• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Bọn chúng? Cứ từ từ, tốt nhất chúng ta nên tính xem nên chia chác thế nào đi đã! – Người con trai áo đen chợt hừ lạnh lùng một tiếng, yêu cầu chia chác chiến lợi phẩm.

- Còn thế nào nữa? Chẳng phải đánh được một mẻ cá, chúng ta chia đôi hay sao? – Người con gái cũng lạnh lùng đáp lại.

- Hừ! Chia đôi? – Người con trai không chịu nhượng bộ:

- Nghĩ thật hay, hôm nay mi đã làm được gì mà đòi chia đôi? Bọn chúng đều do ta đánh gục, mi chỉ có chạy qua chạy lại, vậy mà cũng đòi chia đôi sao?

Người con gái chợt trợn mắt, sát khí đằng đằng nói:

- Mẹ kiếp! Ba trăm năm trước tên nào đáng thương cầu xin ta cho hắn cùng tham gia tầm bảo, cầu xin ta cho một phần chiến lợi phẩm? Bây giờ vừa đột phá được tu vi, bắt đầu trở mặt không nhận người phải không? Đừng tưởng ta…

- Mi thì sao? Bây giờ ta bảy mi ba, đồng ý thì nói, nếu không thì tất cả đều là của ta! – Người con trai bá đạo nói, không cho “đồng bọn” một chút mặt mũi nào. Người con gái dường như cũng cực kỳ kiêng kỵ, trầm ngâm một lúc rồi đành uất ức nhượng bộ.

Cực kỳ đắc ý về việc chiếm được phần hơn, người con trai quay lại, lạnh lùng nhìn đám người kia như những thi thể, gằn giọng nói. Còn các ngươi, một lũ đáng chết không biết tự lượng sức mình. Đi chết… Á…

Đôi mắt hắn đang bắn ra sự dữ tợn kinh khủng, nhưng lời nói đằng đằng sát khí còn chưa nói hết thì sau lưng đã trúng một chưởng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tức giận quay người lại, lật tay đánh ngược một chưởng vào giữa ngực “đồng bọn”, phẫn nộ rít gào:

- Khốn kiếp! Không ngờ mi dám đánh lén ta!

Người con gái cũng phun ra một ngụm máu, thống khổ rên rỉ. Cũng không thèm nói gì mà chỉ ôm ngực, cuốn lấy bảy phần “chiến lợi phẩm” đã gói ghém đàng hoàng đằng kia rồi chạy biến đi mất. Trước khi đi, ánh mắt oán độc vứt lại cho tên áo đen cũng làm cho người ta sởn tóc gáy.

- Khốn kiếp! Khốn kiếp! Ta muốn giết ngươi! Ta sẽ giết sạch cả dòng tộc nhà ngươi… Khụ khụ…

Vừa nói, hắn vừa ho ra thêm hai búng máu, sau đó suy yếu ngồi xuống, ôm ngực vô cùng thống khổ.

Đám người kia bị một đống biến cố liên tục làm cho sửng sốt, vừa rồi còn giống như vào địa ngục, bây giờ đã giống như lên thiên đường, không ngờ hai kẻ biến thái kia trong chốc lát đã phản bội nhau, cả hai cùng bị thương không nhẹ. Xem ra cái mạng nhỏ này giữ được rồi.

- Thoát chết được mừng lắm hả? – Còn chưa kịp đắc ý, âm thanh lạnh lẽo tràn đầy sát khí của tên áo đen đã truyền vào trong tai từng người một, vô cùng rõ ràng. Gần một trăm người đã mất đi năng lực phản kháng bỗng chốc thấy rét run, đúng nha! Hắn vẫn còn có năng lực giết chết chúng ta nha!

- Ngươi muốn thế nào? – Một lão già lọm khọm tu vi cao nhất trong đám người chợt thấy tên áo đen dịu lại, không phản ứng quá mạnh, thấy có chuyển cơ thì lên tiếng hỏi.

Chỉ thấy tên áo đen lại vung tay lên, sau đó gần một trăm luồng chỉ phong bắn vào cơ thể từng người trong đám bọn họ. Không cần họ hỏi han, người áo đen đã chủ động giải thích:

- Khặc! Vốn ta định cho các ngươi đi theo ta làm vật bồi táng, nhưng nghĩ lại thế thì quá tiện nghi cho con ả độc ác kia rồi.

- Nói cho các ngươi biết! Con ả đó là tổ tông xa xưa của nhà họ Hoàng trong thành Thanh Yến. Khặc khặc khặc. Trúng một chưởng của ta, con ả đó chết chắc rồi. Chắc chắn ả sẽ giấu đám đồ vừa cướp được kia về nhà họ Hoàng, các ngươi nếu muốn lấy lại… Biết phải làm gì rồi chứ? Khặc khặc…

Cả đám người nhìn nhau, thầm thấy mừng rỡ, cao thủ kia mà chết thì có lẽ mình có cơ hội lấy lại bảo bối, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận… Nhưng chưa kịp sung sướng thì thần kinh lại thắt lại khi nghe câu tiếp theo.

- Khặc khặc! Đừng có mừng vội, vừa rồi mỗi người đều trúng một chỉ, các ngươi làm việc cho cẩn thận, chỉ cần các ngươi dính phải máu của người có cùng huyết mạch với ta thì sẽ nổ tung đầu mà chết, mà không chỉ một kẻ chết, mà là tất cả các ngươi cùng chết! Còn tộc nhân của ta là ai? Khặc khặc, từ từ mà đoán đi, nếu các ngươi dám làm càn, chỉ cần một tộc nhân của mất mạng là các ngươi cũng mất mạng theo đó, hiểu chưa?

- Sao? Không tin à? Vậy thì nhìn cho kỹ đi. – Người áo đen nhìn thấy ánh mắt sợ hãi, nhưng lại có hoài nghi của đám người kia, chợt cắt đầu ngón tay mình ra, vẩy vào trán của một người trong đám bọn họ.

Tên đó chợ trợn tròn mắt, đầu trướng lên rồi nổ tung, ba người xung quanh hắn cũng tiếp bước ra đi, vài người xung quanh đang thấy đầu đau đớn, chuẩn bị chờ chết thì đột nhiên thấy đầu nhẹ trở lại, không khỏi ngạc nhiên mở mắt ra.

- Chỉ là thí nghiệm, chết mấy tên mà thôi, ta vẫn còn có thể khống chế được loại bùa chú này! Nhưng nếu không có ta khống chế… khặc khặc…

Cả đám người rùng mình, nằm im thin thít.

Nhưng nếu để ý, có thể thấy bốn người chết đi đều là những kẻ sáng nay truy sát Đàm Thu Hà, cũng là những kẻ tàn nhẫn nhất, vì tham lam mà không từ thủ đoạn.

Người kia có vẻ thỏa mãn, gật gật đầu rồi phi thân bay đi mất, đồng thời cũng không quên ba phần “chiến lợi phẩm” còn lại, để lại một đám người bị hành hạ thần kinh thảm hại, nhưng lại vô cùng mừng rỡ khi thoát chết.

Nhưng đêm nay, thần kinh của bọn chúng còn phải bị dày vò vài lần nữa. Chỉ thấy tên áo đen đi không bao lâu thì “đồng bọn” của hắn đã quay lại, đang cười lạnh nhìn đám bọn chúng.

- Ngươi…

- Tưởng ta chết rồi sao? Ha ha… tên đó cũng quá coi thường ta rồi. Dù có chết, ta cũng phải bảo vệ cho tộc nhân của ta, các ngươi thì tính cái gì?

Nói xong, nàng làm động tác y hệt tên áo đen vừa rồi, bắn chỉ phong vào người gần một trăm người nơi đây.

- Hiểu là gì rồi chứ? Chính là Huyết Thống Phù mà tên vừa rồi sử dụng trên người các ngươi, đừng tưởng chỉ có mình hắn biết sử dụng. Nếu các ngươi dính máu của một người họ Hoàng nào thì mấy tên vừa rồi chính là tấm gương đó, hiểu chưa. Khụ khụ…

Nàng càng nói càng có vẻ suy yếu, ho ra một búng máu rồi oán độc nói:

- Cũng thông báo cho các ngươi, tên kia là tổ tông của họ Trần trong thành Thanh Yến. Hắn cũng không sống được bao lâu nữa đâu, đồ của các ngươi cứ đến đó mà tìm, nhưng cảnh cáo các ngươi, Huyết Thống Phù của hắn cũng không phải trò đùa đâu. Ha ha ha ha…

Nói xong, nàng như điên loạn, tóc xõa ra như ma nữ, phi thân bay đi mất, để lại một đám người đau khổ cầu xin đừng có thêm biến cố nào nữa.

Rất may cho bọn chúng, tối nay đã quá nhiều biến cố rồi, bọn chúng đã thoát nạn.

----Vạch kẻ ngang đã trở về----

Ở căn viện gia đình Trần Nam, hai bóng đen vác theo hai cái bọc to đùng như hai ngọn núi nhỏ đáp vào trong sân viện, nhẹ nhàng mà quỷ mị, không lộ ra chút âm thanh. Hai người hỉ hả cười một thôi một hồi, đâu còn sự lạnh lẽo, hay cả cái dáng vẻ sắp chết như vừa rồi. Chỉ thấy Hoàng Tuyết Nhu nói:

- Anh đúng là xấu! Nếu để đám người đó đến lục tung cả Hoàng phủ và Trần phủ lên, chẳng phải cha em và cả người trong tộc anh đều đau đầu muốn chết sao? Nhưng mà… không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?

- Yên tâm đi! Cái Huyết Thống Phù kia cũng là hàng thật giá thật, là hàng bí truyền của dòng tộc họ Trần quốc trụ, có để lại tàn thiên ở trong Trần phủ. Chẳng qua tại họ Trần nhà anh không có ai đủ tu vi nên không dùng được mà thôi. Anh đã dùng máu của anh và em làm vật dẫn, bọn chúng mà dám giết người họ Trần và họ Hoàng thì chỉ có đường chết!

- Ừ! Nhưng mà… anh vẫn định sử dụng đống đồ này làm sính lễ, nếu người nhà em nói ra anh thì sao?

- Vừa rồi chẳng phải đã diễn tuồng, lão tổ hai nhà đã thành kẻ thù hay sao? Mấy tên họ Hoàng đó dám nói, nhưng mà đám người kia chưa chắc đã tin, hiểu chưa?

- Vậy nếu bọn chúng tìm người khác tới đối phó hai nhà thì sao? Chúng ta muốn cho đám “người nhà” này ăn quả đắng, nhưng cũng không muốn họ có nguy hiểm gì!

- Yên tâm đi! Bọn người kia sẽ không tìm người đến đâu, bởi vì bảo vật đều là của bọn chúng, tìm người đến thì chỉ có thiệt bọn chúng mà thôi! Ít nhất là trước khi bọn chúng tuyệt vọng thì sẽ không làm như vậy. Đến lúc bọn chúng dám tìm người thì hai nhà cũng có sự chuẩn bị đầy đủ, có khi còn cầu cứu họ Trần quốc trụ rồi. Hừ, cái đám người ăn no rửng mỡ đó, anh kiếm cho bọn chúng ít việc để làm. Còn nếu ngay cả mấy tên giời ơi từ bên vương quốc Tổ Hán tới mà cũng không làm gì được thì họ cũng quá vô dụng rồi. Dòng tộc mà chỉ biết kiếm lợi ích từ con cháu, người ngoài đến thì không chịu nổi một kích thì tốt nhất bị diệt sạch đi cho đỡ chật đất. Mẹ kiếp, càng nói càng tức cái lũ người này, không thèm nói nữa.

- Thôi mà thôi mà! – Hoàng Tuyết Nhu ôm lấy cổ hắn cười khúc khích:

- Biết anh quậy nhưng mà cũng quậy có chừng mực rồi mà! Hi hi, biết anh muốn xả giận cho em rồi. Yêu anh nhất. Chụt!

Hoàng Tuyết Nhu chủ động thơm lên má hắn một cái, làm cơn giận của Trần Nam chưa kịp bộc phát đã xẹp lép như quả bóng xì hơi.

- Hôn đấy chưa hết giận đâu! Hôn môi nè…

- Biến! Được voi đòi tiên.

----Vạch kẻ ngang tái xuất giang hồ----

Sáng hai ngày sau, Trần Nam lặng lẽ mang theo tầm chục người, khiêng theo vài cái rương, vài cái tráp, hộp các kiểu kéo nhau vào cửa Hoàng phủ.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, trong đám đồ cướp được có tám thanh Linh khí, là của tám tên tu sĩ Lực Bạt Sơn Hà, còn lại chín mươi thanh Bảo khí, là của đám còn lại, hình như còn một hai tên cùi bắp dùng Binh khí, đúng là đáng buồn.

Đan dược cũng đã chuẩn bị đủ số, mặc dù chủng loại đan dược hơi tạp nham, nhưng về đủ cấp độ là được rồi. Cũng không thể không nói, bọn người này đúng là có gia sản, tên nào tên nấy dù không giàu nứt đố đổ vách thì cũng có vài món đồ coi như “bảo mệnh”, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối, đồ bảo mệnh cũng chỉ dành để bị cướp mà thôi.

Vốn Trần Nam định mang sang từ hôm qua, nhưng đột nhiên nhảy ra một đám người trong họ Trần, kêu oa oa lên truy cứu xem tài sản này ở đâu ra? Có tên còn hùng hồn phán rằng đây là đồ bác cả và cha Trần Nam tham ô trong tộc, không thể tha thứ. Có tên thì đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng những thứ này dù gì cũng nên giao lên cho tộc họ, bẩm báo xuất xứ để xử lý thích đáng v.v…

Trần Nam đen sạm cả mặt, nhưng lại bí ẩn cười lạnh lùng, cầm đi, cho chúng mày cầm, không biết những thứ này đều là phân trâu, cầm vào là bị một lũ ruồi bu lại tranh cướp hay sao? Rốt cuộc cũng tham thì thâm thôi các con ạ!

Vì thế hắn rất là ủy khuất “hiếu kính” dòng họ một phần ba, lại chuẩn bị cho đủ những món đồ sính lễ, coi như hết sạch cả đống chiến lợi phẩm. Tất nhiên, hắn đã bí mật giấu đi bao nhiêu thì chỉ có hắn và Hoàng Tuyết Nhu mới biết.

Hơn nữa, đám tu sĩ kia dù giàu có nhưng lại không mang nhiều tiền bạc bên người, vì thế mười triệu kim tệ sính lễ nhìn dễ dàng lại trở nên khó khăn. Đám người họ Trần khốn kiếp lại giống như cái hố đen, vào được mà không ra được, khi Trần Nam xin mười triệu kim tệ, tên nào tên nấy uyển chuyển từ chối với lý do “không có” hoặc “dòng tộc đang khó khăn” v.v… làm Trần Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chuẩn bị đi cướp một lần nữa.

Đúng lúc này, thiên sứ tình yêu Đàm Thu Hà xuất hiện, sau khi thấy hắn vò đầu bứt tai bên đống sính lễ, lại hóng hớt được nguồn tin đáng tin cậy từ Trần Lữ, cô bé rất khảng kháng nói: “Nhà cũ của em có tiền, rất nhiều tiền. Chuyện này em lo.”

Cuối cùng Trần Nam cảm kích rơi nước mắt, đi theo Đàm Thu Hà đi tới hầm ngầm nhà nàng lấy tiền. Quả nhiên, Đàm Văn Thiện đúng là đủ giàu, không ngờ trong nhà có đến hơn một trăm triệu. Trần Nam chỉ lấy đúng mười triệu, còn lại thì giấu kín như cũ, để sau này Đàm Thu Hà có cần dùng gì thì lại lấy ra cho nàng.

Đến bây giờ, khi sính lễ đã đưa đến đầy đủ, nhà họ Hoàng cũng không còn gì để nói nữa. Mặc dù tộc trưởng và một số người cũng không phải người ngu, muốn biết xuất xứ của đống sính lễ này, nhưng đại đa số lại rất kiêu ngạo phán rằng: “Đồ đã đến tay, sợ gì phiền toái.” Đúng là một lũ tham tới mức quên cả mình là ai, tưởng dòng tộc có hai lão tổ Lực Bạt Sơn Hà là ngon lắm sao? Nếu không phải Trần Nam trước đó đã sử dụng thủ đoạn để bảo vệ bọn họ một phần thì đám người này cũng sắp đi chầu trời rồi.

Kể đến đây, mọi chuyện đã thành công mỹ mãn, kế hoạch Họa Thủy Đông Dẫn cũng đã ngầm đặt lên người hai tộc. Trần Nam đắc ý ngồi rung đùi, chỉ chờ lấy Hoàng Tuyết Nhu làm vợ, sau đó cao bay xa chạy là không còn việc gì cần lo lắng nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK