• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhốn nháo một hồi, vẻ mặt Emily đã trở lại bình thường, nhưng bàn tay búp măng kia vẫn đang nắm chặt lấy tay Kiko, một tay khác ôm lấy cánh tay Trần Nam, dường như tậm trạng của nàng vẫn chưa hoàn toàn bình ổn sau cái hồi ức đó.

Trần Nam liếc liếc qua Emily, lại nhìn nhìn xa xăm về góc đường bên kia, dường như có suy tư gì đó.

Emily đang tựa đầu vào vai hắn, nàng cũng thấy được động thái ấy. Nhìn theo phương hướng kia, chỉ thấy một đứa bé đang nhảy tưng tưng hưng phấn, cổ vũ cha mình. Còn người đàn ông thì đang bực bội gạt phắt con mèo mẹ ra, đưa tay xách cổ con mèo con xinh xinh, cười cười trở lại trong tiếng hoan hô vui sướng của đứa con trai.

- Đó cũng là một khung cảnh ly biệt phải không? – Trần Nam nhẹ nhàng nói.

Emily trầm mặc không nói gì.

- Cái ổ trong đống rác đó chỉ là nơi ở của lũ mèo hoang mà thôi! Người đàn ông kia mang con mèo về, tuy rằng chỉ là thú cưng, có khi là đồ chơi cho đứa con, nhưng có lẽ còn tốt hơn là sống hoang dã thế này… Hà hà! Mặc dù chẳng ai dám chắc về tương lai của nó, nhưng chắc chắn sẽ có hy vọng lớn hơn là cứ hoang dã ăn rác để tồn tại, đúng không?

- Anh muốn nói gì? – Emily hơi run rẩy hỏi.

- Không có gì! Chỉ là chẳng phải bây giờ em sống rất tốt sao? Ít ra là tốt hơn hai người anh em kia. Sống ở đời nên nhìn vào mặt tích cực của sự việc, làm sao cho tâm thần mình thoải mái và dễ chịu nhất là được. Em có thể thay đổi tương lai, để mình có được niềm vui nơi ấy, nhưng quá khứ thì không thay đổi được, em cứ chấp nhặt với nó thì có ích lợi gì đây?

- Có lẽ… anh nói đúng! Nhưng… - Emily thấy nao nao trong lòng.

- Thôi nào thôi nào! – Trần Nam cười hì hì, khoác tay lên vai Emily, kéo nàng vào trong quán bar duy nhất mà hắn biết trên đảo Long Quân:

- Vào đây! Anh nghe nói âm nhạc có thể thanh lọc tâm hồn! Vì vậy mà anh rất thích nhạc! Không tin cứ hỏi Kiko, cô bé kia lần đầu gặp anh đã đánh bạo tới hỏi han chỉ vì mê nhạc đó! Để anh lên sân khấu, thử một bài cho em nghe, có khi em lại cảm thấy tốt hơn không biết chừng!

- Được đó! Anh Nam đã lâu rồi không sáng tác bài nào mới! Thật là mong chờ nha! – Kiko vui sướng vỗ tay ủng hộ! Sự thực là vì những bài mà Trần Nam “đạo nhạc” thực sự đều có ý nghĩa nào đó, đôi khi nghe nhạc mà giống như nghe một câu chuyện, thật chân thực mà dễ hiểu. Không phải loại nhạc thâm thúy đòi hỏi trình độ thưởng thức như nhạc cổ, nhưng cũng không phải loại nhạc thị trường vô nghĩa nhảm nhí trên đảo Long Quân, thực tế là do người nơi đây ăn theo Hai Cam hát nhép Trần Nam lần trước, lảm nhảm mấy câu từ tình ái để lấy lòng thiên hạ.

Ngồi chờ một lúc, thấy người trên đài đã rên rỉ xong một bài “chia tay em lòng anh tan nát” gì gì đó. Trần Nam giả vờ thò tay xuống gầm bàn, lôi một thứ đồ giống như cái bàn nhỏ uống trà vậy, cứ thế vác lên trên sân khấu.

Gõ gõ vào dụng cụ khuếch âm, Trần Nam e hèm vài tiếng rồi nói:

- Xin chào các bạn, các anh chị em! Sau đây là một bài nhạc chẳng liên quan quái gì đến tình yêu cả! Chỉ là một câu chuyện, kể về đường đời của một con mèo nhỏ bé! Xin các vị nào không nghe thì cũng đừng ném đá, bởi bài này mình chỉ muốn gửi tặng đến một người mà thôi! Anh mong em nghe xong sẽ bớt buồn…

Người bên dưới nghe thấy đây chẳng phải là bài hát về tình yêu gì đó, chợt cảm thấy mất hứng thú. Loại nhạc không có tình yêu chắc toàn nhạc chiến đấu, hào hùng gì gì đó. Loại này lỗi thời từ bốn năm trước rồi. Kể từ khi Hai Cam thể hiện, nhạc tình ái mới là vương đạo a!

Nhưng người ta đã xin phép gửi tặng người khác, đây cũng là một điều bình thường trong cái quán bar này. Mọi người cũng không ý kiến gì, chờ thằng kia hát xong là được thôi mà.

Trần Nam mặc kệ bên dưới, tập trung điều chỉnh cái bàn kia, khiến nó phát ra những âm thanh phối hợp thật kỳ lạ.

Meooo… meoo meoo…

Là tiếng mèo kêu?

Chẳng nhẽ là nhạc… mèo thật hả?

Người bên dưới buồn cười, nhưng cũng có vài người bắt đầu cảm thấy hứng thú. Không phải loại nhạc hào hùng chiến tranh đau đầu gì đó là được rồi, mấy bài nhạc dị đôi khi lại thú vị nha!

Tiếp theo là những âm thanh nức nở, hổn hển, nghe có cái gì đó thật thê lương, thật ma quái, lại như tiếng rên rỉ trong buồn đau, khổ sở…

Người bên dưới đã yên lặng trở lại, cái kiểu giai thê lương thế này có lẽ còn hiệu quả hơn loại nhạc rên rỉ, kể khổ kia, bắt đầu cộng hưởng vào tâm hồn người nghe.

Âm thanh của “ca sĩ” cất lên.

Không phải là hát, mà là đọc! Nhưng… tại sao chỉ đọc thôi mà lại có nhịp điệu đến thế? Hắn đọc, nhưng người ta mặc nhận coi đó chính là âm nhạc, chứ không phải là loại ngâm thơ của mấy tên thư sinh vô dụng kia…

Chỉ có Kiko và Hoàng Tuyết Nhu mới biết, đây là thể loại Rap độc quyền của Trần Nam trên Sinh Tồn Tinh này.

(Poor Cat – Lil Shady: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/po...lseoL_mqC.html)

Ummmmm đôi mắt hé mở thấy mẹ

Muôn ngàn màu sắc đập vào đôi mắt tròn xoe

Tôi thấy anh em đang làm nũng bên cạnh mẹ

Tôi thấy căn nhà mùa đông ấm áp ghê

Tất cả những gì nó đang xảy ra là sự ấm áp trong tình thương

Ba… đã bỏ lại một mình mẹ cũng với chúng tôi. Nhưng mà…

Mẹ đã nói dối chúng tôi mẹ nói ba phải đi công tác xa, bên cạnh bao nhiêu đàn bà không về thăm mẹ

Tôi nghĩ điều đó… cũng đúng thôi

Tôi không trách ba, vì có mẹ bên tôi

Căn nhà nhỏ cùng với mẹ và các anh

Lúc bị bắt nạt mẹ luôn đứng ra bảo vệ

Buổi sáng mùa hè tôi thấy ai đó còn to lớn hơn mẹ

Nó nhìn vào tôi nụ cười khe khẽ

Tôi rất sợ hãi chỉ biết ôm chặt lấy tay mẹ

Nó đưa tôi đi . mẹ lao vào nó nhưng đâu có làm dc gì

Nó gạt mẹ ra, cùng các anh bên góc nhà

Tôi muốn khóc òa, tôi muốn thoát ra khỏi bàn tay thô cứng đó

Mẹ vẫn đứng đó cũng các anh và nhìn tôi ....



Đoạn đầu thật chân thực…

Cảm nhận như một đứa trẻ bình thường, sống ấm áp bên mẹ, rồi đến một ngày, nó bị người khác tàn nhẫn tách ra khỏi mẹ… Nhưng nghe kỹ thì lại nhận ra, đó là lời kể của một con mèo… là mèo, hay là người? Dùng mèo để tả người chăng?

Nhưng đến đoạn cuối, người ta không khỏi tức giận đùng đùng, muốn nhảy lên đấm thẳng vào mồm cái thằng khốn kia! Đoạn đầu tình cảm, thê lương thế, đi vào lòng người như thế, tại sao đoạn cuối lại là cảnh con mèo bị bán vào chợ, cuối cùng bị cắt tiết làm thịt như vậy? Đù má… đoạn sau đúng là phá hoại tuyệt phẩm mà! Không thể chấp nhận được! Quá thể lắm rồi! (Cứ nghe nhạc là hiểu Đừng hỏi tại sao lại thế =))

Một số nhạc sĩ đời mới vừa rơm rớm nước mặt vì đoạn đầu, đến đoạn sau thì đã nổi xung định lên nói lý lẽ với Trần Nam. Nào ngờ tên kia cười hì hì hai tiếng đã chạy té khói, không thấy chút bóng dáng nào. Hai Cam vừa nghe thấy tiếng gió, chạy ra định gặp lại bạn cũ thì đã không thấy hắn đâu, không khỏi lắc đầu đi vào. Đằng sau hắn là một cô bé con mũm mĩm đáng yêu… không biết là cốt thịt của hắn hay là một chiếc vỏ nữa.

----

Trên thuyền.

- Này! Anh không thể khiến bài hát này nghiêm túc hơn một chút được sao? Câu chuyện như vậy mà bị anh chế tạo như trò đùa vậy!

Emily bây giờ đang tức giận đá đá vào bắp đùi Trần Nam, bất mãn kháng nghị. Hai cô gái kia cũng đã xắn ống tay áo, chuẩn bị nhào vào một phen.

Bài rap này với người khác thì đúng là tụt hết cả cảm xúc, còn với người có tâm trạng hòa hợp với câu chuyện như vậy, cảm giác của Emily đúng là hụt hẫng hết chỗ nói rồi.

- Ha ha… Dù hơi xớn xác một chút, nhưng em nên nhớ đó là câu chuyện về một con mèo! Anh đã nói rồi, số phận của một con mèo còn thấp hèn hơn em nhiều! Vì vậy đừng có muộn phiền than vãn thêm gì nữa, nghe chưa?

- Ừm… - Emily nở nụ cười tươi tắn:

- Dù anh hành động hơi khốn kiếp một chút! Nhưng em thấy khá hơn rồi!

Đúng lúc này!

Ngay cái thời điểm Emily nói xong câu đó, chiếc huy chương trên cổ Trần Nam chợt phát ra ánh sáng cường liệt. Lần này còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Tròng mắt hắn nở lớn ra, có ngạc nhiên, có bất ngờ, nhưng càng nhiều là vui vẻ.

Nhưng… khi ánh sáng ấy đạt đến mức chói lóa cả một vùng, đột nhiên xu thế ấy ngừng lại, thậm chí có dấu hiệu rút lui. Đuôi mắt Trần Nam giật giật, đang bối rối buồn bực, đột nhiên nghe thấy có âm thanh vang lên trong đầu:

- Công… Đức… Nhiều hơn…

Chỉ một câu nói.

Trong óc sáng bừng, mọi nghi vấn giờ đều có vẻ thông suốt, Trần Nam nhảy dựng lên, miệng cười khà khà hưng phấn.

Ra là như vậy! Là Công Đức Lực! Trên người Hoàng Tuyết Nhu có nó, Emily cũng có, nhưng Kiko thì không, dẫu có cũng chỉ rất nhạt, do ở bên hắn lâu ngày nên nhiễm vào đôi chút mà thôi.

Thân mật với hai cô gái này, Công Đức Lực có sự dao động, chuyển dịch, tạo nên động thái kích thích vào huy chương! Ra là vậy!

Còn về vừa rồi, là vì hắn đã giải tỏa được tâm trạng của Emily, khiến nàng cảm kích hắn, vì vậy công đức lực trên người nàng có dấu hiệu chuyển dịch sang người Trần Nam. Nên nhớ, công đức lực này là do làm phúc làm đức cho người khác, được họ cảm kích truyền sang, tích tụ dần rồi biến chất từ Tích Đức thành Công Đức. Còn với người có sẵn Công Đức Lực như Emily, điều này diễn ra như nước chảy thành sông vậy.

Đã hiểu được chuyện gì, Trần Nam cuống quýt truyền thêm công đức lực vào bên trong huy chương. Quả nhiên, thứ màu lục này nhanh chóng hấp thu sạch những gì hắn truyền tới, nhưng không phải là hút đi, mà chỉ là mượn tạm, sau đó lại truyền trả trở về cho hắn, giống như cái tua bin thủy điện, cho dòng nước đi qua, kích thích tạo năng lượng rồi lại thả nước đi vậy.

Uuuuuuuuuuuuuu….

Ánh sáng lập lòe chiếu ra làm Trần Nam nhức cả mắt, không thể không nhắm lại. Còn ba cô gái kia… bây giờ cả ba đã nằm rạp trên sàn tàu, bất tỉnh nhân sự. Trần Nam kiểm tra, thấy các nàng vẫn còn thở đều và tim đập bình thường, hắn cũng có thể thở ra nhẹ nhõm, chỉ tập trung căng cả thần kinh ra để chứng kiến cảnh tượng đáng mong chờ tiếp theo…

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK