• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trần Nam dù sao cũng đã từng nghiên cứu về thuật thôi miên, chỉ trong tích tắc đã thoát ra khỏi ảo giác. Nhưng hắn vừa định cử động đã thấy cơ thể mình cứng ngắc, có muốn di chuyển cũng không được. Người đàn ông kia thở hổn hển, khóe miệng trào máu tươi đứng trước mặt hắn. Tay liên tục điểm điểm vẽ vẽ cái gì đó trong không gian, dần dần hình thành những văn tự kỳ quái, sắp xếp trong phiêu đãng trước mặt hắn.

Tròng mắt Trần Nam co rút lại, hắn dù chưa chiến đấu bao giờ nhưng điển tịch cũng đọc kha khá, biết được một trường phái chiến đấu cực kỳ quỷ dị trên đại lục Quân Vương, có thể làm cho đối thủ đến chết cũng không biết mình chết thế nào.

Trận Đồ chiến!

Đây là một trường phái thuộc con đường Tinh Diệu, nhưng quỷ dị ở chỗ lại là nội ngoại song tu. Công kích của họ vốn dĩ đều là ngoại công, đến bộ pháp cũng là thuộc loại lợi dụng cơ năng mạnh mẽ của cơ thể để di chuyển. Nhưng do tu thêm nội công nên uy lực ngoại công đều bị giảm mạnh.

Tuy nhiên nội công của họ không phải là vứt đi, họ sử dụng nội công để tạo nên các trận đồ, cũng giống như kiểu trận pháp vậy, nhưng trận đồ là được thi triển tức thời, bày trận trong không gian rồi nhanh chóng đáp thẳng lên người đối thủ.

Ban đầu người ta chỉ sử dụng một số trận đồ có thể sử dụng ngay thức khắc, giống như trảo đồ, quyền đồ, bộ pháp đồ, chỉ cần tay chân tạo thành các hình dáng đặc thù, truyền nội công vào là đã vẽ ra trận đồ rồi. Các trận đồ này được nghiên cứu kỹ càng để nâng cao uy lực đòn ngoại công lên gấp bội, có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua một kẻ chuyên tu ngoại công tối đa là hai lần, tùy vào sự thuần thục khống chế trận đồ của người thi triển.

Nhưng sau này, trận đồ trở thành một trường phái cực kỳ quỷ dị với đủ loại trận đồ khống chế hay mang uy lực như Định Thân Đồ, Hủy Diệt Đồ, Phá Thiên Đồ, Thôi Tạng Đồ.

Nhưng những loại trận đồ phức tạp này lại cần thời gian để thi triển, rất dễ bị đối thủ tránh né hoặc tấn công. Vì vậy, người ta lợi dụng thuật thôi miên để làm mê muội ý chí đối thủ trong giây lát, sau đó tranh thủ áp đặt định thân đồ lên người đối thủ, chớp lấy thời cơ định thân đồ phát huy, thi triển ra trận đồ mang uy lực mạnh nhất có thể.

Đây là chiến thuật điển hình nhất của trận đồ chiến, không biết có bao nhiêu kẻ vì coi thường mà đã táng mạng dưới hàng loạt chiêu thức đó. Chiến thuật này quái dị ở chỗ người ta rất khó mà đề phòng, bởi định thân đồ là chiêu thức không thể né tránh, nó là loại trận đồ phong tỏa sạch không gian di chuyển của đối phương, cách duy nhất thoát ra là dùng lực phá bỏ mà thôi. Trong chiến đấu, chỉ cần khựng lại một tích tắc, cho đối phương cơ hội vung tay là đã có thể trúng Định Thân Đồ rồi.

Trần Nam kinh hãi, nhìn chằm chằm vào lão già đang nhanh chóng thao tác kia. Cái uy lực tích tụ đó làm hắn thấy khó thở. Trong lúc khó khăn ấy, thần kinh Trần Nam như rung lên, đối sách dần hiện ra trong đầu.

Hư!

Chiêu thức thứ sáu trong tám thức của Đệ Nhất.

Thân thể hóa hư vô, dung nhập vào thiên địa. Hư dù chỉ dùng được trong giây lát, không giống như những Bất Diệt Thần thực sự hòa mình với thiên địa nhưng thời gian đó đã quá đủ cho Trần Nam thoát ra khỏi trói buộc của Định Thân Đồ.

Không hề dừng lại, hắn nhanh chóng lao thẳng về phía lão già, miệng quát khẽ: Quyền!

Nắm đấm dần dần to lên trong mắt lão già, hắn không chút nghi ngờ, quả đấm kia có thể phá tan một dãy núi, nếu đấm vào mặt mình thì chỉ có kết cục bạo đầu.

Hủy Diệt Đồ còn chưa hoàn thành, không ngờ thằng nhóc này lại có thủ đoạn thoát khốn sớm hơn mình nghĩ. Lão già đảo tay, Hủy Diệt Đồ thoáng chốc đã thay đổi thành Thôi Tạng Đồ đơn giản hơn, nhanh chóng phát sáng bắn thẳng về phía ngực Trần Nam. Lão già cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng sử dụng Bộ Pháp Đồ, đạp một cái, để lại một vầng sáng rồi vọt đi như tia chớp.

Trần Nam theo lý thuyết thì chính là nghé con không sợ cọp, không ngờ tiến thẳng về phía trước, không né tránh Thôi Tạng Đồ. Lão già kia sửng sốt không phản ứng kịp, nhất thời trúng nguyên cả chiêu Quyền vào giữa ngực, miệng phun máu tươi lật nhào về phía sau, đập thẳng vào đống đổ nát vừa rồi làm các cây đổ nát vừa rồi bay tán loạn, giống như cuồng phong bạo vũ cuốn chúng lên trời vậy.

Trần Nam cũng không khá hơn gì, dù vận Phòng lên đúng lúc nhưng uy lực của Thôi Tạng Phù không phải trò đùa, dù hắn chỉ lùi lại có hai bước nhưng máu tươi đã phun ra ồng ộc, thậm chí có cảm giác như nội tạng đang nứt ra, khó thở vô cùng, có lẽ thương thế cũng không kém hơn lão già kia bao nhiêu. Thế mới biết được Phòng tuy cường hãn, tuy rất khó công phá, nhưng cũng không phải là không thể.

Hít sâu một hơi, vận công thoáng khống chế thương thế, Trần Nam quắc mắt nhìn chằm chằm vào trong đám bụi, nhanh chóng vận Bộ lên truy đuổi. Hắn không thể dừng lại, bởi dừng lại là thua chắc, lão già kia cần thời gian thi triển trận đồ, mình có ngu cũng không thể cho lão thời gian được.

Lão già kia vừa trúng chiêu, thương thế khá nặng, vừa mới vận công áp chế thương thế đã thấy tiếng gió vù vù đập đến trước mặt. Lão không chút phân vân sử dụng bộ pháp đồ tránh né lui về phía sau.

Trần Nam vừa đuổi đến nơi thì lão già kia đã chạy mất, hắn không buông tha, vẫn tiếp tục truy đuổi, nhưng dưới chân đột nhiên nặng như đeo chì, tốc độ trì hoãn. Trần Nam nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào những vệt sáng do lão già kia di chuyển lưu lại, thần tình buồn bực cực kỳ.

Hóa ra bộ pháp đồ không phải chỉ có tác dụng di chuyển đơn thuần, mà còn lưu lại tàn dư năng lượng của đồ hình, tạo thành những vật cản trong không gian, khiến cước bộ của đối phương bị hạn chế. Hiện giờ, Trần Nam đã rơi vào tình trạng này, nhất thời không thể nào đuổi kịp lão già kia.

Lão già kia thấy Trần Nam không đuổi kịp, lại áp dụng chiến thuật du đấu, liên tục vẽ ra các trận đồ nho nhỏ, bắn liên tục về phía Trần Nam. Nhưng Trần Nam đuổi không kịp, không có nghĩa là không né được, các đòn đánh này cũng chỉ là mấy hòn đã lướt qua mà thôi.

Theo thời gian, thương thế của hai người đều có dấu hiệu bộc phát. Lão già kia vì vừa chạy lại vừa tấn công, sức lực suy yếu rất nhanh, nhưng Trần Nam cũng không khá hơn gì, vừa truy đuổi vừa né tránh cũng vất vả vô cùng.

Cuối cùng, lão già kia ngã rạp xuống đất, thở hổn hển xua tay:

- Không đánh nữa! Không đánh nữa! Mẹ kiếp, thằng nhãi ngươi còn dai hơn đỉa! Thương nặng như vậy còn đánh cái mẹ gì? Nhanh dừng tay, bộ xương già của lão Dương không nhịn được rồi! Ta thua! Thua rồi! Móa…

Trần Nam vốn vẫn còn duy trì được, đột nhiên nghe thấy lão già kia luyến thoắng như trẻ con, nhất thời không nhịn được ngã dập mặt xuống đất, cạp luôn vài lạng cỏ, cộng thêm hai viên đá làm hắn suýt nữa rụng mất hàm răng. Bi phẫn ngẩng đầu lên thều thào:

- Mẹ kiếp! Ngươi giỏi, ngươi thắng rồi! Lão già ngươi cũng là cực phẩm! Đậu má còn giả trang nghiêm túc cái mẹ gì? Còn tưởng ngươi là cao nhân tuyệt thế gì chứ! Mẹ… ta thua.

Nói xong không nhịn được mệt mỏi, nhắm mắt lại “ngất” đi.

Một lúc sau.

Lão già kia đã trị được một phần thương thế, đột nhiên thấy có người phi thân lại gần. Lão nhìn thoáng qua Trần Nam, sau đó thưởng thức gật gật đầu, xoay người đi mất.

Hoàng Tuyết Nhu quan sát từ xa xa, thấy uy lực cuộc chiến phát ra thì không khỏi kinh hãi trong lòng. Mặc dù lo lắng cho Trần Nam, nhưng nàng cũng tự biết mình đến cũng chỉ làm hắn phân tâm mà thôi. Đến khi sóng yên biển lặng, nàng mới vội vã chạy tới gần. Tới nơi thì chỉ thấy Trần Nam nằm sấp nơi đó, miệng mũi đầy bùn đất, lão già kia thì đã mất đi tung tích, không thấy đâu.

Hoàng Tuyết Nhu lo lắng gần chết, chạy lại nâng người Trần Nam lên, vỗ vỗ vào mặt hắn nức nở nói:

- Nam! Anh tỉnh dậy đi! Đừng dọa em! Anh làm sao thế này?

Trần Nam: “Khò… khoòoooooo…”

Hoàng Tuyết Nhu: “…”

-----------

Chiều hôm sau…

Trần Nam mơ màng mở mắt ra, đầu óc hơi choáng, nhưng đã dần dần thanh tỉnh lại. Sờ sờ quanh người một chút, thương thế cũng đã hồi phục đến tám chín phần. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hôm qua Trần Nam cũng không phải là ngất đi, mà là sử dụng tâm pháp Đệ Nhất, bế khí chữa thương, đồng thời đưa bản thân vào trạng thái ngừng hoạt động để hồi phục nhanh nhất có thể. Do đó mới có tình trạng như đi ngủ vậy.

Kiểm tra thân thể một lúc lâu sau, Trần Nam không khỏi mừng rỡ nhảy dựng lên, hưng phấn gào to như bò rống, làm mấy con bò ở xa xa cũng phải ghen tỵ lồng lên đua tranh tài năng và chất giọng ngọt ngào của mình.

Hắn cảm thấy cái gì? Hắn biết được cái gì?

Hắn… có thể đột phá rồi!

Con mẹ nó, không ngờ ước mơ sắp thành sự thật rồi! Chiến một trận không ngờ tốt như vậy, nằm giường một lần không ngờ hay như vậy! Có lẽ lần sau đi tìm ông bác để ăn đòn một lần… Á… phì phì… nghĩ bậy bạ cái gì?

Trần Nam sung sướng nhìn vào mình trong gương, không biết hôm nay sao mà mình đẹp trai thế. Ôi ôi, ta hâm mộ ngươi chết mất, yêu ngươi chết mất… Dù ta có hơi tự luyến, nhưng ta thật lòng yêu ngươi cmnr…

- Gương kia ngự ở trên tường… thế gian có thằng nào đập chai được như ta không? Há há…

Trần Nam làm dáng cười sung sướng, không biết Hoàng Tuyết Nhu đã như hóa đá đứng ngoài kia, chậu nước trên tay cũng rơi xuống đất. Tay run run, mặt tím tái, mũi phập phồng lên xuống.

- Moa ha ha ha… Ngượng chết người! Không ngờ… em không ngờ anh còn có sở thích… Anh đủ vô sỉ, đủ bệnh… Ha ha… bất quá, em thích! Ha ha ha ha…

Trần Nam cứng lại như tượng, cái đầu khô cứng quay lại nhìn Hoàng Tuyết Nhu như một con robo đang vận động vậy. Sau khi xác định người đang cười kia đúng là người vợ yêu quý…

- Ôi! Không ngờ mình bị mắc bệnh mộng du… Chắc phải lát nữa mới tỉnh… Phịch!

Vừa nói, thân hình lại lả xuống, nằm bẹp xuống giường ngáy khò khò. Sau khi ngáy chán chê cả nửa phút, hình như nhớ đến cái gì, lại nhảy dựng lên túm cái chăn trùm kín người, nằm ngay ngắn y như tư thế trước khi Hoàng Tuyết Nhu đi vào, giọng ngáy lại được tiếp tục, đều đều và có nhịp điệu hơn bao giờ hết.

Hoàng Tuyết Nhu: “…”

P/S: Chương sau có lẽ sẽ làm tý sắc hỷ…

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK