Sắc Khí Tràn Đầy

Chương 23: NAM THẦN HỌC BÁ: CÓ PHẢN ỨNG (22)

Đàn Sinh

13/11/2018

Mùa hè nóng nực không thôi, bác sĩ nói Tiêu Cao Ý không thể mỗi ngày đều nằm máy lạnh, không tốt cho cơ thể, chỉ dành mở cửa sổ, hưởng chút gió tự nhiên.

Tiêu Cao Ý mặc đồ bệnh nhân màu trắng, hai mắt vẫn nhắm lì.

Thẩm Quân ngồi ở sofa nhỏ trong phòng, ở trên máy tính tạo một video nhỏ, sau đó mở máy chiếu, không bao lâu trong phòng bệnh vang lên âm nhạc du dương nhẹ nhàng.

Thẩm Quân đứng dậy đi tới kế bên Tiêu Cao Ý, giúp hắn lau mình, hôm nay lại một ngày, hắn không có phản ứng.

Thẩm Quân cầm điện thoại: "Tiêu Tề đâu?"

"Thẩm tiểu thư, Tiêu Tề hôm nay xin nghỉ."

"Được."

Đại khái là ở trong mắt các vị phụ huynh, Thẩm Quân vẫn là thiếu nữ đang học Cao Trung. Không thể tùy tiện giúp Tiêu Cao Ý thay đồ hay tắm rửa. Nhà họ Tiêu thuê một hộ lý, mỗi ngày đều giúp Tiêu Cao Ý lau mình.

Thẩm Quân nhìn Tiêu Cao Ý, nhẹ giọng nhưng mang theo vài tia đùa giỡn: "Để đại gia Thẩm lau mình cho anh."

Ở trong phòng vệ sinh bưng ra một chậu nước ấm, sau đó cô vắt khô khăn lông màu trắng. Thẩm Quân cẩn thận giúp Tiêu Cao Ý lau mình.

Thẩm Quân cởi áo hắn ra, lấy khăn lông lau một lần trên ngực.

Nghe bác sĩ nói người thực vật đều có ý thức, giống như muốn kích thích hắn một chút, Thẩm Quân đột nhiên cúi người, nhẹ nhàng liếm núm vú trên người hắn, sau đó ngả ngớn:

"Ngày thường đều là anh chiếm tiện nghi người ta...bây giờ tới phiên em."

Hai bên nụ hoa đều được cô cẩn thận liếm láp, không biết vì mùa hè nóng quá, hay là hắn thật sự có phản ứng, mà trên mặt lúc này ửng đỏ.

"Anh có phản ứng phải không...tỉnh dậy đi...tỉnh dậy muốn làm gì em cũng chiều theo anh..."

Thẩm Quân kích động, nhưng không che giấu được đau xót, khổ sở trong lòng.

Sau đó cô cởi quần hắn ra, quần lót cũng cởi xuống. Cô chỉ vào huynh đệ hắn, hung hăng nói: "Ngày thường không phải đòi hỏi vô độ sao? Bây giờ ngươi tỉnh dậy ta liền cho ngươi làm?"

Thẩm Quân biết cô điên rồi, nhưng không thể không hy vọng. Cô không muốn hắn cứ nằm ở đây ngày qua ngày như thế.

Thẩm Quân giúp Tiêu Cao Ý lau tới từng ngón chân, lại cầm tiểu huynh đệ của hắn trong tay, không chú ý tới gương mặt hắn đang ngày càng hồng lên, hô hấp cũng đang dồn dập.

"Hôn mê làm sao có thể có phản ứng chứ..."



Thẩm Quân đang rất tò mò, nên tay cầm côn thịt không thành thật bắt đầu chậm rãi hoạt động, sau đó mắt mở to nhìn cái thứ đó dần dần đại biến, cuối cùng dựng thẳng hướng về phía cô như đang chào hỏi.

Con mẹ nó? Cương được thật?

--- ------ ------ ------ ---------

Thẩm Quân nắm trọn côn thịt trong tay, tay bắt đầu hoạt động.

Tiêu Cao Ý hôn mê nửa tháng, nói lâu không lâu, nói ngắn không ngắn. Hiện tại chỉ mới đụng chạm một ít, mà hạ thân hắn đã sớm to lớn. Một tay cô cầm côn thịt, màu tay khác đùa giỡn hai viên bi phía dưới. Một hồi lâu, cuối cùng cũng xuất ra chất lỏng nóng bỏng. Chảy hết vào tay Thẩm Quân.

"Đúng là người của em...hôn mê mà cũng lâu như vậy..."

Thẩm Quân buông côn thịt ra, sau đó kéo váy chính mình lên, cởi xuống quần lót, leo lên người Tiêu Cao Ý. Một tay đỡ côn thịt, một tay chống xuống giường, sau đó bắt đầu cùng côn thịt kia hòa chung một chỗ, kết quả chỉ vừa tiến được một nửa, đã trướng không chịu được. Thẩm Quân cúi xuống hôn lên môi Tiêu Cao Ý, vừa lẩm bẩm: "Nương tử....tỉnh dậy đi...Tiểu mỹ nhân...mau tỉnh dậy..."

Không có Tiêu Cao Ý hỗ trợ, không bao lâu Thẩm Quân thật sự mỏi nhừ hai chân, cô mắng: "Tên khốn mau tỉnh dậy....em không còn sức...."

Thẩm Quân không ngừng đung đưa thân mình, đôi gò bồng đào bị vắng vẻ, chỉ có thể tự mình an ủi mình, cô cầm lấy tay Tiêu Cao Ý đặt lên một bên ngực: "Ưm...quả nhiên tay anh làm em phát sướng..."

Trên mặt Thẩm Quân giờ đây là say mê ửng đỏ, mồ hôi dính đầy trán. Tiểu huyệt đang cao trào ra sức kẹp chặt côn thịt. Sau đó bắn ra hơn mười cổ tinh trùng nóng hổi. Thẩm Quân rên rỉ không thôi, xụi lơ trên người Tiêu Cao Ý.

--- ------ ------ ------ ------ ------

Thời gian lại qua thêm nửa tháng, trừ chỗ nào đó phản ứng thì không có gì tiến triển gì mới, Thẩm Quân vuốt cằm nghĩ: "Chẳng lẽ chưa đủ kích thích?"

"Không tỉnh cũng không sao....em có quà cho anh....gậy mát xa này...chắc là đủ kích thích...nhỉ...."

Thẩm Quân cầm gậy mát xa, nhìn vào tiểu cúc hoa mê người của Tiêu Cao Ý, chuẩn bị thâm nhập giao lưu tiểu cúc hoa : "Ừm...không phải anh thích làm đằng sau ha...vậy giờ em...làm anh"

Thẩm Quân lúc này, xoay người theo kiểu 69. Đang chuẩn bị hành động thì tiểu hoa huyệt của cô lập tức có cảm giác ai đó dùng lưỡi liếm láp, cô giật mình, xoay lưng, nhìn chằm chằm người nằm trên giường.

Trong nháy mắt, Thẩm Quân đã hiểu rõ câu nói: Liếc mắt một cái, đã là vạn năm.

--- ------ ------ ------ ------ ----

Bao lâu rồi không gặp nhau, bây giờ bị hắn nhìn thấy chính mình đang chuẩn bị làm bậy, Thẩm Quân một bụng chột dạ.

Tiêu Cao Ý híp mắt: "Còn không lấy ra..."

"Em...."



Thẩm Quân rút tay, ngồi lại ngay ngắn, vẻ mặt thấy chết không sợ nhìn Tiêu Cao Ý chằm chằm.

Từ lúc hôn mê tới đây, Tiêu Cao Ý mỗi ngày đều sống trong bóng tối, hắn luôn tự hỏi Thẩm Quân bây giờ thế nào rồi, ba mẹ có khỏe không. Hắn trước đây trời không sợ chết không sợ, nhưng bây giờ, lại không ngừng nghĩ nếu hắn chết rồi, cô thế nào đây, ba mẹ thế nào đây.

Có một ngày, từng lời Thẩm Quân nói truyền vào tai hắn, cô ở bệnh viện mỗi ngày, vừa nói vừa cười, có lúc lại đau khổ. Có lúc lại giúp hắn giải quyết nhu cầu.

Thẳng đến hôm nay, hắn nghe được những lời cô nói, hắn biết được nếu không tỉnh lại, liền không ổn. Tiêu Cao Ý đấu tranh, thoát đi cái địa ngục đen tối đang giam cầm hắn, may mắn, đúng lúc, Thẩm Quân chưa kịp làm bậy hắn đã tỉnh dậy.

Thẩm Quân mỗi ngày đều cầu nguyện, mong hắn mau sớm tỉnh lại, Tiêu Cao Ý hiểu rõ, trong lòng ngọt ngào không thôi. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Quân, một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi, đã hơn 1 tháng rồi.

Cô ngồi đó, ánh mắt ngập nước nhìn hắn, âm thanh hắn khàn khàn, mang theo chút thèm muốn nhớ nhung: "Ngồi lên, tự mình động.". Trải qua tai nạn vừa rồi, Thẩm Quân đối với Tiêu Cao Ý hoàn toàn nghe lời, hắn muốn cô làm tuyệt đối cô không từ chối. Thẩm Quân leo ngang hông hắn, cùng với côn thịt kia hòa lại một chỗ. Không thể phủ nhận, cô và hắn ở phương diện này rất hòa hợp, như là sinh ra để lấp đầy cho nhau, trời sinh một đôi.

Thẩm Quân cả người sướng như muốn bay lên, cũng quên mất chuyện hắn mới tỉnh dậy, phải gọi bác sĩ, cũng quên mất, cô chưa gọi điện cho ba Tiêu mẹ Tiêu. Chỉ một lòng cùng hắn mây mưa một chỗ.

"Cao Ý."

"Anh nghe."

"Cao Ý."

"Anh nghe."

"Cao Ý."

"Anh nghe."

... ...

Hai người, một người kêu, một người đáp, một chút cũng không cảm thấy phiền.

Thẩm Quân dùng cả trái tim để kêu, cô nhìn hắn, không tự chủ mà khóc rống lên. Một giọt nước mắt của cô thấm sâu vào trái tim hắn.

Một đời này, hắn bại trong tay cô.

"Bảo bối...đừng khóc...anh về rồi..."

Trong lòng ấm áp, Thẩm Quân rùng mình, kẹp côn thịt thật chậm, cùng Tiêu Cao Ý lên cao trào rồi phóng thích.

Cô lau người, sửa soạn cho hắn ổn thỏa, chạy ra kêu bác sĩ xong lập tức gọi điện cho người nhà tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sắc Khí Tràn Đầy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook