Quỷ Kiếp

Chương 20: cắt điện

Wings of Wind_Đôi cánh gió

17/11/2016

Trường Ngân định về nhà nhưng do sự cố tắc đường nên gần đến nơi cũng đã mười một giờ, anh biết thím Hoa thường đi ngủ sớm về đợt này không khéo lại thành làm phiền nên đành đưa luôn Thuần Linh cùng Thái Phương đến chỗ khu vui chơi Funny Love.

“Anh đã bảo không nghe, đây có phải bar đâu mà mở cửa suốt đêm cho chú đến chơi.”

Trường Ngân gõ đầu Thái Phương, người đang ngẩn ngơ đứng nhìn cánh cổng sừng sững đóng kín trước mặt, đáng nhẽ lúc đầu chỉ có hai người đi nhưng cu cậu lại cứ đòi đến công viên bằng được, anh đã giải thích muốn khản cổ, giờ này làm gì có chỗ chơi lành mạnh nào còn mở chứ.

Thái Phương tiếc nuối nhìn ánh đèn bắt mắt dần bị tắt, thở dài nói

“Chỗ của ba em mở chẳng có nơi nào đóng cửa trước ba giờ sáng đâu.”

Trường Ngân suýt vấp ngã, đã nghe Thái Phương lải nhải hơn bốn tháng cũng biết thân phận thiếu gia nhà Kiều Xuân của cậu ta, nhưng thật không nghĩ tập đoàn này còn có cả kiểu kinh doanh ngầm không sạch sẽ như vậy.

Trường Ngân vò đầu Thái Phương nhìn trước ngó sau nói nhỏ

“Cái này đừng có tùy tiện nói ra. Cậu thích chơi đêm thế sao không đến chỗ bố cậu mà chơi.”

Thái Phương nhăn mặt thè lưỡi”Chịu thôi muốn vào đấy phải là người có tiền. Vậy nên em đã bao giờ vào được đâu.”

Trường Ngân ngoác miệng cười, gia đình này quả là giáo dục vô cùng nghiêm khắc, cha giàu không có nghĩa con giàu, thật là cách dạy dỗ đáng học hỏi.

Chính là ở lúc hai người đang thập thò đứng ngoài với bộ dáng vô cùng khả nghi liền bị bác bảo vệ tiến tới đuổi

“Hai cậu kia, giờ này còn chưa về đứng đây làm gì?”

Trường Ngân dụi điếu thuốc trong tay cười lấy lòng

“Gặp bác may quá, em cháu đang’bí’lắm mà chỗ đường này chẳng còn hàng quán nào, bác cho em cháu vào dùng nhờ nhà vệ sinh được không ạ?”

Vừa nói anh vừa mở nắp bao thuốc lá trong ngực hướng phía bác bảo vệ mời mọc.

Bác ta cũng sảng khoái nhận điếu thuốc, nhưng vẫn nghi ngờ quay sang nhìn Thái Phương

“Là chú em này?”

Trường Ngân cười cười tay đưa sau lưng cấu thật mạnh, Thái Phương hiểu ý vội nhăn nhó ôm bụng chân chụm lại ra điều sắp’phụt’đến nơi, mặt cậu vốn rất đẹp, mà cái đẹp dễ khiến người ta sinh đồng tình nên lập tức bác bảo vệ vội vàng dẫn hai người vào cửa ngách chỉ cho cậu nhà vệ sinh ở gần đấy.

Thái Phương đi rồi chỉ còn mình Trường Ngân, hai bác cháu cùng ngồi uống chè hút thuốc. Bảo vệ trực đêm thường dễ chán, không được ngủ mà cũng chẳng có gì xem, giờ có người cùng nói chuyện bác ta được cửa liền buôn trên trời dưới đất.

Đây cũng chính là mục đích mà hai người Trường Ngân được Thuần Linh nhờ cậy, khai thác thông tin.

Trường Ngân đứng lên pha tích chè mới giả như vô tình hỏi thăm

“Bác có tuổi rồi sao không cắt mấy người trẻ gác thay, đêm về ôm vợ không sướng hơn à?”

Bác bảo vệ rít thêm điếu nữa lắc đầu chép miệng “Lúc đầu cũng là bọn trẻ gác đấy chứ nhưng sau thì đứa nào cũng sợ không ai dám làm nên tao phải thay thôi.”

Trường Ngân ngạc nhiên”Sợ gì? Sợ trộm?”

Bác ta rót chè thật đầy giả như thần bí kể”Trộm thì chẳng thấy mà chỉ thấy… toàn ma.”

Trường Ngân đơ ra vài giây cuối cùng phá lên cười

“Ma? Thời buổi này mà cũng có thanh niên nhát cáy như thế ư? Lại còn tự viễn hoặc có ma.”

Bác bảo vệ hiển nhiên cũng không tin, liền cười cợt hùa theo

“Tao bảo thanh niên bọn bây thời nay còn không có gan bằng lão già sáu mươi nầy, chưa chi bốn thằng trực thì ba thằng sợ giãy đay đảy một thằng nghỉ hẳn, đúng là lũ yếu bóng vía.”

“Ai dà vậy rốt cuộc là sao mà lại thành như thế?”

Bác già thuận miệng kể lại lời đồn đại trong khu vui chơi hơn tháng nay.

Câu chuyện bắt đầu từ một cô nhân viên nọ. Vì khu vui chơi mới đi vào hoạt động, nhân viên nữ cũng phải trực đến mười một giờ mới được tan. Tối hôm đấy cô gái chuẩn bị ra về thì phát hiện bị mất giày. Tủ đồ của nhân viên vốn không phải là nơi người ngoài muốn lấy là lấy được vậy nên nghi ngờ lớn nhất là từ các nữ nhân viên khác nhưng vì cùng là đống nghiệp hơn nữa đôi giày cũng không đắt đỏ gì vậy nên cô gái đành im lặng. Nhưng hai ngày sau cô lại tiếp tục bị lấy mất mấy thứ lặt vặt, cô gái bắt đầu bực nghĩ có người muốn chơi khăm liền quyết định rình bắt kẻ trộm. Hôm trước ngày nghỉ của mình cô cố tình để quên một vài món đồ nhỏ bắt mắt, tối hôm ấy nhân lúc các nhân viên khác còn chưa được tan cô liền núp vào một nơi kín đáo trong phòng.

Các nhân viên nữ ra vào thay quần áo đi về nhưng không ai động đến ngăn tủ của cô nhân viên nọ.

Chính là sau khi cô đến kiểm tra tất cả món đồ cô để lại liền không cánh mà bay.

Cô nhân viên đinh ninh mình đã bỏ qua điều gì nên dự định tuần sau sẽ lại tiếp tục thử lại. Tuy vậy trong một tuần đấy cô gái liên tục tìm thấy đồ của mình nằm rải rác khắp nơi với tình trạng rách nát. Điều đấy càng làm cô nhân viên tức giận, tuần sau với ngày nghỉ của mình cô tiếp tục kế hoạch đã lên sẵn từ trước. Nghĩ rằng mình đã bị lấy đồ ngay từ đầu cô nhân viên quyết tâm ẩn nấp từ chiều ngay sau ca cô làm.

Các nhân viên đến thay đồ rồi đi làm như không có chuyện gì, nhưng đến tám giờ tối toàn bộ năm cô nhân viên quay lại phòng. Cô nhân viên vô cùng ngạc nhiên, thế này là sao?

Các cô gái kia vừa vào đã cười khúc khích, thích thú lục ngăn tủ, lấy đồ ra rồi lại nhét những vật khác vào. Chính là hành động sau đó đã làm cô nhân viên đang trốn bị một trận kinh hãi.

“Trốn thôi con bé kia lại sắp đến rồi,”

“Phải a, hôm nay nó nghỉ mà, thể nào cũng lại đến rình coi người khác.”

“Hí hí nhưng nó nào biết chính mình cũng sẽ bị chúng ta rình,”

“Hí hí hí vui quá trò này hay ghê, tao đi trốn đây.”

Một con bé trong số đấy chạy lại gần chỗ cô nhân viên đang núp, cô gái sợ toát mồ hôi người càng lùi sâu cho đến khi lưng đập vào thành tường gắn kính đằng sau.

“Này mày đi đâu đấy, chỗ đấy không thể vào đâu.”

“Ờ ha chỗ đấy là nơi ẩn nấp yêu thích của cái Liên mà,”

“Ừ lần nào nó cũng chỉ núp ở đấy.”

Liên là tên cô, cô nhân viên nghĩ bọn biến thái này phỏng chừng đã luôn giành sẵn chỗ cho mình, như một cái bẫy. Liên nửa tức giận nửa đau xót, cô chưa từng nghĩ rằng mình lại là nạn nhân bị bắt nạt tập thể.

“Phải rồi nó đã đến trước đây từ nãy con bé này luôn háo hức thế.”

Liên giật mình hoảng hốt, bọn kia dã biết cô ở đây, vậy mà vẫn còn bày ra cái trò này?!

Chính tại lúc cô đang đờ người không biết nên ra ngoài hay ở yên tại chỗ, hội nữ nhân kia đã tản ra mỗi người một góc. Có đứa úp mặt vào cửa kính có đứa tựa mình vào gương, mấy đứa còn lại đều làm những hành động kỳ quặc.



Liên trợn mắt ngạc nhiên, cô vừa nhận ra, bọn nữ nhân này đều không có bóng!

Bọn chúng luôn miệng cười khúc khích, cơ thể vừa chạm vào mặt kính liền bị hút lấy, thân thể vặn vẹo tan chảy như được nặn từ đất bùn, chúng dính lấy mặt kính rồi dần dà’nhập’hẳn vào trong.

“Tao ghét cảm giác này,”

“Ui chao đau quá,..”

Lần này Liên đã hoàn toàn nhận thức mình đang đối mặt với thứ không phải con người, cô run rẩy tựa lưng sát tường, trong lòng từng trận khủng hoảng, làm sao đây chẳng lẽ cô phải ở chung cùng nơi với’thứ’này tận ba tiếng nữa?

Bọn trong gương bắt đầu tíu tít nói chuyện. Thời gian trôi qua chậm chạp như muốn giết chết Liên, cô bò rạp trên đất, kinh sợ nghe bọn chúng miêu tả lại từng hành động việc làm khi theo dõi cô cũng như những người khác.

“Mày xem đã 11h kém rồi con bé kia sao vẫn chưa đến?”

“Ừ nhỉ hay là hôm nay nó không đi?”

Trí óc đã đình trệ của Liên chợt hoạt động lại, không phải...không phải vừa rồi bọn nó đã nhắc đến cô đang trốn ở đây sao?

“Ơ mà bọn mày không thấy con Liên hôm nay hơi im lặng à?”

“Phải nha, Liên mày ngủ trong đấy hả?”

“Này Liên, con bé mày thích hôm nay không đến rồi!”

Liên rùng mình sống lưng bỗng lạnh buốt. Từ đằng sau có ai đó đang vươn tay vuốt ve cô, cảm giác khủng hoảng đến cùng cực.

“Chúng mày yên lặng.”Giọng nói ngọt ngào vang lên, thật rất giống giọng của Liên, hơn nữa đúng là đang phát ra từ chỗ này!

Liên run sợ quay đầu, đáp lại cô là chính chiếc bóng phản chiếu trên mặt kính sau lưng. Bóng của cô tất nhiên là giống cô y đúc, nhưng hiện nó không nằm bò trên đất như Liên mà đang ngồi xổm nhìn chăm chú vào cô, đuôi mắt cong cong, miệng cười vui vẻ

“Bọn mày có biết không, cô ta đến từ nãy rồi.”


“Sau đó con bé liền nghỉ việc chạy biến về quê, chuyện này là nó kể lại cho một bạn cùng chỗ làm rồi cứ thế đồn ra thôi, tao nghe nói lúc đi đầu óc con bé không được bình thường lắm.”Bác bảo vệ dụi điếu thuốc tàn, nhấp ngụm nước chè cho trôi họng.

Trường Ngân cong miệng giễu cợt, cùng lúc nhanh tay bấm máy cho Thái Phương.

“Cái này thì có gì, chẳng phải toàn là chuyện hội phụ nữ lắm mồm đưa ra dọa nhau sao. Cánh đàn ông mà cũng tin thì thật nhảm nhí.”

Bác già cười lớn vỗ đùi, ung dung rút thêm điếu thuốc, bỗng ngửa mặt nhìn đồng hồ trên tường

“Chàng trai trẻ, chú em kia có phải hơi lâu?”

Trường Ngân cười hiền, tay để trong túi đã không ngừng điên cuồng ấn nút gọi

“Chẳng là hôm nay vào nhậu phải quán không hợp vệ sinh, bụng thằng bé vốn yếu suốt đường đi toàn tung hỏa mù, bị tào tháo rượt đến khổ sở. Nhưng giờ chắc sắp ra rồi đấy.”

Bác già gật gù tỏ vẻ tiếc nuối chậc lưỡi

“Vậy sao, các cậu còn trẻ mà chỉ giỏi tàn phá cơ thể. Uổng cho một gương mặt đẹp trai hấp dẫn.”

Trường Ngân rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên. Anh nghe khen ngợi về ngoại hình không phải ít nhưng nhận được từ một ông già 6X thì vẫn là lần đầu, thật là một cảm giác... Mẹ nó rất rùng rợn!!

Bác ta vẫn chưa dừng lại ở đấy, cả người bỗng chồm lên, ánh mắt đắm đuối như thiếu nữ đôi mươi nhìn người tình chăm chú quan sát anh

“Ôi, chàng trai trẻ anh thật rạng ngời, nhìn xem đôi mắt hơi cong này, cái mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mỗi lần cười lên là mang theo nét gợi cảm khôn tả. Cơ thể cân đối cường tráng, đầy vị nam tính quyến rũ. Ôi chao ~”

Trường Ngân giật lui mấy bước, cuối cùng từ từ đứng lên... mẹ kiếp đụng bẫy rồi!

Anh nhếch miệng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Xin lỗi ông bác chứ, tôi đây khiêm tốn lắm, không dám nhận lời khen của bác đâu.”Sau lại đổi giọng uy hiếp”Không cần biết ngươi là yêu ma quỷ quái phương nào, đừng nghĩ mình ngươi có thể hại được ta!”

“Ta chưa từng nghĩ thế,”Bác trai nghiêng mình nằm trên bàn, đôi mắt lúng liếng ngả ngớn”Hí hí hí nước chè cậu uống nãy giờ có ngon không?”

Trường Ngân ôm đầu lảo đảo, anh cố sức chống tay tựa người vào bàn. Đúng lúc điện thoại có tiếng vọng ra của Thái Phương

“Anh Trường_”

“Đừng qua đây!”Trường Ngân dùng tia lý trí cuối cùng hét lên”Tìm Thuần Linh ngay!”

--------------

“Trung tâm vui chơi giải trí Funny Love xin thông báo Trung tâm vui chơi giải trí Funny Love xin thông báo Điện sẽ được cắt trong vòng 10 giây nữa. Điện sẽ được cắt trong vòng 10 giây nữa. Bắt đầu quá trình đếm ngược. 10..9...8..”

Ánh sáng màu sắc lần lượt thay bằng bóng tối, khung cảnh rực rỡ đèn hoa dần chìm vào đêm đen những tưởng giờ vui đã hết vậy mà từ một góc đằng xa ba con người vẫn chìm đắm trong trò chơi trốn tìm riêng biệt, không quản giờ giấc.

“Hí hí..thỏ cưng..hai nhóc trốn kỹ vào.. tìm thấy nhanh quá sẽ không vui..hí hí hí..”

“Ui ui..chân chị sưng rồi nè..ra đây đỡ chị tí.. hí hí hí..”

Nữ nhân trong bộ váy xòe dài, xinh đẹp uyển chuyển bước đi, tiếng cười khúc khích cùng giọng điệu thủ thỉ ngọt ngào như đang cùng người tình tâm sự.

“Mà này cậu trai đáng yêu, cho chị biết tên của cậu... cho chị biết tên của cậu đi ~”

“Phải a, phù..phù ông.. ông tên chi zậy?”

Hai’người tình’nhỏ bé của nàng ngược lại không có tâm trí thưởng thức trò chơi, Hoàng Kiếm đi trước cậu trai theo sát sau cùng hộc tốc cắm cúi chạy thục mạng trước khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn.

Cậu trai đã muốn thở không ra hơi, bất đắc dĩ thì thầm

“Hộc hộc Mi..Minh Giáp, Đặng Minh Giáp..hộc..”

Câu nói vừa dứt thằng đằng trước đã nghiêng người lăn đùng báo hại Minh Giáp cũng vấp theo hắn. Cả hai nằm bẹp trên đất, đúng lúc ngọn đèn cuối cùng tắt hẳn, khu nhà ma hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Hoàng KIếm đau đớn kêu lên

“Ai ui..ra mau ra mau, ông đè lên chân tui rùi!”

Minh Giáp không những không ra còn tức tối thụi thêm mấy phát



“Cho chết..má nó..ông là thằng vô dụng hả! Tự nhiên lăn ra đấy!”

“Tui xin, tui xin tại cái tên ông nó buồn cười quá.. phụt ha ha ha.” Hoàng Kiếm đang trong tư thế nằm sấp cả người bất ngờ run lên ha hả cười dọa Minh Giáp trên lưng hắn giật bắn mình.

“Im ngay. Mau ngậm cái mồm thối lại.”Minh Giáp nghiến giọng, lặng lẽ bò vào một góc hành lang, thuận mình kéo theo cái tên trâu điên vẫn đang cố nén cười kia.

“Tên ông nghe như khí giáp ngày xưa ấy, Minh Giáp, kim giáp, áo giáp..Hưm ha ha ha..”

Minh Giáp mặt hết đỏ lại tím, may rằng trời vô cùng tối không thì Hoàng Kiếm nhìn thấy cậu ta lúc này chắc không thể nào ngừng phun. Bị trêu vì cái tên, đây chính là lần đầu kể từ khi cậu học hết cấp một, Minh Giáp, có mấy ai đã từng hỏi đến cái tên này khi chỉ nhìn cậu dưới danh nghĩa em trai Hà Duyên?

Chính là dù cảm thấy có chút xót xa, Minh Giáp vẫn phần nhiều giận dữ cái kẻ vô duyên vô dụng trước mặt.

“Tên tôi thì buồn cười lắm hả, vậy cái tên đẹp đẽ của ông thì sao?”

Hoàng Kiếm ngừng cười nghiêm túc vươn tay định vỗ vai Minh Giáp lại thành chọc vào mắt cậu ta, liền vội nghiêng mình né cú đấm vọt tới.

“Hoàng Kiếm, Hồ Hoàng KIếm. Hoàng Kiếm, Minh Giáp vừa vặn một đôi.”

Hắn ngoác miệng toe toét đây là lần đầu trong đời Hoàng KIếm thoải mái nói ra tên họ của mình đến vậy. Để tỏ tình hữu nghị chân thành Hoàng Kiếm một lần nữa vươn tay nắm vai Minh Giáp ngược lại cậu bạn không mấy vui vẻ

“Hồ Hoàng Kiếm, sao không thành Hồ Hoàn Kiếm luôn đi. Rõ là một cái tên hỏng, vậy mà cũng nói ra được.”

“Hỏng gì chứ, là cố tình đấy!”Hoàng KIếm lần này đã bắt được tay Minh Giáp thân thiết nắm lấy dùng giọng điệu đứng đắn hào hứng nhất mà nói

“Minh Giáp a, ông và tui đúng là tri âm tri kỷ, trần đời khó tìm. Mang cái tên dở hơi hơn mười bảy năm, ông hẳn áp lực lắm a. Giờ thì đừng lo, tri kỷ của ông đã xuất hiện rùi đây. Chúng ta từ nay kết thành đôi Hoàng Kiếm Minh Giáp, rong ruổi giang sơn bách chiến bất bại!”

Minh Giáp phì cười tâm tình chạy trốn căng thẳng nãy giờ cũng vì thế mà tiêu thất. Vậy nhưng đúng lúc hai người đang tự huyễn diễn trò, một tiếng ré cao vút đột ngột vang vọng, khiến người choáng váng.

Hoàng Kiếm phản ứng đầu tiên, vội lần bò theo hướng ngược lại với tiếng hét, Minh Giáp không cần hắn nhắc cũng theo sau. Hai người vừa mò vừa bò, từ khi nào đã chui vào một đường ống được thiết kế đặc biệt của nhà ma.

Đường ống bán kính gần nửa mét, bề mặt lại gồ ghề những chướng ngại giả, quả không thich hợp để hai thằng con trai bò song song cùng lúc.

Minh Giáp thụt lui đằng sau, vất vả giữ một khoảng cách nhất định với Hoàng Kiếm đằng trước. Chung quanh tối đen như mực lặng ngắt như tờ, hai người lại tuyệt nhiên không dám nói chuyện thành thử cả quãng đường chỉ biết lầm lũi tiến tới, nghe hơi thở của đối phương để biết không chỉ có mình mình ở đây.

Trong tình trạng nhắm mắt hay mở mắt đều như nhau, não bộ liền sản sinh ra một loại ảo giác kích thích khiến con người dễ bị mất phương hướng mất cảm giác thời gian, hai người Hoàng Kiếm bò lòng vòng chưa đến mười phút đã tưởng như đang vật lộn cả tiếng đồng hồ. Minh Giáp không giống Hoàng Kiếm như thế trâu bò, cậu đổ mồ hôi liên tục người mệt lả, cuối cùng khi sắp không chịu nổi mà dừng lại thì một bàn tay từ phía trên vươn ra lần sờ mặt cậu rồi trượt xuống nắm lấy bàn tay nhễ nhại mồ hôi của cậu mà kéo đi.

Minh Giáp thực sự bị cử chỉ này làm cho cảm động. Do hoàn cảnh đặc biệt của mình, cuộc sống Minh Giáp đang trải qua vừa áp lực vừa cô đơn, một người bạn để chơi đùa còn không có nữa là người có thể cùng nhau chia sẻ hoạn nạn khó khăn như bây giờ. Chính là dù sao đi nữa...mẹ nó cậu cũng là đàn ông, để đến bị nắm tay kéo đi thật không ra thể thống gì!

Minh Giáp rút tay, tỏ ý không cần, hai người lại tiếp tục lặng lẽ bò nhưng đã có sự thay đổi không nhỏ. Không như lúc trước một người đằng trước một người đằng sau. Minh Giáp cảm thấy Hoàng Kiếm cố tình đi chậm lại, bò sát bên cậu, cả hai gần như chen chúc trong đường ống mà di chuyển, Minh Giáp bắt đầu bực mình đang định mở lời phàn nàn thì tiếng nói Hoàng Kiếm vang lên.

“Minh Giáp, ông bò lùi xuống đi, đụng phải tui rùi.”

Minh Giáp’được’một tiếng liền dừng lại, bò lui xuống. Thế nhưng người đằng trước cũng liền dừng không nhúc nhich.

“Hoàng Kiếm ông giở chứng à?”Minh Giáp đưa tay đẩy”Đi tiếp đi còn chờ gì”

Hoàng Kiếm cũng khó chịu kêu lên”Con bà nó! Ông bảo tui đi tiếp bằng răng?? Cứ dính sát tui thế này chen làm sao nổi.”

Minh Giáp tức tối đưa tay đấm bốp cái mông đít tên đằng trước

“Không phải người dính lấy tôi là ông hả! Đừng có giở trò tôi đã lùi xuống rồi còn gì!”

“Lùi gì chứ! Vậy ai đang chen chúc cạnh tui hả?”

“Vậy chứ ai đang ở đằng trước tôi?”

Cả hai cùng lúc ngưng bặt, trong bóng đêm dày đặc lặng ngắt, hai người cố gắng lắng nghe hơi thở.

Như khi trước hai luồng hơi gấp gáp lan tỏa trong không khí, đôi chủ nhân đã quá quen thuộc hơi thở của mình lẫn đối phương, nhưng lúc này họ lại thấy chúng lạnh lẽo đến rợn người.

“Minh Giáp, ông rút cuộc đang ở đâu?”Hoàng Kiếm run giọng hỏi, cả người không ngừng lùi lại lùi nhưng rốt cuộc vẫn bị khối thân thể kề bên đè ép, da thịt tiếp xúc cận kề, qua lớp mồ hôi nhớp nháp chỉ còn một mảnh cơ nhục trơ trọi không nhiệt độ, như đang cùng một con rối nằm chung.

Minh Giáp tinh thần tuy không khá hơn Hoàng Kiếm là bao, nhưng hoàn cảnh tuyệt đối hơn hẳn. Cậu vừa nhẹ nhàng bò giật lùi vừa rút điện thoại. Đến nước muốn chạy cũng không thể thì ít nhất cũng phải biết thứ chết tiệt gì đang đến chứ.

“Hoàng Kiếm! Nhìn cho kỹ!”

Minh Giáp hô một tiếng Hoàng Kiếm liền lập tức nhắm tịt mắt. Nhìn cái đầu ông! Người đang nằm cạnh nó cũng không phải ông, nói gì mà chẳng được!

Hoàng Kiếm thà rằng đánh nhau trong bóng tối còn hơn phải đối mặt trong ánh sáng. Nếu’thứ’này kha khá như chị vừa nãy còn được nhưng ngược lại mà là hình thù ghê rợn, chắc hắn khỏi ngủ một mình luôn.

Chính là Minh Giáp không biết suy nghĩ của hắn, cậu bật chế độ đèn pin, một phát chiếu rọi xung quanh.

Hình ảnh đập vào mắt khiến Minh Giáp không khỏi bất ngờ.

Ngay phía trước cậu không biết từ khi nào đã có một cơ thể trần trụi trắng bệch không râu không tóc không phân nam nữ chân tay dài loằng ngoằng cúi rạp mình trên đất,’thứ’này chỉ có một nửa người bên trái với những đường gân xù xì như rễ cây bám vào thành cống. Nửa người bên phải của nó… Minh Giáp vừa đảo mắt đã thấy đáp án. Nhưng nếu chỉ có một nửa cơ thể, thì cái’thứ’này di chuyển kiểu gì?

Minh Giáp thắc mắc đánh liều tiến lên,’thứ’kia cũng dùng một chân một tay từng bước tiến tới kéo dài bộ rễ đến căng, động tác rất giống cách cậu đang bò. Cậu lại đứng yên,’thứ’kia cũng dừng lại, xem ra..cũng thật không có gì đáng ngại. Minh Giáp nổi hứng bỡn cợt Hoàng Kiếm

“Hoàng KIếm, ông nhìn mặt mũi đứa bên cạnh đi mỹ nữ đấy.”

“Ông đừng lừa tui, thấy xong thì ông khiêng nổi tui ra ngoài không?!”

Hoàng Kiếm vẫn đang nhắm tịt mắt đầu quay vào tường lắc nguầy nguậy. Một nửa bên phải hắn cũng lắc đầu theo, chính là cái cổ nó quá dài nên cái đầu đung đưa đụng bôm bốp vào thành cống.

“Hoàng Kiếm nhìn một chút đi, có gì đâu phải sợ!”Minh Giáp sốt ruột thúc giục”Ông không mở mắt tôi liền bỏ ông lại đây một mình.”

Hừ, làm như ông thoát được. Hoàng Kiếm giận dỗi nghĩ cuối cùng vẫn đành mở mắt.

Hắn la oái một tiếng giật mình lùi về sau. Cái thứ kia tất nhiên bám theo, Hoàng Kiếm lại bò lên trên, cái thứ kia vẫn lặp lại động tác của hắn.

Hoàng Kiếm lúc này mới chợt ngộ ra, dừng lại bảo Minh Giáp chiếu cao đèn

“Minh Giáp, cái mặt thằng này rất giống tui, còn cái mặt thằng đằng sau giống ông lắm.”

Minh Giáp do góc nhìn nên không thể quan sát rõ mặt mũi gì nhưng cũng chính nhờ góc nhìn cậu mới nhận ra một điều

“Hoàng Kiếm_”Minh Giáp hoảng sợ kêu, giọng điệu khẩn trương.”Những thứ này… nó vẫn đang tiếp tục phát triển.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook