Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Quyển 15 - Chương 22: Mê cung cùng tu luyện

Hắc Sắc Hoả Chủng

13/03/2018

Thật ra, nếu muốn che giấu thân phận, thay một cái tên không chút liên quan sẽ là thỏa đáng nhất, bảo đảm Nguyên Huyết Tầm khó mà liên tưởng tới được. Bây giờ những tiểu thuyết võng du nhan nhản đầy đường, nếu nói rằng hắn là bị công pháp huyết ma của Nguyên thị gia tộc giết chết, sau đó trùng sinh trở thành một cương thi, đúng là chuyện không thể tưởng tượng ra được. Đối với diễn viên trong rạp chiếu phim, cương thi là do người tu luyện quỷ đạo cố ý luyện chế, chứ không phải tồn tại tà ác do bản thân phim kinh dị sinh ra. Mà bây giờ Nguyên Huyết Tầm tất nhiên đã nhận ra hắn là diễn viên bị luyện chế thành cương thi chứ không phải tự động biến thành cương thi. Giống như người bình thường cũng không thể tin thám tử lừng danh Conan là một học sinh trung học bị uống thuốc teo nhỏ thành học sinh cấp 1. Mà công pháp huyết ma giết người, linh hồn cũng triệt để diệt tuyệt, cho dù luyện chế thành cương thi sản sinh ra linh trí cũng không thể trở thành người.

Vì vậy, hắn mới mạo hiểm dùng cái tên "Cát Cát" này. Còn nữa, nếu như hắn là Lệnh Hồ Nguyệt Quang chân chính, ngược lại nên cố gắng không phát sinh chút quan hệ nào với cái tên Cát Cát công tử , hắn chủ động như thế ngược lại không thể khiến nàng sinh ra hiềm nghi.

Đó coi như là một loại không cam lòng sao? Một loại ai điếu đối với quá khứ của mình sao? Hay là bởi vì... khi sắm vai Cát Cát công tử, đối với Nguyệt Quang mà nói,chính là đoạn thời gian hạnh phúc nhất cùng với Mẫn Hoa? Có lẽ tất cả đều có. Người sống cả đời không thể chỉ vì hơn thiệt được mất, hắn sẽ không để ý mà điên cuồng, chỉ cần thật lòng với bản tâm!

Cho nên, Lệnh Hồ Nguyệt Quang đã chết, sau này, hắn chính là Cát Cát công tử!

Nguyên Huyết Tầm nhìn kỹ Nguyệt Quang trước mắt, muốn từ trên người hắn tìm ra chút manh mối. Song Nguyệt Quang lại rất thản nhiên, dường như căn bản không hiểu rõ dụng ý của cái tên Cát Cát này .

"Được..." Nguyên Huyết Tầm cũng không suy tư lâu, Nguyệt Quang là ân nhân cứu mạng của nàng, cái tên chỉ là chuyện nhỏ, có gì mà không thể đồng ý? Sau khi xác định tên, tiến hành đăng ký thân phận là được. Như vậy sau này, trong số các diễn viên sẽ xuất hiện một người tên là Cát Cát.

"Bất quá, ngươi nên biết đây là tên chứ không phải nghệ danh, nếu không sẽ lộ ra là chúng ta ưu ái ngươi rồi."

Nguyệt Quang bộ dáng sững sở hỏi: "Nghệ danh? Diễn viên còn có khái niệm nghệ danh này sao?"

"Tất nhiên, ở thế giới hiện thực, rất nhiều diễn viên có cái tên không được đẹp cho lắm, giống như cha mẹ khi sinh ra bọn họ cũng không dự tính tương lai bọn họ lại là người nổi tiếng, nhưng cũng có không ít người tên thật cũng là nghệ danh. Thế giới địa ngục cũng giống vậy, rất nhiều diễn viên có tên rất tục khí, quá mức bình thường, bất lợi đối với việc quảng bá, ảnh hưởng đến doanh thu, cho nên sau đó bọn họ sẽ lấy một cái nghệ danh để thay thế. Đại danh đỉnh đỉnh Minh vương Hades, vốn cũng không phải tên này, cha mẹ của hắn sao biết được tương lai con trai mình sẽ biến thành Minh vương."

"Nguyên lai là như vậy..."

"Tốt! " Vân Bích U đứng dậy, nhấc chén rượu đỏ trong tay lên nói: "Ta đây cùng Huyết Tầm, liền kính Cát Cát tiên sinh một chén!"

Vân Bích U đứng dậy, đồng thời nguyên Huyết Tầm cùng Nguyệt Quang cũng theo đó đứng lên, sau đó ba người cùng chúc rượu lẫn nhau.

Bữa cơm này, không khí rất hòa hợp, Vân Bích U đối với Nguyệt Quang hứa hẹn không ít, ý tứ khái quát là cụm rạp Vong Xuyên sau này sẽ toàn lực thổi phồng cái tên "Cát Cát" này.

Nghe thấy bọn họ gọi mình là "Cát Cát", khiến ký ức của Nguyệt Quang trở về. Đoạn thời gian cùng Mẫn Hoa biểu diễn « minh đế lăng tẩm », đối với bọn họ mà nói là một đoạn thời gian rất gian khổ, lại có không ít ngọt ngào. Không biết vật lộn bao lâu trên lằn răn sinh tử mới được thử vai cho « minh đế lăng tẩm », mà Mẫn Hoa còn được nhìn trúng vào vai nữ chính, khi ấy giống như là một loại kỳ tích vậy. Nhưng lại cũng khiến Nguyên Huyết Vu nhìn trúng Mẫn Hoa, lấy điều kiện nâng đỡ, khiến nàng trở thành con dâu Nguyên gia.

Cuối bữa cơm chiều, đột nhiên Vân Bích U nói một câu: "Huyết Tầm, ngày mai đại ca và đại tẩu của con tới thăm con, nên giới thiệu Cát tiên sinh với bọn họ. Dù sao đại ca con quen biết rộng, tương lai có nhân vật tốt có thể để cho Cát tiên sinh biểu diễn!"

Nghe lời nói này, Nguyệt Quang như bị sét đánh trúng! Mặc dù không như trên TV làm rớt cái chén hay cái khay, nhưng vẻ mặt hắn đã đứng khựng lại trong một lúc, một câu cũng không nói nên lời!

"Cát tiên sinh nên biết Huyết Tầm là người Nguyên gia. Ca ca của con bé chính là trưởng tử Nguyên Huyết Vu của Nguyên thị gia tộc, cũng là một diễn viên rất nổi danh. Nghe nói muội muội gặp chuyện, muốn đích thân tới thăm một chuyến. Ngươi không cần quá lo lắng, Huyết Vu rất yêu thương muội muội, đến lúc đó hắn nhất định sẽ... "

Song... Vân Bích U nếu để ý sẽ thấy, Nguyệt Quang một câu cũng không nghe lọt!

Đại tẩu... Đại tẩu...



Đó không phải là Mẫn Hoa sao?

Nhanh như vậy... đã được gặp mặt nàng rồi sao?

Nhưng nàng bây giờ đã không còn là thiếu nữ luôn nhát gan đi theo bên cạnh hắn, dựa vào hắn, mà đã gả cho người khác mất rồi...

Hắn nghĩ muốn từ chối, nhưng lời ra đến miệng lại chấn động, căn bản không thể nói nên lời.

Đã lâu như vậy... Rốt cuộc có thể gặp lại Mẫn Hoa ư?

Sau khi kết thúc bữa ăn tối, Nguyên Huyết Tầm kêu mẫu thân về nghỉ ngơi, bản thân đưa Nguyệt Quang tới căn phòng đặc biệt đã chuẩn bị cho hắn.

"Đa tạ đã khoản đãi, nhưng kỳ thực không cần phải làm như vậy. Ta có thể cùng với những diễn viên khác sinh hoạt chung một chỗ... "

"Đây là ý tứ của mẫu thân, đương nhiên bản thân ta cũng hy vọng như thế. Ngươi cũng không cần cảm thấy quá mức gánh nặng, mạng của ta đích xác có giá trị như thế. "

Bước trên hành lang, nàng có ý đi chậm lại một chút, Huyết sát vệ đi ở phía sau cũng bước chậm lại cách xa hai người.

"Ta cảm thấy... Ta có một phương án có lợi cho đôi bên."

"Có lợi cho đôi bên?"

"Đúng vậy. Bên trong cơ thể ngươi có Huyết Thần tử phải không? Hơn nữa còn là Huyết Thần tử có uy lực rất lớn. Ta cần nó để bổ sung cho Huyết Bồ Đề đã bị ta thiêu đốt. Mà ta... có thể cung cấp công pháp Huyết ma cho ngươi tu luyện. Như vậy ngươi có thể trở nên mạnh mẽ hơn!"

Một đêm này, những chuyện đã xảy ra đều đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Thế nhưng một lần này, Diệp Tưởng vẫn còn một chuyện không biết.

Ngày thứ hai.

Vừa qua bữa cơm sáng, Huyết sát vệ đến, muốn đem đám người Diệp Tưởng đi tới khu D của rạp chiếu phim Bỉ Ngạn Hoa. Khi ấy, suy nghĩ đầu tiên của Diệp Tưởng chính là chuyện chẳng lẽ liên quan tới Nguyệt Quang? Từ sau lần đó vẫn chưa gặp lại hắn. Nhưng Vũ Sóc phân tích lại không phải giống như những gì hắn nghĩ. Nếu thực là phải, thì buổi tối hôm đó đã sớm tới bắt bọn hắn rồi.

Cho nên một nhà ba người trong trạng thái thấp thỏm đi tới khu D rạp chiếu phim.

Dưới sự dẫn dắt của Huyết sát vệ, đám Diệp Tưởng đi tới trước một cách cửa thanh đồng lớn. Đẩy cửa ra, bên trong cư nhiên là một mê cung!

Tầng bảy khu d cư nhiên được xây dựng thành một mê cung khổng lồ!



"Vào đi!"

Huyết sát vệ hạ lệnh, đám người Diệp Tưởng sao có thể chối từ? Không thể làm gì khác hơn là tiến vào mê cung phía sau cánh cưa thanh đồng này.

Vách tường bên trong mê cung là một vật chất đặc thù. Diệp Tưởng thử dùng Hắc diêm chém một nhát, căn bản không chút sứt mẻ! Vách tường mê cung cao hơn mười thước, mà ở trên đỉnh được bao phủ đầy rêu xanh. Mê cung này dường như có thứ lực lượng nào đó khiến con người ta căn bản không thể nào nhảy lên cao.

Đi rất lâu ở bên trong mê cung, bỗng có một giọng nói truyền đến.

"Xin tự giới thiệu, ta tên Điền Tin Chí. Đương nhiên ta nghĩ các ngươi hẳn không biết đến cái tên này, bất quá ta ở cụm rạp đại hình cũng có chút tên tuổi. Như vậy... Vị nào là Diệp Tịch Kính?"

Dù sao, Vũ Sóc cùng Tịch Kính cho dù là mẹ con, thế nhưng nhìn từ bên ngoài giống như tỉ muội, không có nửa điểm cách biệt tuổi tác, căn bản không thể phân biệt ai là mẹ, ai là con.

"Là ta!"

Phu phụ Diệp Tưởng vốn nghĩ Tịch Kính sẽ sợ sệt không dám nói chuyện, không nghĩ tới nàng lại không chút do dự trả lời, trong ánh mắt đầy vẻ kiên quyết!

Cha mẹ chịu nhục nhã làm cho tim nàng như bị đâm thủng ngàn lần, nỗi đau ấy thời thời khắc khắc thục giục bản tâm muốn trở nên mạnh mẽ của nàng!

"Là ngươi? Thực lực... Thật sự quá yêu. Nhưng không biết tư chất ngươi thế nào, đáng giá để Huyết công chúa coi trọng như thế. Được, bất luận thế nào, như các ngươi thấy đấy, nơi đây là mê cung do ta tự tay thành lập. Một khi đã tiến vào nơi đây, đừng mơ tưởng rời đi! Đương nhiên không cần sợ, chỉ cần ta muốn, các ngươi sẽ có thể đi ra ngoài. Nhưng trước đó, ta muốn xem thực lực của các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, như vậy ta cũng có thể tùy theo khả năng của các ngươi tới đâu mà dạy. Bây giờ... Quay đầu lại nhìn."

Lời này nói xong, ba người đồng loạt quay lại!

Song, phía sau cái gì cũng không có!

"Điều này... là có ý gì?" Diệp Tưởng không hiểu hỏi.

"Nga? Các ngươi không thấy cái gì sao? Thật khiến ta thất vọng a."

Diệp Tưởng nghe những lời này thực không thể tin vào hai lỗ tai mình!

Hắn đã thức tỉnh huyết mạch Diêm Vương a! Như thế mà vẫn không nhìn thấu quỷ hồn? Mà Vũ Sóc cũng giống như vậy, thể chất linh môi của nàng cũng có bước tiến rất lớn, thế nhưng giống như hắn, cái gì cũng không trông thấy!

"Sống sót ở trong mê cung này, đây là hạn độ thấp nhất để ta chấp nhận các ngươi tiến vào khóa học!"

Từ ngày hôm nay, cũng có thể nói là từ thời khắc này...

Cuộc sống mới của Diệp Tưởng ở rạp chiếu phim Bỉ Ngạn Hoa bắt đầu! Hoan nghênh đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook