• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vâng, ở chương trước, chúng ta đã đến đoạn chiếc huy chương phản ứng dữ dội, có xu thế thức tỉnh… rồi xuất hiện cái gì đó kỳ lạ.

Lúc này, Trần Nam đã bế cả ba cô gái vào trong khoang tàu, đặt lên đệm đắp chăn đàng hoàng rồi mới tiếp tục nghiên cứu.

Sau khi truyền vào trong đó một lượng Công Đức Lực nhất định, huy chương này không hấp thu thêm nữa, chỉ lơ lửng một chỗ và xoay tròn, bắn những tia sáng cường liệt của nó ra xung quanh.

Trần Nam nheo mắt, ngồi xuống ghế chờ đợi. Nhưng mãi mà chẳng thấy có cái phản ứng quái quỷ gì thêm, hắn không khỏi buồn bực trong lòng. Hắn dựng thẳng ngón giữa lên chửi đổng:

- Má nó! Rốt cuộc cái của nợ này là như nào? Mày có trò gì thì bày ra nhanh bà nó đi! Ông đây tiếp hết! Cứ cò cưa cò cưa bực quá!

Vừa nói xong, ánh sáng trên huy chương dường như mạnh hơn gấp bội, Trần Nam hưng phấn nhảy dựng lên, quả nhiên chửi bậy có hiệu quả, giống như hồi trước chơi game, lúc nào mà đen quá là cứ lên kênh thế giới chửi GM, thế mà mấy lần đỏ lên trông thấy. Há há…

- Vì sao con chửi bậy?

Âm thanh ồm ồm, vang như tiếng chuông đồng. Một ông lão quần áo bạc phơ, tóc bạc phơ, râu bạc phơ, không biết lông có bạc không nhưng quần áo chắc chắn là màu trắng, tay chống gậy, hông đeo hồ lô đang từng bước đạp trên không trung bước xuống. Trần Nam nhìn thấy rất rõ ràng, là cái huy chương kia phát ra ánh sáng, tạo thành trận pháp rồi a lê hấp, biến người đó ra đây.

Cái giọng điệu này! Cái dáng vẻ này, phong thái này! Ngay cả cái thể loại câu hỏi tu từ như thế, tất cả đều xoáy vào một người! Một nhân vật chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời Trần Nam, nhưng lại là người mang đến thay đổi nghiêng trời lệch đất cho hắn! Nếu không có người ấy, Trần Nam bây giờ còn không biết đang trôi dạt phương nào. Có thể đau khổ tu luyện? Có thể người yêu chết, đang tìm cách báo thù? Hay đang mặt hằm hằm như mấy con cờ hó dại sẵn sàng cắn người khác? Ôi, cái thể loại nhân vật chính mang thù trong người, tu luyện để báo thù như thế đúng là mẫu hàng mà Trần Nam chán ghét nhất.

Lại lạc đề rồi, có lẽ, chúng ta đều đã đoán ra người kia là ai, đúng không?

- Bụt?!!! – Trần Nam thốt lên một tiếng, vẻ mặt không thể tin được. Hắn trợn mắt tròn xoe, hơi bối rối mất vài giây. Sau đó, khuôn mặt đã đổi thành vẻ xum xoe, nịnh nọt.

- Á! Con kính chào Bụt! Nghe nói mỗi lần ngài giáng lâm là sẽ cho những người khốn khổ như con đây một điều ước phải không ạ? Con không ước quá đáng gì đâu, chỉ xin người cho con một ngàn điều ước nữa là được rồi!

Bụt đang tiên phong đạo cốt phi thân, nhưng còn chưa đáp xuống đất đã bị thằng khốn nạn này chọc tức, lỡ tay nhổ mất tiêu ba sợi râu trắng, sắc mặt đen thui.

Thấy Bụt có vẻ không vừa lòng, Trần Nam sợ hãi rụt người lại, đếm đếm một lúc rồi giơ năm ngón tay ra:

- Một nghìn… chắc hơi nhiều! Vậy năm trăm thôi được không ạ?

Bốp binh rầm uỳnh chát choeng xẻng…

Đáp lời hắn là một trận đòn tới tấp như mưa, hết dùng gậy lại đến dùng tay chân giày dép. Đánh cho đến khi Trần Nam thành một đầu heo chính thức thì mới được buông tha.

Đánh Trần Nam bầm dập xong, Bụt tươi cười hài lòng, một tay kẹp gậy kiêm vuốt râu, một tay chắp sau đít, khiến Trần Nam thầm hô “không biết tận dụng cơ thể”, có cái lý nào một tay làm hai việc một tay không làm gì chứ? Ít ra như những thằng F.A thì một tay nháy clip trên điện thoại, một tay còn lại hoạt động gì gì đó, nghe còn hợp lý!

- Đừng nói nhảm nữa! Thời gian của ta đây không nhiều! Người ngay thì không nói lời gian dối! Ta đã giao Đệ Nhất cho con, vậy con coi như truyền nhân của ta! Ta đã đợi cái ngày con trở thành Thiên Hạ Vô Địch, có khả năng cầm lấy chiếc huy chương này từ lâu rồi! Nói đi, con có nghi hoặc gì thì cứ hỏi, ta sẽ giải đáp cho con!

Trần Nam à một tiếng, trong lòng lại thầm bái phục thủ đoạn của Bụt. Miệng hỏi:

- Hình như con chưa phải Thiên Hạ Vô Địch mà?

Bụt kỳ quái nhìn hắn:

- Nghe thuyết tương đối chưa? Làm gì có vô địch chân chính? Con định làm kẻ đứng trên đầu cả thiên hạ, phất tay một cái là tất cả đều chào thua à? Đến ta đây còn có một người ngang hàng là Allah, vậy mà con còn đòi hỏi cao vậy sao? Vô Địch Thiên Hạ có nghĩa là không cần sợ người nào, đấu với bất cứ một ai cũng có khả năng giành chiến thắng, đó chính là vô địch! Con đã giành được huy chương, dù cho đứng thứ bốn đi nữa thì vẫn tính là Vô Địch Thiên Hạ rồi, đừng nói là thứ ba.

Trần Nam gật đầu hỏi tiếp:

- Bụt là Tiêu Dao Tử sao? – Vấn đề này quá rõ rồi, người ngang hàng với Allah, không lão thì ai?

- Ờ! Hỏi câu khác hữu dụng hơn đi! Thời gian không có nhiều đâu.

Trần Nam trầm mặc một lúc, hít sâu một hơi rồi hỏi vấn đề mà hắn muốn biết nhất:

- Bụt nói là Bụt đã truyền thụ Đệ Nhất cho con. Nhưng hình như là Bụt đã truyền cho “hắn” cơ mà?

Trần Nam hỏi khá lộn xộn, chẳng đâu vào đâu, nhưng Bụt vẫn có thể hiểu, hắn đang nghi ngờ thân phận của mình.

- Sao thế? Mi chẳng phải là “hắn” hay sao? Chính ta đã phải hao tổn cả một đống tài sản mới mua được mi từ chỗ lão Hồng Quân… khụ khụ! Lạc đề, lạc đề, ý ta là… chẳng phải tiểu thuyết trên Trái Đất, mấy thằng sang kiếp khác mà giữ được ký ức, thường thì rất dễ chấp nhận việc mình là người của hai thế giới, sau đó tươi cười nói nói, tán gái như đúng rồi hay sao? Mi đã sống ở đây hai mươi lăm năm, chẳng nhẽ chưa thông ra được?

Trần Nam suýt chút nữa ngất xỉu, không biết nói gì. Hồi trước mình tốn của mua Âu Tùy từ chỗ Âu Vĩnh Lạc, bây giờ chính mình lại bị Bụt mua từ chỗ Hồng Quân… tất nhiên, cái từ mua này cũng theo nghĩa bóng, ý chỉ việc ông bác, cũng như Hồng Quân từ bỏ quyền kiểm soát đối với đối tượng. Nhưng… cái cảm giác này nó cứ là lạ, mình làm trò với người khác, nhưng chính mình cũng là đối tượng cho người ta làm trò… Aiz, quái đản a!

Còn về cái vấn đề kiếp này kiếp khác, Trần Nam không biết nói gì. Từ cái lúc mơ thấy chuyện kia, hắn vẫn luôn quan niệm mình là mình, còn “hắn” là “hắn”. Chẳng qua mình đang soi ký ức của hắn theo góc độ người thứ ba mà thôi. Giống như Kiko tiếp nhận ký ức của Shien vậy! Nhưng… Bụt đã nói thế, vậy chắc là thật a…

Mà thế thì thế nào? “Hắn” vẫn là “hắn” mà thôi! Hắn là một cuộc đời khác! Hắn có thể là một tấm gương, một tài liệu giáo dục cho mình, mình với hắn có thể khá giống nhau, nhưng con đường của mình và hắn lại khác nhau lắm. Bao nhiêu năm đã tách biệt rõ ràng hai cuộc đời, Trần Nam cũng chẳng định dung hợp nó lại làm gì cho mệt óc.

- Tại sao Bụt lại phải đưa con tới đây? – Trần Nam hỏi.

- Bởi ta muốn con giúp ta làm một việc! Và… có lẽ con đã tự động giúp ta mà không cần ta yêu cầu. Chỉ là chưa thành công mà thôi.

- Bụt muốn con giúp việc gì?

- Tru sát Long Tổ! – Bụt nói như chém đinh chặt sắt, mắt đã lóe lên hàn quang sắc lạnh.

- Tru sát Long Tổ? – Trần Nam giật mình ngạc nhiên, nhưng vẫn còn nghi hoặc:

- Với thủ đoạn của Bụt mà còn cần ai giúp? Mà kể cả cần giúp đi nữa, chẳng lẽ không chọn người khác được hay sao? Joe? Isaac Lee? Hay cả Hiên Viên Thái cũng được mà?

- Bọn chúng? – Bụt lắc đầu:

- Chắc con cũng biết cách diệt sát Long Tổ rồi đúng không? Cần chặt ba cái đầu của nó… à, bây giờ đã mọc ra bốn cái rồi! Cần chặt bốn cái đầu xuống cùng một lúc! Bọn chúng làm sao mà làm được? Trước đây ta có hai đứa đệ tử ruột là tên là Quyên và Hợp, tự xưng Quyến Lữ gì gì đó, hai đứa có thể chặt hai cái đầu xuống, nhưng còn cái đầu thứ ba vứt cho ai? Hơn nữa, hai đứa còn ngu ngốc tự đi chịu chết! Long Tổ giảo hoạt lại bịt mất lỗ thông đạo linh khí, khiến việc tu luyện trở nên khó khăn, Bất Diệt Thần muốn xuất thế còn khó hơn lên trời! Còn mấy thằng đực rựa kia… còn lâu mới phối hợp vô khuyết để giết Long Tổ được! Trừ khi giới tính chúng nó có vấn đề!

Trần Nam xoa xoa mồ hôi, âm thầm chúc phúc cho mấy lão già kia không bị như Bụt nói. Bởi Bụt thiêng lắm, nói gì linh tinh mà nó thành thật… ách!

- Sao trước Allah không giết béng nó đi? Không phải được việc sao? – Trần Nam lẩm bẩm bất mãn.

- Đừng có trách hắn! – Bụt trừng mắt:

- Allah cũng là bất đắc dĩ! Thế giới này không chịu nổi năng lượng của hắn nữa rồi. Nếu quyết tâm hủy diệt Long Tổ thì cũng được, nhưng Sinh Tồn Tinh cũng bồi táng theo, nếu con là hắn thì sẽ làm thế nào? Aiz… cũng là tại bọn ta tham lam, vì thành Thánh là nhẫn tâm nuốt mất hai phần ba kết cấu của thế giới này, tạo dựng không gian sinh mệnh của riêng mình. Nếu không Sinh Tồn Tinh cũng không nhỏ bé và yếu đuối như thế!

Trần Nam trợn mắt!

Nuốt kết cấu thế giới để tạo dựng không gian sinh mệnh?!! Thành Thánh?

Ra đó là bí mật Thánh Giả hay sao?

Chẳng trách Sinh Tồn Tinh không thể xuất hiện Thánh Giả nữa! Hai người hai phần ba, một người nữa chẳng phải thế giới này tiêu tùng hay sao? Vì vậy quy tắc thế giới đã tự hạn chế cấp độ, Trần Nam luyện Đệ Nhất ở đây cũng chỉ đến được Bất Diệt Thần, còn muốn thành Thánh… phải kiếm thế giới khác, nhưng điều đó quá viển vông rồi!

- Vậy… tiêu diệt Long Tổ rồi thì sao? – Trần Nam thở ra một hơi:

- Con giết nó là vì chấm dứt chiến tranh vô nghĩa trên thế giới này. Mong muốn sẽ có được một môi trường dùng đàm phán để tranh chấp như trên Trái Đất. Mặc dù như thế chưa chắc đã bình yên, bởi Trái Đất cũng biến động từng ngày… nhưng ít ra con không cần phải thấy chiến tranh nữa. Con chán ghét nó! Còn Bụt? Bụt làm thế là vì cái gì?

- Thực sự muốn biết sao? – Bụt nháy nháy mắt nhìn Trần Nam.

Hắn gật đầu.

- Vậy thì ta sẽ cho con biết! Là vì Sinh Tồn Tinh này sớm muộn cũng sẽ bị kéo vào cuộc chiến tranh vũ trụ, cuộc chiến giữa Khoa Học Nhân Thể và Khoa Học Kỹ Thuật! Sinh Tồn Tinh có được tám Bất Diệt Thần… rất giỏi sao? Bọn chúng chưa chắc đã chịu nổi một đợt công kích của đội siêu chiến hạm do tinh hà Zanga chế tạo. Biết tại sao nơi đây bình yên không? Là vì các Thánh Giả như ta và Allah đã điều động nhân lực để bảo toàn cho nó. Sinh Tồn Tinh không giống Trái Đất, Trái Đất vì các cuộc chiến tàn khốc của Thần Tiên mà bị tàn lụi, Hồng Quân, Nữ Oa, Nguyên Thủy gì gì đó đều đã bỏ Trái Đất, để mặt nó tự do phát triển. Nhưng Sinh Tồn Tinh này thì khác, dù không thể dựng dục ra Thánh, nhưng nó lại là mảnh đất màu mỡ để các Bất Diệt Thần ra đời! Bọn ta không bỏ được!

- Lại là… chiến tranh sao? – Trần Nam thẫn thờ nghe giải thích, mờ mịt hỏi.

- Cũng không hẳn! – Bụt lắc đầu:

- Chiến đấu thế này thì chỉ có Bất Diệt Thần và Thánh Giả mới đủ thực lực tham gia. Nếu Sinh Tồn Tinh có đủ Bất Diệt Thần, mọi thứ sẽ được bảo tồn. Nếu nó bị các hành tinh khoa học chiếm đóng, vậy thì mọi văn hóa, mọi tu sĩ đều sẽ bị diệt sát. Đừng quên, thế giới này có đến hai phần dân cư là tu sĩ, mà một tu sĩ còn liên quan đến một đám người thường! Nếu tu sĩ chết hết, thế giới này sẽ biến thành thế nào? Kẻ mất nước làm nô lệ khổ thế nào, thì kẻ mất hành tinh làm nô lệ còn khổ hơn thế gấp ngàn lần!

Bụt nghiêm mặt nhìn thẳng vào Trần Nam, đè chặt vai hắn:

- Diệt Long Tổ là vì tự làm Tinh Cầu này mạnh lên, là vì có điều kiện tự bảo vệ mình! Dù con không muốn chiến tranh, nhưng nếu có người đến xâm chiếm, vẫn phải có người anh dũng chống lại, phải không? Chẳng lẽ con nhẫn tâm thấy cả cái tinh cầu xinh đẹp này trở thành nô lệ của đế chế máy móc kia hay sao?

Trần Nam ngước nhìn về nơi xa xăm, chợt cười phì phì vài tiếng, không biết đang nghĩ cái gì.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK