• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không Huy vừa bóp nát một tấm tín phù, ở ngoài Không Yên thành lập tức bạo phát ra một đạo thân ảnh, khí tức Trúc Cơ kỳ toàn diện bạo phát bay về phía xa, những người trong thành không khỏi kinh hô.

Không Huy một bên thúc ngựa chạy, một bên quay lại nhìn xem, vì ngựa là yêu thú, tốc độ cực nhanh phóng đi, đằng sau là một đạo thân ảnh đang truy đuổi, bên cạnh đạo thân ảnh kia là Vương Lăng.

Giờ phút này, Vương Lăng khuôn mặt kiên quyết, đánh ra từng đòn pháp thuật, làm cho không khí sôi trào, cuồng phong bay múa, Trúc Cơ kỳ cường giả bị Vương Lăng quấn lấy không thể không ngừng lại đón đỡ.

Không Huy nhìn thấy Vương Lăng không quan tâm đến tính mạng mà cố gắng giữ chân kẻ địch, hắn không khỏi động dung, nhất là Vương Lăng bị kẻ địch kia đánh bay, máu tươi cuồng phun, nhưng hắn lại xông ra tiếp, Trúc Cơ cường giả nhiều lần truy đuổi đến Không Huy đều bị Vương Lăng cản lại.

Sau vài lần giao thủ, Không Huy thấy phía trước mình có một đạo khí tức mạnh mẽ, hắn không khỏi kinh hĩ hét lên:

‘’Bên này.’’

Cường giả Trúc Cơ kỳ từ phía Không Yên thành đã nhìn thấy, bạo phát hết tốc độ chạy đến, hắn y nhân nhìn thấy Không Huy có viện binh, bỗng nhiên tăng tốc độ, ngay lập tức xuất hiện trên đầu của Không Huy. Một bàn tay che trời vỗ xuống, khí tức bá đạo ép đến con ngựa phải nằm liệt dưới đất, Không Huy khuôn mặt sỡ hãi hét to:

‘’Không.’’

Thời khắc này, Không Huy tưởng chừng mình đã bị đánh chết, không ngờ Vương Lăng xuất hiện trước mặt hắn, sử dụng linh lực đón đỡ, bàn tay che trời nhấn xuống, đánh bay Vương Lăng, hắc y nhân nhìn thấy vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, định đánh tiếp ra một đòn pháp thuật, nhưng cường giả của Không Yên thành đã chạy đến ngăn cản trước mặt Không Huy.

Hai cường giả Trúc Cơ đại chiến, cuồng phong cuốn lên bụi mù, không khí trầm trọng, linh lực sôi trào, hai thân ảnh đánh nhau vài chục hiệp, hắc y nhân tựa hồ yếu thế, quay người đi xa, cường giả Trúc Cơ kỳ của Không Yên thành không truy kích, chạy về bên cảnh Không Huy, hắn nói ra:

‘’Thiếu chủ.’’

Không Huy thở dài một hơi, đột nhiên hắn nhớ gì đó, quay sang nhìn Vương Lăng đã hôn mê bất tỉnh, hắn nói ra:

‘’Mau chữa trị cho hắn.’’

Ngày này Không Yên thành giống như có một cỗ sương mù đen bao phủ, người người đều cảm nhận được khí tức bá đạo từ phủ Thành Chủ truyền ra, dưới sự hữu tâm của nhiều người, tin tức cũng đã bị truyền bá, thiếu chủ Không Huy bị người đột kích, nhưng không bắt được hung thủ, Thành Chủ giận giữ ban bố, nếu ai tìm ra được hung thủ hay tin tức đều trọng thưởng.

Vương Lăng có công bảo vệ thiếu chủ Không Huy, ban thưởng một viên Trúc Cơ đan, linh thạch mấy ngàn viên, qua việc này nhiều người mới biết Thành Chủ thương yêu Không Huy đến chừng nào.

Vương Quốc Phía Bắc, tuyết rơi phủ lên mặt đất một tầng dày, ở nơi này có một tòa thành trì, quanh năm bị băng tuyết bao phủ, toàn thành trì này tọa trấn một con đường thông đến một Vương Quốc phía bắc.

Chủ nhân tòa thành trì là một vị thân vương, vị thân vương này không tranh đoạt vương vị mà tự động rút lui, di chuyển đến phía bắc trấn thủ một con đường.

Đáng lẽ ra, trong tòa thành phải có nhiều tiếng ồn, nhưng kỳ lạ rằng, tòa thành trì này hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người, chỉ có mùi máu tươi đậm đặc tỏa ra xung quanh, kèm theo những thân ảnh được bao phủ dưới áo bào xanh, đang thực hiện động tác lạ, giống như một nghi thức nào đó.

Chính giữa có một tòa tế đàn, trên đó là một bức tượng bằng đá, bức tượng này điêu khắc một con quỷ có ba đầu, khuôn mặt dữ tợn, sát khí tràn trập. Một người mặc lên chiếc áo bào xanh đang đứng trên tế đàn, xung quanh tế đàn là hàng loại những thi thể, máu tươi hòa lẫn vào nhau, thân ảnh trên tế đàn niệm chú ngữ.

Sau khi hắn niệm xong, máu tươi ở bên dưới giống như được thứ gì đó dẫn dắt, chảy về pho tượng rồi nhập vào đó. Pho tượng sau khi hút hết máu tươi, có một đạo ánh sáng từ pho tượng bắn về phía thân ảnh trên tế đàn, khí tức của thân ảnh kia kéo lên nhanh chóng, chỉ trong vài phút đã đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong.

Nhiều lục y nhân bên dưới lập tức quỳ lại, thân ảnh trên tế đàn cũng không ngoại lệ, đồng loạt hô to:

‘’Vĩ đại, Tà Thần đại nhân.’’

Khung cảnh này diễn ra ở ba tòa thành trì gần phía bắc, rất nhanh, Vương Thất đã phát hiện dị thường, phái ra tử sĩ điều tra, phát hiện những tòa thành đều có đầy xác chết, không có một xác chết nào còn máu tươi đọng lại. Quốc Vương lập tức ra lệnh đề phòng nghiêm mật, phái ra một đội tinh nhuệ đi đều tra, mười tên Trúc Cơ sơ kỳ lần lượt di chuyển.

Mười ngày sau, đội tinh nhuệ đi mười người, trở lại Vương Thành chỉ có một tên Trúc Cơ Trung kỳ, đem về tin tức kinh thiên, có kẻ địch tập kích, mà kẻ địch vô nhân tính, thủ đoạn tàn ác còn hơn ma đầu, nơi bọn chúng đi qua đều không có người sống, một là thần phục hai là làm tế phẩm.

Quốc Vương giận giữ, người đi thông báo cho các Thành Chủ đề phòng, sau đó phái ra một trong ba đại tướng quân cùng hơn ba mươi tên Trúc Cơ kỳ cường giả chặn giết.

Đại tướng quân Tinh Long cùng ba mươi tên cường giả Trúc Cơ đại chiến với Tà Đồ, đánh cho rất là kịch liệt, thủ đoạn đều ra hết, nhưng bên Tà Đồ đột nhiên xuất hiện Trúc Cơ Đỉnh Phong cường giả, Tinh Long bất đắc dĩ bại lui.

Nhiều vị Thành Chủ hoang mang lo sợ, tuyên bố phong bế thành trì, không cho xuất nhập, Tà Đồ bị Tinh Long tướng quân liên tiếp trảm sát cường giả, tổn thất nặng nề, bắt đầu hoạt động tránh xa Vương Thành, hướng đi về phía Đông, trên đường đi tàn sát làng mạc vô số, tất cả đều trở thành tế phẩm của Tà Thần.

Vương Thất phái ra nhiều đội nhân mã chặn đánh cùng với phòng thủ thành trì, hai bên bắt đầu dằn co, Quốc Vương triệu hồi hai vị đại tướng quân khác đang ở biên cương trở về Vương Thành cùng bàn kế sách, ngay cả biên cương cũng bỏ mặc, quốc gia lâm nạn đến nơi, chỉ cần Vương Thất không chết đi, thì có cơ hội chiếm lại biên cương.

Thanh Vũ nhận được tin tức, trong lòng tính toán phải đẩy nhanh tiến độ bắt lại Không Yên thành, thế là hắn tích góp điểm tín ngưỡng mua một bộ trận đồ từ cửa hàng của Hệ Thống, trận tên Bách Thánh Trận, một trăm người kết thành một trận, bộc phát ra uy lực mạnh mẽ.

Không Yên thành, phủ thành chủ, giờ phút này Không Huy khuôn mặt hưng phấn, nói ra:

‘’Ngươi nói cái gì? Kết đan động phủ?’’

Vương Lăng gật đầu, hai mắt liếc nhìn xung quanh, nói nhỏ:

‘’Thưa Thiếu Chủ, đây là Trúc Cơ đan mà ta lấy được từ động phủ, nhưng cấm chế đó quá mạnh mẽ cần phải có Trúc Cơ kỳ pháp bảo mới có thể mở ra một lỗ hổng.’’

Không Huy tiếp nhận Trúc Cơ đan từ Vương Lăng, hắn biết Vương Lăng được ban thưởng một viên Trúc Cơ đan đã sử dụng, giờ phút này lại có thêm một viên, kèm theo độ trung thành của Vương Lăng, Không Huy gật đầu nói ra:

‘’Mau dẫn bổn thiếu chủ đến nơi đó, ta sẽ lấy pháp bảo của Phụ Thân ban tặng cho ta để phá đi cấm chế.’’

‘’Chỉ cần ta và ngươi là đủ, kêu thêm nhiều người bí mật sẽ bị lộ, không an toàn.’’

Vương Lăng gật đầu nói ra:

‘’Vâng thưa thiếu chủ.’’

Vương Lăng và Không Huy lén lút rời khỏi thành trì, không mang theo một người, một đường chạy ra xa, dừng lại ở một khu rừng. Không Huy nói:

‘’Đã đến rồi sao?’’

Vương Lăng mỉm cười gật đầu nói ra:

‘’Đã đến thưa thiếu chủ.’’

Không Huy nghe vậy, nhìn xung quanh, hắn không nhìn thấy một chổ nào gọi là động phủ, hắn kỳ quái nói ra:

‘’Động phủ ở chổ nào, sao thiếu chủ ta nhìn không thấy?’’

Vương Lăng gật đầu:

‘’Động phủ không có nhưng có vài người đang đợi thiếu chủ.’’

Không Huy nghe vậy, biết sự tình có chút không ổn, biểu hiện của Vương Lăng hôm nay rất kỳ lạ, hắn vừa muốn quay đầu bỏ chạy thì sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ:

‘’Đã đến, sao còn muốn rời đi.’’

‘’Để ta hảo hảo chiêu đãi vị thiếu chủ này.’’

Không Huy cảm nhận được một cánh tay đặt lên vai hắn, cánh tay kia mang theo lực lượng kèm chặt hắn, hắn cảm nhận được thân thể của mình không thể di chuyển, hắn hét to:

‘’Ngươi là ai?’’

‘’Người bắt ngươi!’’

Đáp lại Không Huy là một thanh âm, hắn quay đầu ra sau phát hiện đó là một thanh niên trẻ tuổi đang mỉm cười nhìn hắn, bên cạnh là Vương Lăng, giờ phút này Vương Lăng cung kính nhìn về phía thanh niên đó nói ra:

‘’Thuộc hạ không phụ lòng Lâm Phong đại nhân giao phó nhiệm vụ.’’

Lâm Phong gật đầu nói ra:

‘’Không sai, lần này ngươi lập đại công, ta sẽ bẩm báo với Giáo Hoàng đại nhân ban thưởng cho ngươi, nhận lấy.’’

Lâm Phong vừa nói, một tay lấy túi trữ vật của Không Huy xuất ra Trúc Cơ đan dược khi nãy, đưa cho Vương Lăng, Vương Lăng vội vàng nói ra:

‘’Đa tạ Lâm Phong đại nhân.’’

Nói xong, Vương Lăng im lặng đứng một bên, cảnh giác nhìn xung quanh, Không Huy nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi tức giận, ngươi không phải là thị vệ trung thành nhất với ta a, Không Huy không ngu ngốc, hắn biết mình đã bị lừa, hắn hùng hổ nói ra:

‘’Các ngươi khôn hồn mau thả ta ra, ta chính là Không Yên thiếu thành chủ, nếu cha ta biết các ngươi bắt ta, chắc chắn các ngươi sẽ chết không toàn thây.’’

Lâm Phong nghe được như vậy, biểu tình thay đổi, đưa tay lên gỏ vào đầu làm một bộ giống như suy nghĩ, Không Huy nhìn thấy, càng cảm thấy mình uy hiếp có tác dụng, hắn hét càng to hơn nữa:

‘’Hừ hừ, biết sợ rồi sao, mau thả bổn thiếu chủ, nếu bổn thiếu chủ vui thì sẽ tha cho ngươi một con đường sống.’’

‘’Nói nhảm nhiều quá.’’

Đang lúc Không Huy đang cố gắng uy hiếp, một cái bàn tay đập vào đầu hắn làm hắn hôn mê, đến khi hôn mê hắn không biết tại sao mình lại bị đập, không phải ngươi đang e ngại ta a, còn một bộ suy nghĩ

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK