• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thẩm Nhĩ Dạ lại gặp lại khung cảnh đó.

Xung quanh cô cũng chỉ có một màu đen chết chóc và từng đợt gió lạnh buốt thổi lên da thịt.

Lần này tia sáng đó không còn nữa, nhưng cô vẫn cất bước theo những tiếng chảy róc rách của dòng nước đục ngầu, cho đến khi trước mắt cô dần hiện ra vô số những con đường ánh sáng bạc.

Tia sáng kia thì yếu ớt như khi một sinh mệnh sắp vụt tắt, còn những con đường này lại trải dài, sáng chói và xa tít tắp như không có điểm dừng.

Thẩm Nhĩ Dạ phát hiện sau lưng cô cũng có một con đường màu trắng bạc đang kéo dài ra, uốn lượn giữa bóng tối. Giây phút bước đáy mắt cô hơi dao động, những đốm sáng màu bạc chợt hóa thành những cánh hoa đỏ như máu.

Chúng tỏa ra, bao phủ lấy cơ thể cô, ăn mòn da thịt cô.

Thẩm Nhĩ Dạ càng cố né tránh, những cánh hoa màu đỏ càng bám lên người cô, nhưng điều khiến cô cả kinh lại là vì cô không hề cảm thấy đau đớn.

Cô trơ mắt nhìn da thịt mình bị cào xé.

Sững sờ...

Sợ hãi...

Ghê tởm...

Thẩm Nhĩ Dạ mở trừng mắt. Trước mặt cô vẫn là trần phòng ký túc xám ngắt.

Đêm khuya tĩnh lặng đến nỗi cô cũng có thể nghe rõ từng nhịp đập thình thịch nặng nề trong lồng ngực mình.

“Chết tiệt!” Rõ ràng trước khi mở mắt cô không hề nhìn thấy phòng ký túc. Thay vào đó, trần nhà đằng sau những cánh hoa màu đỏ lại là một khoảng không màu trắng trống rỗng.

Nhịp tim Thẩm Nhĩ Dạ vẫn đập loạn lên. Đầu óc cô lúc này vô cùng mờ mịt nhưng dường như lúc đó, cô cứ ngỡ bản thân đã gặp lại hình bóng kia.

Cả ngày hôm nay cô đã cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể, nhưng dù sao cô vẫn là một con người với những bậc thang cảm xúc riêng.

Đối với Thẩm Nhĩ Dạ, màn đêm tĩnh mịch này quá bình yên. So với tám năm ròng bị truy sát, phải đối mặt với thế giới bên ngoài, cô mới nhận ra bản thân mình quá nhỏ bé.

Thẩm Nhĩ Dạ hở hắt ra một tiếng, cô thực sự vẫn chưa quen với những thay đổi đột ngột này. Bỗng nhiên một ngày thức dậy gặp lại người thân đã mất, cô thậm chí vẫn còn cảm thấy tất cả đều đẹp như một giấc mơ vậy. Mà nếu thật vậy, cô mong sao cơn chiêm bao này đừng bao giờ biến mất.

Ban đêm tĩnh lặng như tờ, những lúc như thế này Thẩm Nhĩ Dạ biết đáng ra dây thần kinh của cô không nên căng cứng hoài như thế, nhưng biết sao giờ, việc xuyên không khiến tình trạng hiện giờ của cô cứ như là bị jet lag vậy. Tâm trí mệt mỏi, cơ thể cảm giác như bị đè nghiến xuống, nhưng khác nhau ở chỗ, cô đang hồi hộp đến không tài nào ngủ được.

Thẩm Nhĩ Dạ lăn lộn một lúc lâu đến gần sáng mới tranh thủ được bốn tiếng chợp mắt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK