• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

=Beta: Yue Yue=

Chiều tối nào An Lan cũng phải tới nhà để xe của Cố Thần một chuyến, hắn từng hỏi xin Cố Thần một cái chìa khóa, vậy thì hắn không cần phải làm phiền anh phải mở cửa nhà để xe cho mình mỗi ngày. Nhưng Cố Thần lại lấy giấy bút, viết một dãy số đưa hắn, đây là mật mã nhà anh.

“Sau này tới nhà tôi không cần phải đứng đợi ở ngoài, cứ đi thẳng vào.” Cố Thần cực kì tốt bụng nói.

An Lan vừa khó xử vừa buồn bực, cầm lấy tờ giấy trên bàn, rầu rĩ quay về phòng làm việc của mình.

Ngải Lệ ôm một chồng báo cáo bước vào, gần đây cô ta đang thân thiết với một người mua bán nhà đất nên tạm thời gạt đi những ý đồ xấu với Cố Thần, lúc đi làm ăn mặc rất nghiêm chỉnh, cô ta giao tài liệu cho Cố Thần. Thuận miệng nói một câu: “Có mấy số liệu bộ phận pháp lý vẫn chưa kiểm tra, tôi sẽ báo cho họ tính lại một lần nữa.”

“Sao lại thế?” Giọng Cố Thần bực.

“Vì, vì số liệu bọn họ cần thống kê rất nhiều, lại đang thiếu người nên không thể hoàn thành đúng thời hạn.”

“Cô cũng tốt bụng quá nhỉ, lại còn nói đỡ cho bọn họ nữa à?” Cố Thần dứt lời, cầm xấp tài liệu trong tay chạy tới bộ phận pháp lý khởi binh vấn tội.

Lúc này An Lan đang tranh thủ chút thời gian bận rộn dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, trên chén trà tản ra làn khói ấm áp thơm ngát. Mấy ngày nay hắn toàn ngủ trong khách sạn, chẳng thoải mái chút nào, mất ngủ cực kỳ nghiêm trọng. Đang thiếp đi thì cả người chợt lạnh, như báo trước điều gì đó, An Lan mở to mắt, ngồi thẳng lại.

Đúng lúc Cố Thần đẩy cửa vào.

An Lan tưởng anh rảnh rỗi tới phá nên không để ý lắm. Ai ngờ Cố Thần quăng một tập tài liệu lên bàn, trách hắn làm ăn lề mề chậm chạp. An Lan bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng gọi cho trợ lý, mang tài liệu đi kiểm tra. Hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh, mong Cố Thần nói xong chuyện sẽ chính lập tức bỏ đi.

Như những gì đã đoán, Cố Thần kéo một cái ghế qua, ngồi cạnh An Lan, trông như đang bàn chuyện công việc.

Bọn họ nói tới chuyện thiếu người của bộ phận pháp lý, cùng với chuyện phát triển của công ty sau này. Nói có bài bản hẳn hoi, cực kì nghiêm túc. Nhưng trong lòng người nào cũng có những tính toán riêng.

An Lan dùng con mắt thứ ba nhìn Cố Thần, thấy người ta vừa nghiêm khắc vừa lạnh lùng, chắc chắn sẽ không làm phiền mình. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở máy tính ra đưa hai cái lý lịch cơ bản của hai tiến sĩ cho Cố Thần.

“Hai người kia chính là bạn học của tôi.” An Lan trỏ chuột vào màn hình, nhẹ giọng nói: “Lúc vẫn còn học ở khoa, bọn họ là đàn em của tôi, cũng không tệ lắm phải không?” An Lan quay đầu nhìn Cố Thần. Đột nhiên nhận ra Cố Thần đang ở rất gần mình, môi của hắn xém chút lướt qua tai anh.

An Lan chần chừ một chút, vươn tay đẩy Cố Thần ra xa.

Cố Thần cười bất đắc dĩ. Anh cười, An Lan đành phải quay đi không nhìn đến anh.

Nhưng sau khi tan làm, An Lan lại tự động ngồi lên xe Cố Thần. Vì Cố Thần nói với hắn, dê nhỏ không thể tiếp tục ăn rau củ, phải ăn cỏ khô. Mà Cố Thần biết ở phía ngoài thành phố có một trang trại chăn nuôi bò sữa.

Thế à? Chính An Lan cũng không biết. Hắn không thích nuôi thú cưng, cũng biết việc chăm sóc dê nhỏ vừa bẩn lại còn mệt. Nhưng nếu hắn đã ôm dê nhỏ từ nơi hoang dã về, hắn phải chịu trách nhiệm. Dù không thích cũng không thể ném bỏ đi.

Xe bọn họ vừa rời khỏi bãi đỗ đã có một chiếc xe màu xám bạc chậm rãi bám theo phía sau.

Lý Khách đeo mắt kính, mặt không chút thay đôi khởi động xe, theo sau hai người.

Vì An Lan nói một câu ‘nhớ anh’, lòng bị cả ngàn đôi tay cào nát Lý Khách mới không kịp chờ hội nghị chấm dứt đã vội vàng chạy về nhà. Sau khi về tới thì bị nhà họ Lý chặn đầu mắng. Từ nhỏ Lý Khách đã được cả gia tộc nuông chiều, được yêu thương chăm sóc. Bị bảy cô tám dì khóc lóc mắng nửa ngày, mới đầu anh ta còn vâng vâng dạ dạ, cuối cùng thì không nhịn được nữa bộc phát. Anh ta không thường lên cơn điên, nhưng một khi đã lên cơn thì lập tức đè được cả nhà.

Lý Khách đuổi hết bọn họ ra ngoài. Đứng trong nhà uống hết mấy ly nước lạnh, bình tĩnh lại mới giật mình hiểu ra, An Lan bảo anh ta về sớm một chút là để dọn dẹp cảnh nhà rối ren này: “Không biết An Lan có chịu uất ức gì không.”

Lý Khách không gọi An Lan được, anh ta dứt khoác lái xe đến dưới lầu công ty chờ.

Quan hệ của hai người chưa công khai hoàn toàn, nên rất ít khi xuất hiện trước mắt đồng nghiệp của nhau.

Lý Khách đợi khoảng năm tiếng đồng hồ, đói bụng đến phải chui xuống xe mua hai gói bánh. Đáng ra anh ta định gọi điện thoại tới phòng làm việc của An Lan, nhưng tế bào lãng mạn trong người anh ta chợt lên cơn, cho là mình khổ sở đứng chờ An Lan năm tiếng đồng hồ mới đủ chân thành, An Lan ra ngoài thấy mình, nhất định sẽ đau lòng và cảm động…….

Anh ta đứng đợi thật lâu, cuối cùng lại thấy An Lan đi cùng một người đàn ông khác ra khỏi công ty, vừa nói vừa cười leo lên xe chạy đi.

Trong đầu Lý Khách bùng lên ngọn lửa ghen tị, tim lại đùng một cái nứt ra. Cuối cùng anh ta lấy một cái mắt kính đeo lên, làm thám tử đi theo dõi một lần.

Cái gọi là trang trại, thật ra chỉ là một xưởng sữa hiện đại thôi. Cỏ khô của bọn họ cũng được mua về từ một nông trang gần đó. Người chăn nuôi gặp được hai người đàn ông quần áo chỉnh tề, còn tưởng họ tới để đặt sữa, kết quả lại tới mua cỏ khô.

Người chăn nuôi từ chối ngay lập tức: “Không bán cỏ khô.” Hai người này tới đây để làm loạn chứ còn gì nữa.

An Lan hứa trả giá cao, cũng giải thích trong nhà có nuôi con dê nhỏ, người chăn nuôi kia cũng rất cá tính, ương bướng kiên quyết nói không bán, sau đó xoay người đi làm việc, không thèm để ý tới hai người họ.

An Lan nhìn Cố Thần cầu cứu, Cố Thần nói anh có cách. Hai người dạo một vòng quanh xưởng, cuối cùng dừng ngoài kho hàng, bên trong chất một đống cỏ khô cao như núi nhỏ. Có mấy bó còn rơi ra ngoài.

Hai người đàn ông cởi áo, vén tay áo lên. Cố Thần đột nhiên mở miệng hỏi: “Nếu bị bắt, không biết có bị phạt không?”

An Lan an ủi anh: “Không đâu, bao nhiêu đây cỏ khô đáng bao nhiêu tiền, không đủ để khởi hình.”

Cố Thần lùi về sau vài bước, lấy đà, xoay người nhảy lên tường, hai tay bê một bó cỏ khô ném cho An Lan: “Bỏ vào cốp sau.”

An Lan cảm thấy chơi rất vui, cũng muốn leo lên, có điều hắn nhảy nhảy chạy chạy, kiểu nào cũng không với nổi, nên cầu cứu Cố Thần: “Anh kéo tôi với, tôi cũng muốn lên.”

Cố Thần nhẹ nhàng nói: “Chân em ngắn, nhảy không tới, không lên được, đừng nhảy nữa.”

An Lan nghẹn. Hắn giơ nắm tay quơ quơ trước mặt Cố Thần, rầu rĩ mở cốp sau, ôm cỏ khô bỏ vào. An Lan không biết đây là cỏ gì, kiểu nào cũng thấy cứng, đâm đau tay. An Lan rất cẩn thận để không cào trúng xe. Nếu cào trúng một cái, tiền lương nửa năm của hắn cũng không đủ đền.

Sắp xếp gần xong, trong xưởng bỗng xôn xao, có người la lớn: “Làm gì vậy! Xuống mau!”

Cố Thần không chút hoang mang nhảy xuống, cùng lúc đó, An Lan khởi động xe, chờ Cố Thần ngồi vào, hắn lập tức lái xe chạy đi, để lại một làn khói bụi phía sau. Mấy công nhân nhảy lên đầu tường, chỉ nhìn thấy bóng của một chiếc xe.

Xe chạy rất nhanh, mãi đến khi xưởng sữa khuất bóng An Lan mới giảm tốc độ xe xuống, liếc nhìn Cố Thần, không nhịn được cười ha hả. Cố Thần vươn tay, sờ đầu An Lan. Tay hắn run lên, chậm rãi đỗ chiếc xe ở ven đường.

Cố Thần lấy tay về, đầu ngón tay nhạt lấy một lá cỏ khô vàng, đưa An Lan nhìn.

An Lan vò vò tóc, sau đó nhìn thấy vết thương cỏ khô tạo ra, toàn mấy vết hồng hồng ngang dọc, có chỗ còn chảy máu. Hắn liếc nhìn Cố Thần, trên cánh tay anh cũng có mấy vết, nhưng tay anh hơi đen, hơn nữa còn khá thô ráp nên nhìn không rõ lắm.

An Lan là một tên nhóc háo thắng, vừa thấy cảnh này lập tức âm thầm quyết định, sau này phải đi tập thể dục nhiều hơn, không thể yếu ớt vậy được.

Sau khi trở về, An Lan gấp gáp mở cốp sau ra, lấy một bó cỏ khô bỏ vào thau của dê nhỏ. Dê nhỏ liên tục ăn cà chua với dưa leo mấy ngày liền, tiêu chảy suốt, cả người ốm thành da bọc xương. Ủ rũ cúi đầu ngửi cỏ khô, nó chậm rãi há miệng nhấm nuốt.

An Lan gật đầu liên tục: “Vậy là đúng rồi. Tôi xem trên TV thấy dê nhỏ toàn ăn mấy thứ này.” Hắn tò mò cầm một cọng cỏ lên nghiên cứu tỉ mỉ, khó hiểu nói: “Nhưng món này vừa khô vừa cứng, ăn ngon thật á?” An Lan nhét vào miệng theo bản năng.

Cố Thần vội mở miệng hắn ra, vừa bực vừa buồn cười: “Đứa nhỏ ngốc, món này ăn được à?”

An Lan cũng thấy không ổn, phun ra. Hắn đỏ mặt nói: “Không ăn được: ” Ngừng một lát lại nói với Cố Thần: “Chờ nó ăn xong thì tắm cho nó một cái.”

Cố Thần từ chối cho ý kiến, trông không mấy tình nguyện.

“Tôi đi nấu chút nước ấm.” An Lan vội vàng nói: “Không có làm dơ xe anh đâu mà.”

An Lan ra khỏi nhà để xe, trông thấy Lý Khách.

Mắt Lý Khách trắng dã, lạnh lẽo, tim cũng lạnh, đứng đờ cạnh chiếc xe, không biết đã chờ bao lâu. Cửa nhà để xe mở rộng, có lẽ anh ta đã nhìn thấy tất cả.

An Lan tự nhận hắn không thẹn với lòng, đi tới chỗ Lý Khách, nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng anh cũng về.”

Mặt Lý Khách không mặn không nhạt cười: “Tôi về quá sớm.” Trông anh như có thể bùng nổ bất kì lúc nào, chỉ vào Cố Thần sau lưng An Lan, nghiến răng nghiên lợi nói: “Chẳng trách lúc trước cậu lại ầm ĩ đòi chia tay với tôi, té ra cậu đã tìm được người yêu mới từ lâu rồi! Tốt, An Lan, cậu giỏi.”

An Lan biết Lý Khách mà nổi điên sẽ chẳng nể nang ai. Nên lúc này hắn không cãi lại, cũng không chọc tới anh ta. Còn Cố Thần đứng ở cửa nhà để xe xem náo nhiệt. Thân phận tạm thời của anh, cả người thứ ba cũng không được tính, chẳng có lý nào để nhảy vào cuộc tranh cãi của hai người.

Lý Khách thấy hai người không ai lên tiếng, anh ta xem đó là cam chịu, nửa oán hận, nửa uất ức: “Uổng công tôi tưởng cậu giận tôi vì chuyện Kiều Kiều! Uổng công tôi cảm thấy có lỗi với cậu. Cậu là một tên lừa đảo! Một con sói mắt trắng! Tôi không tốt với cậu chỗ nào! Nếu không có tôi, cậu đã chết từ lâu rồi!”

Lý Khách nói đến chuyện An Lan tự tử vì Thần Dạ lúc trước. Đó là công tắc chết trong lòng An Lan. Hắn rất ghét Lý Khách nhắc tới chuyện này. Lập tức trở mặt: “Lý Khách, anh nói nhiều quá.”

“Thế nào, đụng đến nỗi đau của cậu à?” Lý Khách cười lạnh: “Tôi biết, trong lòng cậu chỉ có một mình Thần Dạ. Vậy cậu ở cùng tôi nhiều năm như thế vì cái gì? Chắc không phải để an ủi sự cô đơn của mình chứ?” Lý Khách ngửa mắt liếc nhìn Cố Thần, lớn tiếng nói: “Vậy còn anh ta? Anh ta tốt hơn tôi chỗ nào?”

Lời còn chưa dứt, Cố Thần đã đi tới đánh một đấm lên mặt Lý Khách. Lý Khách chịu đau lui về sau vài bước, ngồi xổm trong vườn hoa, lập tức xoay người nhảy dựng lên, đá về phía Cố Thần. Ngực Cố Thần trúng một đá, nhưng anh không né đi mà chụp lấy hông Lý Khách, ném thẳng xuống đất, quắng vào bụi cỏ cách anh mấy mét.

“Cố tổng, anh đừng đánh Lý Khách.” An Lan vội vàng nói.

Cố Thần phủi cát bụi trên người, đang định ngừng lại thì Lý Khách ôm cả người đầy bùn đất đứng lên, nhào tới chỗ anh như thú hoang. Hai người anh đấm tôi đá đánh nhau.

“Lý Khách! Anh đừng có đánh nhau!” An Lan hét lớn.

Tất nhiên Lý Khách không thèm nghe hắn. Còn Cố Thần, tuy không thích đánh nhau, nhưng hôm nay anh thấy Lý Khách quá đáng đánh. Mặc cho An Lan đứng cạnh can ngăn, anh cũng không định ngừng tay.

An Lan không khuyên được bên nào, cũng không thể nhào vào giúp. Hắn mắng một tiếng: “Hai con chó điên.” Tự nhặt chìa khóa Lý Khách đánh rơi leo lên xe bỏ đi.

Hai con chó điên càng đấu càng mất sức, tự chui vào một góc nghỉ ngơi. Lúc này An Lan đã đi mất. Đánh nữa cũng như không nên cả hai gào lên một tiếng, xoay người về nhà.

Cố Thần vào đến nhà, đứng trước gương bôi thuốc mà âm thầm thở dài, An Lan làm người mặt nào cũng tốt, chỉ có mắt thẩm mỹ là cực kém, rốt cuộc em vừa mắt Lý Khách ở điểm nào vậy?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK