• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Với toàn bộ sự kính trọng dành cho Hắc Viên tộc, ta xin trả lời rằng, ta là bạn của Hắc Tinh Tộc Trưởng, và Giáo Đình thích kết giao một người bạn, không thích tạo thêm một kẻ thù.” Thanh Vũ thản nhiên nói ra.

Hắc Ni, Hắc Tiều, Hắc Diên Sương im lặng vài giây, sau đó Hắc Ni nhẹ giọng nói: “Tôi rất coi trọng một người bạn như Giáo Hoàng, và cả Hắc Viên tộc rất thích một người bạn như Quang Minh Giáo Đình.”

“Thỏa thuận của chúng ta hoàn thành.” Thanh Vũ gật đầu nói.

“Hợp tác vui vẻ.” Hắc Ni cười nói.

“Kể lúc này, Giáo Đình sẽ bảo vệ an toàn cho Hắc Viên tộc, và Hắc Viên tộc phải hợp tác cùng Giáo Đình thực hiện hai yêu cầu.” Thanh Vũ bình tĩnh lên tiếng.

“Được!” Hắc Ni gật đầu. Trong lòng Hắc Ni nhẹ nhõm, cuối cùng thì Hắc Viên tộc vẫn là kẻ được lợi nhất từ cuộc giao dịch, kết bạn thêm một Giáo Đình thần bí, tuy nhiên, Hắc Ni chưa thật sự tin tưởng vào Thanh Vũ, niềm tin cần có thời gian để củng cố, nhất thời nửa khắc thì không thể hoàn thành.

“Hắc Tiều, ông phụ trách liên lạc với Vân Thùy Tộc Trưởng, dùng bảo vật trấn tộc làm mồi và điều tra xem Thủy Linh Tộc có biến động gì hay không, và tìm tên của kẻ tiến về Độc Giác Tử Ngạc tộc, có thể kẻ đó bị Dị Hồn Chân Quân điều khiển.” Hắc Ni ngưng trọng nói với Hắc Tiều.

Hắc Tiều vội vàng gật đầu, cung kính nói: “Vâng thưa Tộc Trưởng, tôi sẽ hoàn thành việc đó sớm nhất có thể.”

“Rất tốt.” Hắc Ni nói khẽ.

“Hắc Diên Sương, Hắc Hòa, Hắc Động, ba người phụ trách liên lạc với Liệt Sơn Hổ tộc, đề nghị bọn họ giao ra một mức tài nguyên chuộc lấy đám người Hổ Kinh Tuyên.”

“Các Tộc Trưởng còn lại phải liên hệ với dòng chính xuyên suốt, triệu tập các tộc nhân đang ở bên ngoài về bảo vệ bộ tộc, đây là thời khắc sống còn, hãy thận trọng.”

“Toàn bộ Hắc Viên tộc tăng cường sự phòng vệ, cảnh giới cả ngày lẫn đêm, nếu có động tĩnh gì phải lập tức báo cáo, còn nữa, tăng lên phạm vi cảnh giới, phải nhận rõ kẻ thù trước khi kẻ thù tấn công chúng ta.”

Mấy mệnh lệnh phát ra từ miệng Hắc Ni Tộc Trưởng nhanh chóng được mọi người chấp hành, bọn họ rời khỏi căn phòng và chạy tới chạy lui lo liệu cho tốt, mấy trăm Hắc Viên vội vàng chạy ra nơi ở của tộc để thông báo cho những tộc nhân đang ngao du, thám hiểm bên ngoài.

Bầu không khí trở nên trầm lặng và đè nén, từng tộc nhân đều chăm chỉ tu luyện, mài sẵn vũ khí, ánh mắt lăng liệt chờ đợi một cuộc chiến tranh sắp bắt đầu.

“Giáo Hoàng, căn phòng chỉ còn lại chúng ta.” Hắc Ni nói nhỏ khi nhìn vào Thanh Vũ.

Thanh Vũ gật đầu trả lời: “Vậy là Hắc Ni Tộc Trưởng biết nhiều hơn bọn họ?”

“Tôi nghe tất cả từ Hắc Tinh Tộc Trưởng, về huyết mạch, về sức mạnh khổng lồ của Giáo Đình, tôi rất vinh hạnh được gặp một người như ngài.”

“Đáng lẽ, nhưng lời nói của Hắc Tinh Tộc Trưởng về ngài khiến tôi nghi ngờ, và vào lúc này đây, tôi hiểu rõ tất cả đều là sự thật, ngài thật nhân hậu, xin hãy nhận một lời cảm ơn từ tôi.” Hắc Ni Tộc Trưởng bỗng nhiên đứng lên rồi khom người trước Thanh Vũ, giọng nói chân thành.

Khi mấy người kia ở đây, Hắc Ni Tộc Trưởng phải giữ gìn địa vị của một Tộc Trưởng, không thể cúi đầu trước một người xa lạ, tuy nhiên, hiện giờ, Hắc Ni lấy thân phận cá nhân gửi cho Thanh Vũ một lời cảm ơn thành khẩn.

Một lời kia xuất phát từ cường giả Tam Dương trung kỳ, có thực lực ngang Tam Dương hậu kỳ. Thanh Vũ coi trọng Hắc Ni, và thản nhiên chấp nhận lời cảm ơn.

“Hắc Ni Tộc Trưởng không cần làm như vậy.” Thanh Vũ đứng lên rồi nâng Hắc Ni lên, âm thanh nhẹ nhàng.

“Ta và Hắc Tinh là bạn, cũng có thể nói là người thân, Hắc Tinh giúp đỡ nhiều cho Giáo Đình, vì vậy, trợ giúp Hắc Tinh bảo vệ Hắc Viên tộc là việc bình thường, huống chi, Hắc Viên tộc xưa nay chưa hề có ác danh nào, ai cũng thành thật, tạo cho người khác một cảm giác thân thiện.”

“Ta rất trân trọng một người bạn là Hắc Ni Tộc Trưởng và Hắc Viên tộc.”

“Chỉ cần Giáo Đình không phản bội lại Hắc Viên tộc, thì tôi chắc chắn rằng Hắc Viên tộc không bao giờ phản bội lại Giáo Đình, hủy hoại tình bạn ấy.” Hắc Ni trầm giọng nói, âm thanh to rõ ràng, như thể một lời hứa của Hắc Ni dành cho Thanh Vũ.

Vài lời chân thật qua đi, Thanh Vũ và Hắc Ni ngồi xuống ghế, sau đó Thanh Vũ lên tiếng nói:

“Hắc Ni Tộc Trưởng biết Hắc Tinh đang có dòng máu của Thánh Viên tộc phải không?”

“Tôi biết rõ.” Hắc Ni trả lời, nhìn Tiểu Hắc với cặp mắt hâm mộ nồng nhiệt và ngóng trông về một tương lai nào đó rất sáng lạng đến với Hắc Viên tộc. Hắc Ni nhìn thấy hình ảnh tưởng chừng như một giấc mơ kia từ Tiểu Hắc, hay nói đúng hơn là từ dòng máu trong cơ thể Tiểu Hắc.

“Ta nghĩ, bất kỳ Hắc Viên nào, dù là Tộc Trưởng cũng muốn sở hữu huyết mạch của Thánh Viên nhất tộc.” Thanh Vụ chầm chậm nói.

Hắc Ni bình tĩnh lắng nghe rồi gật đầu.

“Giáo Hoàng nói rất đúng, Hắc Viên tộc luôn hy vọng một ngày nào đó trở về với huy hoàng của Thánh Viên tộc, nơi tổ tiên tạo ra nhiều chiến tích vào hùng và lịch sử vẻ vang.”

Nói đến đây, Hắc Ni Tộc Trưởng không khỏi thở dài một tiếng.

“Đáng tiếc, từ cổ chí kim, tộc nhân sở hữu huyết mạch phản tổ chưa hề xuất hiện, ngoại trừ Hắc Tinh Tộc Trưởng, vì thế Hắc Tinh Tộc Trưởng là tộc nhân mang theo nhiều niềm hi vọng từ Hắc Viên tộc.”

“Ta hiểu nỗi lòng của Tộc Trưởng, tu sĩ cũng có thể chất, dòng máu riêng biệt, nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu nổ ra chỉ vì các loại thể chất, dòng máu kia, chứng minh giá trị của chúng rất lớn, khiến cho mọi người ao ước không thôi.” Thanh Vũ nhẹ giọng cảm khái.

Hai bên bắt đầu nói về vấn đề huyết mạch của Thánh Viên tộc, Thanh Vũ phải thật bình tĩnh và dẫn dắt ở thế chủ động, làm cho giá trị của huyết mạch tăng cao để Hắc Ni Tộc Trưởng rơi vào thế yếu, không thể không tuân theo điều kiện mà Thanh Vũ sắp sửa nói ra.

“Ta vinh dự sở hữu dòng máu của tổ tiên là nhờ vào Giáo Hoàng đại nhân giúp đỡ, nếu không có ngài ấy thì không có một Hắc Tinh như hôm nay.” Tiểu Hắc khẽ nói.

“Hơn thế nữa, Giáo Hoàng đại nhân còn giúp huyết mạch của ta tăng cao lên sáu phần mười, gần đạt tới tình trạng phản tổ hoàn mỹ, thay đổi thành Thánh Viên tộc.”

Nghe lời nói biết ơn sâu sắc từ Tiểu Hắc đối với Thanh Vũ, Hắc Ni Tộc Trưởng ngạc nhiên đến ngây người, thật sự ông biết thông tin nhờ vào Tiểu Hắc chưa tỉ mỉ lắm, chỉ biết Tiểu Hắc có được huyết mạch nhờ Thanh Vũ mà không biết Thanh Vũ có khả năng giúp đỡ Tiểu Hắc đề cao dòng máu trong cơ thể.

Sở hữu huyết mạch của Thánh Viên tộc thì rất khó, còn đề thăng huyết mạch đến cấp cao hơn thì thuộc về vô vọng, đừng mong chờ gì, tuy nhiên, Thanh Vũ lại làm được.

“Giáo Đình bỏ ra một cái giá rất cao để giúp đỡ Hắc Tinh, ta cho rằng việc làm kia rất đúng đắn.” Thanh Vũ bình tĩnh nói tiếp.

“Ta biết Hắc Ni Tộc Trưởng muốn Hắc Viên tộc đều mang dòng máu tổ tiên, nhưng chuyện đó gần như là không thể.” Thanh Vũ vừa lắc đầu vừa nói, âm thanh cảm thán.

“Tại sao vậy?” Hắc Ni kinh ngạc, chẳng phải Thanh Vũ đã làm được với Hắc Tinh Tộc Trưởng à?

“Hắc Ni Tộc Trưởng, mong ông hiểu cho, Giáo Đình không có nhiều tài nguyên đổ vào một người bạn thân thiết, chúng tôi luôn ưu tiên các thành viên tận tụy với Giáo Đình hơn là người ngoài.” Thanh Vũ từ tốn nói, ánh mắt dò xét biểu tình của Hắc Ni.

Hắc Ni trầm ngâm với lời nói của Thanh Vũ, sau đó ông gật đầu đồng ý: “Tôi hiểu, Giáo Hoàng làm rất đúng, nếu là tôi thì tôi cũng làm giống ngày, nên ưu tiên người nhà trước.”

“Ông thông cảm cho ta là tốt rồi.” Thanh Vũ cười gật đầu.

“Ta lập tức trở thành tội nhân của Giáo Đình nếu trợ giúp người ngoài mà bác bỏ công lao của mọi người trong Giáo Đình.”

“Tuy nhiên, để chứng minh mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta, ta xin tặng cho ông một bình tinh huyết của Thánh Viên tộc, trợ giúp ông đạt được một phần mười huyết mạch của Thánh Viên.”

Hắc Ni Tộc Trưởng lập tức vui vẻ hẳn lên, ông thấy Thanh Vũ lấy một bình ngọc rồi đặt lên bàn, bình ngọc trong suốt, Hắc Ni thấy rõ có một giọt máu đang lơ lửng, tỏa ra mùi thơm đặc trưng thu hút Hắc Ni, một mùi hương phản tổ mà bất kỳ Hắc Viên nào cũng thèm thuồng và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được nó.

Nhưng vào lúc này, Hắc Ni đưa tay ra là có thể lấy được.

Hắc Ni trầm mặc nhìn vào bình ngọc, Thanh Vũ nở nụ cười nói: “Nó là của Hắc Ni Tộc Trưởng.”

Âm thanh thúc đẩy kia giống như một ma âm vang lên trong lòng Hắc Ni, ông chần chờ rất lâu, nét mặt khổ sở, nội tâm ông mong muốn bình ngọc và mong muốn cả tộc Hắc Viên đều có được nó.

Một hồi lâu sau, Hắc Ni mới thở dài nói: “Tôi là Tộc Trưởng, tôi cảm ơn vì món quà vô giá từ Giáo Hoàng, tôi rất trân trọng nó, tuy nhiên, tôi không thể nhận lấy.”

“Có nhiều tộc nhân ở ngoài kia, nhiều người còn trung thành và tận tâm với tộc hơn cả tôi, có hàng tá người bỏ ra nhiều thứ để đóng góp vào tộc, tôi tự nhận mình không thể so với họ, về tư cách càng không bằng, vì vậy, tôi xin đổi bình ngọc kia bằng một câu hỏi.”

Vào thời khắc quan trọng nhất với cuộc đời, Hắc Ni từ bỏ một cơ hội hiếm có gần như không xuất hiện lần thứ hai để đổi lấy cho Hắc Viên tộc một tia sáng dẫn đến huy hoàng như Hắc Tinh đã nói.

Chức vụ Tộc Trưởng nặng nề hơn bao giờ hết và vô hình ảnh hưởng đến quyết định của Hắc Ni, nhận lấy món quà rồi trở thành Thành Viên tộc, hay đổi lấy món quà bằng một câu hỏi có lợi cho toàn tộc.

Hắc Ni làm sao đòi hỏi nhiều lợi ích hơn từ Thanh Vũ, và từ Giáo Đình vừa giúp họ bớt đi một nỗi lo lắng về an toàn chứ?

Đòi hỏi, phải có báo đáp, Hắc Ni không thể báo đáp gì cho Thanh Vũ và đành phải sử dụng cơ duyên đổi đời của bản thân.

Huyết mạch của Thánh Viên tộc có giá trị như thế nào với Hắc Ni? Nó biến ông thành một thiên tài thật sự, nó tạo cho ông một điều kiện bước chân vào hàng ngũ cao quý đứng trên đỉnh Tu Chân Giới, và ông từ bỏ nó vì bộ tộc, không hổ thẹn làm một Tộc Trưởng, không phụ bạc lại niềm tin tưởng của toàn tộc.

“Thành thật mà nói, ta rất kính trọng ông, Hắc Ni Tộc Trưởng, vì vậy, ta sẽ trả lời câu hỏi của ông một cách chân thành nhất.” Thanh Vũ gật đầu một cái nhẹ, âm thanh bình thản tự nhiên.

Từ đầu tới giờ, Thanh Vũ chưa nhắc tới một chữ nào vấn đề Hắc Viên tộc và huyết mạch của Thánh Viên, hắn chỉ dẫn dắt Hắc Ni theo một cách vòng vo để Hắc Ni tự nói lên mong muốn của ông ta, và khi đó, ông ta ở vị thế thấp, cán cân của cuộc trao đổi nghiêng về phía Thanh Vũ.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK