• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vũ Hy nhận lấy nhiệm vụ của Thánh Đồ, lên đường đi đến ngôi làng này, vì Vũ Hy là một thợ rèn, kèm theo cậu là một tu sĩ, mặc dù không mạnh mẽ nhưng cũng đủ để khinh thường người phàm.

Vũ Hy biết rằng, Quang Minh Giáo Đình thiếu thốn vũ khí, pháp bảo, nhưng cậu không ở lại để luyện khí cho Giáo Đình, một mình cậu không thể nào làm được tất cả, cho dù có tập hợp hết thợ rèn của Giáo Đình cũng không đủ.

Thanh Vũ lo chuyện Trúc Cơ đan mà bận bịu, không đủ điểm tín ngưỡng để lo chuyện khác. Sau một ngày di chuyển, Vũ Hy FpTy1Ede đã đến ngôi làng này, giống như những ngôi làng khác, nó được bao bọc bởi lớp tường thành, xung quanh nó có nhiều nguồn đá lửa, đó là tài nguyên cần thiết cho việc luyện khí.

Vũ Hy vào làng, không khí ở đây rất khô khan và nóng bỏng, trong làng liên tục truyền ra những âm thanh sắt thép va chạm vào nhau, dân số của ngôi làng này không nhiều, chỉ khoảng hơn 500 người mà thôi, đa số là những thợ rèn.

Việc đầu tiên Vũ Hy làm không phải là luyện khí mà đi giúp đỡ người, bằng vào Quang Minh Thánh Điển, Vũ Hy chữa trị thương thế cho mọi người miễn phí, thuận tiện tạo ra danh tiếng cho Quang Minh Giáo Đình.

Vì nơi này đa số là Thợ Rèn và các võ sư, cho nên số người bị thương rất là lớn, nhiều vết thương ám tật mà ngay cả y sư cũng không trị được tận gốc, nhưng đứng trước Quang Minh Linh Lực thì những vết thương đó không đáng là bao, vài ngày Vũ Hy cũng đã thu nạp nhiều Tín Đồ vào Quang Minh Giáo Đình, vì đặc trưng của Thánh Đồ, cho nên Vũ Hy nhận được khá nhiều điểm cống hiến.

Vũ Hy bước vào trong sân, đây là một ngôi nhà thợ rèn đã cho Vũ Hy ở nhờ, bởi vì Vũ Hy đang chữa trị cho chủ của ngôi nhà này, khi bước vào, Vũ Hy nghe thấy thanh âm chói tai, hắn lập tức chạy đến, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang cầm cây búa đánh từng phát một vào cục sắt nóng bỏng, Vũ Hy lo lắng nói ra:

“Lôi Thúc, tại sao thúc lại làm việc? Sức khỏe bây giờ của Lôi thúc không được tốt, đừng nên quá sức thì hơn.”

Người đàn ông trung niên tên Lôi Thúc nghe vậy, hắn cười khổ nói ra:

“Hôm sau là ngày sinh của Lôi Hằng, ta phải tặng nó một món quà, từ ngày mà mẹ nó mất đi, tình cảm ta và nó càng ngày càng xa cách.”

“Sau một trận bệnh nặng, nhờ ơn Vũ Hy huynh đệ mà ta mới có thể khỏi, ta đã nhận ra, bấy lâu nay ta sống thật không có ý nghĩa, cho nên ta mới muốn làm một việc gì đó để bù đắp cho Lôi Hằng.”

Vũ Hy nghe Lôi Thúc nói, hắn không khỏi thở dài, sau khi mẹ mất, Lôi Hằng không còn được quan tâm chăm sóc kỹ càng nữa, vài năm sau cũng đã dọn nhà ở riêng, Vũ Hy định quay đầu đi, thì thấy cây búa của Lôi Thúc rớt xuống đất, thân ảnh cao to ngã sang một bên bất tỉnh.

Hắn vội vàng chạy đến kiểm tra, phát hiện tình trạng của Lôi thúc không ổn, trong miệng Lôi thúc lẩm bẩm:

“Chỉ một chút thôi là xong rồi.’

Vũ Hy nhìn thấy thanh kiếm gần hoàn thành, nhưng tình trạng của Lôi thúc làm sao có tiếp tục, hắn đỡ Lôi thúc về phòng, chạy đến bên cây thanh kiếm, cầm lên cái búa, nhìn lò lửa nóng đang phun trào ra nhiệt độ cao, hai mắt hắn ngưng tụ nói ra:

“Mục đích của ta tạo ra vũ khí không phải để giết người, mà là để cứu người!”

Một búa đánh xuống, tiếng kim loại vang lên, Vũ Hy sau lần cứu lấy tính mạng cha của cậu bé kia, mỗi lần luyện khí hắn đều chần chờ, trong ngực hắn có một thứ do dự, đó là hắn nghĩ về vũ khí mình tạo ra có thể sẽ tổn thương ai đó, khi nghĩ về đó Vũ Hy đều không cầm lên cây búa nổi, hôm nay, nhìn thấy Lôi Thúc vì chế tạo vũ khí cho con của mình mà không màng đến sức khỏe, hắn đã chấn động.

“Lôi thúc chế tạo vũ khí cho con mình đó là tâm, ta chế tạo vũ khí vì thứ gì?”

Lúc này, Vũ Hy nghĩ đến Quang Minh Giáo Đình, từ khi Giáo Đình xuất hiện, cuộc sống trong ngôi làng của cậu đã chuyển biến rõ rệt, mỗi người đều không còn lạnh lùng như trước nữa, họ đã biết yêu thương, nghĩ đến đây hai mắt hắn kiên định nói ra:

“Hôm nay ta luyện khí vì Lôi thúc, ngày sau ta luyện khí vì Giáo Đình, vũ khí mà ta luyện ra chỉ để bảo vệ Giáo Đình!!”

Cây búa trong tay Vũ Hy đập mạnh xuống miếng sắt đó, tỏa ra từng ánh lửa nhỏ văng tung tóe, không khí xung quanh Vũ Hy chợt chuyển biến, nó giống như có một thần vận gì đó, tác động vào thanh kiếm đang bị nhiệt độ đun đến đỏ kia, nếu có một luyện khí đại sư nhìn thấy, thì hắn sẽ trợn mắt há mồm, Luyện Khí chi tâm lại xuất hiện trên một thanh niên còn chưa bước vào nhất tinh luyện khí sư.Buổi sáng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, Lôi thúc từ từ mở hai mắt ra, nhìn xung quanh, hắn thấy trên bàn đặt một thanh kiếm, trên thân kiếm có những đường nét ẩn, tỏa ra khí thế mạnh mẽ, làm hắn không khỏi trợn to hai mắt nói ra:

“Pháp bảo.”



Mỗi ba ngày đều có Trúc Cơ đan ra lò, Thanh Vũ nhận được Trúc Cơ đan đều cao hứng, kèm theo số lượng tín đồ mà Thánh Đồ thu nạp được tăng lên, điểm tín ngưỡng cũng tăng vượt trội, Thánh Đồ thu nạp nhiều người nhất là Vũ Hy, Thanh Vũ nhận được tin nhắn, Vũ Hy đã thụ nạp gần 30 tên thợ rèn vào Giáo Đình, Thanh Vũ cao hứng lập tức ban thưởng Luyện Khí Đồ, có thể giúp Thợ Rèn luyện ra pháp bảo.

Mặc dù những thợ rèn đó đều có nhiều năm kinh nghiệm luyện khí, nhưng đây là pháp bảo, phải từng bước học lên, bắt đầu từ học đồ, Vũ Hy phát triển nhanh chóng nhất, Thanh Vũ trực tiếp ban thưởng một cái Tinh Thần Ấn Ký,, Vũ Hy có Tinh Thần Ấn Ký giúp đỡ, kèm theo nhiều điểm cống hiến được ban thưởng khi thu nạp tín đồ, hắn một đường hát vang tiến mạnh, chỉ cần có nguyên liệu là có thể luyện chế Trúc Cơ Pháp Bảo.

Lưu Úc nhờ tài nguyên chồng chất của Quang Minh Giáo Đình, cảnh giới tăng mạnh, hậu tích bạc phát, gần đạt đến luyện khí kỳ viên mãn, đương nhiên số lượng linh thạch đan dược tiêu hao cũng quá nhiều, không thể đồng thời cung cấp cho nhiều người được. Thanh Vũ cũng hết cách, bây giờ hoạt động bị hạn chế, không thể tự do mà phát quang Giáo Đình, phải biết ẩn núp chờ đợi thời cơ.

Không Huy đang cưỡi trên một con ngựa, đây là một yêu thú cảnh giới Luyện Khí kỳ, xung quanh hắn là hơn mười tên hộ vệ, tất nhiên trong đó có Vương Lăng.

“Thiếu chủ, trong rừng này có loài yêu thú thuộc giống lợn, thịt của nó rất là ngon lành, thuộc hạ từng nếm thử qua.”

“Không sai, bản thiếu chủ không những muốn nếm thử thịt của loài lợn này, mà còn muốn tự tay săn bắn.”

Không Huy gật đầu nói, hôm nay săn bắn là do Vương Lăng đề nghị, Vương Lăng nói rằng, là một thiếu chủ của một thành trì thì không thể ở trong nhà hưởng phúc của cha mẹ mà phải tự mình trưởng thành, săn bắn chỉ là bước đầu tiên để ma luyện mình, Không Huy nghe Vương Lăng phân tích, hắn cũng có ý định đó, Không Huy muốn chứng minh mình trước người cha, nếu không hắn đã không phái người đi ám sát Thanh Vũ.

Không Huy đang quan sát tìm con mồi của mình, trong rừng rậm đột nhiên phát ra tiếng xé gió, có hộ vệ hét lên:

“Bảo vệ Thiếu Chủ.”

Những hộ vệ xung quanh lập tức chụm lại, đề phòng nhìn, trong rừng rậm bắn ra vài đạo kiếm khí, các hộ vệ lập tức lấy ra pháp bảo phong ngự xung quanh.

“Keng—keng”

Tiếng kiếm khí va chạm vào pháp bảo đánh bật những hộ vệ xuống ngựa, không cho hộ vệ phản ứng, trong rừng xuất hiện một đạo thân ảnh, khuôn mặt thân ảnh mơ hồ, bị linh lực bao phủ. Vương Lăng nhìn thấy thân ảnh này, hắn lập tức quát lên:

“Trúc Cơ cường giả, thiếu chủ chạy mau!”

Không Huy kinh hồn, nhìn những hộ vệ Luyện Khí Kỳ viên mãn xung quanh chỉ bị một đòn đã bất tỉnh, hắn hoảng sợ nhìn thân ảnh kia, nghe được tiếng quát của Vương Lăng, Không Huy ngay lập tức thúc ngựa bỏ chạy, trong tay xuất hiện một tín phù bóp nát.

Thân ảnh kia đuổi theo Không Huy, tốc độ nhanh chóng, áp sát tới gần, Không Huy gần như tuyệt vọng, hắn chỉ là Luyện Khí Kỳ viên mãn mà thôi, thân ảnh kia chỉ cần đánh ra một đòn là hắn có thể chết trong nháy mắt.

“Hừ, bước qua xác ta đã.”

Ngay lúc Không Huy tuyệt vọng, nghe được thanh âm đằng sau, hắn nhìn về sau thấy Vương Lăng chặn trước thân ảnh kia, khí thế nửa bước trúc cơ kỳ bạo phát ngăn cản đối thủ, bóng lưng tỏa ra khí thế thà chết không lùi, Không Huy chấn động, không ngờ Vương Lăng vì mình mà lấy thân cản kẻ địch. Trong lòng hắn tức giận, thúc ngựa chạy về thành trì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK