• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Quỷ Quỷ

Cố Mạc nghiêm mặt ném ánh nhìn đã biết rồi còn hỏi về phía bác sĩ, lạnh giọng nói:”Khám cho vợ tôi trước đi!”

Bác sĩ nhanh chóng ngồi sang phía bên kia, thật cẩn thận cầm tay TIếu Nhiễm bắt mạch:”Cố phu nhân bị trúng gió, lại sảy thai, cơ thể bị nhiễm lạnh…”

“Ông không cần phải lải nhải mấy thứ lý luận trống rỗng đó nữa! Mau kê thuốc!” Cố Mạc bất mãn thúc giục.

Nếu không phải trong núi không có sóng di động, chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại, vấn đề sẽ được giải quyết. Còn đứng đây để tên bác sĩ bản địa kia khám cho Tiếu Nhiễm làm gì?

Cố Mạc rống lên làm bác sĩ run rẩy.

Tiếu Bằng Trình nhanh chóng đi tới, vỗ vỗ bả vai bác sĩ:”Đừng vội, từ từ xem xét.”

“Vẫn là ông….” Bác sĩ cảm thấy sự rét lạnh của Cố Mạc, lập tức câm miệng, cầm bút viết ào ào trên giấy :”Một ngáy uống ba lần, hòa vào nước.”

“Thuốc!” Cố Mạc lạnh lùng trừng mắt nhìn bác sĩ liếc mắt một cái.

Tiếu Nhiễm lặng lẽ túm ống tay áo của Cố Mạc, nhỏ giọng nói:”Cố Mạc, anh dịu dàng một chút. Người ta bị anh dọa chết rồi.”

Cố Mạc phụng phịu, lạnh lùng “Ừ” một tiếng.

Tiếu Nhiễm xì ra một tiếng cười. Cô dùng sức nhéo má Cố Mạc:”Vậy là mà dịu dàng sao?”

“Thuốc đều ở…trong nhà tôi. Chốc nữa tôi sẽ bảo Trác Luân Bố theo tôi về lấy thuốc.” Bác sĩ căng thẳng nhìn Cố Mạc, “Để tôi xem chân cho anh.”

Tiếu Bằng Trình đi đến, đón lấy Tiếu Nhiễm trong lòng Cố Mạc, để cho bác sĩ khám vết thương cho Cố Mạc.

“Mắt cá chân bị sưng rất to, anh kiên nhẫn một chút!” Bác sĩ cầm mắt cá chân Cố Mạc, đột nhiên dùng sức, chỉ nghe thấy “Rắc” một cái, Cố Mạc liền thở hổn hển.

“Tốt lắm! Tôi có một ít cao chó, anh cầm lấy mà bôi. Nhớ là một ngày ba lần.” Bác sĩ lấy một lọ cao từ trong hòm thuốc ra.

“Bao lâu có thể khỏi?” Cố Mạc lạnh lùng hỏi.

“Có lẽ….không lâu lắm….” Bác sĩ nhìn gương mặt rét lạnh của Cố Mạc, lập tức đổi giọng, “Có lẽ sau hai tuần tới sẽ không đau nữa.”

“Lâu vậy sao?” Cố Mạc nhíu mi nói.

“Tôi bôi giúp anh trước.” Bác sĩ cầm lọ cao, xé lớp giấy lót ra, thoa lên chân Cố Mạc.”Cái này giảm đau rất tốt. Là phương thuốc gia truyền, tôi tự leo núi hái thảo dược về rang khô lên. Vết thương của anh hai tuần sau sẽ khỏi thôi.”

Nói về mình, bác sĩ lại bắt đầu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

“Gia truyền?” Cố Mạc mím môi, dường như nghĩ đến điều gì đó nhìn bác sĩ.

Bác sĩ đứng dậy, gọi Trác Liệt, cùng anh về nhà lấy thuốc.

“Cậu họ, y thuật của vị bác sĩ này thế nào ạ?” Cố Mạc có chút bất an hỏi A Khố.

“Cái này cậu cũng không rõ. Dù sao toàn bộ người trong tộc ai có bệnh gì đều tìm đến ông ta.” A Khố trả lời ngay.

“Hi vọng ông ta có thể dùng được.” Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm đang dựa vào lòng Tiếu Bằng Trình, lo lắng nói. “Nơi này chẳng hay ho gì, ngay cả sóng điện thoại cũng không có!”

Tiếu Bằng Trình trả lại Tiếu Nhiễm cho Cố Mạc, nghiêm túc nói:”Nếu là bác sĩ mà toàn bộ người trong tộc đều tìm đến, hẳn là y thuật không tồi. Con đừng quá lo lắng.”

Cố Mạc ôm chặt lấy Tiếu Nhiễm, “Vâng” một tiếng.

Cho dù anh không tin tay bác sĩ kia thì cũng không còn cách nào khác.

Bị kẹt lại trên núi, căn bản không tìm được bác sĩ khác.

“Cố Mạc, chân anh….còn đau không?” Tiếu Nhiễm vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Cố Mạc.

“So với em thì chưa là gì cả.” Cố Mạc khàn giọng trả lời.

“Hi vọng…ngày mai rời giường….chúng ta đều khỏe lại..” Tiếu Nhiễm yếu ớt dựa sát vào Cố Mạc, mệt mỏi nhắm mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK