• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong rừng rậm liên tục xuất hiện thêm nhiều Hắc Viên, chốc lát, số lượng đã đạt đến 300 con Hắc Viên. Áp lực mà 300 con yêu thú tỏa ra làm không khí run rộng, nhất là những ánh mắt của Hắc Viên đều mang theo một cỗ hận ý nhìn về phía tường thành.

Trong bầu không khí ngột ngạt này, cả ngôi làng đều bị ảnh hưởng, chân của các dân làng đều run rẩy, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi nhìn về bầy Hắc Viên, nếu không có hơn 200 thân ảnh đứng trước mặt họ thì có lẽ họ chạy khỏi đây.

Một trăm Thánh Kỵ Sĩ dàn trận trước tường thành, giống như một tấm khiên che chở cả ngôi làng, hứng chịu áp lực mạnh mẽ từ bầy quái vật nhưng họ vẫn không sợ hãi, qua biết bao nhiêu trận chém giết với yêu thú thì họ biết rằng, sợ hãi trước kẻ địch là điều ngu xuẩn nhất, chỉ có chiến đấu mới là con đường đúng đắn.

Hơn một trăm Thánh Pháp Đoàn đứng trên tường thành, trải rộng ra một khu vực dài, Thánh Kỵ Sĩ chính là đội trực tiếp chém giết với kẻ địch, còn Thánh Pháp đoàn chủ yếu hỗ trợ phía sau.

Hắc Viên đứng đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía tường thành, va chạm với đôi mắt của Thanh Vũ, sát khí giống như được ngưng tụ thành thực chất. Khí thế của cường giả cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ toàn bộ tỏa ra, áp lực mang theo một cỗ bá đạo hoang dã đè nặng lên một trăm Thánh Kỵ Sĩ đứng đầu.

‘’Rắc-rắc.’’

Những bộ áo giáp được làm từ sắt bị áp lực tác động phát ra âm thanh, hơn một trăm Thánh Kỵ Sĩ đều lùi về sau vài bước, áp lực trầm trọng lan ra xung quanh.

‘’Hừ!.’’

Giữa cỗ khí thế bá đạo này, có một tiếng hừ phát ra, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng đủ để truyền vào tai tất cả mọi người, một thân ảnh bước ra một bước, bay đến bầu trời, lơ lững giữa không trung, tay áo rung đọng, làn tóc dài nhẹ nhàng bay lên.

‘’Đó là Lâm Phong.’’

Nhìn thấy thân dahaD6xV ảnh này, bên dưới lập tức có người nhận ra quát lên, khí thế của thân ảnh đó chống chọi với khí thế của Hắc Viên mà không rơi xuống hạ phong. Hắc Viên nhin thấy có người cản lại khí thế của mình, hai mắt chuyển dời phương hướng, nhìn về Lâm Phong.

‘’Gào.’’

Hắc Viên rống lên, toàn bộ áp lực của toàn trường đột ngột biến mất, tất cả áp lực đều đặt lên Lâm Phong, Hắc Viên muốn dùng áp lực của mình đánh rơi Lâm Phong xuống đất. Lâm Phong bị áp lực bao phủ, mặt đất bên dưới hắn đều lún xuống, khuôn mặt hắn bình tĩnh, quát lên:

‘’Trò mèo.’’

Tay ao hắn phất ra, linh lực từ thân thể hắn bộc phát, tạo ra một lớp không khí từ phong nhận bảo vệ xung quanh hắn, đánh tan hết tất cả áp lực, không dừng lại ở đó, Lâm Phong lại điểm ra một chỉ về phía Hắc Viên, phong nhân ngưng tụ thành một ngón tay bằng gió đâm thẳng về Hắc Viên.

Hắc Viên nhìn thấy đối thủ ra tay trước, đây chính là khiêu khích hắn, bàn tay Hắc Viên nắm chặt lại rồi đánh ra một quyền về phía ngón tay.

‘’Ầm.’’

Cú va chạm làm cuốn lên một lớp bụi, khi lớp bụi tản đi, Hắc Viên vẫn đứng ở chổ cũ, thân thể không bị một thương tổn, hai mắt nó khóa chặt Lâm Phong.

‘’Lực lượng ngang nhau.’’

Ngọc Trang nhìn thấy Lâm Phong và Hắc Viên dò xét lẫn nhau, kết luận.

‘’Gào.’’

Hắc Viên gào lên một tiếng, xông thẳng về đối thủ của mình, còn lại hơn 300 Hắc Viên ở sau, cảnh giới đều từ Luyện Khí kỳ tầng 4 trở lên, chúng nó đồng loạt xông về phía tường thành, hỗn chiến đột nhiên bạo phát.

Lâm Phong chiến ý dạt dào, nhìn thấy Hắc Viên phóng về phía mình, hắn lập tức bay về khoảng trống ở một bên, để trận chiến của hắn và Hắc Viên không gây ngộ hại đến người dân trong làng. Hắc Viên cũng không vội tấn công, mà là đi theo Lâm Phong về phía chiến trường.

Ở bên này, hỗn chiến xảy ra rất nhanh, hơn 300 Hắc Viên tạo thành trùng kích to lớn, nhưng nó đã bị cản lại bởi các Thánh Kỵ Sĩ.

‘’Thánh Quang Hộ Thể.’’

Trên tường thành, Thánh Pháp đoàn nhanh chóng sử dụng kỹ năng của mình, ngưng tụ thành một lớp màn sáng bao phủ toàn bộ Thánh Kỵ Sĩ. Thánh Kỵ Sĩ nhờ vào thân thể và lớp màng chắn kia, trực tiếp va chạm với 300 Hắc Viên.

‘’Ầm.’’

‘’Ầm.’’

Bụi mù cuốn lên, màn chắn chỉ chịu được trong chốc lát rồi sụp đổ, các Thánh Kỵ Sĩ dùng thân thể của mình trực tiếp đánh với các Hắc Viên. Thân thể họ hiên lên một vòng linh lực bao phủ, từng quyền đánh vào thân thể của Hắc Viên.

Có một tiểu đội trưởng, trực tiếp đánh bay một con Hắc Viên, thân thể Hắc Viên đó bị bắn ra sau, va chạm với đồng bạn ở sau nó, làm ngã cả một đoàn.

Có một Thánh Kỵ Sĩ bị một đám của Hắc Viên đánh trúng, máu tươi phun ra, nhưng không chờ đợi lâu, một cột sáng từng chở Thánh Pháp Đoàn bắn ra, bao phủ toàn thân hắn, vết thương từ từ hồi phục. Chiên trường nhìn từ xa thì hỗn loạn, nhưng đến gần thì mới phát hiện, Thánh Kỵ Sị đoàn kết hợp ăn ý, từng đợt chống trả lại Hắc Viên, Hắc Viên chỉ dựa vào bản năng mà công kích, không có tổ chức đoàn thể, mặc dù số lượng của Hắc Viên rất đông, nhưng không thể đột phá hàng phong ngự từ Thánh Kỵ Sĩ và Thánh Pháp Đoàn, mỗi một Thánh Kỵ Sĩ bị thương đều thay thể bởi một người khác.

Lưu Úc cũng đã tham gia vào trận chiến, hắn tung từng nấm đấm đánh bay từng tên Hắc Viên, khi nhìn thấy một nơi mà Thánh Kỵ Sĩ đoàn sắp không chịu nổi, hắn lập tức ra tay tương trợ, làm ổn định cục diện. Thánh Pháp đoàn đánh ra từng đạo ánh sáng xuống, có Thánh Quang Hộ Thể, có Thánh Quang Hồi Phục, Thánh Quang Trói Buộc, đương nhiên, sử dụng linh lực ở tần suất cao như thế này thì linh lực của họ sẽ rất nhanh sẽ bị cạn kiệt. Ngọc Trang cũng đã suy tính trước, cho nên Ngọc Trang đã mua Sinh Mệnh Chi Thủy pha loãng, trong Sinh Mệnh Chi Thủy ẩn chứa rất nhiều linh lực, có tác dụng phục hồi rất mạnh. Vì thế, mỗi một người tiêu hao hết linh lực đều lui ra phía sau để sử dụng Sinh Mệnh Chi Thủy, chỉ trong vài giây cũng đủ để bổ sung phân nửa linh lực.

Hắc Viên chính là bá chủ của khu rừng, từ khi sinh ra chúng nó đã không có đối thủ, cuộc sống yên bình, không máu me đánh giết, trừ những lần thi đấu trong tộc ra, thì hầu như chúng nó chưa từng chân chính chiến đấu sinh tử, cho nên động tác của Hắc Viên lúng túng, bị đẩy lùi.

Chiến tranh chính là tiêu hao tiền, Sinh Mệnh Chi Thủy được mua từ điểm cống hiến tích góp hơn nửa tháng nay, giờ đã nhanh chóng giảm bớt. Ngọc Trang đau lòng không thôi, biết được rằng, tất cả là tại bọn Viên hầu đáng ghét này, Ngọc Trang lập tức xông vào chiến trường, từng đạo Thánh Quang đánh ra, làm Hắc Viên tan rã, khỉ bay, khỉ ngã, cả bầy bị rối loạn.

Thanh Vũ nhìn Ngọc Trang ra tay, biết được rằng cô đang tức giận, hắn cười khổ rồi cũng xông vào chiến trường. Thân ảnh của hắn xuất hiện giữa chiến trường lập tức tiếp thêm khí thế của mọi người, có người quát lên:

‘’Là Giáo Hoàng đại nhân.’’

‘’Giáo Hoàng đại nhân cũng xuất thủ.’’

‘’Tiêu diệt bọn hầu tử này nào.’’

Mọi người đều hăng hái, sức lực không biết từ đâu ra, từng đợt tấn công từ Viên Hầu đều bị đẩy lùi, nhưng trong chiến trường cũng có vài nới Thánh Kỵ Sĩ bị đánh đến lùi về phía sau, đó là những Hắc Viên có cảnh giới Luyện Khí Kỳ viên mãn, Thanh Vũ và Ngọc Trang, Lưu Úc đều tập trung vào những nơi đó.

‘’Thánh Quang Trừng Phạt.’’

Ngọc Trang kết pháp quyết, đánh ra một đạo ánh sáng, ánh sáng đó bay lên chuyển hóa thành một thanh kiếm, chém thẳng về một con Hắc Viên. Hắc Viên xông vào Thánh Kỵ Sĩ, đánh bay từng tên loài người đáng chết, nhìn thấy có người dám trước tiên tấn công mình, nó tức giận đánh ra một quyền đỡ lấy thanh kiếm.

‘’Gào.’’

Quyền của Hắc Viên va chạm vào thanh kiếm, nhưng không ngờ, thanh kiếm mang theo sức mạnh áp đảo, đánh bay Hắc Viên ra sau, trên đường bay ra, con Hắc Viên đó va chạm vào đồng bạn rồi té xuống đất bất tỉnh.

‘’Hai tên.’’

Ngọc Trang nhìn thấy Hắc Viên mất sức chiến đấu, lẩm bẩm, rồi quan sát chiến trường, chỉ cần có một Hắc Viên cảnh giới Luyện Khí viên mãn xuất hiện là cô lập tức xuất thủ đánh nó bất tỉnh, trước trận chiến Thanh Vũ cũng đã truyền đạt lại ý nghĩ của mình, đây là cơ hội tốt để luyện binh và cũng là để thể hiện sức mạnh của Giáo Đình trước dân làng.

Lưu Úc là một đội trưởng, tài nguyên mà hắn sở hữu rất nhiều, cho nên cảnh giới tăng lên nhanh chóng, bây giờ cũng đã Luyện Khí tầng chín, bằng vào kinh nghiêm chiến đấu được đúc ra từ nhiều năm của mình và công pháp của Giáo Đình, hắn liên tục đánh lui một con Hắc Viên viên mãn. Hắc Viên nhìn thấy kẻ địch yếu hơn mình, nhưng kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, thân thể cứng rắn đến trực tiếp va chạm với mình mà không hề bị thương. Nó tức giận rống lên rồi điên cuồng đánh về Lưu Úc để rửa nỗi nhục này, nhưng chỉ đánh được vài chục hiệp, nó đã bị Lưu Úc bắt được sơ hở, một quyền đấm thẳng vào mặt nó làm nó choáng váng, trên đầu hiện ra một vì sao, nó nghi hoặc rồi đếm các ngôi sao trên đầu cho đến khi bất tỉnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK