• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Xẩm Xẩm

Mayback đứng trước cửa một hiệu đá quý, lái xe mở cửa sau ra, cung kính nói: “Cố tổng, đến nơi rồi.”

“Để lại chìa khóa xe, cậu có thể tan tầm rồi.” Cố Mạc chui ra khỏi xe, nói với lái xe.

“Cảm ơn Cố tổng.” Lái xe lập tức đưa chìa khóa cho Cố Mạc, sau đó xoay người bắt taxi rời đi.

Tiếu Nhiễm kỳ quái nhìn cửa thủy tinh trong suốt của tiệm đá quý, hỏi: “Chú à, sao lại dừng ở đây?”

“Xuống xe!” Cố Mạc chỉnh lại quần áo, theo quán tính ra lệnh.

Tiếu Nhiễm “a” một tiếng, đẩy cửa xe ra, đi theo sau Cố Mạc vào trong tiệm đá quý.

Quản lý tiệm đá quý vừa thấy anh đến, lập tức nhiệ tình chào đón: “Cố tổng đại giá quang lêm, đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này!”

“Không cần khách khí!” Cố Mạc lạnh lùng nói: “Tôi mang vợ đi chọn nhẫn cưới.”

“Nhẫn cưới? Có có! Chúng tôi mới có một lượng lớn Cartier kim cương, có mấy viên bồ câu trứng tròn rất lớn, cho dù là màu sắc hay tịnh độ đều có thể nói là tinh phẩm.” Quản lý tiệm đá quý vừa nghe anh nói xong, lập tức giống như đánh máu gà, bắt đầu uốn lưỡi giới thiệu.

“Lấy ra toàn bộ” Cố Mạc lạnh nhạt nói.

“Được được được! Cố tổng và phu nhân chờ một chút.” Quản lý tiệm đá quý lập tức dắt nhân viên vào lấy châu báu.

“Chú, hôn nhân của chúng ta không cần tổ chức thật chứ? Nhẫn cũng không cần.” Tiếu Nhiễm đi đến bên người Cố Mạc, nhỏ giọng nói.

Dù sao cũng chỉ là một vở kịch, không cần lãng phí nhiều tiền bạc. Tiệm đá quý này trước kia ba đã từng đưa cô đến, giá cả rất đắt đỏ.

“Mặc dù diễn kịch cũng phải làm cho thật.” Cố Mạc giơ tay lên, nhìn thoáng qua ngón áp út trụi lủi của mình, vẻ mặt có chút hoảng hốt. anh đã từng cho rằng cả đời này sẽ không đeo cái thứ tượng trưng cho việc anh sẽ bị phụ nữ bắt nhốt gì đó, không nghĩ tới vậy mà vì muốn hãm hại Tiếu Bằng Trình mà tự chui vào lồng. thế sự vô thường, chẳng lẽ tình cảm cũng dễ dàng thay đổi?

Ánh mắt anh thâm thúy nhìn về phía Tiểu Nhiễm, nhếch môi mỏng.

“Cố tổng, Cố phu nhân, đây đều là những châu báu đẹp nhất của chúng tôi, sản phẩm mới nhất của năm 2015.” Quản lý nịnh nọt nói.

Cố Mạc ý bảo Tiếu Nhiễm tự mình chọn, cô đành phải ngồi vào trước quầy, chọn lựa giữa một đống ánh sáng lấp lánh. Cô chọn hồi lâu cũng không chọn được cái nào. Những thứ kim cương này quá lớn, quá hiếm có, cô chỉ là một học sinh, dường như mang theo gì đó đi học, dù không bị người ta cướp mất, cũng sẽ bị các bạn chê cười. Cô ngẩng đầu hỏi: “Chú à, có thể chỉ cần mua một cái nhẫn được không?”

“Em cảm thấy tôi không mua nổi?” Cố Mạc bất mãn nhíu mày.

Tiếu Nhiễm lập tức gật đầu, tiến đến bên tai Cố Mạc, nhỏ giọng nói: “Không phải, là quá đắt rồi. Tôi đến trường cũng không dám mang đi.”

Cố Mạc nghe xong, nhàn nhạt nở nụ cười một cái. Anh tùy tiện chọn một chiếc nhẫn kim cương thích hợp từ trong đống châu báu, đeo lên tay Tiếu Nhiễm: “Khi đến trường cho phép em đeo trước ngực.”

“A...ĐƯỢC RỒI.” Tiếu Nhiễm giống như vô cùng không tình nguyện nhận lấy: “Trước tiên tôi sẽ bảo quản, lúc ly hôn sẽ trả lại cho anh.”

Con ngươi của Cố Mạc lạnh dần, tùy tiện chọn một chiếc nhẫn nam cho mình, sau đó đi tính tiền.

Cô gái bán hàng đứng bên cạnh kỳ quái nhìn Tiếu Nhiễm. Người đàn ông kim cương độc thân giống như Cố Mạc, nếu có cơ hội, nhất định cô sẽ không buông tay, tiểu cô nương này vậy mà vừa mới mua nhẫn cưới đã muốn ly hôn. Đầu óc bị ngấm nước sao?

Trên đường về nhà, Cố Mạc nghiêm mặt lái xe, không để ý đến Tiếu Nhiễm.

Trở về nhà liền ném cô xuống, nhốt mình vào một căn phòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK