• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều đã dần dần trôi qua, căn nhà cũ nơi đây đột nhiên trở nên có hương có vị hơn rất nhiều. Kể cũng đúng thôi, Trần Nam đang cố gắng nấu mấy món cơm ngon, còn Hoàng Tuyết Nhu thì lại liên tục tạo ra những sản phẩm siêu độc hại. Hai thứ mùi vị trộn vào nhau như vậy mà không có hương có vị thì như thế nào mới có hương có vị đây?

Hôm nay, sau khi “mộng du” một lượt, Trần Nam nghỉ ngơi thêm một chút rồi mới tỉnh lại. Lý do tỉnh lại cũng vô cùng hợp lý, khi mà đột nhiên người vợ thân yêu của hắn lại đổi nghề sang bác sĩ, hết vạch mắt hắn ra lại cạy mồm cạy mép, miệng lẩm bẩm cái gì mà “mộng du nặng”, “tự luyến nặng”… Đã thế còn nở một nụ cười giễu cợt đập thẳng vào mắt Trần Nam, làm hắn không thể nào không dựng dậy để thanh minh: “Anh khỏi rồi! Khỏi thật rồi mà…”

Sau đó, Trần Nam đột nhiên nhân phẩm bạo phát, lấy ra một đống đồ đạc, nguyên liệu rồi tuyên bố xanh rờn: “Tối nay anh mời em một bữa cơm.”

Hoàng Tuyết Nhu từng thấy hắn cũng nướng thịt, nhưng không biết hắn còn có thể nấu cơm. Trần Nam lại chẳng thấy gì lạ, kiếp trước làm trai F.A nhiều rồi, không ai chăm sóc thì mình phải tự phục vụ thôi. Tuy không phải là cực kỳ ngon lành nhưng có thể nói là không tệ.

Sau một hồi đau khổ khuyên can Hoàng Tuyết Nhu nên học nấu cơm vào bữa khác, Trần Nam rốt cuộc có thể tập trung vào làm đồ ăn. Bữa cơm làm cũng khá đơn giản, bởi nguyên liệu hầu như đã bị Hoàng Tuyết Nhu “vô tình” đáp vào thùng rác sạch, cho nên Trần Nam cuối cùng chỉ làm được hai đĩa mỳ xào, thêm ít thịt bò và nước tương, cộng thêm hai chén trà pha chút đường, thế là đủ. Tiếp theo lại trình bày gọn gàng lên bàn, thắp hai ngọn nến, thế là đã có một bữa cơm lãng mạn nhẹ nhàng tình cảm rồi.

Hoàng Tuyết Nhu nghi ngờ nhìn vào đĩa mỳ xào kia. Làm gì có loại mỳ nào mà không có nước? Lại còn làm với dầu mỡ thế này? Nhìn thì cũng đẹp mắt, liệu có ăn được không? Hoàng Tuyết Nhu rất là nghi ngờ về trình độ nấu nướng của Trần Nam.

Trần Nam không giải thích, mọi sự giải thích đều là thừa thãi khi mà sự thật sẽ nhanh chóng được chứng minh. Hắn chỉ rất là tao nhã kéo ghế cho Hoàng Tuyết Nhu, tận tay rót trà cho nàng, sau đó mới ngồi vào vị trí của mình. Đưa tay lịch sự nói:

- Nào! Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!

Hoàng Tuyết Nhu càng thêm nghi ngờ, có câu “vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo”, tên này đột nhiên hôm nay chăm chút mình từng tý một, chắc chắn là có vấn đề! Phải bình tĩnh, không được để tên này dắt mũi!

Nghĩ thế, nàng chưa ăn mà hỏi thẳng:

- Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Úp úp mở mở! Ghét!

Cái câu “ghét” cuối cùng kia đột nhiên kéo dài ra, giống như yêu tinh trong người nàng đang bộc phát vậy, làm trái tim nhỏ bé của Trần Nam dần dần mất bình tĩnh. Nhưng hắn vẫn cúi đầu ăn mỳ, lúng búng một mồm nói:

- Cứ ăn đi xem có hợp khẩu vị không! Dù sao cũng là tâm ý của anh cơ mà, em còn sợ chịu thiệt gì với anh hay sao?

Lời nói vô cùng ủy khuất, Hoàng Tuyết Nhu nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn phản bác một câu:

- Chịu thiệt với anh còn ít hay sao?

Cuối cùng, bữa ăn lãng mạn cũng được diễn ra trong vui vẻ, hai người vừa ăn vừa tán dóc mấy chuyện ba lăng nhăng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà. Trần Nam vốn biết cô nàng kia thích ngọt, vì thế trước đây thử cho đường vào trà cho nàng uống, không ngờ từ đó cô nàng mê tít, lần nào uống trà mà không bỏ đường là không nhịn được.

Sau khi ăn uống xong xuôi, không khí giữa hai người đột nhiên trở nên nghiêm trang hơn bao giờ hết… Hoàng Tuyết Nhu biết hắn có việc gì đó muốn nói, không hề lên tiếng đánh vỡ không khí này. Chẳng bao lâu sau, đột nhiên Trần Nam nắm chặt lấy tay nàng, đôi mắt tỏ ra thâm tình nhất có thể, giọng nói trầm trầm tha thiết:

- Em…

- Dạ… - Hoàng Tuyết Nhu xấu hổ bẽn lẽn nói.

- Anh có một thứ quan trọng nhất trong đời muốn trao cho em. – Trần Nam bắt đầu bày tỏ cõi lòng.

- Gì vậy anh?

- Em không được từ chối nhé!

- Ừ! Em không từ chối đâu! – Hoàng Tuyết Nhu bị thần sắc của hắn làm cảm động rối tinh rối mù, đầu óc mờ mịt đồng ý.

- Anh… - Trần Nam hít sâu một hơi, giống như chàng trai lần đầu tỏ tình với bạn gái:

- Anh muốn trao tấm thân trong sạch này cho em! Em phải thương tiếc anh đó nha… (TG: ngã)

- Vâng… (Tg: ngã tập hai)

Đột nhiên, Hoàng Tuyết Nhu hồi phục thần trí, như nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây. Đang định phản ứng lại thì đột nhiên thấy cơ thể nong nóng, đã bị tên kia áp sát từ bao giờ, cái đầu xấu xa đã rúc vào bên cổ nàng, vừa hun vừa hít hà liên tục, làm cơ thể Hoàng Tuyết Nhu nhồn nhột như bị điểm trúng huyệt đạo, nhất thời mềm nhũn cả ra, không biết khí lực bay mất nơi nào.

Nàng như mất đi quyền kiểm soát, mơ mơ màng màng bị bế bổng lên, sau đó bị nhẹ nhàng đặt lên giường, mặc cho tên ghê tởm nào đó tận tình nghịch ngợm.

Một… hai… ba…

Dưới nền đất đã được quét sạch bụi, từng kiện từng kiện quần áo nhẹ nhàng phiêu dật phủ xuống, giống như từ cõi tiên lạc trần, chính thức đọa lạc.

Đầu tiên là áo ngoài, một lớp, hai lớp…, vô số lớp. Trần Nam chảy mồ hôi ròng ròng, thầm oán giận thế giới này thời trang lạc hậu, lại thích thắt lắm nút. Tiếp theo là chiếc váy dài màu lục nhạt cũng không thoát khỏi số phận. Rồi chiếc yếm nhỏ thêu hình một tên khốn nào đó làm động tác O.K… Ố ồ, cái gì thế kia? Không ngờ… thật không ngờ ở đây cũng có loại quần trong suốt như vậy… đây là ăn cắp bản quyền, ăn cắp trắng trợn, Triumph chúng tôi muốn kiện tới tòa oán vũ trụ… (Mặc dù éo biết nó có sản xuất hàng này không nhưng cứ chém gió như thế nhé )

Chẳng mấy chốc, Hoàng Tuyết Nhu đã cảm thấy cả người nhẹ đi, mất mọi trói buộc, thân thể người con trai kia cũng đã nóng hầm hập, chủ động áp sát vào người nàng. Hoàng Tuyết Nhu dù mọi khi vẫn cho hắn đùa nghịch như vậy, nhưng nàng biết chuyện hôm nay khác, khác rất xa. Nhất thời bối rối làm nàng chẳng biết phải làm sao.

- Anh yêu em lắm! Trao cho anh nhé! – Trần Nam cũng đã không còn cợt nhả nữa, thâm tình nói.

- Vâng…

- Vậy anh vào được không?

- Vâng…

- Anh vào nhé…

- Vâng…

- Vào nè…

- Vâng…

Mặt Trần Nam bây giờ đã đen thui, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, gợi ý vậy rồi mà cuối cùng vẫn không hiểu là sao? Hắn chỉ đành đau khổ cầu xin:

- Chị cả ơi! Làm ơn tách hai chân ra chút được không vậy?

- Vâng…

Trần Nam: “…”

Sau một hồi khuyên can hết sức hết lòng, cuối cùng Trần Nam cũng đã tách được đôi chân trắng nõn thon dài kia ra, con rắn hung tợn đã tức giận đến tím tái cả mặt mày, cuối cùng cũng có thể tìm được một cái động thần tiên để nó thỏa sức tung hoành.

Hoàng Tuyết Nhu rên lên một tiếng đau đớn, cảm thấy hai bên đùi có thứ gì đó chảy ròng. Nàng cảm thấy trong người nóng cháy, giống như muốn thiêu đốt hoàn toàn tâm hồn thiếu nữ.

Trần Nam vốn định tiếp tục di chuyển nhưng đôi chân ngọc ngà kia đã quấn chặt lấy eo hắn, không cho di chuyển. Trần Nam cúi xuống tiếp tục chơi đùa chỗ khác, dịu dàng nói:

- Đau hả?

Hoàng Tuyết Nhu đã rơm rớm nước mắt, gật nhẹ đầu, nhưng cơ thể cũng dần thả lỏng ra. Trần Nam mỉm cười, bắt đầu công tác cày cấy.

Chỉ một lúc sau, Hoàng Tuyết Nhu đã cảm thấy hết đau, khoái cảm cũng dần dần tìm đến. Nhưng đây là lần đầu, áp lực với một người con gái trong trắng là rất nặng, nàng nhanh chóng không chịu nổi, nhanh chóng cầu xin tha thứ.

Còn Trần Nam lúc này, hắn đang chính thức cảm nhận được sự khoan khoái khi vừa đột phá, vừa làm việc này, không chỉ vui phía dưới mà cả phía trên cũng sung sức bừng bừng. Khác với cô nàng đã rên rỉ kiệt sức dưới thân, hắn có cảm giác ngày càng sung mãn.

Dương khí lúc này đang dần dần bộc phát, nhưng lại được một cỗ khí tức mát lạnh truyền từ dưới lên làm dịu lại. Vậy mà bây giờ, Trần Nam mới chỉ đi được một nửa chặng đường thì đột nhiên thấy nguyên âm của Hoàng Tuyết Nhu biến mất, hình như đã tiêu hao sạch. Tỉnh thần lại, thấy cô gái mạnh mẽ ngày nào đang tội nghiệp gắng gượng dưới thân, hắn không khỏi thấy thương xót. Bất chấp việc mình đang thấy hỏa khí ngày càng vượng, xộc thẳng lền đầu, hắn không hề do dự mà rút khỏi cuộc chơi.

- Xin lỗi… - Trần Nam nhẹ nhàng vuốt ve má Hoàng Tuyết Nhu, ôn nhu nói.

Hoàng Tuyết Nhu vừa rồi thấy hắn vẫn còn rất mạnh bạo, không hề có chút xu thế ngừng lại, nhưng lại vì mình mà cưỡng chế bản thân. Nhìn lại đã thấy khuôn mặt hắn vặn vẹo thống khổ, cả tay lẫn lồng ngực đều như bốc cháy, không khỏi sợ hãi thốt lên:

- Anh làm sao vậy? Đột phá Đệ Nhất mà tại sao lại thế này? Anh… như thế này nguy hiểm lắm, đừng lo cho em, hay là anh cứ tiếp tục đi! Em chịu được… chịu được mà!

Trần Nam sầu khổ lắc đầu:

- Vô ích thôi! Em… em không đủ nguyên âm! Có tiếp tục thì cũng chỉ hại thân thể em mà thôi! Để anh thử áp chế…

Vừa nói đến đó, đột nhiên Trần Nam phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu nóng rực đến mức bốc khói, chỉ vừa chạm vào nền nhà đã bốc sạch hơi nước, khô cứng lại thành một vệt đen xì.

“Áaaaaaa!” Hoàng Tuyết Nhu hoảng sợ che miệng, âm thanh đã mang theo tiếng khóc:

- Anh… anh đừng dọa em! Làm sao bây giờ! Đừng dọa em mà… - Đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó:

- Anh bảo em không đủ nguyên âm phải không? Vậy thì đi tìm! Em sẽ tìm cho anh! Vì anh, dù có làm việc thương thiên hại lý gì em cũng chấp nhận! Công đức lực này là anh cho em, dù có mất sạch nó thì có sao, dù có hao tổn đến mức phải xuống địa ngục thì em cũng làm…

Vừa mới đứng lên, nàng đã thấy thân thể bị giữ chặt, Trần Nam mắt long sòng sọc nhìn nàng:

- Im ngay! Thương thiên hại lý? Việc giết người anh cũng từng làm, việc bày mưu hại người anh cũng từng làm! Nhưng không cho em làm những việc đó là vì cái gì? Giữ cho tay mình sạch sẽ đi! Để một mình anh nhúng chàm là được rồi…

- Nhưng… - Còn định nói thêm gì nữa, Hoàng Tuyết Nhu đột nhiên thấy gáy tê rần, thân thể mềm nhũn, mất đi tri giác.

- Xin lỗi! Đừng trách anh! Trước sau cũng phải làm dâm tặc một lần, anh không để vấy bẩn tay em đâu!

Dứt lời, thân hình như quỷ mị biến mất trong màn đêm.

Lúc này, bên ngoài bầu trời rét lạnh, gió tuyết thổi như cắt da cắt thịt con người ta. Nhưng giữa không khí ấy, một người con gái gầy gò mặc quần áo mỏng manh, thần tình hoảng sợ đang cố gắng chạy trối chết. Hai bàn chân trần đã rướm máu nhưng nàng không để ý, đôi mắt đẫm lệ nhưng nàng vẫn cố cắm đầu mà chạy, không hề quay mặt lại.

Ở phía sau, tầm hơn mười người thần tình dữ tợn, khá nhiều kẻ thân hình vạm vỡ khỏe mạnh như trâu đang lùng sục theo dấu chân để lại trên tuyết. Mặc dù gió rất mạnh, dấu chân nhanh chóng bị vùi lấp, nhưng những kẻ này vẫn có thể chia nhau ra để tìm kiếm dấu vết sót lại.

Ánh lửa bập bùng, tiếng quát tháo, chửi bậy có vẻ đặc biệt chói tai trong cái màn đêm khu ổ chuột hoang vắng này. Cô gái không nghe, không biết, nàng chỉ chạy mà thôi.

Đột nhiên, cô gái thấy dưới chân mất thăng bằng, giống như vấp phải cái gì đó. Nàng không kềm chế được mà ngã nhào về phía trước, cả người ê ẩm không chịu được.

Ánh lửa bập bùng, một khuôn mặt chằng chịt sẹo ngang sẹo dọc đập vào mắt nàng. Cô gái hoảng sợ tuyệt vọng, nhưng dường như sức lực đã mất hết, nàng chỉ có thể bi thống, oán hận nhìn chằm chằm vào người đã ngáng chân nàng mà thôi.

- Ma ma phải bỏ ra năm vạn kim tệ mới mua được ngươi! Vậy mà ngươi lại dám trốn! Đúng là muốn chết. – Tên vạm vỡ quát lạnh, cùng với đó là tiếng bước chân sột soạt và nhiều ánh lửa tụ tập từ khắp nơi lại đây. Hắn nói:

- Mang cái mền nào dày dày cuốn nó lại! Mang về lành lặn cho ma ma, nếu không thì chết cả lũ.

Cô gái ngơ ngác nơi đó, giống như mất hết hồn vía. Đám người kia cười khinh thường, mền đã được chuẩn bị sẵn sàng để “gói ghém”…

Nhưng… sự việc hình như không như được chúng nghĩ, cũng giống như Trần Nam tối nay không được suôn sẻ như hắn vẫn hằng mong ước…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK