• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi dàn xếp ổn thỏa cho hai đứa nhóc, Hoàng Tuyết Nhu mỉm cười ra vỗ vai Trần Nam:

- Đã xong rồi! Cả hai đều được phân vào ban 1+, đều được hưởng điều kiện tốt nhất như đúng hy vọng của chúng. Hiệu trưởng cũng rất hài lòng, hiện tại đã tự thân dẫn cả hai đi nhận phòng và lớp học. Em cũng phải xin xỏ mãi hiệu trưởng mới cho hai đứa ở chung một phòng, tiện cho việc tu luyện đấy. Thưởng cho em cái gì nào?

- Hun một cái nhé… - Trần Nam cợt nhả làm động tác muốn hôn. Hoàng Tuyết Nhu cười khúc khích né đi, lè lưỡi ra vui vẻ nói:

- Nằm mơ!

Hai người vừa cười vừa đùa, nắm tay nhau di chuyển về phía nam, cũng chính là khu ký túc xá của học sinh ban 2. Đoạn đường này cũng không ngắn lắm, cần phải đi xuyên qua quảng trường, cũng chính là chỗ tập trung tuyển sinh hàng năm.

Lúc đi đến giữa quảng trường, đột nhiên một bóng đen cao ráo đang chạy như bay về phía hai người. Trần Nam nheo mắt nhìn lại, chỉ thấy đó là một cô gái, cũng không tính là xấu xí, thậm chí còn có thể nói là xinh đẹp, thân hình nàng khá cao, lại đầy đặn, rất có phong thái vẻ đẹp của Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn.

Nàng vừa chạy vừa nhìn chằm chằm vào Trần Nam, giống như đó là mục tiêu của nàng vậy. Trần Nam nhíu nhíu mày, bởi hắn nhìn ra sự chán ghét trong ánh mắt ấy. Trần Nam là một người lịch sự, nhưng với những kẻ mang ác ý với hắn thì còn lâu.

Bóng người kia vẫn lao tiếp, có xu thế đâm thẳng vào người Trần Nam. Tốc độ của cô gái không hề nhỏ, nếu đụng phải người thường thì có lẽ đã có án mạng xảy ra rồi.

Trần Nam nhích sang bên phải, cô gái kia đổi sang bên đó, nhích sang bên trái, nàng cũng đâm theo. Hắn buồn bực, cũng không định né tránh vô vị như thế nữa. Hắn đảo tròng mắt giảo hoạt, tót một cái đã núp kín sau lưng Hoàng Tuyết Nhu, giống như gà con núp cánh gà mẹ kiếm sự che chở vậy.

Đọc nhiều câu chuyện kinh điển ở Trái Đất như thế rồi, Trần Nam rút ra một kinh nghiệm, đàn bà rất khó chơi, nhất là hai loại đàn bà, một là loại mang ác ý với ngươi, hai là loại mà ngươi hết lòng thương nàng. Nếu mà không thể xuống tay giết béng nàng đi thì tốt nhất là trốn hoặc khuất phục. Hiển nhiên, Trần Nam không thể nào giết người linh tinh như thế, nên lựa chọn tốt nhất là trốn sau lưng Hoàng Tuyết Nhu, cho nàng đứng ra giải quyết “chuyện của đàn bà”.

He he, có một người vợ lợi hại cũng có chỗ tốt nha! Ít nhất không phải khó xử khi đối mặt với đám đàn bà lòng mang ác ý với mình. Chỉ là hình như muốn tiếp xúc với “đàn bà mang thiện ý” cũng khó khăn không có kém… ắc…

Binh!

Âm thanh chát chúa vang lên, cùng với đó là một bóng người nặng nề bay ngược lại. Hiển nhiên, người đó không phải là Hoàng Tuyết Nhu, mà chính là cô gái kia. Chỉ thấy nàng thống khổ ôm bụng, lăn qua lăn lại kêu thảm thiết, còn Hoàng Tuyết Nhu thì vẫn yểu điệu đứng nguyên tại chỗ, chưa hề có dấu hiệu động tay động chân gì.

- Trốn cái gì? Mất mặt! – Hoàng Tuyết Nhu gắt một tiếng, bất mãn xách cổ tên “hèn nhát” nào đó ra, sau đó lại ôm lấy tay hắn, vui vẻ nói nhỏ:

- Xử lý rất đúng! Cho anh mười điểm, lần sau gặp loại chuyện dạng thế này cứ để em giải quyết! Hi hi.

Nói xong không thèm để ý vẻ mặt trợn mắt há mồm của đám người phía sau, nàng vẫn tung tăng kéo tay Trần Nam tiến về phía trước.

- Đứng lại! – Đột nhiên, trong đám người phát ra một tiếng quát giận dữ. Đoàn người nhanh chóng tách ra, để lộ một con đường. Từ phía sau, tên thanh niên anh tuấn vừa rồi đã điều tra về Trần Nam dẫn theo một đám đầu trâu mặt ngựa đi ra, mặt mũi hằm hằm nhìn Trần Nam, sau đó ánh mắt nhìn qua Hoàng Tuyết Nhu lại trở nên nhu hòa, mê luyến.

Trần Nam nhìn thấy tên này thì chỉ cảm thấy nghi hoặc, nhưng nghĩ một lát thì đã cảm thấy khinh thường. Tên này rõ ràng là một con ruồi, à không, là loại ruồi đã ăn quá nhiều phân nên phát triển thành nhặng, trở nên hoành tráng hơn nhiều. Không ngờ còn định chơi chiêu? Được, xem mày còn bài gì nữa?

- Tên này tên là Trịnh Bảo Lâm! – Trần Nam còn chưa hỏi gì thì Hoàng Tuyết Nhu đã giải thích:

- Dòng chính họ Trịnh trong bảy họ quốc trụ, thân phận cực cao nhưng cũng đáng xấu hổ. Vì tranh đoạt với em ruột mình, trong cuộc tỷ thí dùng thủ đoạn hèn hạ, bị phát hiện, cuối cùng mất đi cơ hội tiếp nhận truyền thụ từ lão tổ tông tu vi Tam Hoa Ngũ Khí. Do đó bất mãn bỏ đi khỏi dòng tộc, gia nhập vào học viện Đô Thành nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển thế lực. Hắn cũng là một thiên tài, năm nay hai mươi ba tuổi đã có tu vi Lực Bạt Sơn Hà, vì hắn gia nhập học viện từ năm mười bảy nên tính ra là cùng khóa với em. Tên này… tên này là người duy nhất ngoài anh và hiệu trưởng biết được thân phận thật của em.

Hoàng Tuyết Nhu hơi xấu hổ cúi đầu, nàng sợ Trần Nam trách nàng vì không nói sớm chuyện lộ tẩy này cho hắn.

- À… Ra là hắn biết em là Bạch vũ thiên sứ nên có ý định truy cầu chứ gì? Không sao, không sao. Vợ anh có người truy cầu thì mới chứng tỏ anh tài giỏi hơn bọn chúng. Chẳng phải cuối cùng em vẫn chọn anh còn gì! He he…

Hai người đứng tại chỗ chàng chàng thiếp thiếp, coi con nhặng kia như không khí. Nó rất tức giận, khó mà kềm chế được nữa rồi.

Trước đó vài ngày, hắn đã hùng hồn tuyên bố với cả trường, hắn sẽ theo đuổi Hoàng Tuyết Nhu cho bằng được, bởi trước khi hai người xin nghỉ học, hắn đã phát hiện ra thân phận thật của Bạch vũ thiên sứ trong một lần tình cờ.

Thực lực nàng thật mạnh mẽ, lại vô cùng kiêu ngạo, không ngờ nàng còn là một tuyệt sắc mỹ nữ. Chinh phục nàng… hắn phải chinh phục nàng cho bằng được! Trịnh Bảo Lâm đã tự thề như thế.

Cũng vì thế mà hôm nay nhiều người mới kỳ quái nhìn Hoàng Tuyết Nhu khi vào học viện, bởi bức tranh của nàng, câu chuyện của nàng đã truyền khắp cả học viện rồi.

Trịnh Bảo Lâm đáng thương, hắn chỉ hỏi được tình báo ở trong trường, không biết được người đẹp đã bị tên khốn kia rước về làm con dâu cha mẹ hắn rồi. Làm gì còn cơ hội cho kẻ nào nữa đây?

Vốn định dùng kế vu oan giá họa, cho đứa con gái kia đâm thẳng vào Trần Nam, hắn bị thương thì tốt nhất, còn nếu không sao thì mình có thể danh chính ngôn thuận đứng ra đổ vấy cho hắn quấy rối bạn gái của bạn mình. Kế đó dạy cho hắn một bài học. Nhưng không ngờ tên này lại núp sau lưng đàn bà, để Bạch vũ thiên sứ ra tay, vậy là kế hoạch của hắn đã đổ bể.

Nhưng Trịnh Bảo Lâm không phải là quá ngu, hắn biết tu sĩ Lực Bạt Sơn Hà mạnh mẽ thế nào, cô gái kia chỉ mới đạt tu vi tầng hai, dù Trần Nam không trốn thì Hoàng Tuyết Nhu cũng thừa sức ngăn cản, về cơ bản thì kết quả cũng đã định sẵn. Kế hoạch của hắn sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó là đứng ra khiêu khích Trần Nam. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì hai người kia đã chàng chàng thiếp thiếp như chưa từng có chuyện gì. Hắn đả kích Trần Nam là vì muốn chia rẽ hắn và Hoàng Tuyết Nhu, nhưng hai người vẫn thân mật như vậy, hắn có cảm giác như kế hoạch của mình đang trên đà thất bại tràn trề vậy.

Đầu đã nóng lên, Trịnh Bảo Lâm vốn không phải là kẻ biết kềm chế, nếu không đã không lộ tẩy khi ám hại em trai, hắn quên béng mất việc giữ hình tượng bản thân, đứng ra chỉ trích:

- Trần Nam! Thằng hèn nhát như mày có tư cách gì mà quấn quýt lấy Nhu? Bạn của tao cũng chỉ hơi không chú ý, đâu có ác ý nhằm vào mày, chỉ cần mày tránh ra là được, vậy mà thằng hèn nhát như mày lại chủ động núp sau lưng đàn bà! Làm việc này quen quá rồi hả? Mày có còn là đàn ông không? Nếu còn là đàn ông thì đứng ra đây cho tao! Tao khiêu chiến mày, nếu mày thua thì phải tránh xa Nhu ra. Loại như mày không đủ tư cách ở bên cô ấy.

Chết lặng…

Trần Nam kỳ quái nhìn nhìn Trịnh Bảo Lâm, tỉnh bơ hỏi:

- Luật khiêu chiến của Vương quốc Âu Tiên đã được ban hành từ rất lâu, câu đầu tiên nói thế nào?

- Đừng có nói nhảm, rốt cuộc mày có chấp nhận không? – Trịnh Bảo Lâm gầm lên.

- Đến luật khiêu chiến cũng không biết! Vậy mà mày đòi khiêu khiêu cái mả cha nhà mày à? – Trần Nam khinh miệt nói.

Trịnh Bảo Lâm tức giận, thở hổn hển một lúc rồi nói:

- Khiêu chiến là vinh dự của người tu luyện! Cũng là phương pháp giải quyết ân oán cao quý nhất! Đại lục lấy thực lực vi tôn, dù có thù hận thế nào, ai đúng ai sai thì vẫn có thể lấy khiêu chiến để giải quyết. Đại lục trọng võ, cũng thượng võ, báo thù bằng thủ đoạn hèn hạ… vĩnh viễn không thể sánh được với vinh quang của khiêu chiến.

- Tốt lắm! Điều kiện để khiêu chiến là gì? Khiêu chiến như thế nào? – Trần Nam vẫn mỉm cười nói.

- Khiêu chiến chỉ diễn ra khi cả hai người cùng chấp nhận. Nhưng nếu khi một người làm chuyện có lỗi với người còn lại, được nhiều người xác nhận, khi người bị hại đưa ra lời khiêu chiến, kẻ có lỗi không được phép từ chối, nếu không hoàng gia sẽ đích thân truy sát. Người bị hại có thể giết chết kẻ phạm tội, nhưng kẻ phạm tội nếu chiến thắng thì không được giết đối phương, coi như tha mạng để chuộc lỗi, hóa giải mọi ân oán.

- Được rồi! Thế tao với mày không có ân oán đúng không? Khiêu chiến của mày? Xin lỗi, tao không rảnh. Biến đi cho khuất mắt tao. Nhìn mặt mày làm tao không ăn nổi cơm nữa.

- Mày! – Trịnh Bảo Lâm nhất thời tức giận nhảy dựng lên. Nhưng đột nhiên cười ha hả:

- Hoàng Tuyết Nhu! Em đã thấy chưa, tên này chỉ là kẻ hèn nhát bất tài mà thôi. Nó không xứng với em đâu.

- Ồ! – Trần Nam chợt khựng lại, cười tủm nhìn Trịnh Bảo Lâm như một thằng ngu ngốc:

- Tao đã nói là đừng làm phiền tao, rõ ràng rành mạch, nhiều người nghe thấy. Mày lại cứ thích dây dưa không dứt! Tao không nợ mày, không quen mày, không có lỗi gì với mày. Vậy là mày lại vi phạm vào thiết luật số một của học viện Đô Thành rồi! Theo tao được biết, không ít thằng đã bị đuổi thẳng cổ chỉ vì cái tội này đâu.

Trịnh Bảo Lâm gần như phát điên, kế hoạch hôm nay kể như đã hỏng sạch. Đã thế còn bị chụp cái mũ quấy rầy bạn học lên đầu. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu thằng khốn kia truy cứu đến cùng, lại có nhiều người làm chứng như vậy, mình chắc chắn không có quả ngọt để ăn.

- Mày muốn thế nào? – Trịnh Bảo Lâm gần như rít bằng cuống họng.

- Muốn thế nào? – Trần Nam cười lạnh một tiếng:

- Loại mày còn chưa đủ tư cách! Trò hư là vì thiếu người quản giáo, gọi giáo viên chủ nhiệm lớp mày lên phòng hiệu trưởng đối chất. Còn tao muốn thế nào thì để lúc đó thương lượng. Còn nếu mày không thích thương lượng thì thôi, chuẩn bị cuốn gói ra khỏi cái học viện này đi là vừa.

Trịnh Bảo Lâm xám xịt cả mặt, cúp đuôi rời đi, đâu còn chút phong độ kiêu ngạo nào vừa rồi. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, nhưng hảo hán không ăn thiệt trước mắt, hiện giờ nhiều người như vậy, dây dưa tiếp không chỉ mất mặt mà lại càng bị tính tội chồng thêm tội. Bản tính của hắn vốn âm hiểm mưu mô, chờ qua đận này thì sẽ có cả trăm nghìn cách xử lý thằng ôn đó.

Trần Nam khinh miệt nhìn bóng lưng của Trịnh Bảo Lâm, xoay người kéo Hoàng Tuyết Nhu đi thẳng.

- Nè! Anh không sợ tên đó báo thù hả? Vừa rồi em đã thấy hắn nắm chặt cái gì đó trong túi áo, theo em nhận biết thì có đến mười tám loại dược khác nhau, có cả thuốc mê, thuốc độc, thuốc gây nghiện, mà còn cả… xuân dược nữa. – Hoàng Tuyết Nhu vốn có cái mũi rất tinh, mới đó mà đã nhận biết được hơn một nửa số thuốc cất trong người Trịnh Bảo Lâm rồi.

Trần Nam phì một cái, cười hắc hắc:

- Vừa rồi anh đã sử dụng công đức lực kiểm tra, thằng này làm không biết bao nhiêu việc ác ôn, không ngờ chả còn tý phúc đức nào, nghiệp quả thì đầy rẫy, sớm muộn cũng gặp chuyện xui xẻo. Còn về việc báo thù? Hừ, thằng này mắt âm trầm, con ngươi đảo quanh như có âm mưu, tay nắm chặt có vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh đã dùng đến vài thủ pháp lưu lại chút công đức lực trên người nó, tạm thời thằng này sẽ gặp may vì công đức lực kia, nhưng anh cũng có thể theo dõi nó từng giây từng phút. Bằng cái bản tính của nó thì cùng lắm ba ngày sau sẽ tiến hành báo thù, đến lúc đó… hừ! Không cho nó vạn kiếp bất phục là không thể.

Trần Nam giảo hoạt cười cười, cảm giác Trịnh Bảo Lâm giống như một tên móc túi nghiệp dư chuyển nghề đi trộm viện bảo tàng, không biết rằng camera hồng ngoại và hàng loạt súng ống đã chĩa vào người hắn, chờ hắn đi tìm chết.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK