Quậy Học Đường

Chương 10: hàng Xóm Mới

hà bắp

15/03/2016

sau vở kịch ,tên tuổi của Ngô Bảo Tú này cũng vang xa lẫy lừng ,khắp trường ai cũng biết đến .buồn thay tôi lại không hề cần cái nổi tiếng ấy ,đó là 1 sự xỉ nhục bị phơi bày và đi xa giới hạn .chẳng bù cho tên Đăng bót hoy ,về trường chưa được bao lâu đã nổi như cồn ,lại còn được tiếng thơm là đẹp trai ,ga lăng ,học giỏi,nhà giàu...không cô nào để ý tới giọng hát vịt đực của tên đó cũng không girl nào thèm ngó tới cái vẻ bảnh bao của Bảo Tú ta đây. mấy ngày nay ,đi học đối với tôi như 1 cực hình vì đứa nào cũng nhìn mình như nhìn sinh vật lạ rồi cười tủm tỉm với nhau .tôi nghĩ thầm ''bộ chưa thấy hotboy nào giả gái hay sao mà nhìn,chẳng phải giả gái đang là xu hướng sao?'' .tôi là 1 người lạc quan ,luôn tự tin vì bản thân ,bất cứ lời chê bai nào người khác dành cho tôi đối với tôi cũng đều là trêu đùa hoặc là do họ không biết nhìn người .vì vậy ,học sinh trường này chắc đều không biết nhìn người .

ngày chủ nhật tươi đẹp đây rồi ,tôi đã lên lịch cho ngày hôm nay 1 cách chi tiết : sáng ngủ,trưa ăn cơm,chiều chơi game,tối ngủ.

-Dậy đi! dậy mẹ nhờ cái này!

- cho con ngủ 1 tí ,trưa con dậy!

-mày muốn ăn đòn hả? mẹ bảo dậy....

tôi vùng dậy ,mặt nghệt ra:

-Con lớn rồi chứ còn bé đâu mà động tí là dọa đánh

- không dọa thì mày có dậy không ?

tôi lững thững đi theo mẹ ,mẹ sai tôi sang nhà bên bê giúp họ ít đồ đạc .họ mới chuyển đến đây ,vậy mà mẹ mình đã quen luôn rồi ,hết nói nổi.tôi thấy nhà đó có 1 đứa con gái chừng lớp 10,trông cũng xinh xắn ,dễ gần nhưng hình như mắc bệnh lười cấp độ nghiêm trọng .

- con giúp chú Toàn chuyển cái đàn piano này vào trong nhà đi. cô Hương bị đau tay nên mẹ mới gọi con sang giúp cô.

- thế sao mẹ không giúp luôn mà phải về gọi con

- mẹ mới đi làm móng về

mẹ tôi xòe bàn tay ra chứng minh cho tôi thấy ,tôi nhìn sang con nhỏ

- này !không giúp bố mẹ 1 tay à?

- sao mày là con trai mà nhỏ mọn vậy ? giúp chú nhanh lên

mẹ tôi bênh vực nó làm nó được đà ,thè lưỡi trêu tức tôi. ôi trời ,ai thèm chấp với bọn con nít ranh. thế là tôi kệ nó luôn ,bắt tay vào công việc .cái đàn piano nặng quá ,tôi phải vất vả lắm mới đưa nó đi được vài mét ,vậy mà con nhỏ kia từ ngoài cười hắt vào trong tỏ vẻ châm biếm .trên đời chưa thấy ai cười vô duyên như nó ,cái điệu cười hầm hố hết chỗ tả,tôi đến mà phát hoảng. đã thế con nhỏ còn nói rất nhiều, ngược lại với vẻ mặt hiền lành của nó thì tính cách nó lại siêu đanh đá và độ tự sướng cao hơn cả tôi gấp ngàn lần.

tối nay mưa lớn ,tôi nằm trùm chăn trên giường nhưng không ngủ . tôi mượn vài cuốn truyện của Bảo Anh về ,thực ra là để có cớ nói chuyện chứ đời nào Tú men lì ta đây lại đi vùi đầu vào cái thứ trẻ trâu mà nhàm chán ấy.



-Này! mày không học bài hả? có định thi đại học không đấy?

- con học xong rồi!

mẹ tôi tóm lấy chăn của tôi,2 người giằng co 1 hồi .đến khi mệt lắm rồi mẹ mới chịu buông chăn ra

- được rồi ! mày khỏe hơn mẹ ,nhưng có cao tay bằng mẹ không thì chưa biết .

tôi cười thầm , thật là sung sướng khi chiến thắng mẹ , dù trời có sập thì tôi cũng nhất quyết không ra khỏi chăn đâu .

-vẫn còn cười hả?

tôi im lặng và vẫn trùm kín từ đầu tới chân.và tôi nghe thấy tiếng mẹ lục lọi cặp sách, tủ quần áo của mình.

- Tú ! mày đọc cả tiểu thuyết tình yêu cơ à?

tôi vẫn im lặng vờ như không biết

- hình như con gái bây giờ thích mấy thể loại này lắm ,để mẹ mang sang nhà bên cho con bé hàng xóm

tôi không tin mẹ tôi làm như vậy nên vẫn nằm đó im hơi lặng tiếng.mẹ lại nói :

-nếu mày không chịu dậy học bài thì mẹ tịch thu cả laptop của mày luôn cho khỏi chơi game.

-ơ ! cái đấy thì không được

tôi chồm dậy

-con sẽ học ngay đây

-ừ ! vậy mẹ mang cái này sang cho con bé nhà bên nhé

-ơ! con nói là sẽ học ngay mà !



- ừ! thì học đi

rồi mẹ cầm theo mấy cuốn truyện đó đi thẳng xuống nhà .tôi đần mặt ra ,mẹ đúng là người phụ nữ vô lí nhất thế giới,thật không thể tin nổi .tôi đành phải chịu đựng thôi ,đợi đến ngày mai sang nhà con nhỏ kia đòi về là xong.

tôi ngủ gục trên bàn học trong khi bài vở chưa được 1 nửa ...

...

sáng nay thời tiết mát mẻ ,không mưa mà cũng chẳng có dấu hiệu của nắng ,tôi chưa đi học vội vì còn qua nhà hàng xóm đòi mấy quyển truyện .nếu là của tôi thì chắc tôi không thèm đòi luôn nhưng vì nó là của Bảo Anh , tôi rất yêu quý Bảo Anh vì thế cho nên không muốn đắc tội với cậu ấy . tôi nhấn chuông cửa nhà con nhỏ ,lúc ấy là 6 giờ ,chắc nó cũng phải dậy rồi.

thế nhưng có gọi cỡ nào cũng chưa thấy ai ra mở cửa ,tôi bực quá nên gọi mồm luôn

- có ai ở nhà không ? cháu có chuyện gấp

1 lúc sau thấy con nhỏ đanh đá kia đi ra ,hình như nó vừa ngủ dậy vì vẫn còn đang ngáp rất dài và đang mặc pijama.

-có chuyện gì ?

- mày trả anh mấy cuốn truyện hôm qua mẹ anh mang sang cho mày mượn

- không trả. đang đọc dở khi nào đọc xong thì trả.

-truyện của bạn anh ,hôm nay anh phải đem trả nó luôn

-biết đứa nào nhiều tuổi hơn mà đã xưng anh? ngộ nhận

tôi nóng bừng mặt ,con nhỏ này không biết cư xử cho phải phép trước mặt trai đẹp à.

- này! thế mày có trả truyện không hả nhỏ kia?

- con trai mà đi đọc mấy truyện này á...gay chắc luôn .lè lè ...không trả thì làm gì nhau

nó quay phắt vào trong nhà lại còn cố tình hất tóc trêu tức tôi nữa .kể ra con nhỏ cũng vô lí,rõ ràng không phải truyện của nó mà nó làm như vậy ...có khi nào nó định gây sự chú ý của mình bằng cách chọc tức mình ?đúng rồi ! Bảo Tú ta đây cũng là 1 mỹ nam thứ thiệt đó.hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quậy Học Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook