Quậy Học Đường

Chương 13: yêu Nữ Cạnh Nhà

hà bắp

15/03/2016

một buổi tối êm đềm cũng như bao tối ,ấy là ở trong nhà chứ ra đường thì lạnh thấu tim luôn chứ chẳng chơi .tôi là 1 gã trai ưa mùa hè hơn mùa đông và đặc biệt thích thời tiết mát mẻ có nắng nhẹ .Chán như con gián vì không có em ấy bên cạnh! không có em anh biết sống ra sao? anh thích em ,yêu em ngay từ lần đầu chạm mặt , chúng ta là 1 cặp đôi đẹp như trong mơ ,nhưng định mệnh đã làm tình yêu của anh gặp sóng gió ,chưa kịp nói lời yêu em thì đã bị chia lìa...laptop ơi ! ơi laptop ,anh thật sự không thể thiếu vắng em , mẹ anh đã cấm chúng ta ở bên nhau vậy thì biết làm sao?giờ này còn sớm vì vậy tôi không thể ngủ nổi ,nghĩ rằng ngồi 1 chỗ cũng chẳng được gì .chả nhẽ lôi bài ra học ! cứ nghĩ đến bài vở là y như rằng đầu óc tôi loạn cả lên và đó cũng không phải phong cách của tôi. Vậy thì kiếm gì chơi ?tôi tự hỏi bản thân có nên ra ban công ngồi ngắm trời đất không?tôi khoác chiếc áo dạ đen cổ lông trắng và đeo tai nghe ,bước vài bước thư thái đến cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.gió trời ùa vào trong,âm thanh của lá rơi và gió rõ mồn một.tôi đưa tay chạm nhẹ lên màn hình điện thoại (tg: ngay lúc này đây ,1 bản nhạc nhẹ nhàng lay động lòng người sẽ vang lên ,cảnh đêm buông xuống lãng mạn và buồn nhẹ lại càng vẽ nên hình tượng 1 chàng trai đẹp lãng mạn...)

call me baby...

call me baby...

call me baby ...

hey girl .....!!!!!

(tg: trời !mất hết cả lãng mạn...không sao, tôi cũng thích bài này lắm)

dây thần kinh khắp cơ thể tôi bắt đầu nhảy múa ,không hề cố tình nhưng lúc này đây tôi đang gật gù theo điệu nhạc ,thinh thoảng còn hát theo. gu âm nhạc của tôi vô cùng đa dạng ,về phần nhạc k-pop thì chỉ nghe của EXO .cũng vì tôi đang theo đuổi phong cách của họ.

quay lại chủ đề chính .Tiếng nhạc sôi động bên tai át đi mọi âm thanh to nhỏ bên ngoài.không ngờ ban công nhà bên cạnh đã có người đứng đó từ khi nào.tôi vô tình nhìn sang và thấy con bé đang đăm đăm nhìn về phía mình ,miệng nói nói gì đó .tôi nhún vai một cái rồi xỏ tay vào túi áo, quay đi hướng khác .haizz.trời lạnh đến mức thở ra khói luôn rồi này !!!

XÒE EEE!!!

Một khối lượng nước kha khá tạt vào người tôi .Lạnh! Lạnh chết mất ! trời đâu có mưa ?tôi xoay người lại và nhìn thấy con bé hàng xóm đang cầm chiếc xô không với nụ cười không thể đểu hơn.

lúc ấy tôi mới giật cái tai nghe ra khỏi tai và làm bộ mặt hùng hổ:

- nhỏ kia! sao tự nhiên tạt nước vào người tôi.cái áo...cái...

thực ra cái áo khoác này là cái áo rất đắt ,mẹ tôi một lần đi Pháp đã không tiếc tiền mua nó làm quà cho tôi.mẹ sẽ mắng cho tôi một trận nếu biết tôi làm hỏng nó hay không chú ý đến nó.



- cũng hơi tiếc cái áo! vì chủ không xứng với nó!

con nhỏ lại nói khiến tôi tức đỏ cả mặt.tôi phải kìm..kìm nén...

-thôi không chấp! cái bọn sửu nhi! lại rước họa vào thân.

tôi định vào trong nhà.tránh được nó là thoát họa còn gì.

-Này! lúc nãy tôi gọi sao lại lơ đi! đồ kiêu kì! tưởng mình ngon lắm hả!

-không ngon mà lại có nhiều người thầm thương trộm nhớ.còn hơn ai đó ...ế dài dài.dữ như yêu quái

-Ờ! đúng là tôi dữ đó.

nó làm dáng suy nghĩ rồi gật gật như đồng tình .con này thấy cũng lạ ,tự nhiên không cãi nhau với mình nữa ,vừa bị mình chê mà không thấy phản ứng gì.thôi kệ nó! chắc nó quên chưa uống thuốc .vậy là tôi quay vào trong định sẽ vào nhà chứ lôi co với trẻ con làm gì.

-Này! khoảng 1,2 phút nữa có sao băng đấy!tôi vừa xem trên mạng cho nên mới ra đây .

-thật chứ!

-sắp bay qua rồi ,tiện đứng xem luôn chứ vào nhà là lỡ cơ hội đấy!

thật là sao băng? từ nhỏ tới giờ đã không ít lần tôi thức khuya để chờ sao băng nhưng lại toàn để lỡ.lần này phải xem bằng được,phải nhân cơ hội này chộp lấy 1 điều ước to lớn và quan trọng hơn là cái khoảnh khắc sao băng đi quá...phải chụp được 1 tấm hình sắc nét cho nở mày nở mặt với bạn bè.nhất định phải chờ! tôi bắt đầu quan sát thật kĩ.con nhỏ thở dài 1 cái rồi đi vào nhà nó.

- không xem sao băng à?

-xem cả chục lần rồi.hết hứng rồi!



Nghe nó nói xong mà sướng hẳn,không có nó ở đây càng tốt, vừa thoải mái lại vừa yên phận.

đợi 1 lúc lâu sau vẫn không thấy sao băng tôi mới chợt nhận ra người mình ướt nhẹp,cũng tại ban nãy bị tạt nước vào người mới ra nông nỗi này. Lạnh đến nỗi sắp đóng băng luôn rồi.nghĩ không thể đánh đổi cả tính mạng để xem sao băng nên tôi đành vào trong nhà,thay đồ xong tôi mới thấy hối hận .lẽ ra mình nên vào nhà sớm hơn .con nhỏ kia thật vô duyên vô cớ khi tôi chẳng động chạm gì đến nó mà đã bị ăn nguyên xô nước giữa trời đông lạnh giá .nhưng không xem được sao băng cũng thật tiếc. à ! phải rồi! lớp tôi có 1 đứa con gái rất quan tâm đến mấy việc linh tinh như bói toán, thiên văn và không bỏ lỡ bất cứ dịp nào như hôm nay. vì vậy ,không thể có chuyện nhỏ không xem sao băng.

''Bà xem sao băng chưa?có chụp lại không?''

tôi nhắn cho Thảo 1 tin ,một lúc sau mới thấy nhỏ trả lời

''sao băng gì chứ!''

''vậy là bà chưa biết.kém quá...^^''

''ai nói? tôi có theo dõi tin tức trên mạng rồi ,có thấy gì đâu.nếu có lẽ ra phải rầm rộ trên mạng rồi''

''thật chứ?...chắc chắn không có?''

''chắc luôn...đồ ngốc''

''ngốc cái gì .đang bực mình đây...)(''

''hahaha.lại bị thằng nào lớp mình lừa à ? mai lên lớp cứ oánh nó 1 trận''

''ko ko...bà học đi''

dòng máu nóng trong cơ thể tôi bắt đầu dồn lên như núi lửa.TRỜI ƠI!!!ĐỦ LẮM RỒI !!! TẠI SAO???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quậy Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook