• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giống như em thường nói với anh

Tình yêu tự nhiên đến bất ngờ

Ngày xưa chỉ như bạn

Giờ đây lại yêu

Đành thôi gửi tâm sự, trong cánhhhh thư…

….

Thu qua, rồi đông sang, mùa xuân mang hy vọng từng ngày bên em, mong, được yêu em, thời gian đem từng cánh thư sẽ thay anh, trao lời yêu em, nụ hôn em, dịu dàng từng vòng tay ôm em thật lâu, ôm thật sâu trong từng cánh thư mong nhớ đến em.

(Bài cánh thư mongg mà chú Trần Nam tự chém lại lời cho hợp tình huống )

Trên đoạn đường rừng núi hoang vắng dài dằng dặc, tiếng ca nhẹ nhàng, trìu mến của thiếu niên truyền đến làm khung cảnh như ấm áp, có sức sống hơn đôi chút. Trần Nam lúc này đang ngồi đầu xe ngựa, cầm một chiếc đàn kỳ quái, vừa gẩy đàn, vừa gõ vào hộp đàn để tạo âm thanh đánh nhịp, miệng lại hát ra những ca từ dễ nghe mà kỳ quái.

Hai đứa trẻ thì chỉ hứng thú thưởng thức, còn Hoàng Tuyết Nhu thì đã si mê rối tinh rối mù. Cũng không phải là bài hát này hay đến đâu, mà thực sự nó khá giống với trường hợp của nàng và Trần Nam. Cũng là một đôi bạn, khi ở bên nhau thì không dám nói tình cảm ra, tới lúc xa nhau mới nhận ra mình cần đối phương thế nào. Nếu lần trước ở học viện, nàng không thẳng thắn nói ra tình cảm với hắn, hắn cũng không dũng cảm đối mặt với nàng thì có lẽ, giờ đây hai người chỉ biết xa cách mà viết thư cho nhau giống trong bài hát kia thôi…

- Hoan hô! Anh Nam hát hay quá… bép bép! – Hai đứa bé hâm mộ trầm trồ vỗ tay liên tục. Trần Nam đắc ý làm một thủ thế thành công, khoe khoang mình tài giỏi. Hoàng Tuyết Nhu còn trực tiếp hơn, chưa gì đã xán người lại thưởng cho hắn một cái hôn thơm ngát.

- Hì hì! Không ngờ anh còn tinh thông cả ngón này nữa cơ à? Mà cái đàn này sao lại kỳ quái như vậy? Rốt cuộc là anh nghĩ ra được hay ăn cắp ý tưởng ở đâu đấy?

Trần Nam gãi gãi đầu, chẳng biết phải nói gì. Ngón đàn guitar này thì sinh viên trên Trái Đất nhiều người biết lắm, hắn cũng chỉ là khá hơn một chút mà thôi, cũng vì ngón nghề này mà trong mơ có một cô gái đơn thuần chịu đến với hắn, cuối cùng bị hắn vì đề phòng mà bỏ qua, tiếc nuối một thời gian dài. (em số 4 trong chương một).

Còn cái đàn này là ở đâu ra sao? Tất nhiên là đồ tự chế rồi! Đến loại nhẫn không gian cao cấp như vậy mà hắn cũng có thể chế tạo được, một cái đàn guitar thì tính gì? Chẳng phải chỉ là gỗ cùng dây mảnh kim loại hay sao?

- Anh cả! Hôm qua anh còn khoe cái loại nhạc Rap gì đó cơ mà! Biểu diễn cho em xem đi! Điiiii…

Đàm Thu Hà trong khoảng thời gian này đã bắt đầu thân mật với tất cả mọi người, biết làm nũng với anh cả, biết giáo huấn “em út” Trần Lữ, cũng dần quên đi nỗi buồn mất gia đình. Dù gì nàng cũng chỉ mới mười một tuổi, tâm tính còn rất đơn thuần, không nghĩ ngợi được nhiều chuyện như vậy. Nàng chỉ cần trên đời này còn có người yêu thương mình là tốt lắm rồi.

Trần Nam vừa hát một bài, vẫn còn cảm xúc âm nhạc dạt dào, hưng phấn khoe khoang với ba “bạn thân”:

- Được rồi! Bài tiếp theo là thể loại Rap huyền thoại! Tên là Tình Yêu Xanh Mượt! Bắt Đầu! Zâu zâu…

Đã yêu nhau một tình yêu xanh mượt

Tình yêu ta là tình yêu dài tượt

Yêu nhau rồi là mình khướt khườn khượt

Hê hê , hê hê hê…

Tình yêu ta , thật là xanh mượt

Nắm tay em đi trên bầu trời bao la

Em hỏi rằng có yêu em không

Anh trả lời dứt khoát là: có

Tình yêu ta đơn giản như vậy đó

Như là mây vui đùa với ngọn gió

Cỏ và cây có ghen thì kệ nó

Zâu , Zâu

Zâu Zâu Zâu

Không cần nói nhiều!!!

(Tình yêu xanh mượt – Xuân Hinh ft LEG Ai chưa nghe thì nghe thử đi)

Trần Nam hăng say đọc rap như dân chuyên nghiệp, không để ý mấy người còn lại đã trợn mắt há hốc mồm. Riêng Trần Lữ còn cười chổng cả bốn vó lên trời, không biết trời đất ở phương nào.

Riêng Hoàng Tuyết Nhu thì lại thấy dở khóc dở cười. Cái bài ráp quái quỷ này có vẻ giống hệt chuyện của nàng với Trần Nam thì phải? Cái gì mà Em hỏi rằng có yêu em không, anh trả lời dứt khoát là có? Chẳng phải giống hệt cái lần kia hay sao? Không biết tên này tùy tâm tình của mình mà “sáng tác” ra, hay là bị mấy cái bài hát giời ơi đất hỡi này ảnh hưởng không biết nữa?

- Nè! Nhạc này cũng hay lắm, tuy rằng chẳng có tý ý cảnh nào, nhưng lời rất trực tiếp, nghe xong là tưởng tượng ra ngay cái khung cảnh trong lời nhạc. Rốt cuộc anh đào đâu ra vậy?

Trần Nam còn chưa trả lời thì Đàm Thu Hà đã chen vào:

- Anh cả hát cái gì mà chị Nhu chả khen hay! Khúc khích… Ấy đừng cù… nhột mà…

Chờ hai cô gái nhốn nháo xong, Trần Nam chợt ra vẻ thâm trầm nói:

- Nếu anh nói anh là truyền nhân của thần tiên, được người báo mộng về dạy tất cả mọi thứ thì em có tin không?

Ba người sửng sốt.

Hoàng Tuyết Nhu lúc đầu không tin, nhưng chợt nghĩ nghĩ một lúc lại nghi ngờ nói:

- Thật hả?

- Anh cũng không chắc! Nhưng từ hồi mười hai tuổi, cũng là lúc mới vào học viện Đô Thành, anh bắt đầu có một giấc mơ kỳ lạ, ở một khung cảnh khác, có nhiều thứ rất kỳ lạ. Ở đó có một truyền nhân của thần tiên, hình như tên ông ta là Bụt thì phải, còn anh thì như không tồn tại, chỉ luôn luôn đi theo sau truyền nhân của Bụt, từ khi hắn bé cho tới khi nhập môn, học theo những gì mà hắn học mà thôi…

Không khí chợt trở nên trầm lắng.

- Thôi! Coi như anh nói đùa! Đừng tin cũng được! – Trần Nam hứng thú rã rời nói. Vốn chuyện này như là bí mật của hắn, nhưng chính hắn cũng không biết tại sao lại như thế này, hắn chỉ có thể nghĩ rằng đó là Bụt kia đã dùng một cách nào đó để dạy dỗ mình. Còn “hắn” trong giấc mơ kia là ai, Trần Nam không biết, bởi theo như thuyết pháp của Bụt về các nền Văn Hóa vũ trụ, Trái Đất là một nền Văn Hóa khác hoàn toàn với Sinh Tồn Tinh này, có muốn tìm hiểu cũng không phải chuyện của bây giờ.

Còn về việc đầu thai hoặc xuyên việt gì gì đó? Trần Nam cũng từng nghĩ đến, nhưng hắn nhanh chóng phủ nhận, bởi hắn không chấp nhận giống cái thằng ngốc kia, càng không muốn chấp nhận việc mình là thằng ngốc đó, cái kẻ sống uất ức cả đời, cũng uất ức mà chết, chẳng vui tý nào.

- Em tin anh! – Hoàng Tuyết Nhu mềm mại nắm lấy tay hắn, nụ cười rạng rỡ nói:

- Bởi dù trên đời này không còn chữ tín nữa, em vẫn sẽ tin tưởng người mà em đã lựa chọn.

Hai đứa nhóc cũng ngoan ngoãn im lặng, một lúc sau mới đồng thanh nói:

- Anh yên tâm! Bọn em không nói chuyện này ra ngoài đâu!

- Ừ! Thế là tốt nhất! Anh tin hai đứa!

Không khí lại trở nên trầm lặng.

Trần Nam không ở lại trong xe nữa, ra ngoài điều khiển ngựa, trời cũng sắp tối rồi, cần kiếm một chỗ để nghỉ ngơi.

Đánh xe một lúc, Trần Nam đột nhiên đổi chủ đề, phá vỡ không khí xấu hổ này:

- Lữ này! Tương lai em muốn làm gì? Anh tương lai muốn làm một người tiêu dao, dẫn chị Nhu đi khắp nơi chơi bời lêu lổng, tiện tay thì hành thiện tích chút hậu đức. Khi nào chơi chán thì về nhà nghỉ ngơi, bắt chị Nhu sinh một hai đứa nhỏ rồi cả hai cùng chăm chút chúng, làm chúng sống khoái hoạt cả đời. Đúng là một ước mơ lười biếng đúng không?

Vốn định nói lấy thêm vài em xinh tươi nữa về lăn lộn cả ngày, nhưng thấy Hoàng Tuyết Nhu vẫn đang nhìn chằm chằm mình như hổ rình mồi, hắn đành phải nuốt hết mấy câu này vào bụng, suýt nữa thì sặc lên mũi.

- Ước mơ của em à? – Trần Lữ lơ đễnh, đôi mắt nhìn về phương xa, trông có vẻ cực kỳ thành thục, dáng dấp nhìn xa trông rộng giống những bậc lãnh đạo quyền quý.

- Từ nhỏ em đã rất hâm mộ anh và chị dâu, mỗi người đều thống lĩnh một đám người, đánh qua đánh lại giống như chơi trận giả vậy. Rất vui, cũng rất thú vị. Sau này, em cũng bắt chước chị dâu, muốn lập một hội tỷ võ giống thần tiên hội năm xưa, nhưng em không giỏi như chị, không làm được hoàn mỹ như chị. Đám bạn mà em tập hợp được hầu hết đều là con của gia đinh nha hoàn trong tộc, bọn chúng không dám ra tay nặng với đám đầu gấu con nhà quyền quý kia. Cuối cùng vì bọn em yếu thế nên bị bắt nạt rất nhiều, nếu không có chị Hà thì em đã bị đánh bầm dập không biết bao nhiêu lần rồi! Về sau, em về nhà lấy sách binh pháp của bố, lại chạy vào trong phòng sách của dòng tộc để nghiên cứu về binh pháp. Ban đầu chỉ là muốn chơi trò đánh trận giả này, báo thù bọn đầu gấu kia một lần, nhưng càng nghiên cứu, em lại càng thấy binh pháp hấp dẫn, dần dần không dứt ra được. Em muốn làm một tướng sĩ, một tướng quân! Vì thế em mới mong mình có được thực lực mạnh mẽ, bởi trong lòng em, một tướng quân lực sự không những chỉ tinh thông binh pháp, mà còn phải tinh thông chiến đấu! Làm một tướng quân văn võ song toàn, đó là ước mơ của em.

Càng nói càng nhập tâm, âm thanh càng lớn hơn, vẻ mặt Trần Lữ cực kỳ hưng phấn, giống như ước mơ đang mở rộng trước mắt nó rồi vậy. Trần Nam nhìn thật sâu em trai mình, mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không nói thêm gì. Chỉ hỏi:

- Còn hai em thì sao?

- Em sẽ đi theo anh (Lữ)! – Cả hai cô gái cùng trả lời, lại giống nhau đến kỳ lạ, chỉ là đối tượng khác nhau một chút mà thôi. Nói xong, hai nàng lại xấu hổ đỏ bừng mặt, bẽn lẽn cúi đầu xuống.

- Ừ! Chúc ước mơ của chúng ta đều thành sự thật! Được rồi, trời cũng đã tối, xuống xe chuẩn bị chút đồ ăn rồi đi nghỉ ngơi thôi. – Trần Nam rất biết chọn lúc trêu đùa, lúc này em trai đang hào khí bừng bừng, ước mơ cũng cực kỳ nghiêm túc, không phải lúc cợt nhả. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chuẩn bị bữa tối, chờ ngày mai rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi.

Trần Nam tìm tòi trong nhẫn không gian một chút, nhưng mãi mà vẫn chỉ thấy mỗi chút gạo sống mang theo từ nhà, còn lương khô hoặc đồ ăn gì đó đều đã hết sạch. Trần Nam lắc lắc đầu, mình và Nhu do vấn đề tu vi nên đều chỉ ăn chút ít, nhưng hai đứa trẻ lại đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn rất nhiều, tới được thị trấn tiếp theo có lẽ nên mua nhiều đồ ăn một chút mới được.

Dù gì cũng không thể để bọn trẻ chịu khổ được! Trần Nam lấy ít gạo ra, nhóm lửa rồi dặn dò Hoàng Tuyết Nhu nấu cơm, đồng thời trông chừng bọn trẻ, bản thân thì chạy ù đi kiếm ít thịt thú rừng về nướng ăn. Cũng lâu lắm rồi không ăn thịt nướng, Trần Nam cũng thấy hơi thèm thèm.

Chẳng mấy chốc, trên tay Trần Nam đã xách một con hươu rừng nặng chịch, chắc cũng phải đến hai mươi cân thịt chứ không ít, thừa cho hai đứa kia ăn dần dần rồi.

- Này nhóc! – Đột nhiên, một tiếng gọi khẽ truyền đến từ sau lưng. Trần Nam kinh hãi quay ngoắt lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo nơi đó, một người đàn ông trung niên tai to mặt lớn, khuôn mặt phúc hậu, thân hình hơi mập, mặt lại trắng trẻo không râu giống như phật di lặc, không biết ông ta đã đứng đó từ bao giờ. Trần Nam tự nhận tu vi của mình rất cao, dù chưa đại thành nhưng đã là cao thủ hiếm thấy ở cái thế giới này rồi, nhưng người đàn ông kia đứng đó lại như biến mất trong trời đất, biến mất khỏi mắt hắn, tai hắn, biến mất khỏi mọi cảm quan của hắn.

Hít sâu một hơi, Trần Nam rất là thân thiện và lễ phép cúi đầu:

- Chào bác ạ! Bác gọi cháu có vấn đề gì?

Mặt người đàn ông đen thui, thậm chí còn cảm nhận thấy vài con quạ đang xẹt qua đầu mình, quác quác trêu chọc.

“Đây là cái loại người gì vậy? Đây là giang hồ, là giới tu luyện! Nói chuyện cũng toàn khách sáo tiền bối, vãn bối. Nhưng cái thằng nhóc này vừa gặp đã bác cháu thân mật như ở nhà. Rốt cuộc là nó giả ngu hay thực sự là quá trẻ chưa tiếp xúc với giang hồ nên mới cư xử kiểu đó?” Người đàn ông dở khóc dở cười, có cảm giác như đằng kia là một thằng bé mới chuyển đến nhà mới, đang đi chào hỏi hàng xóm vậy.

- Này nhóc! Cháu tên là gì?

Người đàn ông cũng không có phản đối cách xưng hô này, lại còn thuận nước theo mưa, xưng hô cực kỳ thân mật. Nhưng Trần Nam thấy thế nào cũng giống một mẹ mìn đang kéo quan hệ dụ dỗ trẻ con vậy.

- Dạ Hoàng! Đỗ Hoàng ạ!

- Ừ! Tý nữa bác hỏi mấy đứa kia nữa…

- Ấy ấy! Đừng hiểu lầm, cháu là Trần Nam, Đỗ Hoàng là cha cháu, à nhầm, anh họ cháu ạ…

Trần Nam toát mồ hôi, lúng túng thế nào mà lại giới thiệu anh tác giả là bố mình, một thằng họ Trần, một thằng họ Đỗ, nghe cứ thấy liên quan thế nào ý…

- Ồ! Tốt, Trần Nam phải không? Cháu có phải đang tới học viện Đô Thành không?

- Không! – Trần Nam lắc đầu quầy quậy, sau một lúc yên tĩnh, cuối cùng lại chột dạ, bẽn lẽn nói:

- Đúng ạ…

- Rất tốt! Chừng này tuổi đã đạt tới tu vi Tam Hoa Ngũ Khí, nội ngoại tương dung, Tinh Bàng song thành, tiên thể đã thành. Không biết học viện Đô Thành có một đứa trẻ thế này từ bao giờ? Thú vị… thú vị… Không ngờ tên hiệu trưởng kia lại giấu kín như vậy, để bác đến hỏi hắn…

- Ấy ấy đừng! Hiệu trưởng cũng không biết, đừng cho ông ấy biết… à nhầm, đừng trách ông ấy! Ách…

Trần Nam luống cuống giải thích, không hiểu sao, hắn cứ cảm thấy người đàn ông kia có khí chất rất giống với “ông già” “hắn” trên Trái Đất, giống như kiểu có tính cợt nhả mà cứ thích ra vẻ thâm trầm vậy. Làm hắn vừa thấy thân thiết, vừa thấy loạn loạn, rối tinh rối mù cả lên.

- Ồ! Hóa ra là nhóc giấu! Được rồi, học viện Đô Thành luôn có truyền thống tôn trọng học sinh, nhóc đã muốn giấu thì thôi, người bác này cũng hứa không nói cho ai đâu ha!

- Thật sao? Cám ơn bác nhá! Bác ăn cơm chưa? Lại đây ăn chung với bọn cháu luôn… - Trần Nam mồm thì nịnh nọt nhưng lại thầm chột dạ. Theo đúng kịch bản của “ông già”, thường thì bóc trần việc “hắn” trốn học, hứa không nói với mẹ, sau đó là…

- Thôi! Ăn thì không cần, nhưng mà bác đã giữ bí mật cho cháu rồi á! Cháu có nên làm gì đó cho bác không nhỉ?

Vô sỉ! Da mặt dày! Không biết thương con cháu… Trần Nam chửi rủa trong lòng, cuối cùng thì màn này cũng đến, sao mà quen thế không biết?

- Việc gì? – Trần Nam vô cùng đau khổ thương lượng.

- Việc gì thì nói sau. Đối với nhóc thì cũng không khó, chỉ là bác bận quá, không có thời gian. Nhóc chỉ cần hứa với bác là được rồi, bây giờ chưa phải lúc nói, sau này bác sẽ tìm nhóc. Yên tâm, bác đã hứa với nhóc thì sẽ làm được, còn cả việc bác nhờ nhóc, nếu nhóc thấy quá khó không làm được, đến lúc đó cứ việc từ chối là được… - Người đàn ông trung niên đưa tay vuốt râu, nhưng chỗ đó lại chẳng còn tí gì làm lão vuốt hụt, cuối cùng lúng túng thu tay làm Trần Nam suýt nữa phì cười.

- Được rồi! Cháu đồng ý là được rồi mà… - Trong lòng lại thầm nghĩ: “Cứ chờ đi, nếu một năm sau mà không đến, anh đây tu thành thần công thì còn lâu mới giữ lời.”

Người đàn ông đâu biết hắn nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn đang giảo hoạt tính toán mấy trò mèo gì đó, ông cũng không sợ. Đột nhiên ông phất tay vứt cho Trần Nam một quyển sách. Hắn vừa bắt lấy thì người kia đã phi thân đi mất, chỉ để lại vài câu:

- Chí hướng của em trai nhóc rất khá! Quyển sách đó là bí tịch chiêu thức do bản tôn sáng tạo, là sát pháp cực mạnh trên chiến trường, mang về cho nó, bí tịch cấp Thần đó, coi như là một món quà của bản tôn. Nhớ kỹ chuyện mà nhóc đã hứa, bản tôn có việc, đi trước đây!

Trần Nam chán nản gãi gãi đầu, dở khóc dở cười nhìn bản bí tịch chiêu thức trong tay. Không biết có phải ông bác kia cái gì cũng biết không mà lại gãi đúng chỗ ngứa, không ngờ biết cả việc Trần Lữ không có bí tịch chiêu thức. Xem nào, bí tịch cấp Thần, Tướng Quân Lệnh. Cách ghi chép bằng sách, đúng là kiểu cổ, bây giờ người ta toàn dùng đạo cụ ký ức, vừa bền vừa tiện, ai dùng thứ này nữa? Đúng là ông bác cổ hủ mà.

Lắc lắc đầu, chả thèm nghĩ nhiều nữa, ông bác này hình như cũng không có ác ý, lại cho mình cảm giác thân thiết nữa, nếu tiện tay giúp được thì cứ giúp. Chuyện sau này thì sau này nói, bây giờ chắc thằng Lữ cũng sắp đói lả rồi. Đói bụng thì làm sao mà làm được tướng quân bây giờ? Há há…

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK