• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Bảy giờ sáng mỗi ngày, Lý Khách mặc đồ thể thao rộng thùng thình, bỏ bánh mì và nước uống vào ba lô đi ra bờ sông tản bộ. Mặt sông chỉ cách lan can cầu mấy chục mét. Mặt nước mênh mông ấy đã từng mai táng khá nhiều nam nữ tự phí hoài bản thân mình.

Anh không hề có ý tự sát, chỉ là cuộc sống này chẳng còn gì thú vị cả. Anh sống cuộc sống của người cao tuổi sớm hơn người khác, ăn cơm và ngủ chỉ để kéo dài mạng sống, yên tâm thoải mái chờ thần chết gọi tên.

Xế chiều hôm nay, anh ngồi trên thành cầu mở chai nước ra uống. Xa xa, một khách sạn sáng trưng, cánh cổng cao cao cổ kính treo những chiếc đèn lồng đỏ. Một đám nam nữ khoảng chừng hai mươi tuổi nói nói cười cười bước ra. Giữa bọn họ là một cô gái trẻ mặc quần áo màu đỏ.

Cô gái đó ăn mặc rất lộng lẫy, vẻ mặt thờ ơ đứng giữa một đám thanh niên trẻ người non dạ có vẻ hơi tang thương và lõi đời, đương nhiên, gương mặt cô gái ấy cực kì xinh đẹp.

Bọn họ nói nói cười cười rồi tự tách ra, cuối cùng chỉ còn mỗi mình cô ấy. Cô vươn tay kéo chiếc áo khoác trên vai cất bước leo lên cầu, khoác hai tay lên lan can, móng tay đỏ tươi hơi chói mắt dưới ánh đèn.

Khoảnh khắc đó, Lý Khách đã tưởng cô ấy định nhảy xuống.

Ánh mắt cô gái ấy xám xịt hệt như một cái giếng cạn nước. Lý Khách nhìn cô ấy mà như trông thấy chính mình.

Gió đêm gào thét xuyên qua cả thành phố. Hai người đứng ở hai đầu cầu nhìn mặt sông tối đen như mực, họ đều thương xót cho số phận của mình.

Vài ngày sau đó Lý Khách thường xuyên gặp được cô gái ấy ở trên cầu. Anh hoàn toàn không có hứng thú với nữ giới, nếu cô ấy không thường xuyên xuất hiện trước mặt anh, có khi Lý Khách đã hoàn toàn quên mất cô gái ấy.

Lý Khách của bây giờ không thích nữ giới nhưng hình như anh cũng chẳng có cảm giác gì với nam giới nữa. Anh có cảm giác cả linh hồn và cơ thể của mình đều đã héo rũ.

Sau đó hai người bắt đầu đi dạo không mục đích dọc theo ngọn đèn bên đường. Phần lớn thời gian chẳng có ai nói chuyện, thỉnh thoảng lại trao đổi đôi ba câu. Cô gái ấy cứ như người câm điếc, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bình thản như ánh trăng. Tiếc là cô ấy không siêu trần thoát tục được như vậy, ánh trăng này sẽ đói bất chợt nên thường tìm đến mấy hàng rong trong chợ đêm ăn thịt dê và gà nướng, uống thêm mấy chai bia, sau khi ăn uống no say thì biến mất như ma quỷ.

Công ty ZL đón một mùa tiêu thụ thịnh vượng, Cố Thần thường phải tăng ca cùng với cấp dưới, mấy hôm anh tan làm trễ anh lại tiện đường ghé quán An Lan ăn uống. Thật ra cũng chẳng tiện đường mấy nhưng lần nào anh đến An Lan cũng làm cho anh rất nhiều món ngon. Cố Thần ăn thành quen, dù đường có xa anh cũng sẵn lòng đến.

Một đêm mưa ập tới, ngoài hiên có rất nhiều tiếng mưa rơi tí tách. Hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, đường đi tối đen u ám. Cố Thần đừng xe ở ven đường, anh đẩy cửa, bàn ghế trong quán được xếp rất gọn gàng, đèn trên trần không mở, chỉ có một chiếc đèn bàn màu tím nhỏ giống màu Lavender được mở trong góc.

An Lan gục xuống bàn, trên vai có một chiếc áo khoác, không biết hắn đã ngủ bao lâu.

Cố Thần bước qua ngồi trước mặt hắn, anh gõ mặt bàn. Chẳng mấy chốc An Lan đã ngẩng đầu lên dụi mắt nhìn Cố Thần cười cười. Hắn đứng dậy chạy vào bếp bưng một cái nồi đất đựng canh gà mì sợi ra.

“Cậu không cần phải ở tiệm chờ tôi mỗi ngày đâu.” Cố Thần cầm đũa, anh bất đắc dĩ nói: “Lỡ đâu tôi không đến thì cậu định ngủ trong quán cả đêm hả?”

“Chẳng phải anh đã đến rồi sao.” An Lan chống cằm cười uể oải: “Lỡ đâu anh đến mà em lại không có ở đây thì không phải anh sẽ bị đói à?”

Cố Thần bật cười, anh thấy một người thông minh như An Lan mà cũng nói những lời ngu ngốc như thế. Anh bảo: “Cả thành phố có bao nhiêu là khách sạn, tôi đói thế nào được? Thật ra cậu không cần phải vậy, trời lạnh thế này, lại còn mưa nữa, ai thấy cậu ngủ gục ở đây một mình cũng sẽ không nỡ.”

An Lan mỉm cười, hắn đang định nói thì Cố Thần lại tiếp tục nói chẳng nể mặt ai: “Cậu có làm nhiều hơn nữa tôi cũng không có cảm giác gì với cậu.”

An Lan cúi đầu miễn cưỡng đáp ‘ừm’.

“An Lan, tôi nói thật đó. Tôi thấy cậu làm bao nhiêu chuyện lòng tôi thật sự không nỡ.” Cố Thần dừng lại, anh cứng rắn nói: “Gần đây tôi có quen một bạn gái mới.”

An Lan khẽ thở dài, bảo: “Em làm những việc ấy để bản thân mình vui vẻ. Nếu nó gây phiền đến anh thì em xin lỗi.”

Cố Thần không nói nữa. Anh nghĩ, nếu cậu muốn làm thì tùy cậu.

Lúc Cố Thần đi, anh lấy một cái chìa khóa ra đưa cho An Lan làm hắn sợ tới mức bước lùi ra sau: “Anh muốn đưa em cái gì?”

Cố Thần nhớ lần trước anh đưa hắn một chiếc xe làm An Lan đau lòng muốn khóc. Anh cười giải thích: “Đây là chìa khóa nhà tôi, cậu thích nấu cơm cho tôi đến vậy thì đến nhà tôi đi, đừng chờ ở quán nữa.”

An Lan ngập ngừng nhận chìa khóa, hắn đánh bạo hỏi: “Em ở nhà anh được không?”

Cố Thần thản nhiên buông tay: “Tùy cậu, nhà tôi rất lớn, có thêm một người độc thân cũng chẳng sao. Cậu đã thích làm việc cho tôi thì tại sao tôi lại không giúp cậu chứ? Mong cậu sớm thoát khỏi bóng ma thất tình.”

An Lan cười khổ, hắn tự động bỏ qua đoạn sau.

Tiễn chân Cố Thần xong, An Lan lái xe về nhà. Trước cửa khu phố, hắn trông thấy một cô gái tóc dài xinh đẹp. Dáng cô gái ấy đẹp quá, tuy không thấy mặt nhưng bờ vai mảnh khảnh và đôi chân dài kia đã đủ để chấm chín, mười điểm rồi.

Đối với những người xinh đẹp, An Lan luôn muốn nhìn thêm vài lần. Nhưng cô gái đó phát hiện ra ánh mắt của An Lan thì xoay người lặn mất tăm. An Lan cũng chẳng để ý, cứ thế đi về.

Thật ra tài nấu ăn của An Lan rất tệ nhưng tính hắn khá điềm tĩnh lại rất thông minh nên chỉ bắt chước theo công thức thôi cũng giống được tám, chín phần. Hắn thường đi chợ vào bốn năm giờ chiều, sau đó đến nhà Cố Thần nấu cơm.

Khi Cố Thần đẩy cửa bước vào trong nhà đã tràn ngập mùi gạo và thức ăn. Anh thả túi tài liệu xuống, vừa cởi áo khoác và cà vạt vừa bước vào bếp: “Hôm nay có món gì vậy?”

Từ hồi học đại học Cố Thần đã bắt đầu sống một mình, sau khi kết hôn anh thường đến các nhà hàng Trung Tây với Lý Thư Vãn. Với anh mà nói bầu không khí gia đình ấm áp này rất xa lạ, tuy vậy, Cố Thần không hề ghét nó, đôi lúc anh cảm thấy cuộc sống như này rất tốt.

An Lan bưng canh cá và thịt bằm xào ra bàn ăn, hắn lẳng lặng nhìn một lát rồi cảm thán: “Ngon thật đó.”

Hắn xoay người ngồi trên sô pha mở TV, cầm tay cầm bắt đầu chơi trò chơi.

Cố Thần không nỡ nên gọi hắn: “An Lan, lại đây ăn chút gì đó đi.”

An Lan lắc đầu, hắn nói rất kiên quyết: “Em không bao giờ ăn cơm vào buổi tối.”

“Cậu có mập đâu.” Cố Thần đã bưng chén cơm lên rồi. Thật ra dáng người An Lan rất nhỏ nhắn, dáng người này cũng rất hiếm gặp ở nữ giới.

An Lan tập trung ngồi chơi, hắn không để ý tới dáng người và vẻ ngoài của mình tới mức đó, nhưng vì người trước mặt hắn là Cố Thần nên hắn lại hết sức để ý, hắn muốn cho người ta thấy những mặt tốt nhất của mình.

Sau khi anh ăn xong, An Lan vén tay éo vào bếp rửa chén, dòng nước chảy ào ào, hắn hơi nghiêng người, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình ôm lấy cơ thể nhỏ bé và những đường cong duyên dáng.

Cố Thần đổi một bộ đồ thoải mái, anh giơ đồng hồ lên nhìn rồi nói với An Lan: “Tôi phải ra ngoài.”

“Hẹn hò hả?” An Lan ngẩng đầu nhìn anh, thản nhiên nói.

Vẻ mặt Cố Thần hơi khác thường, anh gật đầu thừa nhận.

An Lan nghiêm túc nghĩ một lát, hỏi: “Tối nay anh muốn dẫn cô ấy về nhà hả? Nếu vậy thì tối nay em sẽ về nhà sớm một chút.”

Cố Thần nhíu mày: “Cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy. Tôi mới quen biết cô ấy, người ta là con gái nhà đàng hoàng.” Anh vẫy tay, cầm chìa khóa đi mất.

An Lan quét dọn nhà bếp thật sạch rồi lại vào nhà vệ sinh giặt quần áo. Trong thau nước nhỏ có một cái quần lót hoa văn Cố Thần mặc. Anh quen dùng nước hoa Davidoff, mùi hương gợi cảm và nam tính. An Lan thường ngửi được mùi hương này trên quần áo, ngón tay và bút kí tên của anh nên bây giờ tiếp xúc mùi hương này hai má hắn lại nóng lên.

An Lan định mang chiếc quần này đi nhưng ngẫm lại thì quá đáng khinh nên đành phải kéo ghế tới ngồi bên chiếc thau nghiêm túc giặt sạch quần áo của Cố Thần, lúc này hắn mới vui lên được một chút.

Sắc trời đã tối đen nhưng An Lan vẫn không đi, hắn lấy một cái chăn mỏng trên giường Cố Thần ra nằm ngủ trên sô pha. Dường như chứng mất ngủ của hắn đã không còn nữa, ít nhất là ở trong nhà Cố Thần, lúc nào hắn cũng ngủ được.

Cố Thần trở về lúc nửa đêm, anh nương theo ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ trông thấy một bóng đen nhỏ trên sô pha. Sợ làm phiền đến hắn nên anh không bật đèn, một mình bước về phòng ngủ. Vừa tạm biệt bạn gái, anh không thể ngủ ngay được nên lại quay về phòng khách chẳng mấy phúc hậu đánh thức An Lan.

An Lan không vui xốc chăn lên, mở một mắt ra nhìn xung quanh, mơ màng nở nụ cười: “Đúng là anh không dẫn người về thật.”

“Tôi mới quen được ta không được bao nhiêu ngày.” Cố Thần ngồi trên sô pha, kiểu chán chết.

“Em thấy không bình thường lắm.” An Lan ngồi khoanh chân bên cạnh anh, nghiêm túc nói: “Chắc là một tổng giám đốc hơn ba mươi tuổi sẽ không chơi cái trò yêu đương ngây thơ đó. Huống chi cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh mà không tranh thủ ôm ấp yêu thương chứ.”

Có thể thấy An Lan nói những lời này để chọc anh nhưng bất ngờ là Cố Thần lại không phản bác. Anh im lặng một lát rồi chậm rãi nói: “Thật ra dường như tôi chưa từng thích người nào. Lúc tuổi còn trẻ, thường thì người khác sẽ theo đuổi tôi, nam có nữ có. Còn tôi thì chẳng có cảm giác mãnh liệt gì với ai.” Anh quay đầu sang hỏi An Lan: “Tôi từng sống rất hạnh phúc với cậu hả?” Anh cười: “Cùng với một người đàn ông, nghĩ lại cũng rất mới mẻ.”

An Lan suy nghĩ, trên mặt hắn chợt có ý cười nhàn nhạt: “Nói vậy thì em được xem là mối tình đầu của anh rồi nhỉ? Lúc đó chúng ta thật sự rất hạnh phúc, hơn nữa người chủ động theo đuổi em là anh đó.”

Cố Thần nghiêm túc nhìn An Lan, anh lắc đầu không tin. An Lan không nói gì, lúc đó, hai người họ rất hạnh phúc mà.

Cố Thần đứng dậy chúc ngủ ngon rồi về phòng ngủ. An Lan lại quấn chăn lên người, vừa ngả đầu lập tức ngủ. Cố Thần dựa vào thành giường thức trắng đêm không ngủ. Khi đi hẹn hò với bạn gái, anh chợt có cảm giác lực bất tòng tâm. Hình như anh không có quá nhiều hứng thú với phái nữ. Nhưng với phái nam, anh lại càng không có hứng thú. Anh không biết tim mình đã có gì thay đổi, anh có nên đi khám bác sĩ tâm lí không nhỉ?

~Chương 55~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK