Sắc Mê Tâm Khiếu

Chương 5

Hoan Hỉ Thành Phật

02/11/2017

Sắc mê tâm khiếu

Tác giả : Hoan Hỉ Thành Phật

Editor: Hầu lão

Thể loại: Xạ điêu đồng nhân, KhắcKhang

~~~

13.

Sáng sớm hôm sau, dưới khuyên giải của ta, hai ta thu xếp ổn thỏa, chuẩn bị khởi hành về Yến Kinh

Vào trong thành Lâm An, ta đang cùng Dương Khang nói đùa, bỗng nhiên thoáng thấy cô gái xiêm y đỏ tươi từ cửa khách *** đi ra, bộ dạng có vài phần giống Mục Niệm Từ, ta không khỏi ngẩn ra.

“Ngươi làm sao vậy?” Thấy thần sắc ta khác thường, Dương Khang hỏi.

“Không có gì, chúng ta đi thôi.” Ta cười ôn nhu với hắn. Có lẽ là hoa mắt chăng, làm sao trùng hợp như thế.

Đang ở cửa, cô nàng kia từ khách *** bước ra, vừa lúc chạm mặt nhau.

“Niệm Từ?” Dương Khang ngạc nhiên nói, tay bất giắc nắm chặt cổ áo, cần cổ đầy hồng ngân kia, đều là đêm qua ta lưu lại.

Mục Niệm Từ vừa thấy Dương Khang, thần sắc buồn vui lẫn lộn, nước mắt nhịn không được trào qua hốc mắt, thoáng nhìn thấy ta, lập tức biến sắc: “Vì sao ngươi cùng *** tặc này cùng một chỗ? Ngươi muốn trở về làm tiểu vương gia Kim quốc sao?” Trong giọng nói lại có thê lương oán hận không nói lên lời.

Dương Khang bị nói trúng tim đen, vô lời chống đỡ, mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Mục cô nương, ta còn chưa có làm gì quá phận với ngươi, ngươi làm sao biết ta *** á?” Khóe mắt ta hơi liếc, với giọng điệu ngả ngớn.

Mặt của Dương Khang đỏ bừng, quay đầu hung hăng liếc ta.

“Dương Khang, ngươi bận tâm tình cảm Hoàn Nhan Hồng Liệt dưỡng dục ta có thể lý giải được, nhưng không ngờ ngươi còn ném không được vinh hoa phú quý, ngươi đã quên ngày đó mình ở sông Lan nói thế nào sao? Lật lọng như thế, không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao?” Mục Niệm Từ không nói lời nào với ta, chỉ quay đầu hướng Dương Khang mà nói, hai hàng lệ trong chảy xuống, thật là một cành lê trong mưa xuân.

Dương Khang cúi đầu không nói, thần sắc khó xử. Ta lười dây dưa với cô gái này, nhưng những câu nàng nói đều đâm vào chỗ đau, bóc vết thương của hắn sâu hơn, sắc mặt ta trầm xuống, đáng muốn mở miệng, Mục Niệm Từ lại khóc: “Ta không yên lòng về ngươi, lại sợ Khâu đạo trưởng mất hứng, một thân một mình lén tìm ngươi, ngươi có biết dọc đường ta khổ sở bao nhiêu không? Không ngờ ngươi đúng là người tiên liêm quả sỉ, không có tim như vậy, ta thật sự, thật sự là…” Nàng khóc không thành tiếng, cắn răng quay đầu chạy đi.

“Niệm Từ!” Dương Khang gọi nàng một tiếng, chưa kịp phản ứng.

“Luôn như vậy, có tình ý sao?” Giọng ta mang đầy mỉa mai. Hắn quay lại liếc một cái, mày cau chặt, sóng mắt lưu chuyển, chưa kịp nói cái gì, đã đuổi theo Mục Niệm Từ.

Ta biết Mục Niệm Từ tốt với hắn, cũng như ta cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt vậy, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu (Không cùng ý nghĩ không làm đại sự cùng nhau), ta cũng không thể để nàng vài ba câu thuyết phục Dương Khang lại được, cười lạnh một tiếng, ta cũng đuổi theo.

Đuổi đến giữa rừng cây nhỏ ngoại ô, xa xa thấy hai người lôi lôi kéo kéo. Ta không muốn làm cho Dương Khang khó xử, búng thân nhảy lên trên cây, nghe hai bọn họ nói chuyện. Nếu hắn có thể giải quyết thì thôi, nếu kéo kéo lôi lôi ta sẽ đem hắn về, từ đây về sau không để cho hắn cùng đám Khâu Xử Cơ gặp nhau.

“Ta chỉ vô tình gặp Âu Dương Khắc mà thôi!” Dương Khang lôi kéo ống tay áo Mục Niệm Từ, không cho nàng rời đi.

“Ta không muốn nghe ngươi nói!” Mục Niệm Từ khóc lớn.

“Niệm Từ, hãy nghe ta nói,” Dương Khang ôn nhu nói, “Ngươi vì ta chịu nhiều khổ cực, ta thương tiếc; tâm ý của ngươi với ta, ta làm sao không hiểu. Tâm ý của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi không rõ sao?”

Thật là độc thoại làm riết thành quen, từng chữ đều khoét tim.

Mục Niệm Từ ngừng nức nở, vẻ mặt dịu xuống một chút, thấp thoáng lộ vẻ thẹn thùng.

“Được rồi, đừng khóc nữa,” Dương Khang cười hi hi dỗ dành nói, “Ngươi cười nhìn rất đẹp.”

Mục Niệm Từ phì cười ra tiếng, thân thể thả lỏng đề phòng, Dương Khang nắm lấy tay nàng, tiện thể hắn hôn lên mặt một cái. Má nàng hồng lên, thuận thế rúc vào trong lòng Dương Khang, bên nhau như keo như sơn.

Ta đứng trên cây, lạnh lùng nhìn hết thảy, trước mắt cảnh tượng ngọt ngào chàng chàng thiếp thiếp như băng lạnh chạy vào tim ta, nơi cuồng nhiệt tối qua chưa trút hết. Gió lướt qua tay áo, bay loạn, như nỗi bất kham của ta.

Hai tay của hắn ôm ấp Mục Niệm Từ, đối diện phương hướng của ta, trong ánh mắt lộ vẻ mê loạn đau khổ.

Tâm ý của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi không rõ sao?

Tâm ý của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi không rõ sao?

Là ta ép buộc hắn sao? Ta không phải một người tình cảm lê thê, hắn cũng không phải; ta không hỏi, hắn cũng chưa nói. Là ta hiểu lầm sao, mi kia vì đau đớn nhíu lại, nụ cười ta tà tà kia khóe môi nhếch lên, bất quá một màn phong nguyệt (ở đây chỉ tình yêu) mới lạ không được dung thứ?

Bỗng dưng ngực bị bắn trúng đau đớn, ta cúi thấp người, thiếu chút nữa là bị té xuống. Như một cái mặt nạ dưới chấn động kịch liệt vỡ vụn leng keng, chưa bao giờ yếu đuối cùng khó coi bị chính mình phát hiện nháy mắt không có chỗ che giấu, thê lương như ác quỷ dưới ánh mặt trời, ti tiện như hạt bụi vờn theo gió. Ta chỉ là một vai diễn như vậy thôi sao, ta là vai diễn gì? Tự cho là vì người khác an bài hết thảy, ta tính cái gì đây?

Cảm nhận hoàn toàn xa lạ, khuất nhục, đủ để đem ta đè xuống đất, ta không đủ sức.

Nhưng ta muốn bước nhưng lại không nhấc chân, cho đến khi người dưới tàng cây, hai môi chạm vào nhau.

14.

“Tiểu vương gia,” Một lần nữa mang nụ cười trêu tức, ta nhảy xuống, xuất hiện ở trước mặt hai người, “Mục cô nương.”

Nhìn hai người đang triền miên lại hoang mang rối loạn buông hai tay đang ôm nhau, ta cảm thấy vừa buồn cười vừa bi thương. Khán giả nay thành diễn viên, chỉ sợ là chuyện bi ai nhất trên đời.

Dương Khang lộ vẻ mặt tuấn tú ửng đỏ, nhưng theo bản năng đem Mục Niệm Từ đem ra sau, như sợ ta ra tay.

“Tiểu vương gia cũng không cần như thế,” Khóe miệng cong lên, chế giễu nói, “Âu Dương Khắc ta đây lúc nào làm thương tổn đến nữ nhân chưa?”



Nghe vậy Dương Khang lại lúng túng đến nói không ra lời, Mục Niệm Từ ở một bên cũng đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ.

“Được rồi tiểu vương gia, chúng ta trở về nào.” Ta nghiêm mặt nói.

“Kẻ đáng chết này, Khang ca sẽ không theo người về đâu!” Dương Khang không dám nhìn ta, ngược lại thì Mục Niệm Từ căm giận nói. Ta lúc đầu còn cân nhắc mình không phải là đối với nữ nhân quá nuông chiều quá mặc kệ, với võ công của nàng, đang nói chuyện ta giết nàng mười lần còn hơi quá.

“Ta như là người không hiểu phong tình như vậy sao,” Ta mở phiến cười, “Hắn đã luyến tiếc ngươi, chi bằng các ngươi cùng nhau về vương phủ đi, thế nào?”

Dương Khang nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc.

“Mục cô nương, ngươi nói đi? Vừa có thể cùng người thương song tú song tê (đêm ngày có nhay), lại gần kẻ thù, thật là nhất cử lưỡng tiện a.” Nói xong, ta đi lại gần Mục Niệm Từ từng bước.

“Không, Khang ca ngươi đừng nghe hắn!” Mục Niệm Từ nói xong với Dương Khang, lại xoay sang mắng người, “Âu Dương Khắc ngươi tiểu nhân đáng chết, ngươi giết ta đi!”

Dương Khang không nói, chỉ bình tĩnh nhìn ta. Ta làm sao không nhìn ra thù hận trong mắt của hắn chứ, hắn hận ta lại dồn ép hắn như vậy, hắn hận mình tối hôm qua giao thân giao hồn cho ác ma như vậy. Thù hận của hắn ta thu nhận toàn bộ, ta có thể hận đến nơi nào?

Giằng co thật lâu, ta ra vẻ thở dài một hơi, cười thở dài: “Đã như thế, tiểu vương gia bảo trọng, từ nay về sau thỉnh không cần quay về vương phủ nữa, lại càng không phải phụ lòng Mục cô nương.”

Không để ý nét kinh ngạc trên mặt hai người, ta xoay người phiêu nhiên rời đi.

Đúng, là ta ép người, bởi vì ta không muốn mất.

Ta muốn hắn lựa chọn, ta muốn Mục Niệm Từ nhìn thấy sự lựa chọn của hắn, cũng tận mắt thấy hắn rời đi. Cuối cùng hắn phụ lòng nữ nhân này, ở trước phần thân tình khác cùng quyền lực, cân lượng của nàng không đủ.

Chẳng qua là hết thảy với ta không có vấn đề gì, ta không còn một chút cân lượng nào nữa. Ta thắng trận này tiền cọc có ích lợi gì, nếu ta nắm được tâm hồn không trọn vẹn.

Ta không muốn mất, ta không muốn hắn ở bên người khác, nếu nắm trong tay một Dương Khang trong tim chỉ toàn người khác, ta làm không được.

Có hoặc không, ta đều không thắng được.

Không thể đem Dương Khang về, quay lại vương phủ cũng không được gì, ghìm ngựa chuyển hướng, ta đi về Tây Vực.

Một đường ăn gió uống sương, nghiên nghiêng đảo đảo, rõ ràng đóng ung dung một hồi, lại bị dụng mãnh liệt làm lẫn lộn giữa diễn viên và nhân vật. Đêm đó từng cảnh từng cảnh dây dưa hiện lên trước mặt, từng tầng từng tầng sức nặng của ta khuất nhục cùng vô lực. Nụ cười của hắn, nhíu mày của hắn, đôi môi của hắn, tiếng rên của hắn, cái đau nhíu mi của hắn, giấu kín trong góc khuất thân thể ta, tìm không ra cũng loại không được.

Ta cảm thấy chính mình như chạy trốn.

Gió bụi mệt mỏi chạy về Bạch Đà sơn. Cơ nhân ở lại trong trang tất nhiên vui sướng vạn phần, hầu hạ tắm rửa thay quần áo. Ta cười ôm qua loa, bởi trêu chọc các nàng, mãi đến khi nhìn bộ dạng xích thân lỏa thể chính mình trong gương. Cùng dáng vẻ hắn, mái tóc hỗn độn, thân người thon dài. Ta ngây người với gương, hai má nóng lên, nhưng trong hơi sương nóng ẩn ẩn hiện hiện, hết thảy đều không rõ.

Chi bằng từ bỏ như vậy. Nêu phải như thế, nếm qua món ngon gì đó, luôn sẽ rất nhanh quên.

Không quá mấy ngày nữa, ta sẽ khôi phục cuộc sống thỏa thích thanh sắc, có thể khoái hoạt hoặc ở Triệu vương phủ nghe người ta sai khiến. Thân thể các tỳ thiếp mềm mại đáng yêu, nhưng không có hương vị ngọt ngào mà thôi.

“Mẹ!” Ta mỉm cười với nữ nhân trên giường nhỏ.

Mẹ sau khi gặp ta, mừng không kìm được kêu một tiếng “Khắc nhi.” Trong thanh âm thật yếu đuối. Nghe hạ nhân nói vài ngày trước mẹ bệnh nặng, lòng ta áy náy.

“Khắc nhi,” Mẹ gắt gao nắm lấy tay ta, nhỏ nhẹ nói, “Mẹ bệnh nặng mới khỏi, mặc dù hiện giờ tính mạng không đoán trước, lại không biết lúc nào không còn lo nghĩ mà buông tay, có một số chuyện…”

“Được rồi mẹ, đừng suy nghĩ miên man.” Ta ôn nhu an ủi, nhất thời lại không chú ý đến ý tại ngôn ngoại này.

“Không, Khắc nhi, ta…ta sợ nếu không nói thì sẽ không có cơ hội.” Nàng càng chặt tay ta.

“Được, mẹ muốn nói gì?” Ta mỉm cười.

Nàng muốn nói lại thôi, nửa ngày không nói lời nào, trong thần sắc vừa thống khổ vừa sợ hãi. Lòng ta sinh nghi: “Mẹ, rốt cuộc người muốn nói gì với Khắc nhi?”

Hóa ra là như vậy. Ta ngửa mặt trên trời cười to, mãi đến khi trong mắt cười ra nước mắt, hóa ra thế giới không phải từ trước đến nay ta vẫn thấy, thiên địa không phải, tình yêu nam nữ không phải, cha mẹ lại càng không phải.

Mẹ nói nàng cùng thúc phụ châu thai ám kết (vụng trộm rồi mang thai), sinh ra ta. Ta không rõ, thúc phụ của ta, tây độc Âu Dương Phong, có cái gì hắn không dám làm, hắn dàm cùng tẩu tử (chị dâu) yêu đương vụng trộm, cũng không dám hoặc không thèm cho nàng một danh phận sao? Mẫu thân chỉ lắc đầu khóc, khóc đến như lệ nhân, nữ nhân thật thảm thương. Sợ nàng quá bi ai thương thân, ta nhíu mày rời khỏi.

Ta chỉ nói thúc phụ đối xử với ta như hài nhi thân sinh, không thay đổi.

Ta cứ việc là chất nhi của hắn, có thể được hắn yêu thương che chở còn được truyền võ công, cũng không đổi.

Ta đã sớm biết thế giới này điên cuồng, nhưng không biết nó điên cuồng đến mức thế.

Thúc phụ, mẫu thân.

Tên có ý nghĩa đối với cuộc đời của ta, nháy mắt lại cười ra nước mắt, như trên giấy vết mực bị nước thấm lem, mơ hồ. Tên người lại bị vết mực mơ hồ chiếu lên. Dương Khang. Ta vẫn thương tiếc lần gặp mặt của hắn, chỉ riêng lúc này chỉ mới có thể hiểu được tâm tình của hắn, chẳng lẽ ta không thể hoang đường buồn cười hơn hắn? Thúc phụ à thúc phụ, uổng ngươi tự xưng võ công tôn sư một đời, người cuồng ngạo khinh thường thế thúc lễ pháp, ngay cả một vương gia trong triều Kim quốc cũng không sánh bằng! Nhớ tới Hoàn Nhan Hồng Liệt ở trước mặt ta đối với thản nhiên của Dương Khang, không khỏi sợ hãi không lời.

Mưa gió mờ mịt giữa trời, tự như chỉ còn độc nhất một cái tên, là sự liên hệ duy nhất tỉnh táo đau đớn vui mừng của ta với thế giới này.

Biết rõ với ngươi mà nói, bất quá chỉ là ảo giác.

15.

Không mấy ngày, chợt nghe sau núi vang một tiếng lớn, lâu không dứt, là thúc phụ xuất quan. Ta ngớ một lát, dẫn mấy người đi qua.

“Chúc mừng…Thúc phụ lần nữa luyện thành Cáp Mô Công.” Vừa ngửa đầu thấy mày kiếm mắt sáng quen thuộc thúc phụ cùng ánh mắt che dấu nham hiểm hung ác. Hắn từng nói ta giống hắn.

“Khắc nhi!” Thúc phục mĩm cười, “Đi Trung Nguyên có thu hoạch gì không?”

“Chất nhi chuyến này thu hoạch rất nhiều, đợi thúc phụ nghỉ ngơi ổn thỏa tự nhiên từng việc nói cho thúc phụ.” Ta cung kính nhẹ khom người chào.



“Được, được.” Thúc phụ cười nói, tay ở vai vỗ hai cái. Ta tưởng rằng hắn vừa muốn thử ta luyện võ có lười biếng hay không, sớm âm thầm tụ sức, ai ngờ hắn căn bản không có ý này, như thật sự mừng không kìm hãm được, hết sức cưng chiều.

Hai ngày sau, hơn mười cơ nhân bị ta để lại Triệu vương phủ trở lại Bạch Đà Sơn.

“Thiếu chủ, tì thiếp về muộn, thỉnh thiếu chủ trách phạt.” Cơ nhân đầu lĩnh quỳ gối trước mặt ta nói.

“Có cái gì mà phạt,” Ta vùi đầu vung mực, đầu cũng không ngẩng lên, “Trung Nguyên có biến hóa gì không?”

Nàng chần chờ nói: “Trên chuyện giang hồ tì thiếp không biết, nhưng Dương Khang kia trở lại vương phủ, Triệu vương mừng rỡ, chuẩn bị cùng hắn khởi hành đi Lâm An. Triệu vương hỏi hành tung thiếu chủ, tì thiếp mượn cớ không biết, muốn đi thỉnh trang chủ định đoạt.” Nàng ngừng một chút, “Triệu vương tương đối coi trọng thiếu chủ, nên trước mặt Linh Trí Thượng Nhân bọn họ nói thiếu chủ vắng mặt, xuất hành có chút lo sợ.”

Trên mặt lướt qua nụ cười không dễ phát hiện. Quả thực hắn vẫn trở về, đây là tội gì, lấy lừa gạt làm nhân nhượng, có thể nhân nhượng cả đời sao?

“Chính là Triêu vương hỏi sao?”

Cơ nhân ngẩn người, đáp: “Phải.”

“Đúng vậy, bất quá…Tì thiếp nghe nói hắn vì nữ nhân họ Mục gì đó thiếu chút nữa tranh cãi với vương gia, nhưng vương gia thật sự thương hắn, vẫn không trách móc gì nặng cả.”

Tay khẽ run lên, một giọt mực theo ngòi bút nhỏ xuống. “Đi xuống đi.” Ta phân phó nói.

Sau khi cơ nhân lui ra, bị áp lực mà khí nóng nảy từ ngực phun ra, ném đi mấy văn kiện của trên mặt bàn, rầm một tiếng, bút mực giấy nghiên ngã nghiêng. Nhìn đống hỗn độn, cơ thịt trên mặt ta không khỏi hơi co rúm.

Lúc này thúc phụ đi vào, thấy tư thế này không khỏi ngẩn ra, “Khắc nhi?” Hắn cúi người nhặt tờ giấy rơi trên mặt, thì thầm, “Lòng ta bồi hồi, há chẳng phải ngươi? Chỉ vì ai đó, trầm ngâm đến nay.” Thúc phụ cười to: “Ta tưởng Khắc nhi vì chuyện gì, không phải là vì nha đầu của Hoàng Dược Sư kia sao? Việc này thúc phụ thay ngươi làm chủ.”

Cái gì? Ta cả kinh, thấy thư ta viết ở vương phủ mà chưa gửi trong tay của thúc phụ.

“Không, thúc phụ ——” Ta lúng túng, vội vàng biện bạch.

Thúc phụ cắt ngang lời ta: “Nhìn ra lần này ngươi thật sự động tình, nếu không với Khắc nhi của ta phong lưu thế, đâu có không giành được trong ta?”

Với Khắc nhi của ta? “Nhưng Hoàng Dung kia có…” Trong lòng lo lắng, ta nhỏ giọng nói.

“Hừ, hôn nhân đại sự, mệnh của cha mẹ, mai mối như vậy, hay là ngươi muốn đợi nàng gả cho người người khác?” Ngữ khi hắn trầm xuống, thân ta chấn động một chút, lại chưa thấy trên mặt thúc phụ có chút khắc thường nào, “Hoàng lão tà cùng chúng ta môi đăng hộ đối, đợi chúng ta kết thành thông gia, cửu âm chân kinh không phải dễ như trở bàn tay sao?” Thúc phụ tiếp tục nói, “Khắc nhi chờ tin tức tốt của ta.” Nói xong nghênh ngang mà đi.

Thúc phụ ngu ngốc, hắn không thấy là chỉ vì “ai” đó sao? (“Quân” : chỉ về đàn ông, vua hay anh.)

Ta cười khổ lắc đầu, trong lòng lại ẩn ẩn một tia khát vọng, huống chi thúc phụ còn vướng bận Cửu âm chân kinh. Ta…tiếp tục làm chất nhin này thôi, cho tới nay ta đều không phải vì hắn vui vẻ mà làm nhiều chuyện sao?

Hoàng Dung thích Quách Tĩnh thì thế nào, một khi nàng đã là người của ta, vậy còn không nhanh vui mừng, sao còn có thể để mắt đến Quách Tĩnh? Nữ nhân, không gì hơn cái này. Không so sánh được với hắn, làm sao so được kiêu ngạo không vì bất cứ chuyện gì mà lộ vẻ như vậy.

Nhưng cuối cùng cũng không thoát được vì cảm giác thất bại vì không được yêu. Ta, Âu Dương Khắc nửa đời phong lưu. nào có nữ nhân nào không bị ta khiến thần hồn điên đảo, hiện tại không những Hoàng Dung mỹ nữ tuyệt sắc này không đợi gặp ta, ngay cả nam nhân, ta cũng không thể muốn yêu không nỡ muốn ngừng.

Thúc phụ dùng bồ câu đưa tin không bao lâu sau có hồi âm, ngoài dự đoán của ta, Hoàng Dược Sư kia liền đáp ứng, xem ra ân oán tình cừu một đời của bọn họ cũng không phải tiểu bối bọn ta có thể hiểu được. Mà khắp thiên hạ có thể cùn thúc phụ ta đứng chung một chỗ, chỉ sợ ngoại trừ Hoàng Dược Sư cũng không có người khắc, nam đế bắc cái kia giữa thần thông, người nào không phải miệng đầu đại nghĩa thần tình chính khí, ai có thể cùng thúc phụ ta gặp nhau đối đãi nhau?

Nhớ tới Hoàn Nhan Hồng Liệt coi trọng mình, dù sao vẫn cảm thấy không hề giao đãi có mất lễ nghĩa như vậy, liền viết mấy chữ, chỉ nói muốn cùng thúc phụ bàn chuyện riêng, định sớm ngày chạy tới Lâm An trợ giúp đại sự của vương gia.

Vì thế thay cho nụ cười trêu tức, bạch y bay như hồng nhạn, theo thúc phụ mang thoe mấy cơ nhân cùng mấy người nuôi rắn lên thuyền tới Đào Hao đảo.

Dọc đường thúc phụ hăng hái, nói nơi Đào Hoa đảo kia cây cối um tùm, hoa đào diễm lệ, mỹ sắc khôn cùng, còn nói Hoàng lão tà cực kỳ tinh thông kỳ môn độn giáp, thiện âm luật khinh lễ pháp, võ công lại đạt đến tuyệt hảo, lời này này rất là tán thưởng.

“Chờ ngươi thành con rễ của hắn, được hắn chỉ điểm một hai cái quả thật lợi vô cùng a.” Thúc phụ cười nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói với ta: “Khắc nhi, nhãn giới Hoàng lão tà kia rất cao, vật tầm thương khó lấy lòng được hắn. Lần này cầu thân đã là lợi nhất cử lưỡng tiện, sính lễ nhất định phải thận trọng. Bằng không ngươi đem thông tê địa long hoàn ra đi, khiến Hoàng lão tà nhìn thấy thành ý chúng ta.’

Trong lòng ta rùng người, úp úp mở mở nói: “Thông tê địa long hoàn….Chất nhi…đã tặng…”

Thúc phụ liếc ta một cái, trên mặt lướt qua ngạc nhiên nghi ngờ cùng không vui khó có thể phát hiện.

Thuyền hướng Đông Hải được hơn hai mươi ngày, đảo Đào Hoa lờ mờ xuất hiện trước mắt, lên được đảo, quả nhiên như thúc phụ miêu tả, hoa rơi rực rỡ, khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung cùng tiến đến nghênh đón, diện mạo Hoàng Dược Sư kia mảnh khảnh, phong thái sảng khoái, giơ tay nhấc chân đều là điệu bộ cao nhân. Ta mĩm cười nhìn thúc phụ cùng hắn chuyện trò, trong lòng lại trống trãi, nghĩ đến hai người đều đều không câu nệ lễ pháp, lại ở chỗ này nói chuyện gì mà lệnh cha mệ hôn nhân đại sự, thật vớ vẩn.

Bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, nhớ tới đêm đó lưu luyến, trong lòng lại chế giễu hai người, lại thế nào tà thế nào độc, ngoài lánh xa lễ pháp, có thể sánh bằng tình yêu nam nam của ta cùng Dương Khang? Khóe miệng bất giác lộ vẻ khinh miệt, đát lòng xót xa, không bị kiêu ngạo thế đời kiến dung, không vì hắn yêu mà cảm giác hèn hạ, ôm nhau.

Đột nhiên thấy hoa mắt, ta theo bản năng mở quạt ra chặn, vẫn có một luồng sáng bạc đâm vào ngực ta. Là nha đầu Hoàng Dung kia!

“Phụ thân, ta cũng không dám trèo cao Âu Dương công tử, người cùng hắn lén vượt ngân hà rất nhiều!” Hoàng Dung ở phía sau cha cười nói, ngữ khí thật là ám muội.

Chỗ bị thương cảm thấy đau đớn, ta cố gắng cười chống đỡ, lực chú ý còn chút tiêu tan, mơ hồ nghe thấy Hoàng Dung cùng phụ thân nàng tranh chấp.

“……Cha ~~ Thế gian này nam tử đối với ta tốt chỉ có Tĩnh ca ca, mặc kệ ta là nam nhân hay nữ nhân, đẹp hay là quái dị….” Hoàng Dung nghiêm mặt nói với phụ thân.

Ta chấn động, không vì nàng thổ lộ tình yêu với Quách Tĩnh, mà vì câu “Mặc kệ ta là nam nhân hay nữ nhân” không biết cố tình hay vô tình. Ta cùng Hoàng Dung từng giao thủ mấy lần, đều là thủ hạ lưu tình, đùa giỡn, tự nhiên vì nàng là cô gái xinh đẹp. Ta đối với Dương Khang là muôn vàn che chở, trăm mối khổ tâm, rồi lại vì sao? Đồi với hắn tốt, mặc kệ hắn là nữ nhân hay nam nhân, mặc kệ hắn là Hoàn Nhan Khang hay là Dương Khang. Trong lòng khổ sở, ta sớm biết mình đối với hắn tình cảm thâm sâu, nhưng —— suy nghĩ bỗng dưng lắng nhưng giương sáng, hắn là nam nhân thì sao, thấy hay không thấy thế tục có khả năng làm khó dễ được ta, hắn có để ý hay không chúng ta cũng đã làm rồi, kiều diễm kia chính là thể nghiệm cảm quan sao, ta không tin, nếu vừa vặn vì hiếu kỳ, nam tử nào cam tâm bị người khác đặt ở dưới thân?

Cho dù hắn đối với ta không có cảm giác, ta cũng tội gì dùng chuyện ấu trĩ trước mắt để cầu được an ủi.

Lập tức đối với Hoàng Dược Sư chắp tay nói: “Tiền bối, đã như thế, vãn bối cũng không dám ép buộc. Hôm nay quấy rầy, xin tiền bối thứ lỗi.’

Hai vị trưởng bối tu vi thâm hậu, giờ phút này lại vì câu trên mà biến sắc, Hoàng Dược Sư kia lại tức giận không vui, cơ hồ sắp không nể mặt.

“Khắc nhi?” Thúc phụ khẽ trách mắng, giây lát khôi phục thái độ bình thường.

“Hoàng tiền bối, lệnh ái thiên tư quốc sắc, vãn bối ái mộ đã lâu. Nhưng thế gian này sự vậy tốt đẹp, nếu không có người chân chính muốn, thật không dám cưỡng cầu. Loại dục vọng này, chỉ như khoái cảm lấy được sừng hư cuối cùng mà thôi.” Vốn nghĩ khen khen Hoàng Dung, cho hai bên có một lối thoát, nói vừa chuyển hướng vừa trong mắt đều là dáng điệu cười cùng điệu bộ của Dương Khang, nhưng lại bỗng nhiên nói ra cảm thụ chân thật.

Hoàng Dung lẳng lặng nghe, sắc mặt do dự, không vui cùng ghen ghét mơ hồ cùng cảm kích giữa thất thường không thôi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Mê Tâm Khiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook