• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc mười một giờ đêm trên bờ tường ký túc xá nữ của Học viện Đế Cảnh có một thân ảnh nhỏ nhắn vọt qua.

Thẩm Nhĩ Dạ không tiếp đất ngay mà trốn sau tán lá cây phủ đầy tuyết. Chờ đến khi bảo vệ đi tuần xong cô mới nhanh chóng men theo cành cây cổ thụ rồi nhảy lên bệ cửa sổ ký túc ở tầng hai. Ở mép cửa sổ có một phần ban công nhô ra ngoài nên Thẩm Nhĩ Dạ dễ dàng giữ thăng bằng.

Sau hai tiến gõ cửa đã có người ra mở. Ký túc xá trưởng, đồng thời là bạn cùng phòng với cô khoé miệng lúc này hơi co giật.

“Cho dù đã chứng kiến nhiều rồi, nhưng quả thật tớ vẫn bất ngờ tiểu bạch hoa Thẩm Nhĩ Dạ của khối mình lại sở hữu lá gan lớn vậy đó.” Đây là tầng hai đó, bộ cậu không sợ trượt chân té chết hả?

Thẩm Nhĩ Dạ nhún vai: “Cảm ơn cậu, Sở Liên. Lúc tớ đi không gây ra phiền phức gì chứ?” Ngại quá, trước kia cô luôn muốn lẻn ra ngoài để đưa cơm cho Tô Thập Vũ cho nên kỹ năng vượt tường tránh bảo vệ đã được mài dũa lên số zách rồi.

“Lúc nãy tớ nói rằng sẽ chỉ nhắm mắt làm ngơ chuyện cậu lẻn ra ngoài, coi như là yểm trợ đôi chút, nhưng hồi nãy lại gặp phải dì quản lí đang lên kiểm tra các phòng. Nếu không phải do tớ tùy cơ ứng biến thì có lẽ hai ta đã bị kiểm điểm rồi đấy,“ Sở Liên vừa nói vừa chìa tay ra. Thẩm Nhĩ Dạ đành phải đưa thêm “thù lao“.

Cô cũng hiểu rằng lần này mình ra ngoài khá lâu. Lúc ra khỏi khu chung cư đã là tám rưỡi tối, sau đó cô còn phải tới điểm hẹn gần học viện với Tống Tử Vân. Nếu như không phải do cô đặt chuông thì chắc hai người bọn họ thực sự chơi game đến sáng mất.

Sở Liên hơi bật cười nhìn khuôn mặt đỏ hồng không biết vì lạnh hay do vội vã của cô: “Lúc này nhìn cậu có sức sống hơn hẳn rồi đấy.”

Cảm thấy đến Sở Liên còn nhận ra sự tiều tụy rõ rệt do thất tình của cô, Thẩm Nhĩ Dạ vừa gượng cười vừa cảm thán sức mạnh của tình yêu - thứ sức mạnh có thể khiến cho một tiểu thư từng rất kiêu căng như cô trở thành một tiểu bạch hoa chân yếu tay mềm, thậm chí còn dám bỏ học để đi đưa cơm cho hắn.

Hai người bạn cùng phòng còn lại của cô không thường xuyên về ký túc xá. Thẩm Nhĩ Dạ đi tắm xong dường như mất hết sức lực. Thân thể của kiếp trước còn quá yếu, nếu chỉ đủ sức để vượt tường thôi thì sau này sao cô có thể chống lại những kẻ thù từ kiếp trước chứ.

Khi đặt lưng lên giường, Thẩm Nhĩ Dạ tiếp tục suy nghĩ về những biến cố đã và đang xảy ra trong nội bộ Thẩm gia.

Lúc nãy khi cô phụ giúp mẹ làm bữa đã nhìn thấy cái thở dài đầy bất lực của ba. Cô biết rằng lí do duy nhất mà ba cô không phải ngồi tù là vì ông có người đằng sau tạo áp lực cho phía cảnh sát.

Kiếp trước cô luôn thắc mắc tại sao một trong ba thế lực mạnh nhất thành phố B như Thẩm gia lại bị lung lay chỉ vì một số lời đồn từ nội gián. Thậm chí khi toàn bộ thành viên trong gia tộc nghi ngờ ông cũng không biện minh cho chính mình. Cô đã từng tưởng rằng đó là do ba chột dạ bởi vì những vụ làm ăn phi pháp đó là do ông, nhưng không phải vậy.

Tổ chức ngầm đã chống đỡ cho Thẩm Cố Trì, năm đó sau khi sát hại ba mẹ cô vẫn không tha cho anh em cô. Suốt tám năm ròng, cô và anh hai bị những kẻ đó truy bắt. Cho dù có trốn sang nước ngoài chúng cũng có thể nhanh chóng tìm ra trong vài tháng ngắn ngủi.

Nếu như chúng chỉ muốn bịt miệng đối tác làm ăn thất bại là ba cô, vậy thì tại sao vẫn không buông tha cho hai đứa con không hề biết gì của ông?

Kiếp trước cô đã kịp nhận ra. Nếu như khi ấy không phải là ba cô không thể biện minh, mà là do những chứng cứ chứng minh ông vô tội không thể được công khai? Rốt cuộc ba khi ấy đã sợ để lộ ra điều gì?

Còn có thứ gì còn quan trọng hơn cả hạnh phúc và an nguy của chính gia đình mình? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK