• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những tên vạm vỡ vẫn còn giữ sự đắc ý trên mặt, nhưng tất cả đã dần dần gục xuống giữa trời đông giá rét. Dù cho người kia vẫn còn chút lý trí, cố tình giữ mạng cho chúng, nhưng cứ nằm ngoài trời trong thời tiết này, dù chúng có khỏe mạnh thì cũng chỉ có tu vi tầng một, là người bình thường, sớm muộn cũng mất mạng mà thôi.

Cô gái kia thấy những người truy đuổi mình đều đã ngã gục, đôi mắt ánh lên chút hy vọng, bên cạnh nàng, một cây đuốc cắm xuống mặt tuyết, phát ra những tia sáng lờ mờ chiếu rọi lên khuôn mặt người phía trước, cũng là người đã cứu nàng.

Cô gái ngước nhìn hắn, khuôn mặt thật quen thuộc, nàng đã từng gặp một lần, bóng dáng hắn đã gây được ấn tượng trong lòng nàng, muốn quên cũng không quên được.

Ấn tượng của nàng về hắn không phải là khuôn mặt, không phải ngoại hình, cũng không phải là cách nói chuyện, mà là âm thanh của hắn, tiếng nhạc của hắn dường như chứa một thứ năng lượng rất hùng hậu, đánh thẳng vào tâm linh nàng, âm thanh ấy rất dí dỏm, rất thú vị, nàng dường như có thể nhìn ra được một phần tính cách của hắn vào lúc ấy. Nàng… chính là cô gái geisha hồi trước đã hỏi thăm Trần Nam, cô gái Phù Tang xinh đẹp tên là Kiko.

Kayano Kiko, từ nhỏ nàng đã có một khả năng đặc biệt mà không ai biết, nàng có thể cảm nhận được âm thanh của tự nhiên, cảm nhận được âm thanh của muôn loài, giống như hòa mình với thiên nhiên vậy. Chính vì thế mà tiếng đàn của nàng mới hút hồn không biết bao nhiêu đàn ông trong thành Quan Tây, cũng vì cái năng lực đặc biết ấy, Kiko đặc biệt thấu hiểu tâm tình của mỗi người, làm cho mỗi người được nàng bồi rượu đều vô cùng sảng khoái, giúp nàng kiếm được rất nhiều tiền.

- Là anh đó sao? Thật tốt! – Chính bản thân Kiko cũng không biết tốt ở chỗ nào. Mấy ngày nay nàng đã gặp quá nhiều biến đổi, quá nhiều tuyệt vọng rồi. Giờ đây, khi một người cũng coi như quen biết xuất hiện trước mặt nàng, nàng đã coi hắn như một cọng cỏ cuối cùng mà bám víu lấy.

Kiko cố lết từng bước tới trước mặt hắn, muốn nói lời cảm ơn. Nhưng đột nhiên, hắn lại ôm chầm lấy nàng, hôn lên đôi môi đã tím tái vì lạnh của nàng. Nhưng… người hắn thật là ấm! Được hắn ôm, Kiko cảm thấy như mọi sự giá lạnh của thời tiết lẫn cả sự giá lạnh của lòng người đều được sưởi ấm, thậm chí là đánh tan…

Trong tâm hồn Kiko vẫn đang cố phản kháng, nhưng thân thể gầy yếu kiệt sức của nàng lại không nghe lời nữa. Cô gái trẻ cố gắng rên lên mấy tiếng “dừng lại” yếu ớt, nhưng dường như âm thanh của nàng chỉ đủ cho gió lạnh ngoài kia cuốn đi mà thôi.

Nàng bị hắn cuốn lấy, dần dần đẩy ngã xuống đất. Thật kỳ diệu, mặt đất vốn đầy tuyết nhưng chỉ cần chạm vào cơ thể hắn là đã tan chảy, sau đó bốc hơi, tạo thành một khoảng đất khô ráo. Từng kiện quần áo mỏng manh trên người Kiko đang rời xa nàng, nhưng nàng không thấy lạnh, người hắn nóng quá…

Khi bàn tay nóng rực của Trần Nam lướt qua vai sau bên phải của thiếu nữ, thân thể nàng hơi run lên, giống như chỗ đó có cái gì làm tâm linh nàng đau đớn. Trần Nam lại không để ý, nếu không đã bĩu môi khinh thường hình xăm con bướm kia cũng quá thô thiển rồi.

Bầu ngực căng tròn, hồng hào rung rinh như hai chú thỏ con sợ hãi chờ sói đến ăn thịt. Thân hình dù mảnh mai nhưng lại rất trắng, da thịt cũng coi như đầy đủ. Vài cọng cỏ đen đang xấu hổ nằm rạp xuống, hay là chúng nó đã bị gió đông kia uy hiếp nên phải thần phục? Thiếu nữ cố gắng rụt rụt thân hình lại, nhưng sức lực nàng không còn nhiều, Trần Nam cũng đã nóng đầu, không có ý định thương tiếc nàng giống như Hoàng Tuyết Nhu. Đôi chân trần vẫn còn xước xát bị mạnh mẽ tách ra, Trần Nam đã tiến vào, tiếp tục công tác “đột phá bình cảnh” đã bị ngắt quãng.

Đêm nay, Kiko là thiếu nữ thứ hai đã rên lên đau đớn dưới thân Trần Nam. Trong nội tâm nàng không biết có cảm giác gì nữa đây? Hôm nay vốn muốn trốn chạy để tránh bị làm ô nhục, dù có chết cũng coi như phản kháng một lần, không hề hối tiếc. Chẳng phải tổ tiên Samurai đã từng dạy tinh thần võ sĩ đạo là như thế hay sao? Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn rơi vào kết cục này!

Nên hận sao? Nhưng Trần Nam đã cứu nàng! Vừa nãy nếu không có hắn thì nàng cũng sẽ thất thân bởi con heo ghê tởm kia… Thôi thôi… dù gì ta cũng không ghét hắn. Ta sẽ cho hắn lần đầu bằng cả nội tâm, coi như ta đã sa đọa một lần, còn ngày mai… thôi thì để mai tính tiếp vậy…

Nghĩ đến đó, thiếu nữ Phù Tang bắt đầu tự chủ điều chỉnh tư thế, làm sao để cho mình đỡ thống khổ nhất, lại tạo được nhiều khoái cảm nhất cho cả bản thân lẫn hắn. Âm thanh rên rỉ cao vút kích thích vào thần kinh Trần Nam, làm hắn cảm thấy như muốn lên tiên, hỏa khí hừng hực cũng bắt đầu được phát tiết. Thiếu nữ dưới thân tận tình phối hợp, nguyên âm cuồn cuộn truyền sang làm tu vi hắn dần dần tăng tiến, cơ thể giống như tường hòa hơn rất nhiều, cả thể xác và tinh thần giống như hòa nhập với thiên nhiên…

----Hết sắc rồi anh em êi ----

Màn đêm lạnh lùng cuối cùng cũng biến mất, từng ánh ban mai yếu ớt chiếu sáng mặt đất cái ngõ khu ổ chuột. Lúc này trời còn lạnh, vài tên ăn mày chui rúc trong khu nhà này cũng không ngu mà chạy ra đường chịu tội, chỉ chăm chăm cuốn lấy tấm chăn rách nát, ôm lấy nhau mong chút hơi ấm bình yên.

Lúc này, trên con đường ngõ nhỏ hẹp ấy, thiếu nữ ngồi co chân bó gối, cúi đầu khóc nức nở. Không biết nàng khóc vì cái gì mà đau đớn thế? Aiz, khóc như vậy mà không có Bụt hay thần tiên nào xuất hiện, có còn thiên lý hay không?

Bụt thì không có, nhưng dâm tặc lại có một tên. Hiện giờ Trần Nam đang đau khổ chịu trận, cố gắng khuyên can nhưng thiếu nữ vẫn không dừng khóc, dường như cả cái cơ thể mảnh mai này đều làm từ nước, chảy mãi không hết vậy.

- Thôi nào! Tôi phải làm thế nào thì em mới hết khóc đây? Tôi biết tôi sai, tôi có lỗi, chính tôi làm em không thể làm thiếu phu nhân Lâm gia, tôi xấu, tôi đáng chết, em muốn làm gì tôi thì làm! Thôi được rồi, khóc thì cũng được, nhưng em cũng phải mặc quần áo vào chứ. Thời tiết bây giờ lạnh lắm.

Nhắc đến ba chữ “thiếu phu nhân”, dường như thiếu nữ lại nghĩ đến chuyện gì, tiếng khóc càng thêm thương tâm, càng thêm ủy khuất. Nàng dù đã từng là một geisha nhưng dù sao cũng mới nhập đạo được hai tháng mà thôi, còn từ nhỏ nàng đều được chăm chút, dù ma ma có hơi nghiêm khắc, nhưng có bao giờ cho nàng chịu ủy khuất như thế này đâu?

Thấy thiếu nữ càng khóc càng dữ, càng khóc càng cường đại. Trần Nam suy sụp. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, hung hăng đè thiếu nữ ra, cầm từng kiện từng kiện quần áo mặc vào cho nàng, sau đó lại lấy ra cả bộ quần áo ấm, mặc đầy đủ vào cho nàng. Cuối cùng bế bổng cả thân thể mảnh mai của Kiko lên, mang nàng về căn nhà mà hắn đang ở lại.

- Anh muốn mang tôi đi đâu? – Thiếu nữ cuối cùng cũng ngừng khóc, giọng nói mang theo âm thanh nức nở hỏi. Trần Nam chỉ nghe ra trong đó rất nhiều bất lực và yếu ớt, còn sự oán hận sao? Chỉ có chút ít mà thôi.

- Em nên tự hỏi mình đi! Khóc khóc khóc cái gì? Bây giờ chỉ biết khóc thì còn làm được gì? Chừng nào em chưa tự quyết định được thì tôi làm người giám hộ, ngoan ngoãn mà nghe lời đi! – Trần Nam hung hăng nói, giống như đang dạy dỗ đứa bé con lạc đường nào đó vậy.

- Đúng thế! Tôi nên đi đâu bây giờ? – Nghe Trần Nam nói, Kiko cũng mờ mịt tự hỏi, thần tình hoang mang như mất sạch phương hướng.

- Chẳng phải em là thiếu phu nhân Lâm gia sao? Tối qua sao… ấy ấy không khóc, không được khóc! Cẩn thận tôi cởi quần ra đánh vào cái mông nhỏ của em đó nghe chưa?

Trần Nam đang nghi hoặc hỏi thì lại thấy thiếu nữ rơm rớm nước mắt, bất đắc dĩ vừa cầu xin vừa dọa nạt một câu.

Trần Nam về đến nhà, thấy bên trong vẫn yên ắng, có lẽ tối qua mình ra tay hơi nặng, Hoàng Tuyết Nhu chưa tỉnh lại được. Hắn cũng không lo lắng Hoàng Tuyết Nhu bị làm sao, bởi hơi thở của nàng truyền vào cảm nhận của hắn vẫn đều đều đầy khỏe mạnh.

Trần Nam bế Kiko vào một căn phòng dưới lầu một, vận khí thổi phù một cái, tất cả bụi bặm trong phòng đều bị đánh tan. Hắn lại gẩy tay, một bộ chăn mền mới khá xa hoa đã được bày lên giường, thay thế đám chăn mền bụi bẩn rách nát. Tất cả động tác của hắn đều lọt vào mắt thiếu nữ, nếu là mọi khi nàng đã thốt lên kinh ngạc, nhưng bây giờ thì nháy mắt cũng không thèm. Hắn nhẹ nhàng đặt Kiko lên đó, đắp chăn cẩn thận, lại chạy ù xuống bếp, lấy nốt chỗ mỳ xào còn lại tối qua, vận công nhanh chóng làm nóng lại, lại làm nóng thêm một tách trà, cẩn thận mang vào phòng của Kiko.

- Dậy ăn chút gì đi! Có lẽ em cũng đói rồi! – Trần Nam nhẹ nhàng nói.

Không chút phản ứng.

Trần Nam nhíu nhíu mày, bưng đĩa mỳ đến bên cạnh giường, kéo cái ghế ngồi xuống, tận tình khuyên bảo:

- Em có muốn gì thì cũng phải ăn chứ? Không ăn làm sao mà chịu được! Ngoan, ăn chút đi rồi tôi trị liệu mấy vết thương cho em, sẽ không còn đau đớn gì nữa đâu!

Vẫn chỉ là im lặng.

Trần Nam thở dài, biết bây giờ Kiko đang có khúc mắc trong lòng, nhất thời không mở ra được. Hắn biết, tình trạng như nàng bây giờ không có người chăm sóc là không được, bởi người trong tình trạng xấu lúc nào cũng cần người chăm sóc, kể cả về thân thể và tinh thần. Nếu không có ai quan tâm, Kiko chỉ có hai kết cục, một là chết, hai là tính tình biến đổi, trở nên tồi tệ vô cùng, có lẽ là lạnh lùng không thể thân cận, hoặc là độc ác oán hận tất cả mọi thứ trên thế gian.

Trần Nam không nói thêm gì nữa, đưa một thìa mỳ vào miệng, nhai kỹ một lượt, sau đó bất chấp Kiko nghĩ thế nào, hắn dùng phương pháp đơn giản nhất là miệng đối miệng truyền sang cho nàng, đưa tay vuốt cổ họng một cái là thông xuống, không cần nàng phải đồng ý hay không. Làm thế thêm vài chục lần, bát mỳ cuối cùng cũng hết. Lại thêm một ngụm trà ấm cho thông họng, Trần Nam gật gật đầu, thu dọn lại rồi lui ra.

- Àiz! Tình hình không khả quan nha! Đến một chút phản kháng cũng không có, giống như xác chết vậy! Từ sáng tới giờ chỉ hỏi đúng một câu mang đi đâu, sau đó là không thêm câu gì luôn. Làm thế nào bây giờ?

Vứt hết suy nghĩ sang một bên, Trần Nam trước hết kiểm tra tình huống của mình. Sau một lúc, hắn không khỏi mừng rỡ, đầu óc cũng trở nên thanh minh, bớt u ám hơn vừa rồi nhiều.

Khí cực dương trong cơ thể đã bành trướng mạnh, nhưng lại tồn tại một vùng khí âm lạnh hòa cùng với đó, làm thân thể hắn ôn hòa hơn trước nhiều. Có xu thế như âm dương dung hòa, tương hợp với thiên địa, đúng như cảnh giới Bất Diệt Thần trong truyền thuyết.

Chỉ là khí cực âm còn rất yếu, có lẽ phải thực hiện cực dương sinh âm thêm một thời gian mới có thể chính thức thành công đạt tới tu vi Bất Diệt Thần. Cũng may, Trần Nam đã chính thức lĩnh ngộ, tối qua nhờ có nguyên âm của Hoàng Tuyết Nhu và Kayano Kiko trợ giúp mà hắn mới có thể làm cực dương sinh âm tới sáu lần, từ đó bắt được quy tắc của việc này. Chỉ cần thêm một thời gian liên tục thao tác, liên tục chuyển giao nữa là hắn sẽ trở thành Bất Diệt Thần chân chính, cũng chính là cảnh giới vô địch trong thế giới này.

Nhớ đến Hoàng Tuyết Nhu, lòng hắn không khỏi ấm áp. Vì hắn mà nàng có thể chấp nhận làm bất cứ việc thương thiên hại lý nào! Bản tính nàng lương thiện như thế, nói ra được câu đó thì phải yêu hắn tới mức nào đây chứ?

Chỉ là… bây giờ mình lại có lỗi với Nhu, còn có lỗi với cả Kiko! Cả hai bên đều là chủ nợ, mình là con nợ, làm sao bây giờ?

- Mẹ kiếp! Đàn ông dám làm dám chịu! Tội vạ đâu anh mày chịu hết. Cùng lắm thì anh mày tự thiến hai hạt đậu đưa mỗi em một viên xem như đền bù là được chứ gì? Xem lúc đấy có ai dám nhận không…

Trần Nam hung hăng thầm thề, không biết anh tác giả đã phục hắn sát đất, giống như mặt trăng thần phục mặt trời, như con dân thần phục quân chủ, như… Thôi kệ cha anh tác giả! Bây giờ Trần Nam cần phải đi xem Hoàng Tuyết Nhu, giải thích chuyện này cho nàng rồi kiếm cách mà giải quyết hậu quả đã…

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK