• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

An Lan tắm rửa xong, chào ba người nhà họ Lý một tiếng rồi một mình trở về phòng ngủ. Căn phòng cực kì đơn giản, có thể nhận ra nó vừa được chắp vá xong, một góc sáng lộ ra một chiếc giường nhỏ dài hai mét rộng một mét. Hắn nằm trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, giường nhỏ như vậy, hơn nữa còn không có vòng ôm ấm áp của Lý Khách, ừm, một mình cô đơn rất khó ngủ.

Hắn để chân trần chạy xuống giường, tự mình pha một ly cà phê hòa tan, lục tìm một cuốn sách thôi miên.

TV trong phòng khách đã tắt, hiệu quả cách âm của phòng ngủ không tốt lắm nên An Lan nghe rất rõ câu chuyện của cha mẹ Lý và Lý Khách. Mặc dù bọn họ dùng tiếng địa phương, tốc độ nói cũng nhanh lắm, nhưng mấy chữ ‘kết hôn’, ‘tiệc rượu’, ‘mời khách’, ‘ngày tháng’ An Lan vẫn có thể nghe hiểu.

Trên tay An Lan đang đeo một chiếc nhẫn kim cương. Đó là nhẫn Lý Khách tặng, lúc ấy anh ta nói rất hay: “Sang năm chúng ta đi du lịch Châu Âu, thuận tiện đăng kí kết hôn luôn.”

An Lan không tự ảo tưởng linh tinh này nọ, Lý Khách mà bàn chuyện hôn lễ của hai người bọn họ với cha mẹ, trừ khi anh ta không muốn sống nữa.

Cha mẹ Lý Khách, một người là giáo sư đại học, một người là công nhân của một xí nghiệp, tư tưởng rất bảo thủ, hơn nữa cũng rất coi trọng sĩ diện. Bọn họ chỉ có một mình Lý Khách là con trai bảo bối, đang trông chờ vào anh ta để nối dõi tông đường.

Việc này An Lan cũng biết. Có điều bình thường hắn và Lý Khách rất hạnh phúc, hơn nữa công việc của hắn bề bộn nhiều thứ nên chưa từng lo lắng tới.

Bây giờ nghĩ lại, bản thân thì sắp gặp phải tai họa tù tội, chồng lại muốn ngoại tình, cuộc sống này thật không dễ chịu gì… An Lan một hơi uống hết ly cà phê vào bụng, nóng đến le lưỡi.

Hắn về giường nằm một lát, Lý Khách im lặng không một tiếng động bước vào, có lẽ anh ta nghĩ An Lan ngủ rồi nên bước chân rất nhẹ, anh ta dọn dẹp ly cà phê và mấy cuốn sách xong thì đứng cạnh giường sột soạt cởi quần áo.

An Lan xoay người, quay mặt về vách tường, trên bức tường tuyết trắng lộ ra dáng vẻ Lý Khách cởi trần, đang cởi cho xong quần áo.

Dáng người của Lý Khách cực kì tốt, bắp thịt săn chắc, dáng người hình tam giác, tính tình vô cùng tốt, tuy bình thường anh ta rất kiệm lời nhưng những lúc ngọt ngào anh lại rất dịu dàng.

“Em nhìn đủ chưa?” Lý Khách ôm lấy hắn từ phía sau, nhỏ giọng hỏi.

An Lan cắn chặt môi, hắn không hỏi đến chuyện kết hôn. Trong lòng hắn biết, chuyện gì đến thì sẽ đến, không thể trốn được.

Ngày hôm sau, An Lan vào công ty, bên trong náo loạn gà bay chó sửa, không khí ngột ngạt, nam nữ nhân viên la to gọi nhỏ, còn náo nhiệt hơn cái chợ.

An Lan nói thầm trong lòng, chẳng lẽ công ty phá sản thật sao?

Vài nhân viên hơi lớn tuổi đứng gần nhau, cầm sổ lương trong tay giận dữ nói: “Giết lừa thế tội mà.”

An Lan đi tới, liếc qua sổ lương của bọn họ, khoản tiền lương gấp ba! An Lan lập tức tỉnh ngủ hỏi: “Tổng công ty muốn lọc người sao?”

“Không phải là muốn lọc, mà đã lọc rồi.” Trong tay lão Lưu cầm quyển sổ lương, hận không thể đập lên mặt An Lan: “Nhìn xem, An quản lý, lão Lưu tôi ở công ty này mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, vậy mà bọn họ lại cho tôi thôi việc, rõ ràng đang muốn đẩy tôi đi làm ăn xin mà.”

Bình thường lão Lưu làm việc không mấy tập trung, đi trễ về sớm, bộ phận nhân sự nhìn ông không vừa mắt lâu rồi, sa thải ông ta là chuyện bình thường thôi. Trong lòng An Lan nghĩ như vậy.

An Lan không hề lo mình sẽ bị sa thải, chuyện hắn lo là vị trí quản lý phòng pháp lý có giữ được hay không. Hắn cất bước vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống cái bàn làm việc cực lớn, nhớ tới mấy bản hợp đồng giả dối như quả bom hẹn giờ trong ngăn kéo, đầu hắn lại bắt đầu đau.

Kết cục của hắn chắc còn không bằng những nhân viên bị sa thải kia. Những hợp đồng giả dối trị giá hai tỉ đồng kia, trên cơ bản có thể thành lập tội danh lừa đảo, An Lan thầm tính toán thời hạn thi hành án theo số tiền hao hụt, chắc là đời này hắn không thể ra được rồi.

Mấy quản lý bên bộ phận tiêu thụ và bộ phận thiết kế tìm An Lan nói chuyện phiếm. Mấy người bọn họ là cấp dưới của tổng giám đốc cũ. Bây giờ tổng giám đốc không có ở đây, bọn họ là những người lớn nhất trong công ty nên đừng hành động đều bị mọi người chú ý đến. Bọn họ chen chúc trong thang máy xuống lầu, đến một phòng họp cao cấp gần đó.

Sau khi ngồi xuống lập tức bắt đầu vấn đề.

“Nghe nói tổng công ty sẽ thay đổi vị trí quản lý của chúng ta, trực tiếp đưa vài quản lý từ Châu Âu đến đây.” Kiều Trì nói: “Bọn họ mà đến thì không biết địa vị của chúng ta sẽ thay đổi thế nào đây?”

“Tôi làm ở vị trí này hai mươi năm, những đồng nghiệp vào đây cùng tôi đã được điều đi Châu Âu làm việc từ lâu mà tôi cmn vẫn giậm chân tại chỗ.”

“Nghe nói, bên Đức đang định giảm bớt kinh phí đầu tư cho khu vực Châu Á, mấy người chúng ta càng không có không gian để phát triển.”

“Không thể nào, công ty ô tô ZL ở Châu Á có nhiều khách hàng nhất mà.”

Bọn họ thảo luận về tình trạng của công ty xong thì bắt đầu nói đến bản thân mình. Gần đây tất cả bọn họ đều nhận được cành ô liu từ phía công ty khác, điện thoại của bọn họ cũng sắp bị những công ty đó phá nát rồi.

Bọn họ chính là những trụ cột vững chắc của ZL, đồng thời cũng là những tinh anh trong giới, bất cứ ai trong bọn họ cũng có cho mình một vị trí nhất định trong ngành sản xuất ô tô, dù bọn họ đi ăn máng khác (nhảy qua công ty khác) hay tạm rời vị trí công tác đều sẽ ảnh hưởng đến sự dao động của cổ phiếu trên thị trường.

An Lan cũng nhận được rất nhiều thư mời từ nhiều công ty khác. Nếu không có cái đống hợp đồng kia hắn đã không chần chừ nhảy đi ăn máng khác từ lâu rồi.

Nhưng bây giờ hắn không thể đi, cũng không dám đi. Hai tỉ nhân dân tệ như một thanh đao sắc bén đong đưa trên đầu hắn.

Giữa trưa hôm đó, các bộ phận nhận được thông báo, chiều nay hai giờ tập hợp ở phòng họp, chào đón tổng giám đốc mới.

Cho đến tận bây giờ không ai biết giám đốc mới là người thế nào, trong văn phòng có vô vàn những suy đoán. Có người nói đó là con cả của đại cổ đông tập đoàn ZL, có người nói đó là hoàng thất nước Đức, cũng có người nói là một người mới nào đó trong giới kinh doanh trong nước.

Hơn một giờ chiều, các nhân viên ngồi đây trong phòng họp.

An Lan và những quản lý khác được xếp ngồi phía trước, bọn họ đều tụ lại nói chuyện. Để có một ấn tượng tốt với sếp mới, bọn họ đều ăn mặc rất đẹp và lịch sự, giống hệt như chú rể.

Quản lý bộ phận tiêu thụ Kiều Trì và An Lan ngồi gần nhau, hắn đến gần An Lan ngửi một chút, hỏi: “Cậu dùng nước hoa hả?”

An Lan lấy ra một bình nước hoa anh đào trong túi: “Cậu muốn dùng hả?”

“Xí, tôi không phải GAY.” Kiều Trì khinh thường nói. Hắn là một trong số ít người biết khuynh hướng giới tính của An Lan.

An Lan nhìn nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói: “Trên răng của cậu có một miếng rau kìa.”

“Gì!” Kiều Trì kinh hãi, vò đầu bứt tai tìm gương, một đồng nghiệp nữ ngồi phía sau nhịn cười đưa cho hắn một cái gương trang điểm, Kiều Trì soi gương xong mới biết mình bị lừa, xoa tay muốn trả thù.

Đúng lúc đó An Lan nhận được một cuộc điện thoại, là bệnh viện gọi tới, nói lúc Diệp Linh Phương kiểm kê hàng hóa thì cái thang ngã xuống, bây giờ đang ở bệnh viện.

An Lan tắt điện thoại xong lập tức bỏ ra ngoài.

“Cậu đi đâu vậy?” Kiều Trì giữ chặt tay áo hắn.

“Trong nhà xảy ra chuyện.” An Lan nói thật ngắn gọn.

“Ngay lúc này dù nhà cậu có cháy cậu cũng không được đi.” Kiều Trì cố gắng khuyên hắn: “Đây là lần gặp mặt đầu tiên với sếp mới, cậu cũng biết ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà. Hơn nữa người nước ngoài ghét nhất là trễ giờ.”

An Lan đẩy tay hắn ra: “Nếu anh ta có hỏi thì nói mẹ tôi bị bệnh.”

Sau khi An Lan đến bệnh viện, vết thương của Diệp Linh Phượng đã được chuẩn đoán, là xương bắp chân bị gãy, bây giờ bà đang nằm trên giường truyền nước biển.

An Lan trách móc bà vài câu, hắn đã sớm không cho bà ra ngoài làm việc, bà không chịu nghe. Hơn nữa còn rất cố chấp tự mình ra ngoài thuê phòng ở, không muốn ở cùng với An Lan.

“Lớn tuổi rồi.” Diệp Linh Phương thở dài đưa tay lén một ít tóc đã có ánh bạc: “Chỉ mới leo lên cái thang kiểm kê lại tí hàng hóa đã không cẩn thận ngã xuống. Năm đó mẹ múa cột ở hộp đêm, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ cũng chẳng phải là vấn đề.”

An Lan vừa bực mình vừa buồn cười: “Đây là chuyện mẹ có thể mang ra khoe sao?”

Chập tối, An Lan cần phải ở lại bệnh viện chăm sóc, hắn gọi điện cho Lý Khách, nhờ anh mang tới một ít quần áo để tắm. Lý Khách nghe nói hắn đang ở bệnh viện thì rất căng thẳng: “Em bị cái gì vậy? Ở bệnh viện nào, anh qua ngay.”

“Em không sao, là mẹ em ngã từ trên thang xuống, phải nằm viện vài ngày.”

“A.” Giọng Lý Khách nháy mắt lạnh xuống, anh ta im lặng một lát rồi nói: “Sau khi tan làm anh sẽ qua đó một chuyến.”

An Lan đi làm thủ tục nhập viện rồi ra ngoài mua cho Diệp Linh Phượng một ít đồ dùng cần thiết. Giường trong bệnh viện rất nhỏ, người chăm sóc không có chỗ nghỉ riêng, An Lan đành phải tốn thêm mấy chục đồng mua một cái giường gấp.

Tối đến khoảng tám giờ, Lý Khách mang theo một túi giấy to xuất hiện ở cửa, ánh mắt đảo qua Diệp Linh Phượng, chào hỏi sơ một câu, nhìn về phía An Lan đưa túi giấy cho hắn rồi nói: “Anh về trước.”

Lý Khách không hề thích gặp Diệp Linh Phượng, lúc trước khi còn học đại học, Lý Khách điều trị tâm lý cho An Lan nên biết được tuổi thơ của hắn. Anh ta cảm thấy Diệp Linh Phượng là một người mẹ máu lạnh, không đáng để An Lan tốt với bà như vậy.

An Lan biết tính cách của Lý Khách, nhưng mấy ngày nay công việc của hắn rất bận, không thể ở trong bệnh viện hai mươi bốn giờ đồng hồ. An Lan gọi Lý Khách ra hành lang, hỏi: “Ngày mai em phải đến công ty, anh có thể chăm sóc mẹ giúp em được không?”

Lý Khách thật sự rất do dự, một lát sau mới nói: “Tìm một điều dưỡng đi, ngày mai anh có hẹn với bệnh nhân rồi.”

“Cái gì mà tìm điều dưỡng!” An Lan hơi bực rồi: “Em chỉ nhờ anh ngày mai đến đây chăm sóc bà ấy, lấy thuốc đóng viện phí, mấy việc này rất khó sao?”

“Em ầm ĩ cái gì!” Lý Khách mắng, anh ta lấy ví tiền quăng vào tay An Lan, kiên quyết lạnh lùng nói: “Không phải anh bận rộn quá nhiều việc, nhưng cũng không dư thời gian đi chăm sóc cho một người phụ nữ như vậy. Em thích làm đứa con hiếu thảo ngoan hiền thì tùy em.” Lý Khách xoay người bước đi.

Bình thường tính tình của anh rất dịu dàng nhưng lại cố chấp từ trong xương tủy, chuyện anh đã quyết định tuyệt đối sẽ không thay đổi.

An Lan thở hổn hển căm tức nhìn bóng lưng anh ta, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải xoay người trở về phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, bác sĩ đang đo nhiệt độ cho Diệp Linh Phượng, hỏi bà vài câu về chỗ bị thương, y tá đứng một bên đổi cho bà một túi nước biển khác.

An Lan kéo một cái ghế qua, nặng nề ngồi xuống, hỏi bác sĩ: “Khi nào mẹ của tôi mới có thể xuất viện?”

“Ít nhất là ba ngày nữa.” Bác sĩ nói: “Người lớn tuổi sức khỏe yếu đi, cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng.”

An Lan gật đầu nói: “Không vấn đề gì, các người hãy cho bà ấy dùng loại thuốc tốt nhất trong bệnh viện.”

~Hết chương 2~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK