Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Chương 170

CS2T

16/07/2014

Tôi hoảng cả người lên khi nghe câu nói vừa rồi của Như, hình như có điều gì đấy tôi thấy không ổn ở đây. Như ở đây đã quá đủ với tôi rồi giờ lại thêm một nàng xinh đẹp như tiên, kiểu nào Bạch Yến cũng ghen thêm nữa cho mà xem. Sáng tôi dắt xe ra ngoài cổng thì hình như Bạch Yến tiên đoán được sự việc :

- Anh mà lén bén với cô nào thì liệu hồn với tôi đấy – Nàng nghiến răng mà nói.

Câu nói ấy làm tôi cảm thấy ớn lạnh hết cả người và giờ chợt nhớ lại thì nổi hết da gà.

- Không biết là phúc hay là họa đây – Tôi nói thầm trong bụng.

Tôi thì cần thời gian để tỉnh hồn, để hòa nhập với những gì trước mắt của mình, những gì lỗ tai mình nghe thấy, còn hai người con gái kia họ dẫn nhau đi chợ mua đồ ăn.

Thế là cuộc sống của tôi bị đảo lộn hẳn lên từ khi Nhi vào căn nhà này. Ban đầu thì phòng ngủ của tôi bị đe dọa, lúc sau thì bị hai ông anh đe dọa, hai ông ấy kết xù chị Nhi rồi. Thân hình gợi cảm và xinh đẹp thì thằng con trai nào không chết mê chết mệt chứ, lúc đầu tôi chết mê giờ tôi chết mệt hẳn ra. Rồi chuyện gì đến cũng đến, câu chuyện lọt đến tai của Bạch Yến, hôm đấy đúng lúc đi học, nàng chỉ nhỏ nhẹ rủ ra căn-tin uống nước mà thôi. Nhiêu đấy cũng làm tôi thấy có gì đó bất an, nàng không hỏi tôi uống gì mà lấy ngay 2 chai 7 úp cùng với hai cái tẩy, hai đứa ra phía sau căn – tin ngồi.

- Uống đi anh. – Em cứ nhìn tôi suốt.

- Em nhìn anh hoài sao mà anh uống được chứ.

- Nhìn không cho à ? Nhìn anh xem kể từ ngày trong nhà có thêm một người nữa thì thế nào, có gì khác hơn không ấy mà. – Em vừa đấm vừa xoa.

- Trời, anh có làm gì đâu. Trong mắt anh, em là người con gái đẹp nhất mà. – Tôi khẳng định như đinh đóng cột.

- Khỏi cần anh khen, em xinh hơn chị ấy mà – Em tự tin mà phán.

-… – Tôi đang nghĩ em rất đang tự tin.

- Ừa, em biết thế là tốt rồi. – Tôi thấy an lòng nên cầm ly 7 úp uống.

- Hết tuần em sang nhà anh ở lại. – Em nói.

- HẢ ? – Tôi giật mình và hét lên.

Mọi người xung quanh nhìn tôi một thằng khùng.

- Không được hả ?

- Được được. – Tôi trả lời với giọng ỉu xìu.

Thế là đi uống nước chỉ thế thôi, chỉ là một tin tức “ bão “ ngoài biển khơi chuẩn bị ập vào ngôi nhà tôi đang ở mà thôi. Tôi nghĩ đến cái viễn cảnh 3 người con gái xinh đẹp sống trong một ngôi nhà, trong đó có 2 người con gái cùng yêu một người con trai. Còn người con gái kia là chị của một người em, chắc chắn sẽ giúp em mình hạ tình địch. Một màn trời u tối nó lượn lờ trong đầu tôi, một tấm bi kịch tồi tệ sắp ùa xuống…

Tôi chỉ còn được ít hôm sống trong sự tự do mà thôi. Bữa cơm tối hôm đấy..

- Mẹ ơi ? – Tôi gấp thịt gà chiên cho mẹ.

- Chà, hôm nay hiếu thảo ghê ta. Có chuyện gì vậy ? – Mẹ đang vui vì chị Nhi ở lại. Mẹ rất thích những đứa con gái như thế trong nhà vì làm hết việc nhà rồi, lo cho mấy đứa con của mình cũng được luôn nên mẹ trở nên rảnh rỗi, công việc cũng thuận buồm xuôi gió.

- Thứ bảy tuần này Yến qua đây ỏ đấy. – Tôi nhìn mẹ rồi nói.

- Ái chà – Bố mỉm cười.

- Ừa, thứ bảy con qua xem giúp được Yến thì giúp.

- Mà Yến ở đâu mẹ ? – Tôi thắc mắc khi chị Nhi đang ở phòng cũ của Yến còn nhà thì hết phòng rồi.

- Ở với con. – Mẹ nói.

- Ặc. – Tôi sặc cả cơm.

- Haha, có tật giật mình – Bố ôm bụng mà cười.

- Gì đây – Mẹ lườm mắt, bố im ngay.

- Haha – Đến lượt tôi cười nhưng lần này hơi bị quế khi mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt to đùng.

- Nhi, con qua ở chung phòng với Như nhé.



- Dạ, vâng, hihi. – Nhi đáp.

Trong ngoan ghê luôn ấy. Sau giờ ăn cơm, 3 người con gái đó họ kéo nhau đi rửa chén, chuẩn bị món trán miệng cho cả nhà. Tôi đang đứng ở tủ lạnh nhăm nhi lon 7 úp thì…

- Mày lên đây, nếu không tao đâm. – Ông anh hai lấy tay chĩa vào bụng tôi.

- Ơ Ơ… – Tôi giật mình.

Nhanh chóng ông anh ba nắm lấy tay kia, khóa chặt lại kéo tôi đi, xém tý nữa lon 7 úp mà rớt thì cả ba người đều nát mông. Hai ổng dắt tôi lên phòng khóa chặt cửa lại..

- Gì thế hai cha nội ? – Tôi thấy sợ sợ.

- Hehe, đệ. – Anh Hai gác tay lên vai tôi.

Rồi ông anh ba cũng làm như vậy, hai ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt gian và nụ cười xảo trá.

- Gì đây – Tôi quay qua nhìn hai người họ.

- Cái thằng này, anh em lâu ngày không tâm sự, tâm sự tý không được à – Anh ba nháy mắt.

- Thôi, có gì nói thẳng ra đi.

- Ờ, mày định cưa nhỏ Nhi nữa à ? – Ông anh hai thẳng đến mức đấy.

- Đệt, đùa à. Khùng quá không có – Tôi dứt điểm và biết ngay trước sau gì cũng có chuyện này xảy ra trong căn nhà này mà.

- Thật không ? – Hai ông ấy nghe đến đây thì sáng mắt.

- Tôi lừa hai ông có mập lên được tý nào không ?

- Ờ, thằng em tốt, haha.

Đến đây tôi thấy sao mà họ nham hiểm quá…

- À mà, có qua phải có lại. Hai anh biết đội bóng lớp 10a1 không ? – Tôi định xin cao kiến của hai cao thủ.

- Biết, rồi sao ? – 2 ổng có vẻ căng thẳng.

- Có cách nào phá nát lối chơi với đội hình của lớp đấy không ?

- Chi vậy ?

- Thì nói đi.

- Ờ, hình như đội đó nó chơi kiểu ngắn, nhiều chạm đúng không mày đặc biệt có thằng gì chuyền bóng vượt tuyến chuẩn như thánh – ông anh ba tôi bắt đầu tâng bóc đối phương.

- Ừ ừ. – Tôi trả lời gấp.

- Mày cứ phòng ngự số đông, có cơ hội sử dụng hai cánh chuyền bóng vượt tuyến là ok rồi cần gì phải nhọc nhằn – ông anh hai tôi khuẩy tay.

- Là sao ? – Tôi vẫn chưa hiểu được vấn đề.

- Đệt, thằng ngáo, mày chọn 2 thằng biết chuyền bóng bổng cho nó làm hậu vệ ở bên biên. Mày và thằng Dương cấm ở phần sân đối phương, đợi bóng lên mà dội thôi. – anh ba giải thích ngọn nghành.

Sau khi bước ra khỏi căn phòng ấy tôi mỉm cười suốt, có vẻ thích thú với chiến thuật vừa rồi của hai ông anh đề ra, nghe đúng quả là diệu kế có một không có hai. Tôi quyết định ngày mai phân chia đội hình cho phù hợp để chuẩn bị cho trận quyết chiến…

Kế hoạch này được đội phê chuẩn luôn, mà nhắc mới nhớ mấy hôm nay tôi chẳng thấy cái tên JangHe đó đây cả, không biết nó có ám Bạch Yến không, nghĩ đến đây tôi chỉ mong nàng nhanh qua nhà ở chung.

Ngày hôm sau đi học…

- Được – Chúng nó đồng ý cái gụp với kế hoạch đề ra

Và sau đó giờ ra chơi tôi rủ Bạch Yến xuống căn tin uống nước để truyền lại ý của mẹ, nàng vui mừng khôn xiết. Tôi không hiểu lý do tại sao lúc trước đòi về giờ lại đòi ở lại nữa.



- Khó hiểu – Tôi lắc đầu ngao ngán.

Rồi cái gì đến cũng đến những nỗi sợ vươn vấn trong lòng tôi đã xuất hiện ngay hôm chiều thứ bảy, hai đứa chúng tôi đang dọn nhà, Bạch Yến kêu một chiếc xe taxi, nàng không đem theo gì nhiều, chủ yếu quần áo cặp sách mà thôi. Hai đứa đang quét rác trước cổng chuẩn bị khép kín nó lại thì…

-….– Bạch Yến im lặng nhìn tôi.

- Xuất hiện đúng lúc ghê, nhà nàng hắn có cài camera à ? – Tôi quay sang hỏi nàng

Nhưng nàng chỉ nhún vai.

- Giao cho chàng đấy, tiễn khách đi nhé. – Em mỉm cười rồi nói.

- Ơ… – Tôi cứng họng nhìn nàng ra đón khách.

Hắn vẫn mỉm cười chóe chóe suốt, nhìn muốn đấm vào mặt một phát cho xong. Hắn nhìn chiếc xe taxi cùng với mớ đồ kia và những tấm màn ở cửa sổ che phủ xuống thì lật tức hỏi ngay Bạch Yến đi đâu.

- Em đi đâu vậy ?

-… – Bạch Yến tỏ ra vẻ khá lúng túng.

Tôi chạy lại ngay để chữa cháy…

- Qua nhà tôi làm dâu, có gì không ? -Tôi cầm cây chổi trong tay.

-…. – Hắn câm cả họng, tôi thấy khuôn mặt đẹp trai, bảnh bao ấy có sắc đỏ của máu trào lên, chắc là tức lắm đây.

Bạch Yến nhăn mặt, rồi nắm lấy tay tôi hình như em đang sợ một điều gì đấy. Tôi nói xong cảm thấy mình hơi ngu ngu ở đâu đấy.

- Bóp. – Hắn đấm thẳng vào mặt của tôi.

Tôi choáng váng cả mặt mài, không nhìn thấy gì luôn, tôi khụy xuống đấy, may mắn là có em nắm lấy tay tôi nên nàng giữ tựa lấy tôi.

- Anh làm gì thế ? – Tôi nghe được tiếng hét của Bạch Yến.

-… – Vẫn không có tiếng trả lời bên kia.

Còn tôi thì lấy hai tay ôm mặt, tôi cảm nhận được dòng máu đang trào ra từ lỗ mũi.

- Anh có phải là đàn ông con trai không thế. Đi khỏi đây cho tôi – Bạch Yến gào lên trong tiếng khóc.

-… – Vẫn không nói gì cả.

Tôi lấy lại bình tỉnh, đứng lên dù thấy cả nghin vì sao đang lượn lờ trước mặt mình.

- Mày muốn gì – Tôi quẹt máu mũi sang một bên.

Em vẫn nắm chặt lấy tay kia của tôi, còn tay kia thì tôi nắm chặt lại để trả những gì mà người ta “ tặng “ cho mình.

- Tao muốn mày chết ? – Hắn nói kiểu khinh bỉ.

- Anh có đi ngay không ? – Bạch Yến hét rồi chỉ tay thẳng ra.

- Em nhớ nhé, hôm nay em đuổi tôi. – Hắn nghiến răng nói rồi leo lên xe chạy vút đi.

Tôi định bước theo đấm cho hắn vài đấm nhưng Bạch Yến nắm níu lấy tay tôi không cho bước đi.

- Sao em lại giữ anh ? – Tôi hỏi nàng.

- Huhu – Em tựa vào vai tôi mà khóc như một đứa trẻ.

Tôi vừa thương em, vừa hận cái tên JangHe…

- Hôm nay mày đánh tao một đấm, hôm sao tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Hôm nay mày làm cho người tao yêu phải khóc, hôm sao mày sẽ phải hối tiếc về việc này. – Tôi nói thầm trong bụng với bao nhiêu tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook