• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Lăng trợn tròn con mắt, khi nghe Không Huy uy hiếp hắn cũng hơi cảm thấy sợ hãi, nhất là vị Thành Chủ kia còn rất yêu thương F3lVPasr Không Huy, vì thế vị Thành Chủ kia nếu biết con của hắn bị bắt đi, chắc chắn sẽ nổi giận, mà nổi giận là sẽ giết người.

Thấy Lâm Phong làm động tác suy nghĩ, Vương Lăng nghĩ thầm, có lẽ Lâm Phong đang tính xử lí Không Huy, giải quyết mâu thuẫn, dù gì Quang Minh Giáo Đình cũng mạnh mẽ, không đến nổi yếu thế trước Thành Chủ.

Không ngờ Lâm Phong quất ra một tay, đập tên Không Huy bất tỉnh, không những vậy, Lâm Phong còn lấy một cái tín phù trong túi trữ vật của Không Huy. Cắt một vết máu từ ngón tay của Không Huy đang bất tỉnh, bôi lên đạo tín phù rồi bóp nát.

Một luồng không khí kỳ dị từ tín phù tỏa ra, mang theo mùi máu tươi biến mất, Vương Lăng nhìn thấy cảnh này, trong lòng hô to:

“Xong, Thành Chủ kia chắc chắn giết tới, con đường tươi sáng của ta vừa mới mở ra, không ngờ lại kết thúc như thế này.”

Lâm Phong nhìn Vương Lăng một mặt sầu khổ, hắn cười khẽ nói ra:

“Đừng lo lắng, hôm nay Giáo Đình có một món quà dành cho tên Thành Chủ Không Yên thành.”

Vương Lăng nghe được thanh âm tự tin của Lâm Phong làm hắn bình tĩnh lại, nghĩ đến Giáo Đình chắc chắn có thủ đoạn đối phó Không Yên Thành Chủ, hắn miễn cưỡng cười trừ một cái.

Không Yên thành, một luồng không khí kỳ dị xuất hiện, bay thẳng về phía một cái động phủ, kèm theo mùi máu tươi, một người thanh niên tuổi trẻ, trên mặt mang theo lo lắng, bỗng nhiên cảm nhận được gì, hắn tức giận nói ra:

“Chết tiệt, tên nghịch tử kia làm sao sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, không phải ta đã cấm xuất nhập thành trì rồi sao?”.

Mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng người thanh niên này vẫn không dừng lại động tác, bay thẳng ra ngoài thành, khí tức bá đạo toàn diện bộc phát ra, tiếng oanh minh truyền khắp bốn phương làm kinh động mọi người.

“Đó là Thành Chủ đại nhân.”

“Kỳ quái, sao Thành Chủ đại nhân lại gấp như vậy a?”

“Ta chưa bao giờ nhìn thấy Thành Chủ đại nhân biểu hiện như vậy, xem ra có việc quan trọng sắp xảy ra, nghe đồn một cái thành trì đã bị tà đồ diệt sát, không biết việc này có liên quan đến Thành Chủ hay không?”

“Nói đến, bọn tà đồ thật là diệt tuyệt nhân tính, nơi bọn chúng đi qua đều không có một người còn sống.”

Không Yên tức giận thật sự, nhiều ngày qua áp lực từ Tà Đồ làm hắn lo lắng, nhất là khi vài vị thành chủ tu vi không dưới hắn đều bị trảm sát, đầu lâu treo cao trên tường thành. Hướng đi của Tà Đồ đang áp sát phía đông, mà phía đông lại là nơi của Không Yên thành, lúc này trong lòng Không Huy đang bị áp lực đè nặng, định nghĩ ra đối sách đối phó Tà Đồ.

Đối sách còn chưa nghĩ ra, lại nhận được tín phù mang theo máu tươi từ con của mình, hắn đã bị đè nén đến mức tức giận. Không giữ lại một chút nào, Không Yên bay vút thân thể về một phía, tiếng oanh minh liên tục truyền ra làm nhiều dã thú bỏ chạy, nhất là sát khí của Không Yên không được áp chế tỏa ra xung quanh, làm cho nhiều dã thú không dám di chuyển nằm rạp dưới đất run rẩy.

Lâm Phong không ngờ đợi lâu, phía chân trời có một đạo khí tức mạnh mẽ đang tiến đến gần, đạo khí tức kia toàn diện bạo phát ra, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong đã nhìn thấy đó là một người thanh niên, Lâm Phong cảm nhận được áp lực từ thanh niên kia, hắn định lên tiếng nói, không ngờ tiếng nói chưa kịp phát ra, thì một bàn tay to mấy trượng từ phía thanh niên kia đánh thẳng về phía Lâm Phong.

“Chết.”

Một đòn kèm theo tức giận của Không Yên đánh ra, Lâm Phong sắc mặt biến đổi, vội vàng kích hoạt Phong Lực Chi Thể, linh lực cuồn cuộn trong thân thể bạo phát, tạo nên một lớp màn chắn bằng nhiều phong nhận đỡ lấy một chưởng kia.

“Ầm—“

Một chưởng kia va chạm với màng chắn, không khí bị đè nén, phát ra thanh âm trầm đục, chỉ trong nháy mắt màng chắn đã bị đánh nát, chưởng ấn vượt qua màng chắn đánh về phía Lâm Phong.

“Thật mạnh.”Lâm Phong nhìn thấy vòng phòng hộ của mình bị đánh tan, trong lòng cười khổ, tiện tay đánh ra một quyền, linh lực tạo thành một vòng xoáy từ tay hắn bắn về phía chưởng ấn, hai luồng linh lực va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên rồi biến mất.

Không Yên thấy đối thủ chỉ là một cường giả Trúc Cơ sơ kỳ, tiện tay đánh ra một đòn, không ngờ đối phương có thể ngăn lại mà không tổn hao gì, mặc dù chỉ là một kích tùy tiện của Không Yên nhưng một kích đó đủ để đánh trọng thương Trúc Cơ sơ kỳ. Không Yên áp chế lửa giận trong lòng mình, nói ra:

“Ngươi là ai, tại sao lại bắt con của ta.”

Thân ảnh Lâm Phong từ từ bay lên, đứng đối diện với Không Yên, cười khẽ nói ra:

“Ta là một hộ vệ của Quang Minh Giáo Đình mà thôi, việc bắt giữ con ngươi cũng chỉ là muốn dẫn ngươi ra đây làm một chuyện.”

Không Yên nghe vậy, hai mắt ngưng tụ, Quang Minh Giáo Đình hắn sao không biết, hơn một tháng trước nghe được thuộc hạ báo cáo, Quang Minh Giáo Đình đã bị yêu thú đánh bại, người chết hết, không ngờ hôm nay lại xuất hiện, còn là một cường giả Trúc Cơ sơ kỳ mạnh mẽ, hắn sao không nghĩ ra tất cả là Quang Minh Giáo Đình đang diễn trò thôi.

“Các ngươi muốn gì? Mau thả con ta ra, nếu không đừng trách ta ra tay độc ác.”

Không Yên không vội động thủ, kẻ địch chỉ là một Trúc Cơ sơ kỳ, chắc chắn không phải là thủ đoạn của đối thủ, nếu không đối thủ sẽ không phí nhiều sức lực dẫn hắn ra đây, thêm việc con của hắn đang bị một tên nửa bước Trúc Cơ canh chừng, hắn đang thăm dò Quang Minh Giáo Đình.

Lâm Phong sao không biết đối phương có kiêng kỵ mà không dám xuất thủ, sợ Vương Lăng tấn công Không Huy mà thôi, nhưng tất cả đều không quan trọng, nghĩ đến đây Lâm Phong nói ra:

“Chúng ta thật có một mục đích a?”

“Mục đích đó là bắt giữ ngươi.”

Tiếng vừa dứt, Lâm Phong đột nhiên xuất thủ, Phong Lực Chỉ Thể toàn diện kích hoạt, phong bạo cuồn cuộn mang theo phong nhận đánh tới Không Yên. Không Yên nhìn thấy kẻ địch chủ động tấn công, hắn khinh thường nói ra:

“Một cái Trúc Cơ sơ kỳ cũng dám vọng tưởng đánh bại ta, nực cười.”

Xung quanh Không Yên xuất hiện nhiều làn sương mù, sương mù màu đen, mang theo cảm giác âm lãnh, từ trong sương mù, Không Huy đánh ra một quyền, sương mù sôi trào, hình thành một quyền phong, xung quanh quyền phong còn có nhiều tia băng hàn đỡ lấy một đòn của Lâm Phong.

“Ầm—“

Cú va chạm bộc phát ra tiếng nổ lớn, Lâm Phong bị đẩy lùi về sau mấy trăm bước, cảm nhận được cơ thể không khỏe, Lâm Phong quát lên:

“Động thủ!”

Tiếng nói vừa ra, cảnh tượng xung quanh Không Yên lập tức biến đổi, hiện ra diện mạo chân chính của mình, hơn hai trăm trăm thành viên của Quang Minh Giáo Đình bao vây lấy Không Yên vào giữa, một trăm người làm một trận, tạo thành một thế vây chặt lấy Không Yên. Lâm Phong cấp tốc vào vị trí, hắn và Lưu Úc đều là một mắt trận.

Trận pháp nhanh chóng vận hành, Không Yên chưa kịp định thần thì đã nhìn thấy một thân ảnh cao to, hơn ba mươi mét, trên tay đang cầm một thanh kiếm hư ảo, toàn thân tỏa ra ánh sáng chiếu rọi một vùng đất, khí tức Trúc Cơ trung kỳ không áp chế chút nào tỏa ra. Đó là trận pháp của Lưu Úc, vì Lưu Úc chưa đột phá Trúc Cơ kỳ nên khí tức cũng chỉ mạnh như vậy.

Bên phải Không Yên cũng là một thân ảnh tỏa ra ánh sáng, trên tay thân ảnh đó cầm một thanh quyền trượng, khí tức thân ảnh kia đã đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ. Nhìn thấy mình bị vây chặt, Không Yên hai mắt không khỏi ngưng tụ, không ngờ hắn lại vào trận của đối phương mà không hề hay biết, đây có lẽ là thủ đoạn đã che dấu thuộc hạ của hắn điều tra. Nhưng tất cả đều không quan trọng, Không Yên cười to nói ra:

“Đây là tất cả thủ đoạn của các ngươi sao, nếu thật là như vậy thì hôm nay các ngươi sẽ phải chết.”

Trong lúc nói, khí tức của Không Yên tăng nhanh, chỉ trong chớp mắt, tu vi của Không Yên kéo lên, áp lực của Trúc Cơ Đỉnh Phong phát ra, làm cho không khí sôi trào, áp lực đẩy lùi hai thân ảnh kia vài bước.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK