Quyền Tự Cơ Duyên

Chương 8

Trúc Nhã

29/08/2013

Nàng ta ở đây – bóng trắng đứng trên nóc phòng của nàng mỉm cười đắc ý, nhưng chưa kịp hành động thì đã có sau người vây quanh hắn.

_Cả gan dám vào tận đây , thật không biết ngươi là kẻ nào – Lãnh lạnh lụng nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường, chỉ mới ở cấp 15 trung khí mà dám lẻn vào đúng lúc nàng đang tu luyện

_Hảo cao thủ , Lục tiểu thư quả là người đáng để ta tò mò – bóng trắng dường như không xem sự nguy hiểm kề cận trước mắt là gì, mà cứ thong thả đối đáp với Lãnh

_Không cần nói nhiều vậy đâu – Bạch Hổ nhún vai, sáu người đều xuất vũ khí để tấn công bóng trắng, nàng vẫn ở bên trong thư phòng tu luyện mà vẫn không biết gì

_Tạm biệt, lần sau gặp a – bóng trắng sau khi cố gắng né đòn tấn công của sáu người cũng đã bị thương nặng, liền tung bột độc về phía sau người mà chạy đi mất

_Đừng đuổi theo, bảo vệ bé con quan trọng hơn- Hắc Long gọi Lãnh và Tiêu quay trở lại để bảo vệ cho nàng.

………

_Chủ nhân, người làm sao thế này – Hạc Thúc nhìn hắn thân thể rướm đầy máu thì không khỏi sợ hãi

_Hạc Thúc, ngươi mau mang dược đến đây, lần này ta đã tính toán sai một nước cờ nên gặp nguy hiểm – hắn thong thả ngả lưng trên giường nhắm mắt tĩnh dưỡng, lúc nãy trước mắt hắn đều là những nam nhân với cấp bậc từ đế khí trở lên, như thế nào mà Lục tướng quân lại tìm ra nhiều cao thủ đến vậy để bảo vệ nữ nhi của mình chứ

_Chủ nhân, dược đây ạ – Hạc Thúc dâng dược lên cho hắn

_Phát lệnh ra, kêu mọi người dừng ngay việc điều tra Lục tiểu thư lại, ta không muốn mình lỗ thêm bất kì thứ gì -hắn dặn dò Hạc Thúc

_Không lẽ chủ nhân bị thương là vì đến đó – Hạc Thúc ngạc nhiên, chủ nhân tuy chỉ mới 18 tuổi như đã lên đến cấp 15 Trung khí, thậm chí còn là thiên tài vượt bậc hơn cả Minh Hiến vương gia, như thế nào lại trở nên nông nỗi này

_Nơi đó, có sáu nam nhân đều từ đế khí trở lên, chỉ sợ hai đế khí của chúng ta cũng đã bị họ tiêu diệt mất rồi – hắn uống dược rồi từ từ giải thích – chúng ta không nên gây thù với nàng ta, không được lợi gì cho chúng ta cả

_Thuộc hạ đã hiểu – Hạc Thúc nghe hắn nói vậy cũng liền đồng tình , cúi đầu cáo lui để thông báo với mọi người trong gia tộc

_Lục Tuyết Ngân… – hắn khẽ nhắc tên nàng, nàng là người như thế nào, mà có thể có được sáu tên hộ vệ đắc lực như vậy, là kẻ cực tàn ác hay là một người nhân hậu động lòng người đây

…………

_Chủ nhân….- Tiêu đứng bật dậy khi thấy cánh cửa thư phòng của nàng mở ra

_Được rồi, Lãnh…. lấy một thùng nước cho ta – người nàng giờ thật hôi hám đến chết được, mỗi lần thanh tẩy , chất cặn bã trong cơ thể nàng đẩy ra không ít, đây cũng là lần khó khăn nhất và cũng là lần quán triệt nhất của nàng.



_Vâng – Lãnh vội chạy đi lấy nước cho nàng. Khi nàng tắm rửa xong,cơ thể đều cảm thấy thoải mái hơn hẳn

_Chủ nhân…. người đã lên cấp bao nhiêu rồi – Tiêu nhìn nàng tò mò

_Cấp 32 sơ thần – nàng thong thả đáp , Địa, Bạch, Hắc , Vũ nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ mà nàng chưa bao giờ gặp qua, thấy lạ nên nàng hỏi – bốn người các ngươi là có chuyện gì

_Không có gì – bốn người đồng lòng lắc đầu nhưng ánh mắt hướng về phía nàng không hề thay đổi, ánh mắt theo nàng cảm nhận như fan hâm mộ tận mắt nhìn thấy thần tượng vậy

_Nói mau – nàng dùng áp khí của dị thú để bức bốn người trước mặt mình. Bốn tên này cũng không dám giấu nàng nữa mà kể toàn bộ sự thật cho nàng nghe. CŨng tiện thể kể luôn chuyện có kẻ vẫn đang tò mò điều tra nàng. Nàng cũng không nói gì thêm mà đi ăn cơm tối để còn chuẩn bị ngày hôm sau nàng còn đến học viện. Nàng cũng đã nghỉ quá lâu rồi còn gì.

……………..

Khi đi học trở lại, nàng không đi xe nữa mà nàng muốn để ma thú lại cho phụ thân và mẫu thân, như vậy bọn họ sẽ nở mày nở mặt hơn, thong thả đi bộ từ phủ của mình đến học viện, nàng thưởng thức biết bao nhiêu món ăn và dừng lại ở một số quán trà ven đường để giải khát. Khi đã thăng lên Sơ thần rồi thì tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều.

_Cướp…. bớ người ta ăn cướp – một bà lão đang cố gào to, tay chỉ về hướng tên cướp có cấp 3 sơ khí chạy về hướng nàng , trên tay là đang ôm tay nải của bà cụ

_Ở kinh thành mà dám lộng hành như vầy sao- hắn tung một sợi dây leo túm chân tên cướp lại, nàng vừa thưởng thức trà vừa nhíu nhíu mi nhìn hắn. Cấp 15 trung khí, thật không tồi với một người ở độ tuổi này, tính ra là còn có vẻ mạnh hơn cái tên vương gia hôm bữa đấy nhỉ

_Oa… thật là giỏi – đám người xung quanh vỗ tay khen ngợi hắn, hắn vẫn là lấy tay nải trả lại cho bà cụ rồi giao tên người lại cho người dân xử trí, đột ngột… một luồng năng lượng áp bức truyền đến khiến hắn sợ hãi mà lạnh run, là ai mà lại mạnh đến vậy. Hắn tựa như trụ không vững được nữa thì luồng năng lượng lại tiếu thất như chưa hề xuất hiện qua

_Quả là cực phẩm – nàng nhếch môi miệng tự đánh giá, tên này về làm tay sai cho nàng chắc cũng tốt đấy nhỉ, nàng trả tiền tách trà rồi thong thả đi đến học viện, lòng thầm suy ngẫm về cuốn sách mà Bá Quát đã đưa cho nàng , có lẽ nàng cần điều chỉnh lại tiểu viện của mình một chút chứ nhỉ

Còn hắn sau khi đã bình ổn trở lại liền cố gắn kiểm tra xung quanh, xem nơi nào đã phát ra năng lượng , may mắn là hắn tìm được một chút còn sót lại ở trên bàn uống trà ven đường.

_Lão bá, lúc nãy ai đã uống trà ở đây thế – hắn tò mò hỏi

_À… là một tiểu cô nương, cũng vừa mới rời đây không lâu- lão bán nước mỉm cười trả lời hắn, lúc nãy lão cũng nhìn thấy hình ảnh hắn bắt tên cướp giúp đỡ bà cụ mà

…….

_Haha, đúng là trời giúp bọn ta, ngươi cư nhiên hôm nay lại không gọi tùy tùng theo – đi được một đoạn ở trong rừng, nàng liền thấy Man Châu và Man Nhược đang chặn đường.

_Ồ – nàng thốt lên một tiếng mà không nói gì thêm

_Hừ… ngươi mới là đồ con hoang, chỉ là phụ thân bị mẫu thân cáo già của ngươi ếm bùa khiến phụ thân của ta mù quáng mà thôi – Man Nhược khinh khỉnh nhìn nàng

_Ân…. Hắc… giết 2 đứa nó – nàng thong thả bước lên phía trước, đằng sau vốn có hai thân ảnh, hiên tại cũng chẳng còn ai. Nàng đã tính tha cho hai đứa nít ranh ấy một con đường sống, nhưng là bọn chúng lại động chạm đến mẫu thân nàng, đó là cái giá phải trả mà thôi



Nhưng là…..

_Tiện nhân, ngươi nghĩ với mấy tên thuộc hạ quèn đó thì có thể hạ được bọn ta sao – Man Châu trong bộ quần áo rách rưới xuất hiện rồi chĩa thẳng cây kiếm vào mặt nàng

_Ân…hóa ra ngươi cũng là một nhân tài hiếm có , cấp 12 TRung khí quả là không tồi, lại còn có thể che dấu đến ngày hôm nay – nàng nhún vai

_Làm sao ngươi biết- Man Châu hoảng loạn nhìn nàng

_Hắc, người mà còn đùa giỡn , ta đem Địa nhốt vào nhẫn càn khôn, lúc đó ngươi đừng có cầu xin ta- nàng cất tiếng thì người đang chĩa kiếm trước mặt minh cũng biến mất. Cái thế giới này cũng có lắm trò vui thật a.

………

Vừa bước vào học viện, Diệp Chi lại từ đâu xuất hiện mà bám lấy nàng, còn Phan Xuân và Minh Hiến chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn nàng

_Huynh kì lạ thật, nàng ta có đẹp đâu, tài năng cũng chả có, sao huynh cứ chú ý đến nàng ta cơ chứ- Phan Hùng bức xúc nhìn Phan Xuân, từ hôm đi cầu thân trở về, đại ca của hắn cứ như người mất hồn, đôi lúc thì thở dài khiến hắn không còn nhận ra đại xa của mỉnh nữa a

_Đệ đừng ăn nói lung tung, chỉ đẹp và tài năng mới được thương yêu hay sao, như thế thì sẽ có rất nhiều nữ nhân sẽ không lấy được phu quân- Phan Xuân lắc đầu cười trừ, ánh mắt vẫn không rời bỏ nàng dù chỉ là một lần

_Ngân nhi, muội đi đâu cả tháng nay mà ta không gặp được muội a, ta rất là thèm cơm trưa của muội nha- Diệp Chi quấn quýt lấy nàng chẳng khác nào một con cún tội nghiệp đang quấn chân chủ để đòi ăn cơm

_Đi đi, ta đang mệt – nàng vỗ vỗ đầu Diệp Chi vài cái rồi quay mặt bỏ đi, Diệp Chi đứng hình một lúc rồi đuổi theo nàng

_Uy… ta đâu phải là con thú cưng của muội a- Diệp Chi gào to

_Ngươi đã điều tra ra chưa – Minh HIến nhìn hắn hỏi thăm

_Đừng nói nữa, ta xém nữa là về chầu tổ tiên vì cái tội muốn điều tra nàng ta đó – hắn ngao ngắn đáp lại – bên cạnh nàng ta hoàn toàn là cao thủ từ Đế khí trở lên, ngươi nhắm ta đấu lại nổi hay không

_Đã xảy ra chuyện gì – MInh HIến hỏi

_Ta vừa đứng trên thư phòng của nàng ta thì đã bị phát hiện, sau đó ta phải dùng độc để thoát khỏi đó, bọn họ thật sự muốn giết chết ta – hắn bắt đầu tóm tắt sự việc một cách ngắn ngọn và súc tích nhất.

_Thật như vậy sao – Minh Hiến ngạc nhiên, tên này đích thân đi điều tra mà cũng không tìn kiếm ra thông tin gì cả

_Nhưng nói thật là như vậy lại càng khiến ta cảm thấy tò mò- Hắn mỉm cười, lòng đã có cách mới để điều tra về nàng, đó là tiếp xúc làm quen và làm bằng hữu của nàng, như vậy mới tiện cho việc điều tra hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Tự Cơ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook