• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếu Nhiễm uống một hớp nhỏ, bắt đầu lắc đầu. cô không muốn uống nước, chỉ muốn đi ngủ.

“Uống sạch!” Cố Mạc cường ngạnh ra lệnh

“Tôi lạnh, tôi muốn đi ngủ.” Tiếu Nhiễm cọ vào trong lòng anh, giống như đang làm nũng.

“Uống hết rồi sẽ cho em đi ngủ.” Cố Mạc nâng mặt cô lên, bá đạo trút nước từ trong bát vào miệng cô.

Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa bị sặc, sau khi bị bắt uống hết một chén nước, tội nghiệp hỏi: “Chú, có thể ngủ được chưa?”

“Chờ một lát.” Cố Mạc nhìn thời gian, cũng được gần năm phút từ lúc đo nhiệt kế, liền lấy ra nhìn: “38,5 độ, đêm nay anh nên để em uống hai bát canh gừng.”

“Không cần!” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Cô đã được nếm thử mùi vị sống không bằng chết đó rồi, cô cũng không muốn thử lại.

“Về sau không được tùy tiện trốn khỏi nhà!” Cố Mạc nhíu mày.

Tiếu Nhiễm biết chính mình bị sốt đều là do cô rời nhà trốn đi, tự giác cũng đuối lý, liền bướng bỉnh le lưỡi.

Đột nhiên ánh mắt của Cố Mạc căng thẳng, thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu lưỡi hồng phấn của cô, hầu kết khẽ nhúc nhích…

“Tôi…tôi ngủ.” Tiếu Nhiễm đỏ bừng mặt muốn nằm lại giường.

“Chờ một chút.” Cố Mạc một tay ôm cô, vừa tiện ném khăn long ướt trên gối lên bàn, sau đó đổi gối đầu của mình qua một bên, vỗ sạch sẽ sau đó mới nói với Tiếu Nhiễm: “Ngủ đi!”

“Chú à, anh có thể ôm tôi ngủ được không?” Tiếu Nhiễm không nỡ rời xa sự ấm áp của anh, hồn nhiên hỏi.

“Được.” Cố Mạc không hề từ chối yêu cầu của cô, ngắn gọn đáp lại. anh ở bên người cô, lấy chăn bao kín người cô, để cô thu gọn vào trong lòng anh mới nói: “Ngủ đi!”

Anh mới có thể khống chế hoàn toàn được bản thân mình.

Nhiều năm như vậy đều có thể khống chế, không thể để cho một Tiếu Nhiễm có thể công phá được.

Nhưng là anh đã xem nhẹ mị lực của cô, khi thân thể non nớt của cô nhúc nhích trong ngực anh, nhiệt độ của anh nhanh chóng tang vọt lên, hô hấp dần trở nên gấp rút.

Anh nhắm mắt lại, không nhìn tới lông mi uốn cong của cô nữa, không nhìn tới đôi môi hồng nhạt, không nhìn tới khuôn mặt tú lệ nhỏ nhắn, không thèm chú ý đến thên thể nhu mì xinh đẹp của cô.

Anh cố gắng hít sâu, nói cho chính mình, Tiếu Nhiễm chỉ là một bệnh nhân. Trong mắt bác sĩ, không thể phân biệt được giới tính.

Chỉ chốc lát sau Tiếu Nhiễm đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cô cũng không hề phát hiện được nội tâm của anh đang vùng vẫy.

“Đáng chết!” Cố Mạc thấp giọng nói. Sau khi cô ngủ say, anh buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Đến cuối cùng là Tiếu Nhiễm có ma lực gì? Vậy mà khiến cho anh phải đi tắm nước lạnh để ha nhiệt độ.

Chờ sau khi anh có thể khôi phục lại bình thường, anh mới mặc áo tắm đi ra bên ngoài.

Lúc này, chuông cửa vang lên. Anh khẩn trương chạy nhanh xuống lầu.

Dì Lưu mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng, đang muốn đi mở cửa, liền nhìn thấy Cố Mạc chạy qua bên mình.

“Dì Lưu, dì đi nghỉ đi. Là Cố Nhiên.”

Dì Lưu nghe xong, lại giẫm bước đi về phòng mình.

Cố Mạc mở cửa, nói với Cố Nhiên ở bên ngoài: “Vào đi!”

“Anh, anh sốt rồi hả? Bao nhiêu độ?” Cố Nhiên quan tâm giơ tay lên sờ trán Cố Mạc, không thấy nóng như dự liệu, lại bị sự ẩm ướt lạnh lẽo của đối phương làm cho hoảng sợ: “Anh, hơn nửa đêm, không phải anh vừa tắm nước lạnh chứ?”

“Thuốc!” Cố Mạc lạnh lùng trừng to mắt nhìn Cố Nhiên một cái.

“Hay là để em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra một chút, mới có thể biết được phải cho chị ấy uống thuốc gì.” Cố Nhiên trêu chọc cười nói.

“Anh cũng là bác sĩ! Cậu có thể đi rồi!” Cố Mạc đoạt lấy hòm thuốc trong lòng Cố Nhiên, không để ý đến trêu chọc của Cố Nhiên. Đối mặt với chỉ số thông minh là 180, anh càng nói nhiều thì càng sai nhiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK