm mặt quỷ, dứt khoát quay người đi.

- Ấy ấy! – Quả nhiên, nàng chỉ đi hai bước đã bị tên nào đó kéo tay, mặt mày thương lượng như đang chèo kéo khách hàng vậy.

Trong lòng Trần Nam thầm buồn bực, nhẫn không gian nha! Hàng hiếm của cả cái đại lục Quân Vương nha! Sao giờ lại xuống cấp tới mức mình phải đi chào hàng thế này?

- Quà vẫn tặng em! Tối nay… - Vừa nói vừa chỉ chỉ vào đôi môi xinh kia, thần tình cực kỳ râm đãng.

Hoàng Tuyết Nhu xoay người đi thẳng.

- Ấy đừng mà! – Trần Nam la thảm thiết:

- Không cần thế nữa! Hai ngày dùng tay, tay là được rồi! – Trong lòng lại thầm nghĩ đến lúc đó còn chưa phải do bé cưng làm chủ.

- Quà! – Hoàng Tuyết Nhu phụng phịu đưa tay ra, giống như nhận món quà này là nàng chịu thiệt lắm vậy. Trần Nam thần tình đau khổ, cung kính dâng chiếc nhẫn kia lên bằng cả hai tay. Nhưng còn chưa kịp thuyết minh cái gì thì đã thấy tay trống trơn, chiếc nhẫn kia đã rơi vào tay người đẹp từ bao giờ.

- Oa! Đẹp quá! Anh làm hả? Có hình phượng hoàng nè, còn cả mặt trời nữa! Ế… có phải là nhẫn cưới trong truyền thuyết mà lần trước anh kể không hả? Mấy ngày trước còn thất vọng vì anh quên mất trò hay này. Của anh đâu? Đưa em xem xem nào.

Trần Nam cười khổ, đành lôi nốt chiếc nhẫn hình rồng ra đưa cho nàng Hoàng Tuyết Nhu hưng phấn so qua so lại, sau đó đeo chiếc nhẫn hình phượng lên ngón áp út tay phải. Chiếc nhẫn vừa như in, bây giờ có tháo ngược ra thì cũng khó. Hoàng Tuyết Nhu mỉm cười ngọt ngào, kéo tay trái Trần Nam lại rồi đeo luôn chiếc nhẫn còn lại lên cho hắn.

Trần Nam khóc không ra nước mắt, sao lại thế này? Vốn theo kịch bản thì phải là hai người trao nhẫn cho nhau cơ mà? Sao nữ chính lại cướp nhẫn tự đeo lên, sau đó đeo luôn cho nam chính! Hỏng, hỏng hết rồi! Mất hết cả lãng mạn! Aìz…

Hoàng Tuyết Nhu cười hạnh phúc, tay phải nàng nắm lấy tay trái hắn làm hai chiếc nhẫn áp sát vào nhau. Nàng tung tăng kéo hắn chạy về hướng trong thành, vui vẻ nói:

- Thấy không? Bây giờ rồng và phượng được ở bên nhau rồi! Sau này mỗi khi em nắm tay anh, bọn chúng lại có thể hạnh phúc bên nhau, đúng không?

- Ừ! Hì hì! – Trần Nam cũng cười hì hì đáp lại, nhưng sau đó chợt “ớ” một tiếng như nhớ ra cái gì, vội vàng nói:

- Từ từ đã! Đây không phải là nhẫn thường đâu! Là Nhẫn không gian đấy, em thử cảm nhận xem có thấy không?

Hoàng Tuyết Nhu vẫn dắt tay hắn đi tiếp, nhưng tâm thần đã thử chìm vào chiếc nhẫn. Một lúc sau, nàng thất vọng lắc đầu:

- Đâu có gì đâu? Anh lừa em hả?

Trần Nam sửng sốt, vội vàng nắm lấy tay nàng, sờ sờ chiếc nhẫn, tranh thủ sờ mó cả bàn tay một phen, sau đó nghi hoặc nói:

- Vẫn có thể cảm nhận được không gian bên trong! Rất ổn định và chắc chắn mà.

Sau một lúc vò đầu bứt tai, Trần Nam chợt bừng tỉnh đại ngộ:

- Ồ! Là do chưa đủ tu vi! Hóa ra cái thứ này cũng cần tu vi mạnh mẽ mới có thể khống chế không gian. Thảo nào mà chỉ có hoàng gia và các dòng tộc quốc trụ mới sử dụng, bởi vì chỉ có mấy nhà này mới tồn tại tu sĩ cấp Tam Hoa Ngũ Khí trở lên.

Nói xong lại vỗ vỗ vai Hoàng Tuyết Nhu, ra vẻ tiếc hận an ủi:

- Bé cưng à! Sự nghiệp còn chưa thành công, cần cố gắng tu luyện thêm nhiều nha…

- Biến! – Hoàng Tuyết Nhu trợn trắng mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng dù hơi tiếc nhưng cũng không thấy có gì đáng buồn. Thời gian của nàng còn dài lắm, lại có công đức lực trong người, tu luyện tới Tam Hoa Ngũ Khí cũng đâu có gì là không thể. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Còn Trần Nam, trong đầu hắn đang tràn ngập vài ý nghĩ cực kỳ khốn kiếp, nếu Hoàng Tuyết Nhu mà biết chắc không đạp cho hắn vài cái là không thể.

“Bé cưng tạm thời không dùng được nhẫn không gian! Hé hé, chẳng phải là tất cả đồ đạc do mình giữ sao? Quần áo của bé cưng cũng thế luôn! Sau này bé cưng mà muốn tắm rửa, cần quần áo… hé hé…”

----Vạch kẻ ngang đáng ghét trở lại----

Ba ngày sau.

Trần Nam và Hoàng Tuyết Nhu quyết định lên đường quay về học viện. Dù sao thì ở lại nhà họ Trần cũng không có không gian và điều kiện tu luyện tốt như ở học viện Đô Thành. Tất nhiên điều đó chỉ đúng với kẻ như Trần Nam, còn như những người được bồi dưỡng đặc biệt thì đã có cấm địa riêng, cực kỳ thích hợp với bí tịch gia tộc.

Chỉ là, chặng đường đáng nhẽ ra chỉ có hắn và Hoàng Tuyết Nhu lại trở nên “náo nhiệt” hơn nhiều.

Chuyện là có hai cái đuôi nhỏ muốn bám theo bọn họ.

Không khó đoán ra, hai cái đuôi nhỏ này chính là Trần Lữ và Đàm Thu Hà chứ không ai khác.

Chả là hai ngày trước, khi Trần Nam nhắc tới việc cần về học viện, cô bé Đàm Thu Hà đã đứng ra xin hắn mang nàng và Trần Lữ cùng tới học viện, xin nhập học để có điều kiện tu luyện tốt nhất. Trần Nam nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng có lý, quyết định bàn bạc với cha mẹ cùng Hoàng Tuyết Nhu xem có được không.

Bởi học viện Đô Thành là học viện duy nhất trên vương quốc Âu Tiên, bao gồm một hệ thống mười chi nhánh trải rộng khắp cả nước, sáng lập và ủng hộ bởi hoàng gia Âu Tiên. Vì vậy quy định của học viện cũng là do hoàng gia đặt ra, khá là chặt chẽ. Việc nhập học giữa chừng thế này không phải là không có, nhưng mà cũng phải có quan hệ, có người bảo lãnh, đồng thời bản thân những trường hợp đặc biệt này phải có bản lĩnh thực sự, thậm chí còn phải lợi hại hơn nhiều so với những học sinh nhập học chính quy, không phải là loại bao cỏ vào ăn hại học viện. Đồng thời còn cần một lượng cống hiến gì đó cho học viện, coi như là “phí chạy chọt” đi. Cũng may, vấn đề tiền thì Đàm Thu Hà không thiếu.

Sau khi bàn bạc một hồi, mọi người thấy cũng khá khả thi. Mặc dù Trần Lữ thiếu tuổi, nhưng do dùng Thúc Trưởng Đan nên về vấn đề sinh lý đã đủ điều kiện rồi. Vấn đề tư chất thì không phải lo, cả hai đều có tư chất không tồi, lại luyện Quyến Lữ Hợp Bích Công, cộng hưởng tư chất với nhau nên càng thêm kinh khủng, có khi còn mạnh hơn những người trong ban 1+. Còn về người bảo lãnh thì tất nhiên là Hoàng Tuyết Nhu, nàng là Bạch vũ thiên sứ, tư chất siêu quần, mười tám tuổi đã sở hữu tu vi Lực Bạt Sơn Hà, là thiên tài mà cả hoàng gia cũng phải ghé mắt, hơn nữa nàng cũng được hiệu trưởng cực kỳ yêu quý, đứng ra bảo lãnh cho hai “thiên tài”, yêu cầu có lợi như vậy mà hiệu trưởng còn từ chối thì chịu.

Không thể không nói, Hoàng Tuyết Nhu đúng là một khối kim cương siêu cấp. Thân phận Bạch vũ thiên sứ của nàng đã bị biết bao nhiêu kẻ dòm ngó mà chính bản thân nàng cũng không biết, trong đó kể cả hoàng đế cũng đã nghe nói, có ý định cầu hôn nàng cho hoàng tử nào đó. Chỉ là nàng đã xin với hiệu trưởng từ trước, không muốn bất cứ ai làm phiền đến nàng, trừ phi bản thân nàng muốn tiếp xúc với họ.

Theo quy định của học viện Đô Thành, để đảm bảo sự tập trung và yên tĩnh cho học sinh tu luyện, mọi sự cố ý tiếp xúc mà không được đối phương đồng ý đều bị nghiêm cấm. Đó cũng là thiết luật, tạo nên một học viện Đô Thành bình yên, ít xuất hiện lũ ruồi nhặng đáng ghét, mặc dù chúng vẫn tồn tại đâu đó…

Quy định này là do chính tổ tiên họ Âu lập ra, hoàng đế cũng không tiện làm trái, vì thế đành chờ cho đến khi Bạch vũ thiên sứ tốt nghiệp. Không ngờ đã bị một tên nhãi con tầm thường trong học viện nẫng mất. Mà cũng không ai ngờ được, trong cái học viện quy định sâm nghiêm, cấm mọi sự quấy nhiễu này, một Bạch vũ thiên sứ cực kỳ khó tiếp xúc lại đi yêu một thằng nhóc, nói ra có ai tin không?

Lại nói về bốn người Trần Nam, Trần Lữ, Hoàng Tuyết Nhu và Đàm Thu Hà, sau khi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ, được Trần Nam giấu hết vào nhẫn không gian, bốn người bắt đầu ngồi xe ngựa từ từ đi về phía học viện Đô Thành.

Xe ngựa khá lớn, rộng khoảng hai mươi mét vuông, cao hai mét, được chia đôi thành hai buồng là trước và sau xe. Trần Nam và Hoàng Tuyết Nhu buồng phía trước, tiện cho hắn đánh xe, hai đứa nhóc thì dùng chung một buồng phía sau.

Vốn dĩ ban đầu định chia ra mấy xe, nhưng Trần Nam kêu ca quá phiền hà, lại có thể bị lạc nhau. Lại thêm bọn họ không mang theo người nào khác, vì Trần Nam không thích bị người khác vướng chân, đôi khi trên đường cũng có nguy hiểm như cướp đường hoặc dã thú gì gì đó, mang phu xe theo mà lúc Trần Nam không để ý, mấy người đó bị tấn công thì làm sao bây giờ? Cuối cùng thì chỉ ngồi chung một xe, Trần Nam đánh xe, Hoàng Tuyết Nhu ngồi nói chuyện với hắn, hai đứa nhỏ thì ngồi phòng sau tranh thủ tu luyện. Đôi khi đi trên đường độc đạo không rẽ ngang rẽ dọc thì có thể bỏ ngựa đấy, bốn người vào trong cùng đánh bài hoặc nghe Trần Nam kể chuyện, cũng không nhạt nhẽo buồn tẻ.

Chỉ là, ban đầu Trần Lữ và Đàm Thu Hà nghe hắn nói cho cả hai cùng chung một phòng, hai đứa bé đỏ thẫm mặt cúi đầu, còn chưa kịp kháng nghị thì “anh cả” đã tuôn cho một tràng:

- Nghĩ bậy bạ cái gì? Trẻ con trẻ nít bây giờ đứa nào cũng xấu xa như hai chúng mày hả? Anh cho hai đứa ở đằng sau cùng tu luyện cho rộng rãi, chúng mày có tách nhau ra để tu luyện được đâu? Ngăn ra xong thì một phòng cũng chật như hũ nút, chứa hai người cùng tu luyện thế nào? Chưa kể chúng mày còn bé tí tẹo như cục kẹo, nằm chung ôm nhau có gì mà không được? Kể cả có to đầu như chị Nhu nhà chúng mày thì chẳng phải vẫn nằm đấy cho anh ôm à? Phải biết… Ai ui… sao vỗ đầu anh?

Hoàng Tuyết Nhu trợn trắng mắt nhìn hắn một cái, trước mặt trẻ con mà huyên thuyên cái gì? Hai đứa trẻ thừa cơ hội chạy trối chết, để lại Trần Nam ở đằng sau thở ngắn than dài:

- Ài… trẻ con bây giờ không thuần khiết nha! Bằng tuổi nó anh vẫn đắp chung cái chăn với em Tiên ngoài thành Nam… Ai ui… vỗ hai lần rồi đấy! Đau mà…

- Nói! Em Tiên là em nào? Hả? – Hoàng Tuyết Nhu hung tợn nói

Trần Nam như là không biết, vẫn hăng hái kể lể:

- Em Tiên á? Kém anh một tuổi, năm nay mười lăm rồi! Đúng tuổi mới lớn, rực rỡ như hoa nha! Hồi nhỏ em Tiên ngoan lắm á, lúc nào cũng anh Nam, anh Nam! Chẳng bù cho ai đó hồi bé chỉ biết bắt nạt người ít tuổi hơn, lớn lên lại bị người ta lừa mất… Ái ui… đừng đánh nữa… anh biết sai rồi! Há há…

….

Hành trình vẫn tiếp tục trong vui vẻ. Nhưng Trần Nam không biết, có một đôi mắt đang hứng thú nhìn theo hắn, có vẻ vô cùng tán thưởng, cũng ngạc nhiên vô cùng. Trong bóng tối, thần sắc người đó cực kỳ vui vẻ, giống hệt với Trần Nam khi hắn suy nghĩ xem nên quậy tung cái nhà nào đó lên…

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK