• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Học viện Đô Thành.

Khu vực ký túc xá ban 2 được đặt ở phía Nam, bao gồm bốn khu là Đông Tây Nam Bắc, ngoài ra còn có một khu ký túc xá nữa không thuộc khu vực này, đó là ký túc xá dành cho các học sinh bắt đầu chấp hành nhiệm vụ để xét tốt nghiệp, chỗ đó hầu hết đều là học sinh năm cuối (năm thứ 5), ngoài ra còn có một số “thiên tài” muốn tốt nghiệp sớm nữa.

Bốn khu ký túc xá này được bổ sung luân phiên. Như khu phía Đông năm ngoái là của học sinh năm bốn, năm nay đã chuyển ra ký túc xá nhiệm vụ, vì vậy khu này được dành cho các học sinh mới nhập học. Học sinh năm bốn năm nay là ở khu phía Nam, cho nên học sinh mới của năm sau sẽ là khu phía Nam, cứ thế rồi đến khu Tây, khu Bắc, rồi lại khu Đông, theo đúng thứ tự chiều kim Đồng Hồ.

Còn một vấn đề cuối cùng, một năm học ở đây được tính bằng hai năm thời gian, riêng năm cuối thì chỉ tính bằng một năm, nếu sau một năm mà không đủ điều kiện tốt nghiệp, gia đình học sinh cần cung cấp tài nguyên gấp ba lần cho học viện để học bổ sung, tu luyện lại, đồng thời được chỉ đạo kỹ càng hơn bởi các đạo sư.

Sau đó lại chấp hành nhiệm vụ một lần nữa, nếu không qua thì coi như hết cơ hội, học viện “gửi trả về địa phương”, chính thức bị đuổi học.

Hôm nay, các học sinh mới đã đi nghe nội quy và nghe giới thiệu về học viện, còn Trần Nam thì không cần. Do thân thế, dòng họ của hắn cũng khá lớn, coi như quý tộc, các vấn đề chủ chốt đều đã có người tóm tắt cho hắn từ trước, nên hắn cũng không cần đi nghe làm gì cho mất thời gian.

Cũng vì vậy mà hắn mới gặp phải con bé đanh đá Hoàng Tuyết Nhu kia ở cái chỗ này.

Vùng rừng núi phía Đông Nam, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng hò hét. Hoàng Tuyết Nhu vừa đuổi vừa la “Đứng lại! Mày có phải đàn ông không vậy?” Còn Trần Nam thì đắc ý chạy như thỏ ở đằng trước, trong đầu thì vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, không ngờ “Bộ” ở trong bí tịch rác rưởi kia lại lợi hại như vậy, chỉ cần vận dụng xíu xiu mà đã bỏ xa bà chằn rồi.

Một lúc sau, Hoàng Tuyết Nhu đã đứng tại chỗ thở hồng hộc, mặc dù hai năm nay nàng tu luyện không tồi, nhưng dù sao tư chất của nàng cũng không đặc biệt được bao nhiêu, cũng chỉ là học sinh ban hai, các loại công pháp được tiếp xúc không quá mạnh, nhất là về bộ pháp thì còn lâu mới sánh được với Trần Nam.

Trần Nam rất khoái một “chiến thuật” đã học tập được trong giấc mơ kia, đó là đánh chó xuống nước, thừa dịp ngươi bệnh cho ngươi thêm vài đao. Hắn hào hứng dạt dào quay ngược lại, bắt đầu đấu tay đôi với Hoàng Tuyết Nhu.

Chẳng bao lâu sau, cô bé xinh đẹp vừa nãy còn hung hăng không ai bằng đã mềm nhũn cả người, khí lực đứng lên cũng chả có, Trần Nam thì đắc ý quên mình, cười đểu không thôi.

Mẹ, ai có thể hiểu ta chứ! Suốt hai năm ròng rã bị con nhỏ này bắt nạt, bị thần tiên hội tóm không dưới mười lần, lần nào cũng bị vỗ đầu đá đít vài chục cái, lại không một lần nào báo được thù. Không ngờ… không ngờ hôm nay ước mơ lại thành sự thật. Ôi… ta hạnh phúc quá.

Trần Nam thầm rên rỉ sung sướng trong lòng, từ từ áp sát Hoàng Tuyết Nhu, giống như một con sói xám đang khủng bố tinh thần con cừu non vậy. Hoàng Tuyết Nhu cảnh giác che ngực, đáng thương nhìn hắn, run giọng hô:

- Mày định làm gì!

Trần Nam không thèm trả lời, bàn tay tà ác đã giơ lên, tiến dần về phía Hoàng Tuyết Nhu.

Bộp!

Cái đầu nhỏ xinh của cô bé thiên sứ đã trúng một cái vỗ đau điếng. Sau đó lại một cái, lại một cái, Trần Nam rất không có tinh thần thương hương tiếc ngọc, thoải mái mà chà đạp. Vừa vỗ lại còn vừa cười khoái trá:

- Láo nè! Cho mày bắt nạt tao nè! Chừa chưa? Hả? Hả?

Cảm giác báo thù thật tốt, Trần Nam lệ nóng quanh tròng, cảm xúc dạt dào mà phát tiết, không biết cô bé đang chịu tội đã uất ức gần chết rồi.

- Đánh xong chưa?

Trần Nam đã hơi ngừng lại một chút, âm thanh hơi run run nức nở của Hoàng Tuyết Nhu đã truyền vào tai hắn. Vốn đang định nói “còn lâu mới đủ”, bỗng hắn lại thấy đám sương mù long lanh trong mắt nàng, bỗng chốc lại thấy lòng mềm nhũn, hứng thú rã rời nói:

- Đủ rồi!

Nói xong hắn nhanh chóng thu tay lại. Đến lúc này, đến lượt Hoàng Tuyết Nhu phát tiết. Thấy nàng giơ tay lên, Trần Nam đã chuẩn bị chạy trối chết, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra nàng không phải lại muốn đuổi đánh hắn, mà là… khóc.

- Hu hu! Không biết! Không biết đâu! Từ bé chưa ai đánh tao. Mày… mày đánh tao đau lắm biết không hả? Tao ghét mày! Cút đi! Tao ghét mày lắm… hu hu!

Trần Nam câm nín, mồm đắng như nhai khổ qua.

Trong lòng hắn cũng ủy khuất dạt dào: “Hu hu! Không biết! Không biết đâu! Từ bé chưa ai khóc trước mặt tao. Mày… mày khóc làm tao bối rối biết không hả? Tao ghét mày! Nín đi! Tao ghét mày lắm… hu hu!”

Mười phút sau: Hu hu!

Hai mươi phút sau: Hu hu!

Một giờ sau: Hu hu hu!

Thủy triều có xu thế càng ngày càng mạnh, Trần Nam hết chỗ nói thật rồi, không biết con nhóc này có bao nhiêu nước trong người nữa, nước mắt của nàng nãy giờ có lẽ đã thừa để dìm chết vài trăm tên sắc lang nào đó rồi. Trần Nam đang cố gắng phấn đấu làm thanh niên nghiêm túc, nhưng hắn trước hết còn là đàn ông, mà đàn ông đối với phụ nữ thì…

- Thôi! Chỉ cả ơi em xin, tha em! Đừng khóc nữa! Cho em xin đi mà! Thôi được rồi, chị cả đánh em, mắng em bảo em làm gì cũng được ha! Đừng khóc…

Lời còn chưa dứt, tiếng khóc đã nín bặt…

- Có đúng là bảo làm gì cũng được không? – Hoàng Tuyết Nhu bắt đầu thay đổi sắc mặt, còn nhanh hơn cả lật bàn tay nữa.

Trần Nam mặt đen thui.

- Đúng!

- Dạy tui bộ pháp vừa rồi đi! – Hoàng Tuyết Nhu đã từ bỏ skill lợi hại số một là “khóc”, tiến hành skill thứ hai, đó là “làm nũng”.

Mặt Trần Nam đã quắt lại, có cảm giác như mình đã đi vào vết xe đổ của thằng ngốc trong mơ. Hắn cảm thấy cái khuôn mặt xinh đẹp kia… sao lại giống với thần thái của con bé lừa tình siêu cấp để đi du học Mỹ trong giấc mơ ấy thế?

Nhưng đàn ông đã nói là phải giữ lời, không giữ lời là thất đức, là không nghiêm túc! Vì thế, Trần Nam cũng chỉ đành mang Bộ ra truyền cho Hoàng Tuyết Nhu.

Nếu Bụt mà thấy hành động này của hắn, chắc phải nhảy ra mắng to một trận. Đúng là thằng phá gia chi tử, thằng… hắn có biết bí tịch này quý giá thế nào không hả? Sao có thể nói truyền là truyền chứ?

Nhưng…

Hoàng Tuyết Nhu không luyện được.

Trần Nam khó hiểu, hắn sử dụng tất cả những chiêu thức kia thật như nước chảy mây trôi, lần thứ nhất mà không được thì chỉ cần lần thứ hai là được ngay, nhưng Hoàng Tuyết Nhu đã thử đến gần hai tiếng, mệt bở hơi tai mà cũng không có tác dụng gì.

Chuyện này làm hai đứa trẻ bắt đầu hoài nghi nhau, bé gái hoài nghi bé trai đang lòe bịp hòng qua mặt mình, bé trai thì hoài nghi đầu óc bé gái không được tốt cho lắm, dạy mãi không vào.

Cuối cùng, cuộc gặp gỡ đồng hương đã kết thúc trong không khí không vui cho lắm. Trần Nam mang theo đầy bụng khó hiểu về phòng ngủ, vứt chuyện này ra sau đầu.

Sáng hôm sau.

Hôm nay là một ngày nghỉ cuối tuần, nếu xét theo lịch hiện đại thì ngày hôm qua là thứ bảy, còn hôm nay chính là chủ nhật. Không thể không nói, lịch học và làm việc năm ngày nghỉ hai đúng là một thời khóa biểu vĩ đại dù ở bất cứ đâu.

Nhưng ngày nghỉ thế này mà lại bị một kẻ khác ác ý phá hoại, Trần Nam sáng sớm đã bị dựng dậy khỏi giường, sau đó mặc dù đã được mời đi ăn một bữa đàng hoàng nhưng hắn vẫn thấy buồn bực trong lòng.

Kẻ quấy phá này không phải ai khác, chính là Hoàng Tuyết Nhu.

Nàng là một cô bé nghịch ngợm, nhưng cũng kiên cường và đầy trò ma quái. Nhiều người gọi nàng là tiểu thiên sứ, nhưng còn có một đám thầm nghĩ nàng phải là tiểu ma nữ mới đúng.

Hoàng Tuyết Nhu nghi ngờ Trần Nam đã giấu diếm hoặc muốn qua mặt nàng, nhưng nàng không nói thẳng mà áp dụng chiến thuật “keo con voi”, dính chặt lấy hắn, bắt hắn dạy nàng, cho đến khi nàng luyện được Bộ thì thôi. Tên này trước sau không nhịn được chắc chắn sẽ phải lôi hàng thật ra thôi! Hoàng Tuyết Nhu rất đắc ý về chiến thuật của mình.

Quả nhiên, chiến thuật của nàng đã phát huy vô cùng hiệu quả. Mặc dù Trần Nam không có dấu giếm gì, thứ hắn nói ra đúng là đồ thật nhưng chắc chắn trong đó đã có điều gì trục trặc. Và chiến thuật “keo con voi” đã làm Trần Nam phải vắt hết óc mà nghĩ ngợi biện pháp giải quyết, chóng truyền cho xong rồi đuổi nàng đi cho rảnh nợ.

Và cuối cùng, sau bao tháng ngày suy tư khổ sở, tóc mai bạc trắng… khụ khụ! Nói chung là rất vất vả, Trần Nam đã tìm ra được nguyên nhân.

Là công pháp.

Hắn đã suy tư rất nhiều, tại sao uy lực của “Đệ Nhất” ở đây lại kinh khủng như vậy, suy nghĩ từng chi tiết một, giấc mơ kia cũng đã thấm vào óc hắn giống như những thứ không thể quên rồi. Và sau cả tháng trời, hắn cuối cùng cũng đã nhận ra một chi tiết.

Bụt đã từng nói, luyện Đệ Nhất xong có thể “Vô địch thiên hạ”, nhưng lại phủ nhận bốn chữ “thần công cái thế”. (Đọc chương 1)

Vô địch thiên hạ là khái niệm thế nào?

Có nghĩa là dưới gầm trời này, ngươi là mạnh nhất.

“Hắn” trong mơ nếu đặt ở nơi mà Trần Nam đang sống thì cũng là kẻ tầm thường, nhưng đặt ở trên Trái Đất, một thế giới của Khoa học kỹ thuật, võ công của “hắn” đã xứng đáng với bốn chữ “vô địch thiên hạ” rồi.

Vô địch thiên hạ, không nhất định phải là võ công cái thế, còn phải xem cái thiên hạ của ngươi là thiên hạ nào nữa.

Trái Đất phát triển khoa học kỹ thuật, tố chất con người đã xuống dốc từ lâu rồi, khả năng luyện thần công không thể nào quá mạnh mẽ được. Như “hắn” trong mơ, nếu đột phá thành công thì có thể một mình địch lại mấy trăm người, kể cả có súng máy các thứ, điều đó cũng coi như “vô địch thiên hạ” rồi. Bởi nếu đơn đả độc đấu thì không ai là đối thủ của hắn cả.

Điều đó cũng có nghĩa, nếu Trần Nam luyện Đệ Nhất ở thế giới này! Hắn cũng sẽ là “Vô Địch Thiên Hạ”.

Điều này làm Trần Nam hưng phấn vô cùng, theo hắn biết thì Đệ Nhất chỉ có duy nhất một lần đột phá, cũng là lần mà tên kia đi đời nhà ma. Phương pháp đột phá cũng quá rõ ràng, chẳng qua tại tên kia quá bất cẩn, bị lừa tình mà chết thôi.

Từ đó, Trần Nam đã bắt đầu nghiên cứu kỹ càng bí tịch Đệ Nhất, theo đó thì điều kiện tiên quyết để luyện Đệ Nhất đó chính là “công đức lực”.

Công đức là một khái niệm trong đạo Phật, khái niệm theo hắn thì cũng rất trừu tượng. Nhưng tổng kết lại thì chỉ đơn giản đó là: “Làm nhiều việc thiện hoặc trải nghiệm được sự khổ hạnh của kiếp sống sẽ tích được công đức”. Tất nhiên, có được công đức cũng không có dễ dàng như vậy, như “hắn” trong mơ cũng đã được chỉ điểm là trải qua luân hồi tất cả các hình thái sinh mệnh mới có thể tích được chút xíu công đức làm căn cơ.

Tất nhiên, còn có một phương pháp đó là được người khác truyền công đức, như ông bà có câu “Tích đức mấy đời mới được thế này thế nọ”, đó là điển hình của việc tổ tiên tích đức truyền cho con cháu!

Tất nhiên, công đức khác với tích đức, nhưng lý thuyết cũng tương tự. Nhưng có được công đức đều là bậc đại hiền đại thiện, như phật tổ bồ tát chẳng hạn. Nhưng tìm họ ở đâu? Mà tìm được đi nữa thì ngươi bằng vào cái gì xin họ truyền công đức cho ngươi? Còn về các bậc đại hiền này, bí tịch Đệ Nhất trong mắt họ cũng thường thôi, vì vậy họ cũng chả luyện Đệ Nhất làm gì.

Từ đó suy ra được một chuyện: Đệ Nhất rất lợi hại, nhưng người luyện lại cần điều kiện rất ngặt nghèo.

Vốn, hắn cũng định truyền Đệ Nhất cho Hoàng Tuyết Nhu.

Nhưng cái chết của “hắn” lại làm Trần Nam bừng tỉnh. Công pháp này đi theo đường chí dương, đàn ông thì còn có thể nhờ nguyên âm để đột phá, đàn bà thì sao? Còn cả câu đầu tiên của bí tịch: Muốn luyện thần công này cần giữ thân đồng tử.

Đàn bà không luyện được, nên đành nghĩ cách khác.

Và cuối cùng hôm nay hắn đã nghĩ ra cách.

- Nè! Rốt cuộc cậu luyện công pháp gì vậy? – Sau khi ăn bữa sáng, hai người lại kéo nhau ra vùng rừng núi luyện công. Trần Nam quyết định hỏi thẳng.

Còn về xưng hô? Hai người đã coi như bạn bè, lúc nào tử tế thì cậu tớ, lúc nào nóng máu thì mày tao chí tớ cũng là bình thường. Cả hai cùng thống nhất, không có dị nghị gì.

- Huyền Băng Quyết!

- Lợi hại không?

- Tất nhiên! – Hoàng Tuyết Nhu kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu nhỏ.

- Đưa bí quyết cho tôi được không? – Trần Nam rất vô tư hỏi, không biết rằng đây là một vấn đề tối kỵ trong thế giới này. Có ai hỏi bí kíp nhà người khác mà cứ hồn nhiên vô tư như thế không?

- Được! – Hoàng Tuyết Nhu không ngờ lại gật đầu cái rụp, không có một tý do dự. Thấy ánh mắt khó hiểu kinh ngạc của hắn, nàng vô tư giải thích:

- Cậu nên biết Huyền Băng Quyết là bí tịch gia truyền của nhà họ Hoàng, được tổ tiên truyền xuống nên yêu cầu điều kiện về huyết mạch cực cao, không có huyết mạch họ Hoàng thì không luyện được. Tôi cũng là từ nhỏ được xét thấy huyết mạch khá thuần, thích hợp luyện công pháp này nên mới đặt tên có chữ Tuyết, ban đầu định đặt là Tuyết Linh, nhưng mẹ tôi không thích nên mới đặt là Tuyết Nhu.

- Mẹ tôi đã dặn rồi, bí tịch này không nên truyền lung tung, nhưng thấy ai tin được, không phải kẻ địch của họ Hoàng thì cứ truyền cho họ, luyện được thì mang về tộc, coi như nhận tổ quy tông vì trong máu họ chắc chắn có huyết mạch họ Hoàng, còn không luyện được thì thôi, coi như cho họ tham khảo, không sao cả. Tôi nghĩ, chúng ta là bạn, cậu đã muốn thì đưa cậu cũng không sao, có đúng không?

Trong chốc lát, trái tim nhỏ bé của Trần Nam đập thình thịch, ánh mắt của nàng thật chân thành, hắn… ôi, hắn bị nàng làm cảm động mất rồi!

Không biết nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thật kiên định trong lòng: “Chúng ta là bạn!”

Sau đó, Hoàng Tuyết Nhu đọc tất cả bí tịch cho Trần Nam một lần, cũng may, ở đây có một cái đạo cụ lưu giữ ký ức, Trần Nam dù không nhớ hết được, nhưng lưu giữ lại cũng không sao.

Trần Nam nghiên cứu một lúc rồi thắc mắc hỏi:

- Theo như bí tịch nói thì nó rất lợi hại? Cậu cũng có huyết mạch khá thuần chính, dù tư chất không mạnh nhưng lại cực kỳ thích hợp luyện Huyền Băng Quyết này! Tại sao lại phải đến học viện Đô Thành? Tại sao không ở lại trong tộc để được chiếu cố đặc biệt? Tôi nghĩ điều kiện của tộc họ Hoàng cũng không kém ở đây chút nào, so với ban 2 này thì còn tốt hơn nữa là khác?

Hoàng Tuyết Nhu nhẹ nhàng mỉm cười, lắc lắc đầu hỏi ngược lại:

- Cậu thấy tính cách tôi thế nào?

Trần Nam hơi lựa chọn từ một lúc rồi nói:

- Có vẻ hơi nóng…

- Dữ dằn? Nghịch ngợm? Tinh quái? Ý cậu là vậy chứ gì? Tôi cũng nghe nhiều rồi. – Hoàng Tuyết Nhu cười nhẹ ngắt lời, sau đó ngồi xuống dưới gốc một cái cây, nói tiếp:

- Bí tịch trong thiên hạ có rất nhiều loại, và trong đó có một loại được gọi là bí tịch gia tộc, yêu cầu về huyết mạch của tộc nhân mới có thể tu luyện. Nhà họ Trần của cậu chắc chắn cũng có, nhưng chắc cậu không biết thôi.

Bí tịch gia tộc yêu cầu về huyết mạch, người tu luyện sẽ càng ngày càng giống với tổ tiên, từ tính cách đến khí chất. Tất nhiên, người có tính cách khác nhau, cưỡng ép tu luyện để rồi đổi tính tình không phải ước nguyện của nhiều người. Nếu tôi tập tu luyện Huyền Băng Quyết trong dòng tộc, có lẽ tôi cũng chẳng thua kém gì mấy tên ban 1 có dấu cộng cả. Nhưng tính cách tôi thích bay nhảy, thích tự do, thích chơi đùa. Nghĩ đến cái cảnh mình tu luyện thành lạnh như băng, lãnh ngạo và cô độc giống tổ tiên trong bức tranh, tôi…

Vì thế nên nhiều người đi tìm kiếm con đường tu luyện khác, dù không tìm được bí tịch thật mạnh, nhưng có thể họ sẽ tìm được một số cách khắc phục, làm cho mình giữ được phẩm tính khi tu luyện bí tịch gia tộc. Tôi cũng giống như thế thôi. Tất nhiên, nhiều người không thể tìm được biện pháp, cuối cùng cũng đành chấp nhận tệ đoan, tu luyện bí tịch gia tộc rồi ra sao thì ra.

- Ồ… - Trần Nam trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hỏi:

- Cậu có muốn nổi tiếng không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK