• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau.

Lúc này, Trần Nam và cả nhân vật nữ bị “giam lỏng” Hoàng Tuyết Nhu của chúng ta đang nhởn nhơ đi dạo ngoài thành, tạm thời bỏ qua mấy chuyện phiền não sau đầu.

Mặc dù tối qua đã nghĩ ra rất nhiều cách thức, nhưng dần dần lại bị chính Trần Nam phủ nhận, nhưng trong đó có một số kế cũng khá khả thi, nếu thực sự không còn cách nào hay hơn, hắn sẽ thực hiện một trong các cách đó cũng không chừng.

Bởi vì trước đó đã thử sức qua với hai lão tổ họ Từ, lại thấy thái độ kích động đòi “thỉnh giáo” của bọn họ, Trần Nam còn từng nghĩ có nên đi làm thầy giáo một lần rồi thu học phí đắt đỏ mang làm sính lễ hay không?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại phủ định cái cách nghĩ này, hắn không thích người khác dây dưa với mình. Mang cái đống “học phí” kia đi làm sính lễ chẳng phải lậy ông tôi ở bụi này hay sao? Dù người ta không biết bản thân mình có năng lực thì cũng nghi ngờ mình có “liên quan” tới cao nhân đã chỉ điểm họ, sau đó lại lằng nhằng hỏi han mất thì giờ, cực kỳ phiền toái.

Trần Nam không sợ phiền toái, nhưng thứ đôi khi phiền toái cứ kéo nhau mà đến nên tốt nhất là tránh hết từng cái một cho lành.

Hôm nay tâm tình của hắn không cao hứng cho lắm, chỉ yên lặng nắm tay Hoàng Tuyết Nhu đi dạo, cảnh rừng núi nơi đây mặc dù rất nên thơ, nhưng hắn cũng không có tâm tình nào mà thưởng thức.

- Haiz! Rốt cuộc là kiếm đâu ra đây? Muốn giàu nhanh thì trong giấc mơ kia cũng có vài cách, buôn lậu, buôn ma túy, lừa đảo… Hay còn cả…

Ầm!

Đúng lúc này, một luồng sóng khí đột nhiên ập đến trước người Trần Nam. Hắn hơi nhíu mày phất tay một cái đã đánh tan luồng sóng đó, hắn lạnh lùng nheo mắt nhìn lại, thần tình không khỏi sửng sốt.

Chỉ thấy nơi đó có một cô bé con tầm hơn mười tuổi, đang chật vật chạy trốn, vai chảy máu ròng ròng, mặt mũi bẩn thỉu không nhìn rõ dung mạo. Thân thể dù bị thương nặng nhưng bước chân lại khá khinh linh phiêu dật, hình như cũng có chút môn đạo. Mặc dù nàng không có chút tu vi nào, có lẽ do chưa đến tuổi tu hành công pháp nhưng căn cơ lại được tạo dựng rất tốt, thể lực và sức chịu đựng có thể nói là hàng đầu trong đám đồng lứa.

Ở đằng sau nàng đang có một đám người hung thần ác sát đuổi theo, khóe miệng cười lạnh lẽo, cô bé đã thở không ra hơi, vừa rồi có một kẻ phi cái kích về phía nàng, nàng đã dùng toàn bộ sức lực để né tránh, giờ đây chân tay đã rã rời, có muốn chạy cũng khó khăn. Cô bé cảm thấy tuyệt vọng, bi thiết gào lên:

- Các người còn muốn gì? Bản đồ cũng đã giao cho các người, tại sao còn muốn giết ta? Hu hu…

Một kẻ trong đám người kia hừ lạnh một tiếng:

- Đừng có trách ta! Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, huống chi tư chất của bé con ngươi cũng rất tốt, bọn ta đã giết cha mẹ ngươi, nếu để ngươi tu luyện thành công, bọn người chúng ta chẳng phải gặp họa? Còn nữa, có trách thì trách ngươi ngu ngốc, ở trong thành có rất nhiều cao thủ, còn có đội chấp pháp triều đình, bọn ra chưa chắc dám làm gì ngươi, nhưng ngươi lại chạy ra ngoài này, đúng là tự tìm đường chết…

Cô bé tuyệt vọng, dường như bắt đầu hối hận về việc chạy ra khỏi thành. Nàng biết hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng, nàng đã bất lực, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận vô biên nhìn chằm chằm vào đám người ghê tởm kia.

Ở đằng xa, Hoàng Tuyết Nhu chợt huých Trần Nam một cái:

- Còn chờ gì nữa? Cứu người đi!

- Nhưng mà…

- Còn nhưng cái gì? Thanh niên nghiêm túc mà thế à? Tấm lòng lương thiện đâu rồi? Còn cả việc hành thiện tích đức sẽ có thiện báo nữa? Đi nhanh lên.

Trần Nam đành phải ừ một tiếng, hắn còn đang nghĩ xem đây là ân oán riêng tư hay có kẻ muốn ám hại người. Nhưng chung quy thì hắn vẫn nghĩ cô bé kia hẳn là người vô tội, hắn vốn cũng định cứu, nhưng muốn nghĩ thêm chút nữa, dù sao hắn vẫn đứng đây, với năng lực của hắn thì cứu cô bé kia chỉ dễ như lật bàn tay mà thôi.

Bọn người kia cười nanh ác tiến đến gần cô bé, một kẻ nhìn nàng với ánh mắt đồng tình, nhưng vẫn từ từ rút thanh kiếm bên hông ra, chỉ về hướng nàng.

Nhưng hắn còn chưa kịp xuất chiêu thì đột nhiên cô bé biến mất như quỷ mị. Đúng! Là biến mất, biến mất ngay trước mắt bọn họ giống như làm ảo thuật vậy. Mấy người quay lại nhìn nhau trân trối, sau đó dụi dụi mắt cả nửa ngày. Một kẻ đột nhiên hoảng sợ hô lên:

- Gặp quỷ rồi!

Lại nói đến Trần Nam, sau khi dùng Bộ lướt qua người rồi xách cô bé kia lên như một con gà con, hắn nhanh chóng chạy vào trong thành hội hợp với Hoàng Tuyết Nhu. Còn đám người kia thì hắn không định động đến, hắn là một thanh niên nghiêm túc, mà đã nghiêm túc thì không nên vi phạm pháp luật, không nên giết người. Ôi, thương thay cho tấm lòng lương thiện của Trần Nam ta, thế giới này liệu còn có được mấy người như ta chứ? (Ặc, ta ngất)

Sau khi hội hợp với Hoàng Tuyết Nhu, hai người nhanh chóng mang cô bé về căn viện của Trần Nam. Cô bé này bị thương không nhẹ, hiện giờ đã hôn mê, nhưng còn may đều chỉ là ngoại thương, đồng thời bị tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi.

Hơn nữa, nghe bọn họ nói chuyện thì cô bé này hình như là người trong thành Thanh Yến, cô bé này cũng cùng tầm tuổi với Trần Lữ, có khi lại quen biết nhau cũng không chừng!

- Anh! Anh đi đâu từ sáng tới giờ? Bố tìm anh đấy! Ơ, chị dâu? Còn cả ai nữa kia?

Vừa vào đến viện đã thấy Trần Lữ chạy ra đón. Trần Nam biết rằng bố tìm mình chắc cũng chỉ là bàn bạc về việc sính lễ, hoặc là khuyên mình buông xuôi. Hắn cũng không vội, chỉ vẫy vẫy Trần Lữ lại bảo:

- Em xuống lấy ít thuốc trị thương lại đây cho anh, còn ít nước sạch với khăn nữa. Đừng hỏi nhiều, tý anh nói cho.

Trần Lữ cũng nhìn thấy thảm trạng của cô bé kia, không hỏi gì nhiều nữa, nhanh chóng xoay người đi mất.

Chẳng bao lâu sau, Trần Lữ đã mang thuốc trị thương và nước sạch đến, Trần Nam đang định tiến hành trị liệu thì lại bị Hoàng Tuyết Nhu tức giận vỗ một cái vào đầu:

- Định làm gì? Đàn ông đi ra ngoài hết đi! Để em giúp cô bé bôi thuốc.

Trần Nam bất giác rụt cổ lại, tý nữa thì quên béng mất bà chằn vẫn đứng bên cạnh mình nãy giờ. May mà chưa làm gì quá phận, không thì… a di đà phật.

Hai anh em họ Trần ngoan ngoãn xếp hàng đi ra ngoài, trong lòng Trần Lữ cảm thán chị dâu thật cường hãn, đồng thời thấy thương cảm cho anh trai với cái số phận sau này.

Không lâu sau, Hoàng Tuyết Nhu đã mở cửa thông báo đã xong, cứ như phòng phẫu thuật hiện đại vậy. Trần Nam và Trần Lữ ngó đầu vào xem sao. Trần Nam thì không sao, chỉ cảm thấy cô bé kia nhìn vậy mà cũng thật xinh đẹp, còn Trần Lữ thì đột nhiên nhảy dựng lên gào to một tiếng: “Chị Hà!” rồi vọt vào trong phòng, lo lắng nhảy tanh tách lên như bọ chó, đi đi lại lại chả biết phải làm sao.

- Ê nhóc! Người quen hả? Ai vậy? – Trần Nam tò mò hỏi, không ngờ mình đoán thế mà trúng phóc, không ngờ thằng Lữ nhà mình đúng là quen biết với cô bé này. Ờ, nghe nói cha mẹ bị giết chết, nếu không còn người thân thì giữ lại bên cạnh thằng Lữ… hé hé! Trần Nam bắt đầu mờ ám nhìn em trai, ánh mắt cực kỳ hèn mọn.

Nhưng Trần Lữ ngây thơ đáng thương còn không biết mình đã bị tính toán, thấy anh trai hỏi thì nức nở nói:

- Chị Hà là con của phú thương Đàm Văn Thiện, anh biết Đàm Văn Thiện đúng không? Hồi trước cũng có làm ăn với họ Trần, do bố phụ trách nên mới em mới quen biết chị Hà. Bình thường em hay bị bắt nạt, hay bị trêu là nữ sinh, nữ nhi, chỉ có chị Hà là tốt với em. Hức hức, là ai làm thế này? Có phải bọn đầu gấu ở thành đông không? Em…

Ưm!

Tiếng rên rỉ đau đớn truyền đến làm âm thanh của Trần Lữ im bặt, sau đó lại chạy tới bên người Đàm Thu Hà, quan tâm hỏi han:

- Chị Hà! Chị Hà! Có sao không? Em này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đàm Thu Hà dần dần thanh tỉnh, hơi yếu ớt nói:

- Nữ nhi…

- Đúng rồi! Nữ nhi nè… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai làm chị ra nông nỗi này, em báo thù cho chị.

Trần Nam trợn tròn mắt nhìn Trần Lữ xum xoe Đàm Thu Hà. Móa, anh trai mới một câu nữ sinh mà nó đã kháng nghị nhặng cả lên, trong khi trước mặt con gái nhà người ta thì cứ tự nhận là nữ nhi ngọt xớt. Đúng là trọng sắc khinh anh trai mà… Còn ra thể thống gì? Sao lại giống bố với anh mày thế hả? Hả?

- Oa! Nữ nhi… Hu hu…

Đột nhiên, Đàm Thu Hà trở nên kích động, ôm chầm lấy Trần Lữ khóc nức nở. Trần Lữ bé bỏng đột nhiên thấy lòng đau nhói, nhưng cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ lưng chị Hà.

Trần Nam bên cạnh liếc nhìn Hoàng Tuyết Nhu, từ trong ánh mắt tiếc hận của nàng, hắn dường như hiểu nàng muốn nói: “Xong! Lại là thanh mai trúc mã! Lại một miếng rau xanh, một mầm non đất nước bị anh em họ Trần lừa mất!” Trên mặt nàng lại đỏ ửng, như nhớ lại chuyện ngày xưa giữa mình và tên khốn nào đó.

Sau một hồi khóc lóc thương tâm, Đàm Thu Hà cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhìn hai người phía sau, cũng đoán chắc là họ đã cứu mình. Nghe họ bắt đầu hỏi xem chuyện đã qua, sắc mặt nàng thống khổ kể lại mọi chuyện.

Hóa ra tất cả chỉ là tại lòng tham. Đàm Văn Thiện đi buôn bán ở tận phương Bắc, cũng chính là vương quốc Tổ Hán. Ở đó, ông tham gia một đấu giá hội cỡ trung, không ngờ lại thấy đấu giá một bức tranh cổ làm ông cực kỳ động tâm.

Người thường chỉ biết đó là bức tranh vẽ ngọn núi, nhưng Đàm Văn Thiện lại rõ ràng nhìn ra đó là một bản đồ chỉ chỗ bảo tàng, bởi thứ vẽ trên bức tranh chính là ngọn núi ở ngoài thành Thanh Yến này. Chỉ là trên đó có một điểm khác biệt so với thực tế. Người thường thì chỉ cho rằng ngọn núi là thế, nhưng Đàm Văn Thiện thì lại cho rằng đó chính là điểm đánh dấu. Với kinh nghiệm chơi đồ cổ tranh chữ nhiều năm, ông ta đoán rằng bức tranh đó có đến bảy tám phần là bản đồ. Mà kể cả đó không phải bản đồ thì bản thân bức tranh cũng rất có giá trị sưu tầm.

Không ngờ ở đó cũng có người muốn bức tranh, đoạt đi đoạt lại cuối cùng mua với giá cao gấp mười lăm lần, làm cho rất nhiều người chú ý. Người tranh đoạt với Đàm Văn Thiện không đấu giá lại, lại không dám cướp vì không đủ thực lực, vì vậy cố ý lộ ra đó là bản đồ, lại khoa trương rằng đó là động phủ của Quyến Lữ Hợp Bích Song Thần Tôn năm xưa, trong đó có lưu lại bí tịch tâm pháp Quyến Lữ Hợp Bích cùng với đan dược, thiên tài địa bảo vô số. Không ai biết đó có phải là thật hay không, những thế lực cường hãn có thể không thèm để ý, bởi người nói ra lời này chỉ là một tên thấp hèn chuyên đi lừa đảo trộm cắp, nhưng rất nhiều người tu luyện bất nhập lưu lại động tâm. Dù sao họ cũng chỉ là kẻ trôi nổi trong giang hồ, đi xem một chuyến cũng không sao, coi như đi du lịch. Vì vậy mà Đàm Văn Thiện đã bị bám theo đến tận thành Thanh Yến này.

Không ngờ Đàm Văn Thiện dường như có tật giật mình, thấy có người bám theo đã cực kỳ tức giận, cho hộ vệ lên ngăn cản và đuổi họ đi. Nhưng càng như thế lại càng làm người ta muốn đi theo, cuối cùng chọc phải sự tức giận và tham niệm của rất nhiều người. Sở dĩ họ chưa ra tay là vì chưa biết bí mật của bản đồ, nhưng từ khi nhìn thấy ngọn núi ngoài thành Thanh Yến, họ đã biết rốt cuộc bảo tàng ở đâu. Nhưng vì địa điểm cụ thể chỉ có trên bản đồ, mà Đàm Văn Thiện lại ngoan cố không giao ra, vì thế chuyện giết người đoạt bảo đã diễn ra.

Lúc đó, Đàm Văn Thiện đã giao bản đồ cho đám người kia, xin tha cho con gái và vợ, nhưng không ngờ bọn chúng không giữ lời, kết quả là Đàm Thu Hà bị đuổi giết ra khỏi thành và được Trần Nam cứu sống.

Trần Nam nghe xong đột nhiên thấy đôi mắt rạng rỡ.

Bảo tàng? Giết người đoạt bảo?

Hơn nữa còn có một đám bại hoại để bản thân hành thiện tích đức, giúp bé Hà báo thù…

Chuyện tốt đôi khi đúng là rơi xuống từ trên trời, trong lòng Trần Nam đang cấp tốc xuất ra một kế hoạch, một mũi tên trúng vài con chim, không những có thể cưới Nhu, còn có thể làm cho nhà họ Hoàng ăn quả đắng…

Không ngờ chỉ cứu một cô bé Đàm Thu Hà mà ông trời đã ban cho cơ hội thế này! Đúng là ở hiền gặp lành a! Thiện tai! Thiện tai.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK