• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Trần Nam! Dậy mau! Dậy… Trần Nam!

Tiếng gọi chói tai và tiếng đập cửa ngày càng cao chui vào trong tai của Trần Nam. Hắn mở choàng mắt, ngó ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời lung linh đập thẳng vào đôi mắt hắn, làm hắn bất giác phải lấy tay che mắt lại.

Hôm nay… Không xong, là ngày nhập học!

Hắn quá sợ hãi, sự mơ màng vừa rồi biến mất sạch, trong lòng lại vô cùng cảm kích anh tiểu nhị ngoài cửa. Tối qua hắn đã dặn dò anh ta, đến khoảng bảy giờ là phải gọi hắn dậy bằng bất cứ giá nào. Anh tiểu nhị cũng biết thời điểm này hàng năm chính là ngày chiêu sinh của học viện tu luyện Đô Thành nên đã đồng ý với hắn.

Tiểu nhị đang kêu khổ, nhà trọ này lấy uy tín làm đầu, đã đáp ứng vị khách nhỏ Trần Nam này nên phải cố mà gọi cho bằng được. Mặc dù đã gọi giã cả họng, mất hết kiên nhẫn đến mức gọi thẳng tên nhưng anh vẫn tiếp tục, nếu thêm vài câu nữa mà không tỉnh thì anh sẽ mở cửa vào phòng.

- Tới đây! Tới đây!

Trần Nam mở cửa, rối rít cảm ơn và xin lỗi anh tiểu nhị, đồng thời dúi cho anh tiểu nhị ít tiền vàng coi như tiền boa. Cuống quýt thu thập ít hành lý ít ỏi, xuống rửa qua cái mặt, trả phòng rồi chạy hồng hộc lên núi, ăn cũng không thiết.

Hôm nay là ngày học viện tu luyện Đô Thành tiến hành nhập học cho học sinh mới, một năm chỉ có một lần. Kể từ nửa năm trước, khi hắn vượt qua trắc nghiệm thiên phú, cha mẹ hắn đã lo liệu hết cho hắn để hắn chỉ có việc an tâm nhập học, vậy mà hắn lại ngủ dậy muộn. May mà có anh tiểu nhị, hi vọng còn kịp!

“Cũng chỉ tại cái giấc mơ quái quỷ ngày hôm qua! Mẹ nó…”

----Vệt cắt vô duyên đã trở lại----

- Nguyễn Văn Tân – 12 tuổi

- Hà Đăng Đức – 12 tuổi

- Lê Minh Lý – 12 tuổi

- Triệu Hà My – 12 tuổi

- Quản Thiên Trà – 11 tuổi

….

Âm thanh điểm danh vang văng vẳng giữa quảng trường, từng cái tên được gọi đến là một đứa trẻ bay lên và bay ra sân sau tiến hành các thủ tục nhập học. Tất nhiên, “bay” ở đây không phải là đứa trẻ nào cũng biết bay, mà là người ta sử dụng một thứ gọi là pháp bảo, được gắn dưới nền đất của quảng trường, người điểm danh chỉ cần nhìn đứa trẻ đang phát ra tín hiệu, sau đó dùng thao tác chuyển dịch chúng vào bên trong là được.

- Trần Nam – 12 tuổi.

Bên dưới im ắng.

Người điểm danh hơi nhíu mày, nhấn mạnh lại:

- Trần Nam – 12 tuổi.

- Dạ có ạ!

Thanh âm nhỏ nhoi mang theo tiếng thở hồng hộc cuối cùng cũng truyền vào tai người điểm danh, thông qua thiết bị, vị trí của Trần Nam được xác nhận ở tít đằng sau, có vẻ vừa mới lách vào được. Người điểm danh có vẻ không thích cho lắm, nhưng cũng không để ý nhiều, nhẹ nhàng thao tác đưa Trần Nam vào bên trong.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát tình hình chung quanh.

Không gian rất rộng, mặc dù chật kín người, nhưng Trần Nam có thể tưởng tượng ngày thường cái quảng trường này trống trải thế nào. Nói đùa, chứa được đến hơn một trăm ngàn người mà không rộng sao được.

Bên sân sau chia làm khoảng năm mươi bàn, mỗi học sinh nộp lên đạo cụ phát tín hiệu đã dùng vừa rồi, thứ này được đưa tới gia đình từ khi được xác nhận trúng tuyển (như giấy báo đại học), trong đó có đủ thông tin, hình ảnh, đôi khi là tổ tông mười tám đời của các bạn trẻ nếu nhà bạn là nhà nghèo, không có xuất thân đủ “nổi tiếng” để bớt công nhà trường điều tra.

Trần Nam chọn đại một bàn và đứng xếp hàng. Giờ đang đến lượt một bạn gái, cô trung niên ngồi ở bàn cầm lấy đạo cụ, gắn lên trán một lúc rồi gật đầu coi như xác nhận, sau đó đưa tay sờ sờ khắp người bạn gái một lượt. Cuối cùng đập dẹp đạo cụ kia ra thành hình tấm thẻ, khắc lên đó một số hai rồi gắn lên ngực bạn gái, cuối cùng đưa vào bên trong làm công tác chia lớp, chia phòng.

Tiếp theo là một thằng nhóc nhìn có vẻ chững chạc trước tuổi, ăn mặc khá bảnh bao, đầu tóc gọn gàng và phong độ, nhìn rất có khí chất quý tộc. Nhìn theo hướng bạn gái kia đi mất, nó chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, miệng cũng hơi nhếch lên khinh thường. Cô trung niên kia cũng nhìn thấy nhưng không thèm để ý. Trần Nam cũng nghe tiếng hừ đó rõ rành rành, nhưng cũng mặc kệ, không nghĩ nhiều.

Chỉ thấy cô trung niên thuần thục lặp lại động tác vừa rồi, sau đó mắt sáng lên, liên tục gật đầu tấm tắc, có vẻ khen ngợi. Sau đó khắc lên tấm thẻ một số một, hơi do dự một chút rồi lại khắc lên thêm một dấu cộng rất nhỏ bên trái. Thằng nhóc kia đắc ý cười cười, cám ơn cô trung niên một cái rồi tung tẩy đi vào bên trong.

- Này! Cái số một và số hai đó là gì vậy? – Trần Nam không nhịn được hỏi cậu bé đằng trước.

- Cậu không biết à? Đó là phân ban! Được chia làm ban một và ban hai, tiêu chuẩn là tư chất tu luyện của mỗi người. Ban hai là tư chất thường và thấp, còn ban một là tư chất tốt. Còn như thằng vừa rồi, có thêm dấu cộng bên cạnh số một là thuộc diện đặc biệt đào tạo, tư chất khá cao, trong ngàn trọn một.

Nói đến đó, lời nói của cậu bé đã có vẻ chua lòm mùi ghen tỵ.

Trần Nam gật đầu, huých huých cậu bé kia nhắc đã đến lượt cậu rồi cũng không để ý nhiều nữa, bắt đầu nghĩ vẩn vơ chuyện giấc mơ kỳ quái mấy ngày hôm nay.

Không bao lâu sau, cậu bé đã sung sướng cầm tấm thẻ khắc số một chạy vào bên trong. Đến lượt Trần Nam.

Hắn cũng nhanh chóng làm xong thủ tục, chẳng ngạc nhiên lắm về việc mình được phân vào ban hai. Vì tư chất của hắn đã được nhận xét là khá bình thường ngay từ sáu tháng trước rồi.

----Một vạch phân cách----

Thủ tục buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Trần Nam được phân vào lớp 2.16 (ban 2 lớp 16), phòng ngủ khu phía Đông, tạm thời phòng chỉ có hắn và một người nữa, là một thằng con trai hơi tự kỷ. Trần Nam cũng chẳng thèm hỏi nhiều, nằm lăn quay ra ngủ một giấc cho đỡ mệt. Ngày mai bắt đầu lên lớp.

…..

Một tuần sau.

Giấc mơ kỳ quái về một thằng đần liên tục bị lừa tình lại lặp đi lặp lại. Trần Nam buồn bực muốn phun máu, đồng thời hơi khinh bỉ về cái thứ võ công “vô địch thiên hạ” của tên khờ kia.

Trong mơ, hắn thấy tên kia mấy lần đi đánh nhau với “xã hội đen”, nhưng mà võ công vô địch của hắn cũng chỉ ăn được khoảng năm mươi thằng nhãi nhép, đến năm mươi mốt thằng là hắn bắt đầu sự nghiệp ăn hành cao quý thiêng liêng rồi.

Mẹ, võ công vô địch thiên hạ mà thế à? Vậy mà thằng kia còn ngu ngốc cho rằng đột phá xong mới vô địch. Ta khinh, cái võ công gần đột phá là như thế, đột phá xong thì tốt đến đâu được? Từ năm mươi lên đến năm lăm hả?

Tất nhiên, “hắn” ở trong mơ cũng hoài nghi chuyện này vô số lần, nhưng lại lừa mình dối người, cố luyện nốt tới “đại thành”. Không nhìn thấy Bụt sao? Đi mây về gió vù vù, sợ gì phong ba bão táp trên đầu, xác chuột phân trâu dưới đất chứ!

Theo Trần Nam đánh giá, bí tịch này đúng là rác rưởi. Luyện năm năm mà như thế à? Trẻ con nó cười cho thối mũi. Ở cái thế giới này, tu luyện năm năm là thừa sức làm ra một tiểu pháp thuật, một chiêu quét chết vài trăm người thường là bình thường.

- Rác rưởi! Đến cái tên cũng rác rưởi! – Trần Nam lẩm bẩm cười nhạo.

- Chưởng! – Trần Nam thầm nhủ trong lòng. Chưởng là một chiêu trong bí tịch Đệ Nhất, trong đó có khá nhiều chiêu thức, cái tên thì chả đâu vào đâu, bao gồm: Chưởng, Cước, Quyền, Chỉ, Bộ, Đầu, Hư, Thực… Chả biết kẻ nào viết cái bí tịch này, tên còn lười đặt, bí tịch tốt đến đâu được chứ?

Rầm!

Một thanh âm tạc nổ vang lên làm Trần Nam hoảng sợ, kéo theo đó là thanh âm răng rắc. Một cái cây cao bốn mét đã đổ ầm ầm trước mặt hắn, cành lá xanh tươi vẫn còn rung rinh không dứt, chứng minh đó không phải là ảo giác.

Trần Nam ngẩn ngơ, giơ hai tay lên, hết nhìn tay trái lại tay phải, chả biết phải làm sao. Cái… thế này là thế nào? Sao Chưởng lại có uy lực kinh khủng như vậy?

- Chuyện gì? Chuyện gì thế?

Âm thanh tò mò gấp gáp truyền đến từ sau lưng Trần Nam. Hắn nhíu nhíu mày, thế nào mà lại thấy quen quen thế nhỉ?

Dứt bỏ kinh ngạc trong lòng, hắn quay người nhìn lại. Ai ngờ kinh ngạc kia còn chưa đi thì kinh ngạc mới đã tới, cái khuôn mặt kia… có bảo hắn quên cũng không có quên được.

Đó là một cô bé khoảng mười bốn tuổi, thân thể đã bắt đầu phát dục, cao hơn hắn cả cái đầu. Da dẻ trắng bóc như mỡ đông, lông mi sắc nét đang nhíu lại, đôi mắt lúng liếng trong vắt đang tìm kiếm đông tây, xem đã xảy ra chuyện gì. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng, xinh xinh làm người ta nhìn mà muốn hôn lên một cái. Tóc được tết lên duyên dáng làm lộ đôi tai xinh được trang điểm bằng đôi hoa tai bạch kim hình hoa tuyết. Có lẽ, trong mắt nhiều người, nàng là một hình ảnh thiên sứ hoàn mỹ, một viên ngọc bảo của nhân gian.

Nhưng… trong mắt của Trần Nam thì đó là một oan gia từ nhỏ, cực kỳ khó xơi.

Hoàng Tuyết Nhu.

- Là mày! – Hai âm thanh giống nhau như đúc cùng phát ra từ miệng hai đứa trẻ đẹp đẽ lung linh. Ôi những mầm non đất nước, sao các em lại có thái độ thiếu hữu hảo như thế chứ…

Nói thế nào nhỉ? Hoàng Tuyết Nhu sống ở cùng khu với Trần Nam, hồi nhỏ nghịch ngợm như con trai, tụ tập một đám đầu trâu mặt ngựa nhỏ lại, tạo thành cái gì mà thần tiên hội, suốt ngày đua đòi tổ chức cái gì mà hội tỷ võ, đứa nào tham gia thì đóng tiền tham gia, không tham gia thì đóng tiền xin nghỉ. Thắng, có tiền gấp mười và sau đó đi khao các bạn và hết sạch, thua, mặt mũi bầm dập mang túi không đi ăn thằng khác khao.

Tất nhiên, tiền đóng vào cũng chỉ một hai ngân tệ, coi như tiền tiêu vặt của trẻ con, đã thế bọn trẻ con lại được kích thích phong trào “thượng võ”, người lớn thấy hết nhưng cũng chả thèm nói gì. Không thấy thắng thua gì thì cả đám cũng đi ăn rồi cười đùa cả lũ với nhau hay sao?

Thế giới này là thế giới tu luyện, thực lực vi tôn, hành vi của Hoàng Tuyết Nhu vô tình đã được rất nhiều “phụ huynh” ủng hộ.

Cho đến khi Trần Nam tám tuổi, năm đó Hoàng Tuyết Nhu mười tuổi. Trần Nam cũng bắt đầu được “mời” đi tỷ võ. Tất nhiên, lúc đó hắn đang được cha mẹ bao bọc, đâu có khoái đánh nhau, vì vậy hắn lựa chọn giống rất nhiều đứa trẻ khác: từ chối.

Tất nhiên, kết quả bị đánh cho bầm dập.

Từ đó, Trần Nam áp dụng thái độ cay cú với thần tiên hội, tụ tập cả đám bất mãn với thần tiên hội, hầu hết là bọn cùng tuổi với hắn, vừa lớn và đến thời điểm được “mời” đi tỷ võ, thành lập một đám ô hợp chống đối.

Cách mạng đã bắt đầu, quân địch chèn ép quân ta tàn nhẫn, Trần Nam không ít lần mặt mũi bầm dập, mông đít nở hoa. Cũng là do quân ta “còn trẻ”, quân địch già dặn nên quân ta đành áp dụng chiến thuật đánh du kích, không ít lần bắt cóc được vài thằng rồi… tụt quần púng trym hội đồng… =))

Theo thời gian, quân địch đã quá lứa, không ít kẻ ra đi theo tiếng gọi của học viện. Từ đó, quân ta thừa thắng xông lên, đánh quân địch tan tác. Nhưng tướng địch Hoàng Tuyết Nhu quá hung mãnh, chống cự ngoan cường, mãi cho đến năm Trần Nam mười tuổi, Hoàng Tuyết Nhu cũng cất bước ra đi, tuyên cáo cách mạng hai năm đã thành công mỹ mãn. Nhưng từ đó đội của Trần Nam cũng mất sạch hứng thú, giải tán sau đó không lâu.

Có câu nói thế nào nhỉ? Oan gia gặp nhau, nổ đom đóm mắt. Hoàng Tuyết Nhu đã bắt đầu ma quyền sát chưởng, khóe miệng cười đắc ý, có vẻ hưng phấn cực kỳ. Hai năm rồi, nàng vô cùng nhớ cái cảm giác vỗ đầu thằng nhóc cầm đầu phản kháng kia. Mặc dù hai năm nay, nàng cũng học được rất nhiều thứ ở trường, biết cái hội tỷ võ năm xưa “chút chít” và đáng yêu, buồn cười cỡ nào, thực lực hơn xưa rất nhiều, nhưng nàng vẫn nhớ mãi cái ánh mắt tội nghiệp mang theo chút không cam lòng của thằng nhóc ấy.

Năm ngoái nàng cũng về nhà một lần, không ngờ nghe nói cả thần tiên hội lẫn đám nhóc kia đều giải tán, ở nhà hết rồi, điều này làm nàng thấy thật hoài niệm, cũng thấy ngán ngẩm cái vùng thành thị nhàm chán này. Không ngờ hôm nay, thế nào mà lại gặp được Trần Nam ở đây, coi như gặp được đồng hương, dù có là oan gia thì cũng đủ hưng phấn rồi.

- Nhóc, chịu chết đi! Hai năm không gặp, chị thấy nhớ cái đầu nhỏ của mày rồi đó, tiếp chiêu. Tý nữa ngoan ngoãn ngồi ôn chút chuyện với chị là được rồi. – Thân hình nhỏ xinh đã bắt đầu di chuyển lại gần Trần Nam, nắm tay phấn trắng nõn giương lên, có xu thế muốn thân mật với mắt của Trần Nam rồi.

- Mẹ… không nói lý à? Vừa gặp là đánh, đánh đánh cái mắm! Bắt nạt người! Móa, chơi thật à? Cứu tôi với…

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK