• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng sách của Trần Việt Thanh.

Trần Nam đã đi được một thời gian, lúc này, Dương Thúy Hiền đẩy cửa bước vào, nụ cười đầy mặt, khá là vui vẻ.

- Thấy thế nào? – Trần Việt Thanh kéo tay vợ ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.

- Không tồi! Con bé này rất lễ phép, ngoan ngoãn! Dù thế mắt lại rất có thần, là một cô bé tinh linh, hoạt bát, tính tình có vẻ hợp với thằng Nam nhà mình. Còn về tướng mạo thì cũng rất đoan chính, thuộc loại người trọng tình cảm. À, em còn hỏi được ngày sinh tháng đẻ nữa, chắc tầm mai kia là xem được hết tử vi rồi, nhưng mà xem qua thì cũng có số vượng phu, chỉ là hình như đường con cái hơi kém…

Dương Thúy Hiền nói một thôi một hồi, đủ từ các loại thuật số như xem tướng, tử vi… giống như một thầy số vậy. Điều này cũng không trách, bởi họ Dương của nàng vốn có gia truyền về trận pháp và các loại dị thuật, việc xem tướng số và tử vi này ở thành Thanh Yến còn chưa có ai qua mặt được họ Dương.

- Ừ! Là người trọng tình cảm là được rồi. – Trần Việt Thanh cũng rất tin tưởng vào khả năng của vợ mình, ông cũng bình tĩnh nói ra những gì mình hỏi được, và cả những gì mình nghĩ nữa.

- Vậy phải làm thế nào? – Sau khi nghe chồng phân tích, Dương Thúy Hiền có vẻ lo lắng cho con trai, hơi bất an nói.

- Còn làm thế nào? Cố hết sức thôi! Trong danh gia vọng tộc, hôn nhân không phải do mình, còn nếu muốn tự chủ thì phải có năng lực mới được. Con trai đã tự tin như vậy, thôi thì anh cũng giúp nó hết sức một lần, chẳng phải năm xưa bố cũng đã giúp đỡ mà anh mới có thể lấy em hay sao?

Trần Việt Thanh có vẻ hơi hoài niệm nói, Dương Thúy Hiền cũng cười ngọt ngào như cô gái thuở nào, thâm tình ghé sát vào bên người chồng.

- Thôi! Con cháu có phúc của con cháu! Ngày mai anh nói chuyện này với anh cả rồi sang bên đó cầu thân.

----Vạch kẻ ngang trở lại----

Đêm xuống.

- Anh định làm gì? Em không phải người tùy tiện!

Hoàng Tuyết Nhu cảnh giác nhìn Trần Nam, không hiểu sao nửa đêm hắn lại nhảy xộc vào phòng mình, đã thế còn lén lén lút lút như ăn trộm. Nàng vừa định hô thì hắn đã chồm tới ôm ngang eo rồi che miệng nàng như có tật giật mình, hắn vừa buông ra thì nàng đã vội vã kháng nghị.

Trần Nam dở khóc dở cười, thơm lên má nàng một cái, tay bên dưới cũng không thèm buông:

- Sao nào? Anh có làm gì thì em còn phản kháng chắc!

- Hứ! – Hoàng Tuyết Nhu đỏ mặt quay đi, không thèm trả lời.

- Thôi nào, đùa một chút thôi mà! Tối nay anh muốn đi thử tay nghề một chút, em có đi không? – Trần Nam vẫn ôm lấy eo Hoàng Tuyết Nhu, cười hì hì nói.

- Thử tay nghề?

- Đúng rồi! Bốn năm nay ở học viện chỉ có tu luyện với tu luyện, không thì lại đánh vui đùa một chút với em. Như em còn có thể lấy thân phận Bạch vũ thiên sứ để diễn luyện với vài cao thủ trong học viện, còn anh thì chả biết mình đến được đâu. Bây giờ có một số việc cần xử lý, vậy mà thực lực của mình đến đâu cũng không biết, vậy thì còn làm ăn gì. Chẳng phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng hay sao?

- Thử bằng cách nào? – Hoàng Tuyết Nhu bắt đầu hào hứng. Nàng biết, Trần Nam là một tên thích quậy phá, nhưng lúc nào cũng thích lén lút quậy. Đã có hai lần học viện Đô Thành bị hắn quậy cho gà bay chó chạy, sau đó chính hắn lại tham gia vào đám người căm phẫn chửi bới tên thủ phạm nào đó. Lần này… chẳng nhẽ lại có trò gì náo nhiệt?

Trần Nam hưng phấn xoa xoa tay:

- Nghe nói ba dòng tộc lớn trong thành Thanh Yến đều có hai vị lão tổ tu vi Lực Bạt Sơn Hà, chi bằng chúng ta mỗi người một cụ. Thế nào?

Hoàng Tuyết Nhu trợn mắt:

- Nghĩ thật hay, anh nghĩ tu sĩ Lực Bạt Sơn Hà dễ xơi như vậy à? Không khéo còn…

- Ngốc quá đi! Anh dạy em Bộ để làm gì? Đã bảo là thử tay nghề, không nuốt được thì chạy! Chẳng phải em đã đột phá đến Lực Bạt Sơn Hà từ giữa năm ngoái rồi hay sao? Tu vi không kém họ, Bộ cũng rất cao minh, chẳng nhẽ còn lo chạy không thoát?

Hoàng Tuyết Nhu đắn đo một lúc, thấy cũng không có gì nguy hiểm cả, lúc này mới hưng phấn nói:

- Được, nhưng đi tìm lão tổ nào bây giờ?

- Mẹ! Tất nhiên là nhà họ Từ rồi! Chẳng nhẽ lại chạy đi đánh lão tổ nhà mình à?

- Hì hì! Biết ngay anh tốt với em, không đi nhà họ Hoàng mà! Nhưng mà… tìm họ ở đâu bây giờ? – Hoàng Tuyết Nhu vui vẻ cười hì hì, sau đó thắc mắc hỏi.

- Có cái gì khó đâu? Ba dòng tộc này lúc nào chả có cái gọi là cấm địa? Chính là địa điểm có linh khí dày hơn các chỗ khác, dành cho mấy lão tổ tu luyện. Mà họ cũng không có ý định ẩn cư gì cả, còn cần tọa trấn dòng tộc cơ mà, hỏi ra vị trí chẳng phải dễ dàng à?

- Ừ! Nghe theo anh là được. – Hoàng Tuyết Nhu gật đầu vui vẻ:

- Đi ra ngoài để em thay quần áo rồi đi!

Trần Nam kỳ quái nhìn nàng:

- Thay thì cứ thay đi! Đâu phải chưa nhìn mà còn phải…

- Im mồm!

----Lại là vạch kẻ ngang----

Một giờ sau, trong phủ họ Từ.

- Ê! Nhà này có cấm địa gì không? Cho mày ba giây, không nói tao thiến! Nhìn cho kỹ bên kia vẫn còn một đứa nữa, mày mà nói khác nó thì liệu hồn! – Một âm thanh khàn khàn dày đặc sát khí truyền vào trong tai anh gia đinh họ Từ, làm anh chàng sợ hãi run cầm cập, không dám giấu diếm:

- Có! Có cấm địa! Ở… ở đằng sau đông viện, là một cái hồ lớn được xây kênh rạch dày đặc xung quanh… Ư!

Anh gia đinh nói đến đó thì đã ăn một chưởng sau gáy, ngất xỉu tại chỗ.

- Thế nào rồi? – Thanh âm khàn khàn đã thay đổi lại thành giọng thiếu niên, Trần Nam hỏi.

- Là đằng sau đông viện, một cái hồ lớn được xây kênh rạch. Hẳn là để cho hai lão tổ luyện Kinh Đào Chưởng Pháp. Chỗ đó thực ra cũng không cấm người vào, nhưng nếu thực lực không đủ thì rất dễ bị từng đợt sóng do hai lão tổ này luyện công ập tới giết chết, do đó không ai dám vào cả.

- Chính chỗ đó rồi! – Trần Nam hưng phấn khẳng định.



Đằng sau đông viện.

Quả nhiên nơi đây có một cái hồ lớn, ít nhất cũng rộng gấp ba lần Hồ Hoàn Kiếm, xung quanh xây hệ thống kênh mương dày đặc, hay nói cho chính xác là bị chưởng pháp bá đạo đánh thành kênh mương. Lúc này, một cụ ông và một cụ bà đang ngồi nhàn nhã đánh cờ giữa trời đêm, miệng vẫn đàm luận về lĩnh ngộ võ học, lúc lại nói chuyện về đám con cháu, rồi các gia tộc ở kinh thành. Thỉnh thoảng đàm luận về kinh đào chưởng pháp, có chỗ hiểu ra thì lại đánh một chưởng xuống hồ, làm cột nước bắn tung tóe, sóng nước dồn dập, sau đó lại phất tay một cái, sóng nước yên tĩnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Ồ! Rất đẹp, chưởng pháp thật lợi hại á! – Đột nhiên một giọng nói cợt nhả vang lên đột ngột. Hai vị lão tổ kinh hãi trong lòng, không biết là kẻ nào mà che giấu lợi hại như vậy, đến đây từ bao giờ mà hai người không hề nhận ra.

Nhưng hai người vẫn còn chút phong phạm cao nhân, thấy giọng nói kia cợt nhả, nhưng hình như không có địch ý, một người khẽ vuốt râu nói:

- Không rõ là vị cao nhân nào tới thăm? Có thể ra gặp mặt?

- Hì hì! Không phải cao nhân, không phải cao nhân! Bọn tôi tuyệt đối không phải cao nhân.

Âm thanh đã trở nên rõ ràng hơn, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có hai người mặc đồ đen, che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một nam một nữ. Thân hình nhẹ nhàng nhưng dưới chân lại trầm ổn, công phu cực kỳ cao minh, lại thêm dao động công lực mà hai lão tổ cũng không nhìn rõ, rõ ràng là hai cao thủ không kém gì họ.

- Xin hỏi hai vị đến đây có chuyện gì? Nếu giúp được thì hai lão già này sẽ cố hết sức giúp đỡ! – Bà lão rất hiền lành nói, mặc dù không biết mục đích của hai người kia, nhưng trước hết vẫn nên giữ thái độ hòa hảo để tránh gây hiểu lầm không đáng có.

- Ồ! – Trần Nam vốn tưởng mấy kẻ cao thủ toàn là cao ngạo mũi hếch lên trời, thái độ cong cớn, chửi rủa khinh thường mình vài câu cơ. Đến lúc đó thì nhảy vào mà đánh, khỏi lo trước sau. Nhưng không ngờ hai người già họ Từ này lại có phong phạm cao nhân chân chính, luôn giữ sự bình thản, thân thiện, dò xét về đối phương trước rồi mới lựa chọn cách giao tiếp. Điều này làm hắn hơi xấu hổ, gãi gãi đầu nói:

- Không có gì! Chỉ là muốn lĩnh giáo Kinh Đào Chưởng Pháp của ông và bà thôi mà! Chẳng phải có câu gì mà giao lưu để học hỏi hay sao? Bọn cháu… ắc, bọn cháu là lĩnh giáo á!

Nhìn cái vẻ ấp a ấp úng bối rối của hắn, cả ba người ở đây đều cảm thấy buồn cười. Hai lão họ Từ cũng già thành tinh, nhìn ra tên kia chỉ là một thiếu niên mới vào giang hồ, xưng hô cũng ông bà và cháu lễ phép như thế rồi, còn bất mãn gì với hắn nữa? Chỉ là không ngờ cả hai còn trẻ lại có tu vi cao như vậy, đến đây hẳn là để lấy mình làm bao cát mà! Cũng không biết là ai dạy ra được đồ đệ thế này? Chẳng lẽ là mấy lão già trong dòng tộc quốc trụ? Hay là cái vị của hoàng gia kia? Nếu vậy…

Hai người già nhìn nhau, gật đầu hiểu ý rồi mỉm cười hiền lành nói:

- Không sao! Để hai bộ xương già này phụng bồi các ngươi một chút là được.

Dứt lời, bốn người rất ăn ý chia làm hai cặp, đàn ông đấu đàn ông, phụ nữ đấu phụ nữ.

Cụ ông mỉm cười nhìn Trần Nam nói:

- Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?

Trần Nam gật đầu, cụ ông không nói gì thêm, bắt đầu tiến hành công kích.

Không phải cụ ông không muốn nhường nhịn cho giống cao nhân, nhưng mà Kinh Đào Chưởng Pháp lấy thế công dồn dập như sóng dữ từng lớp từng lớp, không phải là loại công pháp phòng thủ để mà nhường đối thủ ra tay trước.

Trần Nam hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng sử dụng chiêu thức Phòng trong Đệ Nhất, vận công trải rộng toàn thân, tay chân co lại bảo vệ những chỗ yếu hại, mắt như điện quan sát từng chiêu công kích của cụ ông.

Bụp!

Trần Nam dùng khuỷu tay chặn ngang một chưởng của cụ ông, đột nhiên nhíu nhíu mày, bởi hắn cảm thấy chưởng này cứ yếu ớt thế nào ý? Chặn lại dễ như trở bàn tay. Điều này làm hắn có cảm giác như cụ ông đang đùa mình vậy.

Tiếp theo, cụ ông dùng Kinh Đào Chưởng Pháp tấn công dồn dập như cuồng phong bão táp, nhưng Trần Nam lại chỉ dùng hai phần thực lực, dùng Chưởng để chống lại mà ngang tài ngang sức, thậm chí còn áp một bậc. Qua đến hơn trăm chiêu, cụ ông đã ngày càng kinh hãi.

Tuy rằng không dùng hết sức lực, nhưng Chưởng càng dùng lại càng thuần thục, Trần Nam hưng phấn biến chiêu, đột nhiên tung ra một cước cực kỳ quỷ dị. Cụ ông vốn tưởng hắn cũng dùng Chưởng, bất ngờ không kịp đề phòng, lại thêm việc Trần Nam hưng phấn nên đề cao lên đến ba thành công lực, cụ ông trúng chiêu hét thảm một tiếng, bay ngược ra đằng sau.

Cụ bà bên kia, Trần Nam và cả Hoàng Tuyết Nhu cũng kinh hãi. Trần Nam nhanh chóng đuổi theo đỡ lấy ông cụ, áp tay lên lưng cụ, vận công áp chế thương thế, hai người phụ nữ cũng ngừng tay, nhanh chóng chạy lại bên này.

Chẳng bao lâu, mặt ông cụ đã đỏ ké, Trần Nam vỗ nhẹ một cái vào lưng làm ông cụ phun ra một búng máu, ho khan vài cái rồi sắc mặt bình thưởng trở lại.

- Ấy! Thật xin lỗi ông nha! Cháu là lỡ tay, lỡ tay thôi! Thật xin lỗi.

- Không sao, không sao! – Không ngờ ông cụ đột nhiên trở nên kích động, mắt sáng rực rỡ, bắt lấy tay hắn nói:

- Là tiên nhân! Tam Hoa Ngũ Khí! Có đúng không? Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Làm thế nào vậy? Nếu có thể chỉ cho lão già này, bảo ta làm gì cũng được… Ngươi!

Trần Nam bất đắc dĩ, đưa ánh mắt cầu cứu về phía cụ bà, không ngờ thần thái của cụ bà cũng giống y như thế, chuẩn bị xông lên tóm lấy hắn rồi.

Trần Nam quá sợ hãi, không đôi co một hai gì nữa. Đột nhiên dứt cụ ông ra, ôm lấy eo Hoàng Tuyết Nhu, vận Bộ lên rồi chuồn thẳng, đầu cũng không quay lại.

Hai cụ già đột nhiên ngẩn ra đó, cuối cùng nhìn nhau dở khóc dở cười, đồng thời cũng xấu hổ vì vừa rồi thất thố. Cũng tại họ đã dừng lại bình cảnh này quá lâu, muốn đột phá còn cần một chút lĩnh ngộ nên vừa rồi gặp được một kẻ có tu vi tiên nhân mới kích động như vậy. Giờ nghĩ lại cũng thấy mình quá kích động, không ngờ lại dọa tiên nhân chạy mất tiêu. Nhìn cái dáng vẻ chật vật của hắn, phải chăng mình rất giống quái vật? Àiz.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK