• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Oài! Bốn năm rồi mới về lại đây, thật là hoài niệm tuổi thơ nha. – Ngoài cổng thành Thanh Yến, Trần Nam thoải mái vươn vai một cái, cảm thán dạt dào nói.

- Giờ về đến nhà rồi! Nên làm cái gì đâu tiên đây nhỉ? Xem nào… Ế, Nhu bé nhỏ làm sao thế? Vẻ mặt kia là thế nào? Lại đây bạn thân xem xem nào.

Hoàng Tuyết Nhu kể từ khi nhìn thấy cổng thành này thì bỗng nhiên ngẩn người ra đó, nghe thấy hắn gọi thì mới giật mình hồi thần, đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Đã bảo là xưng hô phải thống nhất rồi cơ mà! Cái gì mà Nhu bé nhỏ với bạn thân chứ? Không đứng đắn, thế mà cũng há mồm xưng thanh niên nghiêm túc.

Trần Nam biết nàng đang lảng tránh, cũng không truy cứu nhiều, chỉ bĩu môi:

- Nghiêm túc để trên miệng à? Thanh niên thì phải ra dáng thanh niên, thân mật thì mới hồ ngôn loạn ngữ cho vui mồm, chứ đi với nhau lúc nào cũng tiểu thư thế này tại hạ thế nọ à? Không thấy…

Trần Nam nói đến đó bỗng nhiên ngậm miệng, suýt nữa thì nói: “Không thấy trong thế giới kia vợ chồng trẻ còn lúc thì anh em, lúc thì ông tôi – bà tôi, lúc thì mày tao bắn bùm bùm đó à?” Nếu nói ra, không thể thiếu được một màn truy vấn thế giới kia là thế giới nào?

Hoàng Tuyết Nhu cũng không hỏi kỹ càng xem hắn định nói gì, cũng không phản đối cái thuyết pháp thân mật mới hồ ngôn loạn ngữ của hắn, bởi tên này với người ngoài lúc nào cũng giữ đủ lễ phép, xưng hô và thái độ cực kỳ đúng mực, khí chất quý tộc bắn ra bốn phương tám hướng. Chỉ có ở bên nàng, con người thật của hắn mới bày ra một cách chân thành. Nghĩ đến đó, nội tâm Hoàng Tuyết Nhu như được tưới mật ngọt, ấm áp vô cùng.

- Muốn làm gì trước thì anh cứ quyết định đi! Em nghe theo anh là được.

Trần Nam nghĩ một lúc rồi nói:

- Ừ! Thế trước tiên về gặp bố mẹ anh đã! Em về với anh hay về nhìn bố mẹ em trước? – Trong lòng lại thầm cảm thán, làm con gái thật tốt, lúc nào không thích nghĩ nhiều thì chỉ việc đẩy hết cho mình, bản thân thì lười biếng thuận theo, chẳng bao giờ lo chịu thiệt. Ài… số tui khổ a.

(Tác giả: Khinh bỉ chú, nó mà lúc nào cũng quyết thay chú thì xem chú có nhảy dựng lên bảo không thể để đàn bà làm chủ hay không?)

Sắc mặt của Hoàng Tuyết Nhu hơi khác thường, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời:

- Em đi với anh!



- Bố! Mẹ! Con về rồi! Thằng Lữ đâu? Anh về rồi ra đón xem nào!

Trong một căn viện bình thường thuộc phủ họ Trần, Trần Nam vừa mở cửa xông vào vừa hô loạn lên, phát tiết tình cảm nhớ nhà của mình.

Ở học viện Đô Thành, thời gian học và tu luyện gần như kín mít quanh năm, chỉ có năm đầu tiên, nhà trường thông cảm cho các học sinh mới chưa thích ứng được, cho các em thời gian nghỉ ngơi khoảng một hai tháng về thăm nhà hoặc làm gì đó một lần, còn các năm sau đó thì hầu như không có thời gian nghỉ.

Trần Nam và Hoàng Tuyết Nhu cũng đều chỉ về thăm nhà một lần ở năm đầu tiên, sau đó thì không về nữa. Tính ra thì hắn đã ba năm không về nhà, còn Hoàng Tuyết Nhu thì năm năm rồi. Cũng may, việc truyền thông tin ở Sinh Tồn Tinh cũng không tính là quá kém, thư từ qua lại với gia đình của các học sinh cũng không gián đoạn, coi như giảm bớt phần nào nỗi nhớ nhà.

Căn viện nhốn nháo một chút, sau đó, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp hấp tấp chạy ra, quần áo xộc xệch, tóc tai hơi rối, có vẻ nhếch nhác. Nhưng nàng cũng chẳng quan tâm đến, chỉ vui mừng chạy về phía Trần Nam, ôm chầm lấy hắn vui mừng nói:

- Con mẹ về rồi! Lớn quá rồi! Mày ba năm không về, có biết mẹ nhớ lắm không? Sao về mà không báo trước để mẹ chuẩn bị cơm cho! Đi xa thế có đói không? Hay vào tắm trước đi để mẹ đi chuẩn bị cơm cho. Xem này, gầy quá…

Trần Nam còn chưa nói gì đã bị một tràng câu hỏi, một tràng cằn nhằn như tiếng súng liên thanh truyền vào tai. Hắn chả biết nói gì, dở khóc dở cười để cho mẹ phát tiết, chờ đợi người tới cứu mạng mình.

- E hèm! – Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, âm thanh gằn giọng của bố đã truyền đến. Mẹ cũng nhận ra mình hơi kích động, nhanh chóng buông Trần Nam ra.

Trần Nam đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó đứng một người đàn ông trung tuổi, nhưng mấy năm nay hình như bảo dưỡng rất tốt, nhìn phong độ ngời ngời, Trần Nam không nhịn được mà cảm thán:

- Không hổ là bố của con nha! Á… sao bố đánh con?

Trần Nam còn chưa nói xong đã bị vỗ một phát vào đầu. Ngẩng đầu lên đã thấy Trần Việt Thanh đang tức giận vểnh cả râu nhìn hắn, mặt nghẹn đỏ bừng như muốn phát tiết mà không tìm được chỗ. Trần Nam chột dạ nhìn xung quanh…

Mẹ thì quần áo hơi xộc xệch, mặt hơi đỏ, ông già nhìn quần áo chỉnh tề, nhưng quần rõ ràng mặc ngược, thắt lưng đã bị che nhưng do thở hổn hển nên vẫn lộ ra sự cẩu thả nơi mối thắt. Ách…

- Nhìn cái gì mà nhìn? Về cũng không chịu báo trước, còn dám hô to gọi nhỏ. Không biết người già không chịu được bất ngờ hay sao? Mày không thương bố thương mẹ hả? Nhờ mày mà bố suýt nữa… suýt nữa…

Trần Nam bắt đầu hèn mọn nghĩ linh tinh về ông bố cực phẩm này. Giờ còn là ban ngày ban mặt mà! Già rồi mà còn… Nhưng nghĩ lại, vì mình mà ông già giật mình suýt nữa bị ấy ấy (ấy ấy là gì tự đoán =))), hắn không khỏi rất là hối lỗi, ngoan ngoãn đứng đó ăn chửi.

- Anh! – Trần Việt Thanh còn đang ấp úng thì một thằng nhóc đã nhảy ra, tót một cái đã ôm chầm lấy Trần Nam. Đây đúng là Trần Lữ, em trai ruột của hắn. Năm nay mười tuổi, kém hắn sáu tuổi.

- Aaa! Nữ sinh nhỏ đã cao thế này rồi à? – Trần Nam xoa xoa đầu em trai, vui vẻ nói.

- Em không phải nữ sinh! Em là Lữ cơ mà! Không cho xuyên tạc! Cũng cấm xoa đầu em, em lớn rồi! – Thằng bé cực kỳ bất mãn kháng nghị, trong lòng không biết oán giận bố bao nhiêu lần vì vụ đặt cho mình cái tên chả đâu vào đâu kia.

Bình thường tên là Lữ cũng không có gì, nhưng sao cứ phải đặt tên anh mình là Nam, sau đó mình là Lữ? Không phải để người ta dễ liên tưởng tới giới tính của mình có vấn đề sao?

- Thôi thôi! Vào nhà đã rồi nói. Đi! Đi vào! A! Đây là… - Dương Thúy Hiền, mẹ của Trần Nam bây giờ mới để ý đến cô bé trở về cùng con trai. Bà không khỏi giật mình, cô bé này cũng quá đẹp đi, mình hồi trẻ tuy rằng cũng coi như xinh đẹp, nhưng so với nó thì còn kém một bậc, đã thế lại thêm khí chất kia nữa, mới chỉ nhìn đã làm cho người ta yêu mến rồi.

- Con dâu bố mẹ đấy! – Trần Nam tỉnh bơ nói. Mặc dù hai vị phụ huynh đã đoán ra phần nào, nhưng nghe chính mồm hắn nói thì cũng trợn tròn mắt. Sau giây phút tĩnh lặng, Dương Thúy Hiền lại lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc.

- Ừ! Được rồi được rồi! Có gì nói sau, vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi ra ăn cơm đã, cũng sắp tối rồi. Có gì muốn nói thì để sau ha! Nào, đi thôi. Lữ đi bảo người hầu chuẩn bị nước nóng cho anh chị, mẹ xuống phòng bếp tự làm đồ ăn.

Trần Việt Thanh cũng chưa rõ ràng tường tận về thân thế của Hoàng Tuyết Nhu, nhưng nghe vợ xử lý tình huống như vậy cũng cực kỳ hài lòng. Nở nụ cười thân thiện với Hoàng Tuyết Nhu rồi quay người vào bên trong.

Buổi tối, cha mẹ quan tâm hỏi han tình hình học tập của Trần Nam, hắn cũng chỉ nói sơ sơ mình chăm chỉ tu luyện thế nào, đồng thời giới thiệu Hoàng Tuyết Nhu là bạn học cùng trường. Lại ngồi luyên thuyên chút ít về mấy thanh niên tài tuấn trong học viện si mê Hoàng Tuyết Nhu thế nào, đắc ý khoe khoang cuối cùng người đẹp về tay mình. Thằng nhóc Lữ nghe như gặp được mùi ngon, mắt bắt đầu phát sáng, chờ mong ngày mà mình tiếp bước anh trai.

Cơm nước xong xuôi, Trần Việt Thanh dẫn Trần Nam vào phòng sách, còn Dương Thúy Hiền dẫn Hoàng Tuyết Nhu đi đâu thì không biết. Hai vị phụ huynh cũng kinh nghiệm đầy mình, biết hỏi han đương trường dễ làm cho bọn trẻ xấu hổ, tốt nhất là tách ra hỏi nhỏ, vừa dễ dàng nói chuyện, lại bớt đi việc bị bọn trẻ lừa dối. Nếu mà một vấn đề, hai đứa trả lời khác nhau là biết ngay.

Trong phòng sách:

- Con muốn cưới con bé đó thật à? – Trần Việt Thanh và Trần Nam ngồi xuống, bắt đầu quá trình hỏi han.

- Vâng!

- Gia đình con bé thế nào?

- Cô ấy là Hoàng Tuyết Nhu, hồi bé cũng coi như nổi tiếng ở cái khu này. Hồi đó hình như bố cũng gặp một hai lần rồi mà…

- À! Ra là cô bé con đấy! Không ngờ lớn lên xinh đẹp như vậy! Là con của Hoàng Thanh Giang phải không?

- Đúng ạ!

- Con gái nhà họ Hoàng… lại là Hoàng Thanh Giang! Xem ra chuyện này có vẻ không thuận lợi đâu nhóc!

Trần Nam không nói gì, chỉ im lặng nghe bố giải thích. Ông già mặc dù không phải là người nắm quyền to lớn gì trong tộc, nhưng cũng coi như có chút thực quyền, trải nghiệm nhiều rồi, kinh nghiệm đầy mình. Nghe bố mẹ dạy bảo luôn luôn là quyền lợi và nghĩa vụ của con cái, chỉ có lợi mà không có hại.

- Bọn trẻ chúng mày chỉ nghĩ đến việc yêu đương. Muốn cưới là nói ngay, cũng giống bố hồi trẻ đấy! – Trần Việt Thanh mỉm cười hiền từ nhìn Trần Nam nói:

- Mày thích con bé đấy, muốn cưới bố cũng không phản đối, dù sao bố cũng không ghét gì nó. Mày cũng mười sáu rồi, mấy thằng nhóc trong tộc có khi mười bốn mười lăm đã có vài phòng thiếp, nuôi cả đám tình nhân. Xem ra học viện Đông Thành cũng giáo dục nhân phẩm rất tốt.

Nhưng mà trẻ con nghĩ cưới xin đơn giản, bố mẹ lại lo nghĩ khá nhiều. Đầu tiên là có môn đăng hộ đối không, nếu không môn đăng hộ đối mà vẫn muốn cưới thì nên thuyết phục bên kia thế nào. Sau đó lại là sự ủng hộ của dòng tộc bên đó và bên này, lại thêm việc đám cưới này có ảnh hưởng gì không, ảnh hưởng tốt hay xấu đến dòng tộc, đến cha mẹ hai bên… Nhất là với dòng tộc lớn như họ Trần và họ Hoàng thì còn nhiều điều cần suy xét lắm con ạ. Tiếp đó lại còn sính lễ thế nào, đám cưới thế nào cho không mất thân phận, lại không thể thua khí thế bên nhà gái…

- Có rắc rối như bố nói không? Chẳng phải ra quan phủ làm giấy chứng hôn là được triều đình, được hoàng gia họ Âu công nhận hay sao? Đám cưới thì cứ nhẹ nhàng, mời vài người thì được rồi.

- Đừng nghĩ đơn giản thế nhóc! Con muốn vậy nhưng nhiều người không muốn vậy! Đối với họ, đám cưới của con và con bé Nhu phải có giá trị, nếu không, nó không nên tồn tại, hiểu không? Và họ thì chỉ muốn khai thác giá trị lớn nhất từ đó, nếu làm đơn giản thì mặt mũi của họ vứt đi đâu? Giá trị có cao mà mất mặt thì…

- Nhưng đó là việc của con, họ thì có quyền gì? Con…

- Ngồi xuống! – Trần Việt Thanh trầm mặt:

- Đừng có kích động! Chẳng phải bố đang phân tích cho mày hay sao? Nhìn cái thái độ của mày, có vẻ không sợ gì người khác ngăn cản phải không? Bố không biết ở học viện mày làm cái gì mà có cái thái độ này, nhưng đôi khi không phải chỉ vũ lực là giải quyết được vấn đề. Nhất là trong chuyện rắc rối như tình yêu với hôn nhân này. Cần phải tìm cách giải quyết cho vẹn toàn. Thử nghĩ đi, nếu mày làm ầm lên, làm người trong tộc bất mãn, cuối cùng một là bị trừng phạt, hai là mày giỏi, mày phản lại dòng tộc. Ờ, mày không sao nhưng mà bố tính sao? Mẹ mày thì sao? Còn thằng Lữ nữa? Còn cả họ Hoàng nữa, làm không khéo thì cả con Nhu lẫn cha mẹ nó đều gặp rắc rối, hiểu chưa?

Trần Nam im lặng, lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Chuyện liên quan đến Nhu, hắn không thể nào làm càn được.

- Trước hết là nói về trong tộc chúng ta. Tuy rằng bố trong tộc cũng chẳng là cái gì, nhưng bác cả con lại là người nắm quyền lớn, kẻ đối đầu trong tộc không ít. Việc kết hôn với họ Hoàng có thể sẽ là sự ủng hộ cho bác cả, nhưng cũng là uy hiếp cho phe đối đầu. Nhưng yên tâm, bác cả và bố sẽ cố hết sức giúp con, bọn người đó con không cần phải sợ.

- Tiếp theo là nhà họ Hoàng. Theo bố biết thì Hoàng Thanh Giang hiện tại vừa tranh được chức gia chủ, đang là lúc rất cần sự ủng hộ, nhưng mỗi bước đi cũng tràn đầy nguy cơ. Theo thông tin bố tìm hiểu thì năm nay con gái của Hoàng Thanh Giang tròn mười tám tuổi, theo quy định của họ Hoàng thì nó sẽ phải nghe sắp xếp hôn nhân của dòng tộc, nhiều người nghe tiếng gió, cũng đã ngấp nghé con bé Nhu này. Nhưng không ngờ con trai bố lại nhanh tay nẫng trước khi dòng tộc có quyền quyết định rồi.

Trần Việt Thanh có vẻ đắc ý cười cười, nhưng sau đó lại trầm ngâm nói:

- Hiện giờ chưa đến lúc họ Hoàng sắp xếp hôn nhân con bé Nhu, nhưng họ cũng đã chọn được ba đối tượng tốt nhất. Một là con trai nhà họ Từ, tên là Từ Tuyên. Nghe nói là dòng chính, thiên phú cực cao, hiện giờ hai mươi lăm tuổi đã có triển vọng đột phá đến cảnh giới Lực Bạt Sơn Hà, sánh ngang với hai vị lão tổ. Nếu nó thành công, nhà họ Từ ở thành Thanh Yến này sẽ trở thành thế lực mạnh nhất.

- Nhưng Từ Tuyên chưa phải lựa chọn tốt nhất, kẻ tiếp theo là một đệ tử hàn môn, tên là Thành Hiếu, thiên phú cũng không tồi, năm xưa cũng là một học sinh hàng đầu của học viện Đô Thành. Bởi lẽ nghe nói Hoàng Tuyết Nhu cũng có huyết mạch tinh thuần, thích hợp tu luyện Huyền Băng Quyết nên không định gả đi, muốn giữ lại tộc để đào tạo. Do tên Thành Hiếu này có thể ở rể, vì vậy hắn cũng có cơ hội được lựa chọn.

- Còn cuối cùng là Âu Tùy, hoàng tử thứ 88 của hoàng gia Âu Tiên. Mặc dù hắn cũng chỉ coi như một giọt nước trong vũng nước đục hoàng gia, nhưng lợi ích mà hắn đem lại cũng hơn hẳn so với một nhà họ Từ rồi. Vì vậy nhà họ Hoàng có rất nhiều người ủng hộ Hoàng Thanh Giang gả Nhu cho Âu Tiên.

Nói đến đây, Trần Việt Thanh ngừng lại, nhấp ngụm trà rồi thâm ý nhìn con trai.

- Rồi sao? – Trần Nam lười biếng dựa lưng vào ghế, coi thường nói:

- Con biết rồi! Bố có thể ủng hộ con là con mừng lắm rồi! Chuyện gì cũng phải từ từ rồi tính! Trước hết con mong bố đến nhà họ Hoàng cầu hôn, tốt nhất là ngày mai đi, nếu để qua sinh nhật mười tám tuổi của Nhu, nhà họ Hoàng mà không muốn gả thì chúng ta coi như bị động. Bây giờ nói cũng không có ích gì, khó khăn hay sao? Nó cũng chỉ là vật trang trí làm đám cưới của con thêm rực rỡ mà thôi!

Lời nói như chém đinh chặt sắt, đầy kiên quyết và tự tin. Trần Việt Thanh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, coi như đồng ý.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK