• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng thứ hai Thẩm Nhĩ Dạ lê bước chân uể oải tới trường.

Nhìn xung quanh đầy ắp những nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ (vì học viện được xây gần cảng) rồi lại chán nản nhìn chính bản thân đang khoác lên một bộ y phục tương đồng.

Cô thở dài não nề: “Thần linh a! Ngài nếu như cho con trọng sinh muộn thêm một tuần nữa, con chẳng phải đã được nghỉ đông luôn rồi hay sao?

Dù vô cùng buồn ngủ, hai mí mắt thiếu tí nữa dính chặt vào nhau như keo 502, cô thế nhưng vẫn cảm nhận được rõ những ánh nhìn “nóng bỏng” đang chòng chọc hướng vào mình.

Haizzz... và cô vừa mới nhớ ra mình còn phải đối phó với một đám phiền toái khác. Dự là vụ scandal hồi đó sắp bùng nổ rồi.

“THẨM NHĨ DẠ CON TIỆN NHÂN KIAAAA!!!!!”

Thẩm Nhĩ Dạ: “....”

Ầy, biết ngay mà...

Ngay sau tiếng thét chói tai là một bàn tay năm ngón phóng thẳng vào bên mặt cô. Những phụ kiện sặc sỡ bắt mắt trên móng tay như những chiếc dao găm đầy sát khí lao đến. Thẩm Nhĩ Dạ nhẹ nhàng nghiêng người lùi lại một bước. Người trước mặt mất đà ngã dúi xuống đất.

“Thẩm Nhĩ Dạ! Sao cô dám tránh hả?” Cô gái vừa ngã dúi dưới đất đang được một nữ sinh khác đỡ dậy. Bộ đồng phục thủy thủ màu trắng nhăn nhúm bám đầy đất tuyết, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng méo xệch theo biểu cảm cau có của cô ta.

Sao cô dám tránh hả... Chẳng lẽ cô nên để bản thân bị ăn vả sao?

Thiểu năng!

“Bạn học Kiều, sáng sớm ra bạn không nên đến trường náo loạn a. Hôm nay dù gì cũng mới là thứ hai đầu tuần thôi mà.” Mới đầu tuần đã xui tận mạng. Mau mau tránh ra để bổn cô nương còn kịp giờ sinh hoạt. Phải biết, từ đầu năm tới giờ cô vẫn chưa bị hạnh kiểm do vào học muộn lần nào đâu đấy!

Kiều Dĩnh hung hăng nạt lại: “Bớt khua tay múa mép! Cái hạng như mày tại sao lại không biết xấu hổ vẫn cứ mồi chài Tống ca mãi không dứt vậy chứ?”

Thẩm Nhĩ Dạ cười khổ: “Bạn học Kiều, bạn cũng không thể xúc phạm người khác mà không có bằng chứng.”

Cô của đời trước mê muội Tô Thập Vũ như vậy, làm gì còn tâm tình nào mà theo đuổi Tống Tử Vân?

Cô đơn giản chỉ là bạn cày game với cậu ta có được hay không? À, còn là đồng minh tương lai nữa.

Chẳng qua, cô cũng dự đoán được cô ta là dựa vào cái gì mà giá họa cho cô.

Trên màn hình di động mà Kiều Dĩnh giơ lên ngay trước mặt Thẩm Nhĩ Dạ hiển thị một bức ảnh chụp cận cảnh thời điểm Tống Tử Vân đứng trên bệ cửa sổ màu trắng của ký túc xá nữ. Dù hơi mờ nhưng chất lượng của công nghệ cảm ứng tiên tiến nhất hiện nay cũng đủ để cô nhìn rõ nét từng sợi tóc vàng chói của cậu ta.

Ừm... Còn bonus thêm một bức chụp cô đang mở cửa sổ cho cậu ta vào nữa...

Thẩm Nhĩ Dạ trầm mặc. Nhìn từ góc độ này, người chụp chắc chắn không ai khác chính là đàn chị khoá trên đáng kính tại phòng đối diện cửa sổ phòng cô.

Chậc, người ta đã đăng lên forum trường mất rồi... Dựa vào độ nổi tiếng của Tống Tử Vân, cô xem ra sắp phải đi lánh nạn sớm rồi.

“Đừng hiểu lầm. Bọn mình chỉ là bạn thôi.” Cô suýt nữa táng cho bản thân một cái bạt tai. Ba cái thứ “bạn bè” này cố giải thích cho fan cuồng của tên họ Tống đó khác nào tự giảm mất IQ của chính mình? Tốt nhất không nên nói ra câu này.

“ Hừ, rốt cuộc cô có chút ý thức nào về giá trị bản thân không vậy? Tôi thật sự không hiểu, ngoài thành tích học tập tốt ra thì cô còn chỗ nào xứng đáng với Tống ca chứ?”

“ Chẳng phải vẫn hơn ai đó đến ngoại hình lẫn thực lực đều không phải là ưu điểm sao?” Thẩm Nhĩ Dạ online công kích. Trong danh sách bình chọn hoa khôi sắp được công bố vào mùa xuân tới này, Kiều Dĩnh xếp dưới cô cả dặm. Mấy thứ tình tiết lặt vặt từ kiếp trước cô đều nhớ rất rõ.

Kiều Dĩnh nghe vậy tức lồng lộn, cùng với bầy fan cuồng xua đuổi cô như đuổi tà. Dù cô sắp đi thật, thế nhưng vẫn phải cảm thán. Tức lồng lộn như vậy, cô ta xem chừng thực sự rất thiếu tự tin về chính mình nha~

“Kiều Dĩnh đừng nóng vội, chắc chắn chỉ có cô ta mới có thể mặt dày tiếp cận Tống ca không kiêng kị như vậy!”

“ Tôi thấy hổ thẹn thay cô, hóa ra loại phụ nữ lẳng lơ hèn mọn như vậy vẫn còn tồn tại. Tại sao cô không chết sớm đi cho nước nó trong nhỉ?

Thẩm Nhĩ Dạ bùng nổ, “ Con bà nó, rốt cuộc các người thấy ông đây tiếp cận cậu ta lúc nào hả? Bức ảnh ngay trước mặt đều chứng minh lúc đó cậu ta là tự mình gõ cửa phòng tôi! Đám fan não tàn các cô cuồng đến mù luôn rồi có đúng không? Còn nữa, da mặt các người mỏng, liên quan đến ông đây chắc? Muốn tiếp cận người ta, muốn người ta để ý đến mình thì đừng có mà đứng cách xa cả dặm rồi hú hét với nhau. Cái gì mà “Tống ca mãi mãi là tài sản chung của chị em chúng ta, chỉ có thể ngắm từ xa, không được để kẻ khác chạm vào làm của riêng“. Con mẹ nó trước khi hắt nước bẩn lên người khác cũng không nhìn lại nhân phẩm của chính mình trước? Các người thấy hổ thẹn thay tôi, sao không thay tôi đi tìm chết luôn đi? Kẻ hèn mọn tôi đây ngược lại sẽ vô cùng cảm kích nha!”

Trước khi đám Kiều Dĩnh kịp phản ứng lại, Thẩm Nhĩ Dạ bắt lấy thời cơ chuồn ra khỏi vòng vây. Lúc bọn họ hoàng hồn tỉnh lại, người đã lượn đi đâu mất tiêu. Kiều Dĩnh tức lồng lộn x2, “Mẹ kiếp Thẩm Nhĩ Dạ cô quay lại đây ngay!”

Ai mà biết con nhỏ thường ngày im hơi lặng tiếng lại dám nạt lại cô ta không kiêng nể như vậy chứ?

Nhĩ Dạ ai oán. Có bằng hữu tốt cũng thật mệt a. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK