• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

Bọn họ ở đó chơi vài ngày, đến ngày cuối cùng hai người ở lại khách sạn để dọn đồ thì Cố Thần nhận được điện thoại của chuyên gia giám định chữ kí. Lúc đó anh đang ở trong phòng tắm nên bảo An Lan mở loa ngoài, kết quả kiểm nghiệm hai người đều nghe thấy: Chữ kí trên hợp đồng đúng là chữ của An Lan.

An Lan ngơ ngác, hắn ngây ra một lúc mới cầm lấy điện thoại hỏi: “Giáo sư, liệu có khả năng có người lấy chữ kí của tôi chuyển lên hợp đồng không?”

“Nếu các người cần kiểm tra đầy đủ tính chất của hợp đồng thì phải đem hợp đồng gốc đến, mang bản sao tới làm gì!” Vị giáo sư lớn tuổi nổi giận đùng đùng cúp điện thoại.

An Lan giương mắt nhìn Cố Thần: “Cố tổng, trong tay anh có hợp đồng gốc không?”

Cố Thần lấy khăn lau tay, nói: “Hợp đồng gốc bị Lương Tư Viễn mang đi. Bây giờ không cần biết là phía cảnh sát, tổng công ty hay trong tay tôi đều chỉ là bản sao.”

Lòng An Lan chìm đến đáy cốc. Hắn ngơ ngác đứng đó một lát rồi quay về giường, mở máy tính ra nhỏ giọng nói: “Chắc là tôi cần mời một luật sư.”

Cố Thần im lặng nhìn hắn, đột nhiên anh mở miệng: “An Lan, chuyện này không cần biết có liên quan tới cậu hay không tôi đều sẽ bảo vệ cậu. Vậy nên bây giờ cậu phải nói thật với tôi. Rốt cuộc cậu có tham dự vào chuyện đó hay không?”

An Lan ngẩng đầu lên, hắn nghĩ nghĩ, nói: “Tôi nói một câu không có, anh sẽ tin sao?” Hắn thở dài một hơi: “Trước kia lúc mấy người… Mấy người Đức đến điều tra đã cầm đi hợp đồng và báo cáo tài vụ. Chắc anh cũng có xem qua phải không? Anh cảm thấy thế nào?”

“Tất cả đều là giả, có trăm ngàn lỗ hổng.”

“Anh cũng biết tôi thông thạo luật pháp, đồng thời cũng có chút hiểu biết về tài vụ, nếu tôi giúp công ty làm giả hợp những thứ đó, tôi không dám nói sẽ không có người nhìn ra lỗ hổng, nhưng ít nhất anh và mấy người Đức kia sẽ không thể nhìn thấu.” Mắt An Lan sáng ngời nhìn Cố Thần, chậm rãi nói: “Tổng giá trị toàn bộ hợp đồng vượt quá hai tỉ, nếu tôi thật sự có tham gia thì chắc chắn khoảng tiền bòn rút không thể nhiều đến vậy. Hơn nữa, họa lớn như thế, tôi không lo trốn ra nước ngoài mà còn ở lại công ty chờ bị điều tra sao?”

An Lan cắn môi, xốc chăn bông đặt máy tính lên trên, không để tâm nói: “Dù sao anh thích tin hay không tin cũng được, cùng lắm thì tôi vào tù tham quan vài năm thôi.”

“Tôi chưa nói tôi không tin mà.” Cố Thần ngồi bên mép giường: “Cậu hãy viết một bản báo cáo chi tiết về vụ việc của Lương Tư Viễn, tôi sẽ phụ trách giao đến tổng công ty.”

“Có ích không?” Mắt An Lan sáng lên trong nháy mắt.

“Ít nhất cũng giảm được suy nghĩ tiêu cực về cậu trong lòng ban giám đốc.”

Áp lực trong phòng trở nên nặng nề hơn, dường như đang tiên đoán số phận bi thảm ăn cơm thừa trong phòng giam lạnh lẽo của An Lan trong tương lai.

“Nếu cuối cùng thật sự không còn cách nào, có thể tôi sẽ bắt chước Lương Tư Viễn chạy án.” Giọng An Lan trở nên trầm thấp.

“Cậu không phạm tội, vì sao phải chịu tiếng xấu thay cho bọn họ?!” Giọng Cố Thần cao lên, anh đang tức giận.

“Trên thế giới này, người không làm sai nhưng vẫn phải chịu tội không chỉ một mình tôi.” An Lan bỗng chốc trở nên bi quan, hắn thử tính lại số tiền trong tay, hỏi Cố Thần: “Nếu tôi muốn trốn đi vậy nơi nào có vẻ được nhỉ?”

Cố Thần bất đắc dĩ cười: “Loại chuyện này đừng đem ra bàn có được không? Tôi sẽ trở thành đồng phạm mất.”

An Lan bật cười khúc khích.

Sau khi cười xong, Cố Thần đứng dậy tắt đèn, nằm lên giường.

Hiệu quả cách âm của khách sạn rất tốt, bên ngoài là thành phố về đêm náo nhiệt xa hoa nhưng trong phòng lại cực kì im lặng đến tiếng hít thở của hai người cũng rõ mồn một đã chứng minh điều này.

“Thật ra, với tôi mà nói, đào tẩu hay ngồi tù đều không sao cả.” An Lan lẳng lặng nói trong bóng tối, hắn gỡ đồng hồ trên cổ tay xuống, lầm bầm lầu bầu: “Người đã chết một lần sẽ xem nhẹ vạn vật trên thế gian này đi rất nhiều.”

“Tôi cũng từng chết một lần.” Cố Thần khẽ nói: “Có điều không giống cậu, những thứ cậu xem nhẹ tôi xem vô cùng nặng.”

“Hỏi một chút, anh nói chết một lần là chỉ cái gì.”

“Một tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng.” Giọng Cố Thần đông lại: “Xương sọ bị gãy, sau đó tuy đã được cứu nhưng toàn bộ trí nhất đều mất đi. Người thân, bạn bè, bạn học đều thành người xa lạ. Vậy nên tôi mới xin được chuyển đến nơi này công tác.”

“Tôi cũng muốn mất trí nhớ giống anh mà không phải là tự sát.” An Lan tự giễu, hắn trở mình, giơ đồng hồ lên nói với Cố Thần: “Anh hãy nhìn thử tay tôi, tôi đã uống rất nhiều thuốc, giải phẫu tia hồng ngoại gì đó cũng đã làm nhưng vẫn không xóa được vết sẹo này.”

Cố Thần đứng dậy, trong bóng tối anh vươn tay mình chạm phải tay An Lan, khựng lại một giây, anh lại ngồi xuống giường cầm lấy cổ tay hắn, những ngón tay thô ráp khẽ vuốt lên vết sẹo.

Vài giây sau, An Lan bỗng trở nên tỉnh táo. Hắn rụt tay lại, leo xuống giường, bối rối phủ thêm áo khoác rồi mang dép bỏ ra ngoài.

“An Lan.” Cố Thần gọi hắn lại, trầm giọng hỏi: Cậu làm gì vậy?”

“Tôi đi thuê thêm một phòng.” An Lan gượng gạo nói.

Cố Thần đứng dậy bước ra ngoài tiện tay đẩy An Lan một cái, xém chút đã đẩy ngã hắn.

“Cậu đừng đi, tôi đi.” Cố Thần nói xong liền đóng cửa phòng đi mất.

An Lan đứng ngốc trong phòng một hồi, lát sau hắn mới lấy điện thoại trong túi ra bấm số của Lý Khách.

“Bảo bối à, còn chưa ngủ sao?” Giọng Lý Khách không rõ ràng lắm.

“Anh đang làm gì vậy?” An Lan thuận miệng hỏi.

“Anh đang ngủ.” Lý Khách nhẹ nhàng cười: “Đang yêu đương với em trong mơ đấy.”

An Lan cũng bật cười, hai người nói chuyện vài câu, An Lan hỏi anh ta: “Em nhớ anh có quen vài thám tử rất lợi hại, giới thiệu cho em một người đi.”

“Được nha, em muốn làm gì?”

An Lan liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, chậm rãi nói: “Em muốn điều tra một người.”

~Hết chương 9~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK