• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dường như quyết định đột ngột chuyển đại học ước nguyện của Thẩm Nhĩ Dạ gây ra không ít sửng sốt, nhất là anh trai cô. Cả ba lẫn mẹ cô suýt nữa lên cơn trụy tim. Riêng Thẩm Đình Phong ngay lập tức nhào đến nhìn cô bằng ánh mắt kiểu: “Có phải anh ta đã nhận nhầm em gái rồi không?”

Thẩm Nhĩ Dạ cũng chút ít đồng cảm với sự lo lắng của ông anh cô. Cô mất hai năm theo chuyên khoa nghệ thuật chỉ để vào được đại học điện ảnh, rồi lại đem bảng điểm thảm thương đến đáng đánh đó đi đăng ký trường đại học số một tại nước ngoài. Dùng từ “tùy hứng” có vẻ như quá khiêm tốn rồi đi.

“ Đình Phong anh bình tĩnh, em còn kha khá thời gian chuẩn bị.” Bố mẹ cô còn chưa biết bảng điểm cuối kỳ trước của cô. Nhìn mấy con số trên đó xong rồi có là mẹ cô chắc cũng sẽ thổ huyết mất.

“ Bình tĩnh cái gì chứ? Em đã nhìn thấy điểm số trung bình của đại học đó chưa?”

Thẩm Nhĩ Dạ: “...“. Tất nhiên là nhìn rồi chứ. Điểm số trung bình 91% thì có đáng là gì, cô còn muốn cái học bổng toàn phần của người ta kìa.

Mà ông anh cô còn lo cái gì nữa chứ? Anh phản đối cô theo đuổi Tô Thập Vũ, cô đã hoàn toàn vứt con hàng nam chính đó đi rồi; anh muốn cô từ bỏ con đường diễn xuất, cô liền vừa tuyên bố đi du học (vì nói thật, khả năng diễn của cô dở tệ). Vả lại, trước kia thành tích của cô luôn đạt top 20 trong khối. Chẳng phải về sau vì quá để tâm đến hắn nên mới gạt hết thi cử sang một bên sao?

Bây giờ cô quay lại chuyên tâm học hành một chút, chắc vẫn sẽ cứu vớt được bảng thành tích... được không nhỉ?

Thẩm Nhĩ Dạ trả lời qua loa mấy câu hỏi, không hề đề cập đến chuyện của “vị hôn phu” Tô Thập Vũ hay vụ rùm beng với Tống Tử Vân kia. Mà “vị hôn phu” kia, có lẽ từ khi ba cô vẫn còn là chủ tịch Thẩm thị đã bắt đầu qua lại với Thẩm Tuyết Ly rồi.

Phi! Cô muốn chuyển qua du học ở nước N nhiều phần cũng là vì muốn cách xa cặp nam nữ cẩu lương đó đi.

Cuộc hàn huyên giữa những thành viên gia đình mấy tháng xa cách hẳn sẽ còn dài nếu như ba cô không gặng hỏi chuyện trường lớp của cô; hỏi xem xung đột gần đây với nhà chính Thẩm gia có gây ảnh hưởng tới vấn đề học hành của cô không.

Thường ngày trước mặt người ngoài ba cô đều tỏ vẻ uy nghiêm hà khắc, về đến nhà không khác gì có thêm người mẹ thứ hai.

Thẩm Nhĩ Dạ vừa cười vừa nghe mẹ phàn nàn về cách ăn mặc bất cẩn của ba cha con họ, ba cô hơi ngạc nhiên khi cô xung phong giúp mẹ rửa rau nấu canh, còn anh cô thì không ngừng tấm tắc: “Chà chà, tiểu nha đầu nhà chúng ta đã trưởng thành rồi.”

Câu đó khiến cô hơi trầm mặc. Kiếp trước quả nhiên cô bị chiều hư như một đại tiểu thư, nhưng cũng không đến nỗi lười chảy thây chứ?

Không khí gia đình đầm ấm khiến tâm trạng của Thẩm Nhĩ Dạ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, lúc này đây họ còn sống và cô chắc chắn sẽ không để bản thân bị Thẩm Tuyết Ly lợi dụng. Ba cô trông vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố ngồi nói chuyện với cô. Thẩm Nhĩ Dạ buộc phải lấy cớ rằng cô vốn không thể ở lại quá giờ giới nghiêm của ký túc xá.

Trước đó cô nói dối rằng đã xin phép dì quản lý ký túc, nhưng thực chất, cô đã mua chuộc ký túc xá trưởng bằng mấy bức ảnh chụp trộm Tống Tử Vân.

Lúc bước chân ra khỏi khu căn hộ, Thẩm Nhĩ Dạ nhanh chân bước ra khỏi cổng chính toà nhà. Cô không dám ngoảnh lại nhìn cửa sổ của căn hộ vẫn sáng đèn, bởi vì cô cảm nhận được có hai đôi mắt vẫn còn dõi theo cô.

Ấm áp khiến nước mắt dân trào, rồi lại bị cơn gió tháng mười hai tạt đi, khô khốc. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK