• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa tí tách rơi, bầu trời âm u, rồi lại chói lòa với vài tia sét khổng lồ.

Ánh sáng le lói chiếu lên khuôn mặt hắn, khuôn mặt trắng bệch, môi thâm sì, thần thái thất hồn lạc phách. Khóe miệng run rẩy, cổ họng hắn đang hừ hừ vài thanh âm nhỏ bé:

- Lần thứ năm! Đậu… lần thứ năm rồi…

Hắn… lại thất tình, à không phải, là lại bị lừa tình rồi!

Bị lừa tình năm lần trong một năm… đây là cái khái niệm mẹ gì vậy? Hắn không biết, ta đây cũng không biết.

Lừa tình… theo nghĩa đen đó!

Nhà hắn ban đầu cũng không đến nỗi nào, mặc dù cha mẹ cùng mất do tai nạn máy bay một năm trước, nhưng tài sản để lại cho hắn cũng được khoảng sáu bảy mươi tỷ gì gì đó. Dù không nghề không nghiệp, hắn dựa vào lãi ngân hàng cùng với cho thuê mấy cái nhà cũng thừa sống dư dả cả đời rồi.

Lúc cha mẹ mới mất, hắn mặc dù không phải lo đường sống như nhiều kẻ mồ côi khác, nhưng nội tâm cũng trống trải, buồn khổ lắm chứ! Lúc ấy, cô gái đó xuất hiện như thiên sứ đời hắn, nàng cười với hắn, ôm hắn… Lúc ấy hắn mười tám, nàng hai mươi.

Nàng học cũng không giỏi lắm, được cái tiếng Anh lại không tồi, vì vậy cũng đỗ đại học khối D, được 23 24 điểm gì đấy (Anh x2). Nàng bảo muốn đi du học bên Mỹ, muốn học ngành tâm lý thì bên Mỹ tốt hơn. Ờ… hắn chiều, đầu tư cho nàng đi học. Hứa học thêm tiếng Anh, nhanh sang đấy với nàng.

Thế là xong… một tháng sau con ôn đấy nó báo có bạn trai, là con của một lão tỷ phú triệu phú gì gì đó ở Boston. Ờ, nói chính xác là thằng bạn trai kia gọi điện đến “xin phép” được qua lại. Thật là hài hước!

Hắn khóc một đêm, chia tay mối tình đầu lãng xẹt. Sau đó lại tươi tỉnh đón ngày mới. Còn tiền đầu tư cho con kia? Cũng chỉ mất nửa tỷ lo chi phí ban đầu, xin visa các thứ, thôi thì coi như cho qua. Hắn rất là hoang phí quyết định như thế. Đúng là không kiếm ra tiền, không biết tiền quý giá! Sau này hắn mới biết, hóa ra từ đầu mình đã bị tính kế, dã tâm của con ôn đó không nhỏ, bản lĩnh cũng cao, sáu bảy mươi tỷ tài sản của hắn còn chưa lọt vào mắt nó, có chăng chỉ là cái bàn đạp để sang Mỹ kiếm cơ hội mà thôi.

Lần thứ hai, là một đầu bếp nữ xinh đẹp, kết thúc bằng việc hắn bị lừa một cái nhà hàng nhỏ khoảng hơn một trăm triệu.

Lần thứ ba, thôi không tính… lần này là một thằng gay còn xinh hơn đàn bà. Cũng may là hắn chưa mất cái gì, coi như là bị lừa tình tinh thần thôi.

Lần thứ tư… hắn khôn hơn rồi, không bỏ ra cái gì hết. Rồi sau đó con kia kêu nhàm chán, không hợp và chia tay. Hắn rất cực đoan mà phán: “Mẹ! Đến với bố cũng vì tiền thôi! Té đê!”

Nếu cô bé kia mà biết chắc oan phát khóc, nàng là người hiền thục, vừa xinh vừa ngoan. Đến với hắn là thực sự thích phong thái của hắn, đâu có biết tên này keo như quỷ, chả có tý ga lăng nào. Đi chơi với nhau hai lần là phát ngấy rồi. Lần này hắn lại tổn thất một cô bạn gái trời cho… Bi ai mà!

Sau khi biết sự thật, hắn ngồi tự kỷ ở nhà cả nửa tháng, bỏ cả đi học, để đến khi đi học lại mới biết vừa nghỉ hè từ… nửa tháng trước. Cuối cùng hắn lại rảnh rỗi sinh nông nỗi đi vào bar tìm kích thích, và…

Lần cuối cùng, cũng là hôm nay, hắn còn chưa kịp sơ múi gì, mới lên taxi rủ “ẻm” đi chơi đã bị hội chúng nó dí dao vào cổ, bóc lột mất cái ví, trong đấy có chứa cuốn “nhật ký nhỏ và những điều thầm kín” của hắn, còn thêm hơn một triệu, may mà cái Iphone hắn để quên ở trong cái túi quần đùi bên trong, không thì cũng ra đi nốt…

Sau đó, hắn bị đá ra giữa đồng hoang, cạp vài lạng đất, sau đó hắn lò dò đi theo quốc lộ, thất hồn lạc phách mà đi giữa đêm mưa…

- Sau số tui khổ zậy nè! Oa oa… đậu mớ nhà nó, bố làm gì sai hả? Tao đã hại ai chưa hả? Hả? Hả?

Âm thanh cao vút kia hàm chứa bao nhiêu bi thương chứ? Hắn đưa tay lên lau nước trên mặt mà không biết rằng có vài vệt “ngưu thỉ” (hiểu được thì hiểu ^^) đang dây lên mặt hắn từ bàn tay hoen ố.

- Vì sao con khóc?

Âm thanh như chuông đồng, tang thương mà ấm áp vang lên giữa đêm giông. Một ông cụ râu tóc bạc phơ, mặt mày lại hồng hào, quần áo trắng tinh, tay chống gậy gỗ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt không biết đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ!

Hắn mờ mịt nhìn thoáng qua ông cụ, cũng không thấy rõ lắm, nước mưa che khuất tầm nhìn của hắn rồi. Cũng chỉ thấy cái bóng trắng trắng, cũng chả rõ già trẻ gái trai gì, hắn chả để ý, cúi đầu đi tiếp.

- Ma à? Người lừa tình tao đủ rồi! Mày cũng muốn lừa tao nốt… Nói mà không biết ngượng, tao đang chửi rủa, nước mưa nó bám lên mặt chứ khóc hồi mẹ nào mà hỏi? – Hắn lẩm bẩm.

Mặt ông cụ đã bắt đầu đen thui.

Hắn tiến lên, đưa tay gạt ông cụ ra, tiếp tục đi tới.

Ông cụ vẻ mặt ngạc nhiên, nhất thời quên phản ứng. Cho tới khi có mùi gì đó bắt đầu bay vào mũi ông. Khịt… khịt…

- Móaaaaaaaaaaaaaaaaaa….

Tiếng kêu thê lương làm mấy con rắn sấm sét cũng kinh hoàng thất sắc, cúp đuôi làm lành như con cháu gặp sư tổ. Ông cụ khóc không ra nước mắt: “Áo… áo của ta vài trăm năm không giặt, mất vài tấn Viso mới trắng như vậy… Hình tượng còn chưa kịp tạo đã bị bôi cái kia… Tay nó… Móa… Còn ra thể thống gì? Còn ra thể thống gì?”

Ông cụ đấm ngực giậm chân, gậy gõ thùm thùm, còn hắn thì cứ đi như không phải việc của mình. Kiêu ngạo tới mức đuôi cũng vểnh lên giời rồi.

Hắn về đến nhà rồi.

Mở cửa phòng tắm, vào đó tẩy rửa một phen. Vốn định đánh một giấc cho quên sầu, cuối cùng lại không nhịn được ngồi ngẩn người ra đó, mặt thất thần chẳng biết đang nghĩ gì.

- Haiz…

- Vì sao con thở dài…

Vẫn là cái giọng kia, tang thương mà ấm áp, được cái đã không vì thói quen nghề nghiệp mà hỏi “Vì sao con khóc” nữa. Áo cũng không biết kiếm tiệm giặt nào làm mà trắng tinh như mới, đến quảng cáo khoa trương của Viso cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn ngẩng mặt lên, mờ mịt hỏi:

- Ông là ai?

- Bụt!

Tĩnh lặng…

Yên ắng…

- Oa ha ha…

Quên cả buồn, hắn ôm bụng lăn long lóc, cười chổng cả bốn vó lên giời, ngón tay chỉ vào cái mũi cà chua của “Bụt”, hiển nhiên là không tin cái chuyện ma quỷ kia.

“Láo, quá láo, vẫn là ngày xưa tốt nhất!” Bụt lau mồ hôi trán, mặt vẫn cố nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc, cố gắng hết sức tạo hình tượng ông Bụt hiền lành, phúc hậu.

-----Vệt kẻ ngang vô duyên nào đó-----

Tối hôm sau.

Hắn bầm dập ngồi trên giường, ngoan ngoãn như một con cừu non đang đứng trước mặt con cừu già. Còn con cừu già kia đang đắc ý vuốt vuốt râu, huyên thuyên quảng cáo về mặt hàng gì đó. Vẻ mặt hồng hào đâu còn sự khó coi hôm trước.

- Bí kíp này tên là “Đệ Nhất”! Được truyền lưu xuống từ rất lâu rồi, nghe nói là do nền văn hóa đệ nhất vũ trụ sáng tạo ra. Chỉ cần luyện nó là sẽ trở thành vô địch thiên hạ…

- Dừng dừng…

Hắn không nhịn được nữa, cái gì mà vô địch thiên hạ, bí kíp “Đệ Nhất”, móa, nghe như mỳ đệ nhất bán 6k một gói vậy, mà nghe nói mỳ này mới xuống giá 5 ngàn rưỡi thì phải…

- Theo Bụt nói là chỉ cần luyện cái này là con sẽ có thể có được võ công tuyệt thế phải không?

- Là vô địch thiên hạ! – Bụt nghiêm trang chấn chỉnh.

“Có khác nhau nhiều lắm à?” Hắn chửi thầm trong bụng, cố nén bất mãn xuống. Vốn là bụt cho hắn một điều ước, hắn ước gì có được võ công tuyệt thế, tung hoành ngang dọc. Bây giờ cơm nước sinh hoạt không phải lo, có được võ công trong truyền thuyết thì có thể làm rất nhiều trò lén lút, công khai, không thì lôi ra đập cho mấy thằng lưu manh mà mình thấy ngứa mắt, lại có thể anh hùng cứu mỹ nhân… gì gì đó. Mới nghe đã sướng dựng đứng lỗ chân lông rồi.

- Nghe cho kỹ này, Văn Minh trong vũ trụ này chia làm hai trường phái, một là Khoa học kỹ thuật, một là Khoa học nhân thể. Hiển nhiên Trái Đất đang đi theo con đường Khoa học kỹ thuật, Khoa học nhân thể có xu thế không theo kịp, chắc hẳn tương lai sẽ đi theo dấu chân một số nền Văn Minh khoa học kỹ thuật khác, sử dụng kỹ thuật thay thế con người làm mọi việc, kể cả trong sinh hoạt hay quân sự, còn con người chỉ cần tập trung nghiên cứu để tiếp tục tăng trưởng về kỹ thuật mà thôi. Còn về khoa học Nhân thể, thì giống như Trung Hoa cổ đại nói cái gì mà thần tiên, nội công đó, một số nền văn minh đã phát triển theo chiều hướng này, dùng sức người để mở núi phá đá, phiên thiên đào hải… Tất nhiên, ta không nói là theo chiều hướng nào tốt hay xấu, vì trong vũ trụ bao la bây giờ, cả hai trường phái này đều cực mạnh và không phân thắng bại, uy lực đều kinh khủng như nhau. Nhưng có một quy luật khá kỳ lạ, đó là Khoa học kỹ thuật phát triển thì nhân thể sẽ bị suy thoái và ngược lại. Và cái cuốn bí kíp mà con đang cầm, đó là do nền Văn Minh mạnh nhất vũ trụ sáng tạo ra, còn do ai sáng tạo thì không biết!

- Vậy là… nền Văn Minh mạnh nhất là đi theo Khoa học nhân thể sao?

- Đúng!

- Vậy sao hai trường phái lại cân bằng được? Hay mấy người này tu luyện bị choáng đầu rồi?

- Láo…! – Bụt đột nhiên nổi giận:

- Mẹ… chẳng qua bọn chúng quá đông, lại thêm mấy thứ máy móc ghê tởm kia, cho mấy kẻ ất ơ vào điều khiển cũng đẩy ra chiến trường, dù chẳng làm gì được chúng ta nhưng kiến cắn người còn đau nữa là thứ ánh sáng hủy diệt đó… ta…

Bụt đột nhiên phát hiện mình thất thố, nhanh chóng ngậm miệng, có xu thế ngượng quá thành giận, mặt tím tái quát:

- Rốt cuộc có luyện không?

- Có có… - Hắn gật đầu lia lịa, gắt gao ôm chặt quyển bí kíp, mặt cảnh giác nhìn Bụt.

Bụt vừa bực mình vừa buồn cười, chả thèm nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng dặn dò “Luyện cho tốt” rồi định quay mặt đi.

- Chờ tý! – Bụt khựng lại, nghe hắn gọi lại có việc gì:

- Cho con hỏi một vấn đề cuối cùng được không?

- Hỏi đi! – Bụt hiền hòa nói

- Bí kíp tốt như vậy, sao bụt lại cho con? Có phải là do con quá… (đang định tự sướng vài câu)

- Hừ! Ngươi tưởng mình tốt lắm hả? Chẳng qua cái bí kíp này yêu cầu kẻ luân hồi qua tất cả các hình thái sinh vật, từ ruồi nhặng cho tới hổ báo gì đó, đạt được chút xíu công đức vô lượng mà chỉ bậc đại hiền đại thiện mới có. Từ đó làm căn cơ mà tu luyện loại bí kíp này, không thì ngươi nghĩ rằng mình tích đức bậc nào mà có cơ hội này? – Dứt lời lại phất tay áo ra đi…

- Chờ chút nữa… - Hắn lại gọi. Bụt bắt đầu nhăn nhó, mất kiên nhẫn với thằng dây dưa này. Trong lòng thầm nghĩ, nó luân hồi qua đủ các loại hình thái, chắc có cả cái thứ sinh vật phức tạp như đàn bà, thôi, thiện tai, thiện tai, Bụt ta không thèm chấp.

- Con có gặp lại được Bụt không?

- Tùy duyên!

- Con cám ơn Bụt!

- Ừ!

- Ngày xưa nghe chuyện Tấm Cám cũng nghe đại danh của Bụt, Bụt đó có phải người không ạ?

- Ừ! Thôi ta đi đây! – Bụt đề khí, chuẩn bị chạy trối chết.

- Khoan đã! Con có món quà hiếu kính Bụt! – Hắn thần thái cung kính dâng một chiếc hộp bằng cả hai tay, mặt muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành.

Bụt lạnh nhạt nhận lấy, phất tay áo ra đi. Nhưng trong lòng không nhịn được cảm động. “Đấy! Thằng bé nhìn thế mà có lòng, mấy trăm năm trước mình giúp con Tấm, mất bao tiền mua cho nó bộ cánh với con ngựa mà nó hiếu kính mình được mấy cái xương cá bống ghẻ, hu hu…!”

Bụt mở ra nhìn…

Hóa đơn thanh toán: Cửa hàng giặt là Hương Lan xin cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi… Dịch vụ, giặt là… Đơn giá: 50 000 VNĐ.

- Đậu má……

Bao nhiêu cảm kích đã tan thành mây khói, Bụt oán hận trừng mắt vểnh râu, cố gắng gạt đi giọt lệ già tự khóc cho cái số khổ của mình bên khóe mắt, Bụt giậm chân vận khí bay đi mất.

- Mẹ! Ta nghỉ hưu, ta thề, làm Bụt đúng là không phải cái nghề gì béo bở mà!

----Lại vệt kẻ ngang vô duyên----

Năm năm sau.

Bí tịch Đệ Nhất ghi lại:

“Trang 1: Muốn luyện thần công này… - Câu này nghe thật quen

Sang trang 2: … Phải giữ thân đồng tử - Thở phào nhẹ nhõm

Thần công này luyện đến năm năm, nếu có cảm giác bức bối khắp các huyệt đạo thì có thể thử đột phá. Trong quá trình này dương khí cực thịnh, chuyển sinh âm khí cần có nguyên âm tinh khiết dẫn đạo và trung hòa…”

Hắn ngồi đọc thật kỹ lại dòng ghi chú trong bí tịch, khuôn mặt đắc ý dào dạt, bởi hắn đã bắt đầu có cảm giác giống trong bí tịch ghi rồi.

Còn về nguyên âm, đọc truyện mạng nhiều thì cũng biết nó là cái gì rồi. Năm năm qua, thủ đoạn tán gái của hắn cũng có tý tiến bộ, lại thêm cái điều kiện nhà giàu có tiền, cưa được một em gái thanh thuần đến tay cũng không phải là không thể, nàng còn thanh thuần tới mức, khi hắn hỏi nàng thử “cái đó” bao giờ chưa, nàng còn lắc đầu hỏi hắn “Đó là cái gì”. Để chắc chắn… hắn lừa con gái người ta lên giường, lột sạch ra rồi “kiểm tra kín đáo” xem còn không. Sau đó lại đạo mạo xốc lại áo khoác, nói: “Anh muốn chúng mình danh chính ngôn thuận đến với nhau, chờ khi nào chúng mình cưới nhé”. Thực tế chỉ là chờ đến ngày hôm nay.

Câu nói kinh điển làm cô nàng thanh thuần mắt phát sáng. Chính nhân quân tử nha! Thanh niên nghiêm túc nha! Không thể buông, không thì bị kẻ khác cướp mất thì nguy…

Trong khách sạn Sao Băng, tầng 5.

Hai thân thể quấn vào nhau, không khí nóng bỏng và ướt át.

- Em không hối hận chứ! (Thật thâm tình, cảm động quá đi…)

- Không đâu anh yêu… (Thật kinh điển…)

Hắn bắt đầu quá trình “đột phá” cả về tu luyện lẫn hàm nghĩa nào đó.

- Tới rồi… - Hắn thầm rít gào trong lòng.

Dương khí dâng trào.

Thật nóng.

Ách… nguyên âm, nguyên âm đâu?

Sao không có? Rõ ràng vừa mới xuyên phá cái gì đó mà?

Hắn gục! Trước khi đi đời nhà ma, hắn chỉ cảm thấy oan uổng và thương tâm…

- Sáu lần… Mẹ nó… bị lừa tình sáu lần. Giả thanh thuần giỏi lắm! Kỹ thuật “may vá” giỏi lắm. Ta hận… Móaaaaaaaaaaaaa!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK