Quỷ

Chương 3: thời đại mới

Vô Danh

14/03/2014

Thời gian như một dòng chảy chầm chậm nhưng cũng rất nhanh chóng vượt qua.

Người phụ nữ lặng thầm ở một góc đường. Trên tay bà là mớ phế liệu mới được thu dọn gọn thành một đống lớn…Gương mặt bà cứ ngây ngây dại dại, tóc tai rối bời…

Một người bước đến bên cạnh người phụ nữ. Là một cô gái trẻ. Cô hỏi rất nhẹ nhàng:

-Dì ơi! Nhà dì ở đâu? Dì…

-Bà ấy không biết gì đâu -Một người phụ nữ đã lớn tuổi bán bánh bao gần đó lên tiếng -Ngày nào bà ấy cũng ra đây đứng chờ con.

-Bà ấy có con sao dì?

-Có…- Người phụ nữ trung niên vẫn làm không ngớt tay, hơi ngẩng lên- Trước đây bà ấy cũng ngây ngây dại dại như thế này nhưng lúc nào cũng nhớ đến chuyện lượm phế liệu bán nuôi thằng con. Thằng đó lớn rồi mà cứ để mẹ nuôi trong khi bà ấy như thế. Có lần trời lạnh bà ấy cứ ở dưới này mãi, chúng tôi thấy tội nên mới đưa lên nhà. Thằng con bà ấy vẫn ngồi lì trong nhà…Nhiều khi muốn báo cảnh sát bắt nó dễ sợ. May là gần đây có vẻ thay đổi rồi. Nhưng là cũng đi đâu đó kiếm đồ ăn thừa về. Chắc là đi xin. Đàn ông con trai lưng dài vai rộng, vậy mà….

Người đàn bà khờ dại đang ngẩn ra bỗng nhiên như hồi tỉnh. Bà ta hướng về phía bên kia đường. Một thanh niên đang đi về phía họ…Cô gái nhíu đôi mày liễu. Anh ta trông rất khỏe mạnh, vóc dáng cao lớn, dong dỏng…Chẳng có vẻ gì là người không thể tự kiếm sống, phải đi ăn xin qua ngày.

-Ăn!

Người phụ nữ không biết lấy đâu ra một miếng bánh giấu sẵn trong người, đưa cho người con trai. Gương mặt bà ta rạng rỡ hẳn, trong mắt chỉ có đứa con trai. Cô gái có lẽ cũng không chịu được, lên tiếng ngay:

-Tôi là người của tổ chức xã hội. Tôi đã thấy mẹ anh lang thang ở khu này mấy ngày rồi…Đồng nghiệp tôi nói, trước đây bà xém chút nữa bị xe đụng. Tôi nghĩ anh nên thu xếp đưa bà ấy vào trung tâm xã hội. Còn anh…

Một ánh mắt lạnh như băng bỗng quét ngang làm cô phải rùng mình. Người này có cái nhìn rất lạnh…Anh ta nắm lấy tay người phụ nữ, không nói gì, cùng bà bước lên những bậc thang của chung cư.

-Cô đừng nói nó làm gì -Người phụ nữ lớn tuổi phía dưới lại lên tiếng- Nó không nói chuyện với ai đâu. Mẹ nó là người điên mà còn nói được vài câu vô nghĩa, còn nó từ khi đến đây chưa nghe nói với ai câu nào…Đi xin kiểu đó không biết sao vẫn có người cho.

Hai người lại thở dài ngao ngán nhìn theo hai mẹ con khuất dần trên những tầng lầu lâu năm của tòa chung cư cũ. Mỗi người một số phận, Trần Mỹ Linh thấm thía hơn bao giờ hết cảm giác bất lực khi nhìn thấy những hoàn cảnh cay nghiệt mà mình không thể làm gì.

….Trong căn phòng nhỏ xập xệ, người phụ nữ vẫn liên tục đút miếng bánh vào miệng gã con trai. Hắn lặng lẽ nhìn bà, gạt miếng bánh sang một bên, sau đó lấy một túi nhỏ đưa cho bà:

-Ăn đi!

Hành động của hai bên rất giống nhau. Hắn cũng liên tục đút bánh vào miệng người đàn bà, nhưng bà thì ngoan ngoãn há miệng, nuốt từng miếng bánh hắn đút cho.

-Hết đói chưa?

Hắn hỏi và bà hiểu. Bà gật đầu, nhoài người ôm lấy chiếc gối trên giường, kề sát má mình. Bà cất tiếng ru…Giọng hát mềm mại, âm thanh thật sự rất hay.



Gã đàn ông đứng thẳng dậy. Vậy là hắn đã đến thế giới này khá lâu rồi…Có lẽ thời gian đã là một, hai năm, thậm chí là năm mười năm…Mọi thứ đều thay đổi. Người đàn bà ấy càng lúc càng khô xác…Bà ấy đã già đi, rất nhanh đã già đi.

Lần đầu tiên, hắn nhớ, khi cả hai mở mắt, đôi tay gầy guộc của bà ta đã quàng chặt lấy người hắn…Bà ôm rất chặt, tuy người đầy thương tích vẫn không chịu buông ra.

Vì hắn là con bà ta. Bà ta nghĩ hắn là con bà….Bà nghĩ hắn là một con người….

Khi tỉnh lại, bà sợ hắn đói. Bà đi tìm thức ăn, cố gắng cho hắn ăn no. Dù hắn không nói gì với bà cả. Bà chưa bao giờ rửa chén, chưa bao giờ phải làm việc nặng….Thế nhưng bây giờ bà phải còng lưng vác xô thức ăn thừa nặng trĩu, bới móc thùng rác tìm phế liệu, rửa hàng đống chén chỉ để kiếm cho hắn miếng ăn.

Hắn sẽ không quan tâm đến bà nữa. Vì đó là chuyện bà ta phải làm. Bà ta là mẹ hắn. Mẹ thì phải lo cho con…

Nhưng khi bà bệnh, nằm bẹp ở góc phòng vẫn cố gượng dậy đi làm, hắn đã chồm dậy đẩy bà vào trong góc. Hắn không cho bà ra ngoài. Hắn sợ…đã biết đầu biết sợ rồi sao?

Hắn mang về thức ăn cho bà. Hắn không thích ở chung nhà với một cái xác lạnh lẽo. Hắn còn cần tới bà, phải không?

Bà làm gì được cho hắn? Bà là người…Hắn vốn không thích ăn những thứ bà mang về. Không có chúng hắn cũng đâu có chết. Vì hắn không phải là một con người bằng xương bằng thịt như bà và mọi người đã nghĩ. Hắn vốn là quỷ…Hắn chỉ tạm bợ ở lại thế giới này ngắn ngủi. Nhiệm vụ của hắn là gieo rắc chết chóc. Vậy thôi.

Nhưng tại sao? Tại sao trong đêm, hắn vẫn cố tâm lắng nghe tiếng gió rít. Hắn chờ tiếng chân quen thuộc. Hắn chờ bà về…

Bà không về. Hắn rời căn hộ nhỏ, chỉ vì bà đã không về….

*Chuyện tình của một con quỷ sinh tồn trong thế giới loài người bên cạnh tình mẹ con giữa hắn và thứ vốn là mồi của hắn, hy vọng sẽ cho các bạn một câu chuyện mang yếu tố huyền huyễn thật thú vị…

Truyện không mang triết lý xong hay truyền bá tư tưởng, chỉ là một câu chuyện mà thôi.

Hãy chờ đợi quá trình quỷ biến thành người nhé!

Com nghen. com đi

Bà đang bị một đám người dồn ép vào trong ngõ vắng. Bà, tuy tiều tụy nhiều nhưng từng là một phụ nữ xinh đẹp. Bọn lưu manh đâu quan tâm đến chuyện phụ nữ ấy điên hay tỉnh. Phụ nữ có thể mang đến cảm giác sảng khoái, kích thích, khiến chúng chìm vào khoái lạc là tốt rồi.

Hắn không lao vào bọn chúng để cứu bà. Hắn cũng không cấu xé chúng vì bản năng. Hắn chỉ đơn thuần ôm lấy bà đang sợ hãi. Hắn đang lập lại hành động của bà từng làm với mình một cách vô thức. Bà biết hắn đang bị bọn người kia đập thình thịch vào người. Bà la hét, bà hoảng loạn…Bà van xin bọn hắn đừng đánh con bà nữa. Mọi thứ xung quanh bà xoay tròn trong một vòng mờ mịt. Bà cứ vậy mà kêu thét…Một số người chạy đến. Bọn lưu manh bị họ rượt bắt. Hắn và bà được một chiếc xe của những người gọi là cảnh sát chở đi…

Cả hai bị đưa vào trong trại tị nạn. Bà không còn bình thường như trước nữa. Lúc nào bà cũng sợ hãi, cũng hoảng loạn. Hình ảnh đứa con bị người ta đánh đấm túi bụi trong khi mẹ bất lực ngồi nhìn đã ăn sâu vào tâm trí bà.

Không hiểu sao, bà và hắn lại được thả ra. Hắn cũng chẳng nhớ. Có một số người đã đưa bà và hắn về nhà. Hắn cũng chẳng nhớ tại sao mình có nhà và có tự bao giờ. Chỉ biết là bây giờ hắn không cho bà ra ngoài nữa. Hắn bắt bà ở trong nhà. Bà phải ăn và cái nơi tạm bợ mà hắn và bà đang sống cần phải có những tờ giấy bạc mới có thể tiếp tục ở được. Hắn ra ngoài. Như một con thú đi tìm thức ăn để sống. Nhưng hắn tìm thức ăn không phải vì sự sống. Vì hắn đã có một người cần hắn trở về…



Ác quỷ là một sinh vật ích kỷ. Ác quỷ chỉ thích gieo nỗi đau đớn cho người khác…Cứ thế mà lập đi lập lại…Ác quỷ làm người ta phải sống trong sợ hãi…Nếu không có nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng của con người đó, ác quỷ cũng chẳng biết được -rốt cuộc mình tồn tại để làm gì?

Hắn đến thế giới này làm gì? Không phải để được sống như người là điều chắc chắn. Hắn chọn thân thể con người tái sinh cũng chẳng phải để được làm người. Chẳng qua khi trú trong thân xác loài người, kẻ thù sẽ không nhận ra hắn. Hắn có thời gian hoàn thiện các kỹ năng, sớm trở lại cuộc đời vô định và mênh mông của quỷ…Con người chỉ là miếng mồi ngon hay vật chủ ký sinh tạm bợ….Nhưng có những tai nạn bất ngờ diễn ra khiến tư duy của quỷ đã mờ mịt lại càng như chìm trong đám sương mỏng mảnh. Hắn lại không buông bỏ được một con người, không thể để cho con người đó tự sinh tự diệt…Vì con người đó mà hắn đã lớn lên, trưởng thành như một thành viên bình thường của thế giới loài người.

-Vĩnh Anh…ngoan…Đừng sợ. Mẹ thương….mẹ thương…

Người phụ nữ lại ôm gối vào lòng, ôm rất chặt…Bà lúc nào cũng sợ…Quỷ rất tự nhiên kéo bà đứng dậy, thản nhiên:

-Ngủ đi!

-Không…Vĩnh Anh ngoan…Vĩnh Anh ngoan…

Hắn giật chiếc gối trong tay bà, ném vào trong một góc. Bà vươn người ra chụp lại. Hắn đẩy bà xuống mảnh vải từng là nệm, tay đặt lên đầu bà, như đang vỗ về:

-Ngủ đi!

-Ngủ nha….

Bà đã ôm lại được cái gối, ngoan ngoãn nhắm mắt…Quỷ cứ vỗ vào đầu bà cho đến khi bà thiếp hẳn đi…

Có tiếng chuông cửa. Càng lúc càng dồn dập. Nhưng hắn không quan tâm. Lúc nãy đi ngang qua bàn của ông già dưới nhà, hắn đã ném vào đó mớ giấy bạc mà loài người ai cũng muốn có. Ngoài nó ra hắn và bà chẳng cần quan tâm đến ai cả, và cũng chẳng ai có thể đuổi cả hai ra khỏi chốn tạm bợ được gọi là nhà này.

-Ren…eng….

Tiếng chuông lại càng dồn dập. Hắn không mở, một đám người đã bước vào. Đằng sau họ là ông già hay bảo hắn đưa giấy bạc. Một người trong số họ cất tiếng:

-Anh là Quan Vĩnh Anh?

-…………

-Anh Quan, có một vụ tấn công đã xảy ra gần bến Tàu khu Sa Điền. Một số nhân chứng trông thấy anh có mặt tại đấy trong lúc xảy ra vụ án. Chúng tôi là đội trọng án, muốn mời anh về hợp tác điều tra.

Bà vẫn đang ngủ. Hắn không muốn bọn họ làm bà thức giấc. Thấy nhiều người đến nhất định bà sẽ sợ…Hắn…

-Anh Quan…Mong anh hợp tác với chúng tôi.

Hắn đi theo bọn họ. Trước khi đi vẫn còn chỉnh lại cái chăn bị bà đạp tung xuống đất. Khi hắn lướt qua vị sĩ quan họ Trình, ông bỗng có cảm giác ớn lạnh…Người thanh niên này không tạo cho ông linh cảm mạnh mẽ về việc đã bắt được thủ phạm. Hắn làm cho ông cảm thấy sợ bởi ánh mắt như một tảng băng…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook