• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Một buổi sáng nắng vàng rực rỡ, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa dày chiếu loang lổ trên sàn nhà.

Cố Thần tỉnh dậy từ giấc ngủ say, còn chưa mở mắt anh đã thấy đói bụng. Anh rút tay mình khỏi lưng An Lan, xốc chăn nhặt áo ngủ lên mặc vào. An Lan bị anh đánh thức nên cũng mở mắt.

“Sao anh lại dậy rồi?” An Lan dụi mắt dựa gối hỏi.

“Đói bụng.” Cố Thần đứng trên đất cúi đầu buộc dây áo nói ngắn gọn.

“Vậy để em đi làm cơm.”

Anh xoay qua đè hắn xuống nói khẽ: “Không cần, em cứ nằm đi.”

An Lan ngạc nhiên tròn mắt. Dù sao đó giờ Cố Thần chưa bao giờ làm mấy chuyện như giặt quần áo nấu cơm gì đó.

“Nhìn gì vậy?” Khóe miệng Cố Thần nhếch lên: “Nhắm mắt lại ngủ thêm một lát đi.” Anh nghĩ nghĩ, cúi người hôn lên khóe mắt An Lan rồi mới đóng cửa ra ngoài.

Mặt An Lan đỏ ửng, được anh hôn xong hắn nằm trên giường lăn lộn như người mất hồn. Cuối cùng hắn bò dậy mặc áo khoác cũ của Cố Thần dè dặt bước ra ngoài. Bây giờ chân hắn nhũn ra cứ như đang đi trên mây.

Trong nhà có mùi trứng chiên, An Lan vào bếp thấy anh đang cầm chảo, đập trứng, lấy đũa khuấy lên. Nhìn được một lát, An Lan đi qua ôm lấy hông anh, dán mặt vào lưng anh ngáp.

Cố Thần dừng lại, anh sợ đụng trúng mặt An Lan. Anh nghiêng đầu qua đẩy vai nói: “Về phòng ngủ đi.”

An Lan ngọt ngào đáp ‘ừm—-“, gò má vẫn vùi vài gáy anh, than thở: “Em muốn anh ôm em ngủ.”

Cố Thần bật cười nghĩ con người này càng nói càng…… Đáng yêu.

An Lan ôm eo anh nhẹ nhàng kéo anh vào phòng ngủ, giọng như mèo con: “Đừng nấu cơm nữa, chúng ta đi ngủ đi.”

Cố Thần lơ toàn tập. Hai người mà đi ngủ tiếp chắc chắn sẽ chết đói. Anh vác An Lan trên lưng bận bịu trong bếp, cuối cùng cũng làm được một bữa cơm trưa đơn giản.

Khi thức ăn được bưng lên bàn An Lan mới buông eo anh ra ngoan ngoãn kéo ghế ra ngồi xuống, một giây sau hắn lại nhíu mày.

“Sao vậy?” Cố Thần hỏi.

“Đau mông.” An Lan nhíu mày.

Cố Thần lập tức căng thẳng. Đúng là tối qua anh làm hơi mạnh, nhưng hình như An Lan đâu có kêu đau.

“Bị thương rồi hả?”

“Không có.” An Lan vội lắc đầu, hắn đỏ mặt giải thích: “Chỗ anh bóp hơi đau.” Hắn bóp eo, bưng chén cơm trên bàn lên nói: “Em đi tìm chỗ khác ăn cơm vậy.”

Cố Thần áy náy đứng lên nhìn quanh, xấu hổ nói: “Hay là em ra sô pha ngồi, không thì tôi đi lấy ghế mây ra nhé? Không nữa thì em về giường nằm đi, tôi sẽ bưng bàn cơm vào đó…….”

An Lan đứng đó cười ngượng ngùng nhưng hắn không đi đâu cả. Cuối cùng hắn mặt dày ngồi trên đùi Cố Thần vừa cầm chén cơm vừa vươn tay ra chỉ bàn ăn: “Em muốn ăn rong biển, anh gắp cho em đi.”

Cố Thần hơi khó xử. Từ nhỏ anh đã rất chín chắn và nghiêm túc, chưa từng làm những chuyện buồn nôn thế này. Nhưng An Lan điềm đạm đáng yêu nhìn mình, anh không nỡ từ chối hắn.

Chỉ là hai tên đàn ông chen chúc một chỗ khó tránh khỏi tình trạng vướng tay vướng chân, đũa chạm đũa làm thức ăn rơi vãi đầy bàn. Khó khăn lắm mới ăn xong một bữa cơm, An Lan vòng tay lên cổ Cố Thần, ngửi mùi nước hoa trên người anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh qua một lớp áo. Mũi chua xót, hắn chợt cảm thấy thương cảm.

Quá khó, không cần biết là Thần Dạ hay là Cố Thần, yêu ai cũng quá khó khăn.

“Sao không nói gì vậy.” Cố Thần khó hiểu nhìn sườn mặt An Lan hỏi, anh lại nói đùa: “Nghĩ tới ai đấy?”

“Không có.” An Lan lắc đầu.

Cố Thần không định hỏi thêm, anh ôm lấy eo An Lan nói: “Ôm chặt.” Nói hết lời lập tức ôm hắn đứng lên.

An Lan giật mình úp úp mở mở: “À, ờ…… Chúng ta ngồi nói chuyện bình thường một lát được không. Eo em vẫn còn đau lắm.”

“Tôi ôm em đi tắm.” Cố Thần bất đắc dĩ nói: “Em đang nghĩ cái gì vậy.” Anh mở cửa phòng tắm bằng đầu gối, thả An Lan vào bồn. Hai tay An Lan ôm lấy cổ anh không chịu buông, Cố Thần bật cười vuốt tóc hắn đánh giá: “Em ấy, so với lúc trước cứ như hai người.”

An Lan hơi hoang mang, hắn cởi quần áo, vừa vặn vòi nước nóng vừa nói: “Em là vậy đó giờ mà…… A nóng quá, ôm em ra ngoài.”

Hắn cứ như tôm hùm đụng phải nước nóng, không kịp đợi Cố Thần ôm đã tự nhảy ra. Cố Thần ngồi xuống thử nước, anh liếc nhìn An Lan đã nhanh tay tìm một cái áo khoác vào mở cửa bỏ ra ngoài, nói: “Xả nước xong rồi gọi em.”

An Lan vào phòng ngủ thấy quần áo mình nằm rải rác dưới sàn nên khom người lấy điện thoại di động ra, hắn đang thắc mắc tại sao cả ngày không có ai gọi mình thì phát hiện ra điện thoại đã tắt ngúm. Hắn vừa mở nguồn thì một loạt các âm thanh vang lên, hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do Kiều Kiều gọi tới.

An Lan gọi lại, Kiều Kiều ở đầu dây bên kia thều thào mắng hắn. Sơ sơ ý cậu muốn nói là tối qua về nhà cậu quên mang chìa khóa nên gọi điện thoại cho An Lan nhưng gọi mãi mà hắn không bắt máy làm Kiều Kiều phải ngồi canh cửa suốt đêm.

An Lan liên tục xin lỗi và chê Kiều Kiều ngốc. Sau khi tắt điện thoại, hắn vội vàng mặc quần áo vào. Cố Thần ngoài kia gọi: “Mau tới đây, tôi xả nước xong rồi.”

An Lan lướt qua phòng khách chạy tới cửa đổi giày như một cơn gió.

Cố Thần cầm sữa tắm trong tay thò đầu ra, thấy hắn như vậy thì giận tái mặt: “Em đi đâu đấy?”

“Về nhà.” An Lan ngẩng đầu nhìn anh cười xin lỗi: “Anh tắm đi, nhà em có việc.”

“Nhà em thì có việc gì……” Cố Thần còn chưa nói xong An Lan đã đóng cửa đi mất.

An Lan không thấy bóng dáng Kiều Kiều ngoài cửa nhà mình mà lại thấy một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đầu tóc rối bời.

Cô gái giương mắt nhìn hắn, An Lan khó hiểu đi vòng qua lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi cửa được mở ra, cô gái ấy lập tức bật dậy.

“Anh An.” Cô ấy gọi vang.

Giọng nói này đã cho An Lan biết cô gái ấy là ai.

“Cậu biến mình thành cái dạng này để làm gì vậy?” An Lan tròn mắt nhìn cậu, hắn mái tóc giả xuống để lộ ra mái tóc ngắn cũn cỡn. Hai mắt Kiều Kiều đờ đẫn, mệt mỏi than thở: “Ai da, mau cho em vào đi, mệt muốn chết rồi.”

An Lan né ra cho Kiều Kiều lết vào. Cậu kéo váy lên tới lưng, cởi đôi vớ đen ra, tiện thể đá luôn đôi giày cao gót rồi ưỡn ngực mò tay ra sau lưng tìm khóa kéo cởi váy. Cậu rụt cổ lại chui ra khỏi chiếc váy dài. Cũng may Kiều Kiều không mặc áo lót, không thì chắc chắn An Lan sẽ đánh cậu.

Chẳng mấy chốc Kiều Kiều lại biến thành trần truồng. Cậu gãi bụng lượn vào nhà vệ sinh tháo trang sức. Cuối cùng An Lan cũng biết phấn mắt và lông mi giả trong nhà từ đâu mà ra.

“Cậu biến mình thành như vậy từ khi nào.” An Lan đứng ở cửa phòng tắm đau lòng nhìn cậu.

“À……” An Lan dựa vào bồn rửa mặt nghiêm túc suy nghĩ, đáp: “Từ khi nào á? Chắc khoảng một năm trước, lúc đó tâm trạng em cứ khó chịu mãi, sau đó em vô tình mua được một bộ tóc giả, càng về sau lại càng thích mặc quần áo con gái ra ngoài.”

Kiều Kiều rửa mặt rồi lấy khăn lau, cậu cười mệt mỏi: “Anh đừng ngạc nhiên quá, em đâu có làm chuyện gì xấu, em chỉ ra ngoài dạo phố chút thôi.”

An Lan cúi đầu suy nghĩ, hắn lắc đầu nói: “Tôi không ngạc nhiên, nếu cậu thích thì tôi không có ý kiến gì, chỉ là cậu phải nhớ…… Chú ý an toàn.”

Kiều Kiều đáp ‘ừm’ rồi cúi đầu ra khỏi nhà vệ sinh, nói: “Em đi ngủ đây.”

An Lan chợt nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ: “Kiều Kiều, tôi muốn nói với cậu một chuyện.”

Kiều Kiều hơi ngạc nhiên: “Chuyện gì? Quan trọng lắm hả? Bây giờ em đang mệt lắm.”

“Tôi với người đó đã về với nhau.”

“Ồ.” Kiều Kiều không kinh ngạc lắm, cậu bình tĩnh nói: “Anh rất lợi hại, chúc mừng anh.”

“Thật ra lúc đầu tôi không yêu anh ấy nhiều như thế, cũng chẳng nghiêm túc bồi dưỡng tình cảm gì. Bây giờ tôi lại theo đuổi anh ấy không hề do dự, đơn giản chỉ là chấp niệm.” An Lan cười khổ: “Có ai đủ kiên nhẫn thích một người lâu vậy đâu.”

Kiều Kiều gật đầu nói khẽ: “Đúng vậy, làm gì có kiên nhẫn tới mức đó.”

“Nhưng sáng nay bọn tôi cùng ăn cháo với rau xanh. Khi đó tôi nghĩ đến chuyện sau này hao người bọn tôi sẽ luôn ở bên nhau. Chỉ cần nghĩ như vậy tôi lại vui muốn khóc.” An Lan hé miệng cười: “Tôi nghĩ có lẽ tôi đã yêu anh ấy. Kiều Kiều, ai cũng quyền lựa chọn cách sống cho mình, cậu sẵn lòng dùng cách này để trút đi những uất ức trong lòng tôi cũng không nói gì được. Nhưng là một người bạn, tôi không muốn nhìn cậu chìm trong đau khổ không thể đứng lên được.”

“Em biết……” Kiều Kiều nhẹ nhàng cắt đứt lời hắn. Cậu giãy tay ra, dịu dàng nói: “Những đạo lý anh nói em cũng biết.” Cậu bất đắc dĩ nhìn An Lan, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên chút ánh sáng, cậu bảo: “Anh đừng lo lắng, em không sao…….”

Khi Kiều Kiều trở về phòng ngủ thì An Lan cũng bắt đầu ngáp. Hắn dọn dẹp sơ rồi về phòng đi ngủ.

Một mình Cố Thần đi tắm, anh càng nghĩ càng giận. Trước đó An Lan dính lấy anh như sam, ban ngày thì nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, tới tối thì thà nằm ngủ ngoài sô pha cũng không muốn đi. Một người si tình như thế cuối cùng cũng làm Cố Thần cảm động, vậy mà hai người chỉ mới thân mật một lần An Lan đã bỏ về nhà không chút lưu luyến.

Cố Thần có cảm giác mình đang bị An Lan đùa giỡn.

Anh nổi giận đùng đùng mặc quần áo xuống lầu lái xe đến nhà An Lan hỏi tội.

~Hết chương 57~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK