Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 130: Chương 98.2

Cố Nhiễm Nhiễm

13/04/2018

Miệng Trần Tiêu há to đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào rồi, tiểu thư còn hạ mệnh lệnh như vậy! Còn có để cho anh sống hay không? Nếu tiểu thư xảy ra việc gì không hay, cái mạng nhỏ của anh sẽ không thể bảo vệ đấy!

Lý Thắng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không nên chọc tức Trần Tiêu thì tốt hơn, “Quản gia, bây giờ anh có thể thông báo cho thiếu gia, để thiếu gia xử lý đi.” Đây là chuyện riêng giữa hai người tiểu thư, thiếu gia, bọn họ những người ngoài này nhìn là được rồi.

Trần Tiêu hung hăng liếc nhìn Lý Thắng, “Điều này còn cần anh nói sao?” Nghĩ đến Lý Thắng mới vừa rồi giống như cố ý chọc giận mình, anh liền tức lên, “Trong vườn hoa có rất nhiều cỏ dại, cậu đi nhổ đi, trước khi trời tối nếu nhổ không sạch sẽ, anh cũng đừng ăn cơm.”

--- ---------- -----

Lâm Hi đến nhà Trịnh Thủy Tinh, nhìn xem các phòng ngủ một vòng, chậm rãi chọn phòng ngủ mình muốn ở, chỉ huy người giúp việc mang đồ vào sắp xếp, bản thân cô xem tin tức quốc tế, nhàn nhã đến không xong.

Trịnh Thủy Tinh đứng ở bên cạnh nhìn rất lâu, hơi buồn bực, Hi nhi đang yên ổn ở khu nhà cấp cao thật tốt, tại sao chạy tới chỗ cô nhà trọ này ở, Quyền Hạo cũng không phản đối sao? Đây có điểm không đúng! “Hi nhi, cậu tới chỗ tớ ở, Quyền Hạo có biết không vậy?”

Lâm Hi đoán trước cũng biết Thủy Tinh sẽ hỏi vấn đề này, “Tớ còn chưa nói cho anh ấy.” Hiện giờ Quyền Hạo bận rộn xử lý sự tình trên phương diện làm ăn, cô vẫn chờ sau khi anh tan việc rồi nói cho anh thì tốt hơn.

“Tình cảm của hai người sẽ không xuất hiện vấn đề gì chứ?” Trịnh Thủy Tinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.

“Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại!” Lâm Hi tức giận trả lời.

“Nếu không tại sao cậu lại muốn tới chỗ tớ ở?” Trịnh Thủy Tinh không hiểu.

Lâm Hi quay đầu liếc mắt nhìn người giúp việc ra ra vào vào, ném một ánh mắt cho Thủy Tinh, ý bảo cô ấy chờ mấy người giúp việc đi ra rồi nói vấn đề này.

Trịnh Thủy Tinh hất tóc mái trước trán, trong lòng hiểu ý của Lâm Hi, nên cũng không tiếp tục nói tới đề tài này, cười suy đoán nói, “Tớ nghĩ không bao lâu nữa, Quyền Hạo sẽ đến đây!” Quyền Hạo quan tâm Hi nhi bao nhiêu, cô có thể nhìn thấy được, cũng tin tưởng Quyền Hạo sẽ không dễ dàng đồng ý Hi nhi ở chung với cô như vậy! Cô thật muốn xem Hi nhi làm sao thuyết phục Quyền Hạo.

Quyền Hạo ở bên kia, công việc rất bận rộn, bận rộn đến khiến cho anh toàn tâm tập trung vào, không để ý đến chuyện ngoài công việc, khiến cho anh không nghe thấy điện thoại của Trần Tiêu. Chuyện Lâm Hi dọn ra ngoài ở, Quyền Hạo tạm thời không biết.

Trần Tiêu ôm tâm trạng rối rắm gọi nhiều cú điện thoại, thủy chung không thấy thiếu gia nhà mình nghe, trong nháy mắt cảm thấy mình rất đau khổ dồn ép, phiền não cắn môi dưới.

Lâm Hi cũng gọi mấy cú điện thoại cho Quyền Hạo, bất đắc dĩ nhận được đều là giọng nữ hệ thống trả lời, nghĩ thầm Quyền Hạo bận rộn không có thời gian nghe điện thoại, cũng không tiếp tục gọi điện thoại cho anh.

Trịnh Thủy Tinh nhìn đồng hồ đeo tay, hơi kinh ngạc, thoáng cái đã quá trưa rồi, Quyền Hạo còn không đến tìm Hi nhi, điều này hơi không đúng lắm, “Đã bao nhiêu tiếng rồi, Quyền Hạo còn chưa tới tìm cậu, cậu thất vọng không?”



Trước mặt Lâm Hi để một chiếc Laptop, đầu ngón tay của cô không ngừng gõ trên bàn phím, nghe được lời Thủy Tinh nói, dừng một chút, ngay sau đó quay đầu lại liếc nhìn Thủy Tinh, “Có gì hay mà thất vọng? Tớ cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, không cần người nhìn.”

Tuy trên mặt Trịnh Thủy Tinh cười, nhưng trong mắt viết ba chữ không tin được sáng loáng, “Tớ cũng không tin cậu cứ không quan tâm như vậy!” Lúc nói chuyện, cô nhìn cũng không nhìn Hi nhi một, đi tới phòng bếp.

Lâm Hi tiếp tục gõ bàn phím, trên mặt hiện vẻ khinh bỉ, còn thiếu chưa trợn trắng mắt, giọng không được tốt lắm nói, “Thích tin hay không thì tùy.”

Trịnh Thủy Tinh ở trong phòng bếp, nghe được rất rõ ràng lời của Lâm Hi, bất đắc dĩ cười cười. Sau khi lấy ra một ly sữa tươi từ trong tủ lạnh, Trịnh Thủy Tinh liền nghe được có người ở nhấn chuông cửa, cô nghĩ, nhất định là Quyền Hạo.

Uống vài ngụm sữa bò, Trịnh Thủy Tinh vẫn có thể nghe được chuông cửa một mực vang, cô buồn bực rồi, Hi nhi không thể đi mở mở cửa sao? Chuông cửa vang lên không biết bao nhiêu lần, ban đầu trên mặt Trịnh Thủy Tinh vẫn treo nụ cười, bây giờ đông lạnh.

Cũng không thể để chuông cửa vẫn bị người bấm hoài, cũng không để người ngoài cửa vẫn chờ đợi, Trịnh Thủy Tinh để sữa tươi vẫn còn chưa uống xong xuống, cuối cùng vẫn bước ra phòng bếp. Khi đi qua phòng khách thì thấy Hi nhi sắc mặt không thay đổi tiếp tục gõ bàn phím, khóe miệng cô giật giật, “Lâm Hi, chuông cửa này đã vang lâu như vậy, sao cậu không ra mở cửa?”

Tròng mắt Lâm Hi không chớp vẫn chăm chú nhìn màn hình, đầu ngón tay vẫn còn nhanh chóng gõ bàn phím, “Tớ rất bận bịu, cậu mở là được.”

Trịnh Thủy Tinh ấm ức, tầm mắt không khỏi liếc xéo, cảm thấy không thích hợp nhiều lời với Hi nhi.

Sau khi mở cửa, vốn tưởng rằng sẽ thấy là Quyền Hạo với sắc mặt hơi nóng nảy, kết quả Trịnh Thủy Tinh thấy lại là Trương Hiểu Hoa trên mặt hiện lên tức giận, cô chớp chớp mắt, “Sao lại là chị?”

Trương Hiểu Hoa nhấn chuông cửa rất lâu, trong lòng vốn tức giận, thấy Thủy Tinh có dáng vẻ ghét bỏ, cô không vui mím môi, đẩy Thủy Tinh ra, trực tiếp đi vào, “Trịnh Thủy Tinh, sao em lâu như vậy mới đến mở cửa?”

“Mới vừa đang ngủ, không nghe thấy.” Trịnh Thủy Tinh tuyệt đối sẽ không nói, bởi vì cô không định mở cửa.

Ai ngờ Trương Hiểu Hoa quay đầu lại, khinh bỉ thoáng qua trong mắt, giễu cợt nói: “Trước tiên lau sạch sẽ sữa tươi trên khóe môi em đi rồi nói dối tiếp.”

Trịnh Thủy Tinh một chút cũng không cảm thấy xấu hổ vì mình nói dối, mà bình tĩnh lau khóe môi, “Không phải chỉ để chị đứng bên ngoài hơi lâu một chút sao, làm gì mà châm chọc em như vậy?”

Trương Hiểu Hoa lười phải nói thêm nữa với Trịnh Thủy Tinh, nhìn Lâm Hi ở trước mắt giống như coi cô chính là không khí, nhíu đầu chân mày, một giây tiếp theo vẻ mặt tươi cười, hơi nịnh nọt nói: “Lâm tiểu thư, chào cô!”

Lâm Hi dùng đuôi khóe mắt liếc nhìn sang bên, không nhìn Trương Hiểu Hoa, lạnh nhạt nói: “Chào chị!”



Trịnh Thủy Tinh trở về phòng bếp, rót hai ly nước ấm mang ra, “Nào, uống miếng nước đi.”

“Trịnh Thủy Tinh, gần đây em định thế nào? Thông báo không lên, đóng phim không đóng, không tuyên truyền! Em có định lăn lộn trong làng giải trí không?” Trương Hiểu Hoa đối mặt với Lâm Hi có bối cảnh thâm hậu thì nở nụ cười xu nịnh, hướng về phía Trịnh Thủy Tinh, cô liền nhướn mày mắt lạnh.

“Em làm từ thịt, không phải làm từ sắt thép, trong khoảng thời gian này em rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.” Trịnh Thủy Tinh cũng đoán được Trương Hiểu Hoa đến tìm cô, nhất định không có chuyện gì tốt.

Trương Hiểu Hoa mới mặc kệ Trịnh Thủy Tinh mệt mỏi thật hay mệt mỏi giả, lấy một kịch bản từ trong tập công văn ra, ném lên bàn trà, giọng rất nghiêm túc nói: “So sánh với những nghệ sĩ có địa vị giống như em, công việc của em đã rất nhẹ nhàng rồi, lần này chị mặc kệ em lấy cớ gì, bộ phim này em phải quay cho chị!”

Trịnh Thủy Tinh cầm kịch bản lên, tùy ý đọc mấy dòng chữ, “Vậy chờ em xem kịch bản này có được hay không, em lại quyết định quay hay không quay.” Cô cũng không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, thật muốn mệt chết cô à!

“Chị đã nhìn giúp em rồi, kịch bản này rất hay, em không phải cần lo lắng.”

“Chỉ có kịch bản tốt cũng không được, đạo diễn là ai, nhà đầu tư là ai, công ty phát hành là ai?” Trịnh Thủy Tinh chứa chủ ý, không muốn quay bộ phim này, muốn nghỉ ngơi nhiều tháng lại nói.

Trương Hiểu Hoa liếc đã thấy tâm tư nhỏ rách nát kia của Trịnh Thủy Tinh, hai hàng chân mày không nhịn được nhíu chặt, “Đạo diễn là đạo diễn lớn hạng A, nhà đầu tư là nhà họ Thẩm, công ty phát hành cũng là nhà họ Thẩm. Em quay bộ phim này sẽ khiến cho em được nâng cao một bước, cho nên chị không cho phép em không quay.”

Ba chữ nhà họ Thẩm rất nhạy cảm với Lâm Hi, cô dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn Trương Hiểu Hoa, “Nhà họ Thẩm trong miệng chị là chỉ tập đoàn Thẩm thị sao?”

“Đúng vậy.” Trương Hiểu hoa chính là một người triệt triệt để để trong làng giải trí, cũng không phải rất rõ ràng về chuyện của bên hắc đạo, cô chỉ biết đại khái, lúc trước tập đoàn Thẩm thị tuyên bố phá sản, chỉ có điều gần đây lấy được một món tiền bạc lớn, buôn bán lần nữa tốt lên.

“Bên tập đoàn Thẩm thị kia chỉ định muốn Thủy Tinh quay bộ phim này sao?”

“Ừ.

Thẩm Khiết Như vẫn không chịu buông tha cơ hội lợi dụng Thủy Tinh rửa tiền, bây giờ lại dùng cách thức quay phim, muốn liên lụy tới Thủy Tinh… Các cô còn chưa ra tay trước, nhà họ Thẩm đã tiếp tục ra chiêu, họ cũng không thể vẫn ngồi chờ chết, “Nếu là như vậy, Thủy Tinh, cậu liền nhận bộ phim này.”

“Hả?” Trịnh Thủy Tinh kinh ngạc rồi, đây không phải khiến cho cô nhanh chóng dính líu quan hệ với nhà họ Thẩm sao? Trước kia cô làm đủ chuyện rửa tiền rồi, hiện giờ không hề muốn làm chuyện như vậy, cô cũng không muốn ngày nào đó mạng nhỏ này lại chôn vùi lần nữa.

“Ai nói tôi không có việc gì làm, tôi có sự tình quan trọng cần làm có được không!” Trịnh Thủy Tinh cắn bốn chữ sự tình quan trọng này.

“Đừng kiếm cớ cho chị, nếu về sau em muốn cuộc sống yên ổn, em liền đón nhận lấy bộ phim này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook