• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều, Giáo Điện, Thanh Vũ ngồi ở chủ tọa, bên dưới là các Tín Sứ dựa theo cấp bậc mà ngồi từ trên xuống.

“Lưu Úc, ngươi là người có nhiều hiểu biết nhiều nhất về Vương Quốc này, hãy kể cho mọi người tình hình xung quanh đi.”

Thanh Phong nhìn về phía Lưu Úc mở miệng.

“Vâng.”

Lưu Úc gật đầu, đứng lên nói tiếp:

‘’Vương Quốc này gọi là Không Huyền, quốc vương chính là Không Bá Hưng bệ hạ, Vương Quốc có số lượng người đạt đến một triệu, bên dưới là 27 tòa thành, mỗi tòa thành nhân khẩu trung bình 20 ngàn người, được quản lí bởi các thành chủ.’’

‘’Ngôi làng của chúng là ở cực đông của Vương Quốc, tiếp giáp với rừng rậm gọi là Hắc Viên, rừng rậm kéo dài mấy trăm km, bên trong có nhiều sinh vật sinh sống, được bảo hộ bởi chủng tộc Hắc Viên.”

“Đương nhiên chủng tộc này sẽ không tấn công loài người mà d7tszCQ4 không có lý do, vì thế ngôi làng này mới có thể tồn tại được lâu như vậy.’’

‘’Phía tây của Ngôi Làng khoảng 300km là Không Yên thành, thành chủ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, bên dưới là thân vệ 200 người đều đạt đến Luyện Khí kỳ tầng 8, đội trưởng chính là Luyện Khí kỳ viên mãn.’’

‘’Đây là tất cả những gì ta biết về Không Vũ vương quốc.’’

Luu Úc nói xong rồi ngồi xuống. Thanh Vũ gật đầu:

‘’Mọi người cũng đã nghe Lưu Úc nói đi, hôm nay ta gọi mọi người đến đây để bàn kế hoạch phát triển tương lai của Quang Minh Giáo Đình.’’

‘’Quang Minh Giáo Đình tất nhiên sẽ không ở một ngôi làng này mà dừng lại lâu, cho nên chúng ta cần có một mục tiêu nhất định, đó là Không Yên thành.’’

‘’Vì thế hãy đem Thánh Quang chiếu rọi đến đó đi.’’

Thanh Vũ hùng hồn nói ra. Mọi người lập tức đáp:

‘’Vâng thưa Giáo Hoàng đại nhân.’’

Thanh Vũ gật đầu rồi nói tiếp:

‘’Quang Minh Giáo Đình vừa thành lập một đường mới, gọi là Đan đường, nó sẽ do Nguyễn Thanh toàn quyền phụ trách, quyền lực ngang Hồng Y Giáo Chủ.’’

Nguyễn Thanh đứng lên nói ra:

‘’Ta nguyện vì Quang Minh Giáo Đình kính dâng tất cả của mình, ta sẽ phụ trách tất cả đan dược mà Quang Minh Giáo Đình cần có.’’

Mọi người nghe vậy, tiếng vỗ tay và chúc mừng:

‘’Chúc mừng Nguyễn Thanh đường chủ.’’

‘’Chúc mừng!’’

‘’Đa tạ mọi người.’’ Nguyễn Thanh vui vẻ đáp trả.

Thanh Vũ nhìn thấy vậy, cười nói ra:

‘’Sau này đan dược nhờ vào Nguyễn Thanh đường chủ rồi.’’

‘’Việc tiếp theo là Quang Minh Giáo Đình sẽ ra thông báo chiêu mô thành viên, thành viên được chiêu mô sẽ trực thuộc vào Giáo Đình.’’

‘’Lưu Úc ngươi sẽ đảm nhận đội trưởng của Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, Diêu Nguyệt và Diêu Hạo sẽ là đội phó phụ trợ cho Lưu Úc, ta cho phép các ngươi chiêu mộ 100 người vào đôi của mình.’’

‘’Việc làm đầu tiên của Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ là tu luyện và giữ gìn trị an cũng như bảo vệ người dân trong làng.’’

‘’Ngươi có làm được không?’’

Lưu Úc, Diêu Hạo và Diêu Nguyệt lập tức đứng lên hô to:

‘’Thần sẽ dùng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ mà Giáo Hoàng ban ra.’’

Thanh Vũ gật đầu nói ra:

‘’Ta hi vọng các ngươi sẽ không phụ lòng ta, đây chính là mạch máu đầu tiên của Giáo Đình.’’

Lúc này, Lâm Phong từ lâu đã không nhịn được nói ra:

‘’Còn ta thì sao?’’

Thanh Vũ nhìn Lâm Phong, nhàn nhạt trả lời:

‘’Ngươi sẽ ở bên cạnh làm cận vệ cho ta. Lúc này, ngươi chính là người thích hợp nhất.’’

Lâm Phong nghe vậy, hai mắt sáng lên, đây chính là cơ hội tốt a, lập tức khom người trả lời:

‘’Thần Lâm Phong sẽ không phụ lòng của Giáo Hoàng đại nhân.’’

Thanh Vũ gật đầu, trong lòng tính toán kỹ lưỡng, Lâm Phong có độ trung thành đến tận 85, chắc hẳn có chuyện gì phát sinh trên người hắn, nhưng hắn vẫn chưa nói ra, thôi thì thuận theo tự nhiên vậy, huống chi tên này tiềm lực rất tốt, Quang Minh Linh Lực đạt đến cấp độ 8, còn chưa trải qua thuế biến để tăng lên cấp độ, có cơ hội trùng kích cấp 9.

‘’Ngọc Trang ngươi sẽ toàn quyền phụ trách việc vận hành của Ngôi Làng này, ngươi có thể chiêu mộ nhân viên để phụ giúp.’’

‘’Vâng.’’

Ngọc Trang gật đầu, nghiêm túc nói ra.

‘’Việc sau cùng đó chính là phát dương Quang Minh Giáo Đình, tiến độ phát triển của Giáo Đình bây giờ quá chậm, cho nên ta quyết định sẽ thăng cho một số Tín Sứ thành Thánh Đồ để tuyên truyền Quang Minh Giáo Đình cho các ngôi làng xung quanh.’’‘’Có ai nguyện ý làm việc này? Mỗi Thánh Đồ có thể làm cho một người trở thành Tín Đồ đều được ban thưởng 5 điểm cống hiến, ngoài ra điểm cống hiến hằng ngày cũng sẽ được tăng lên gấp đôi.’’

‘’Có ai nguyện ý làm việc này?’’

Mọi người nghe Thanh Vũ nói, không khỏi suy nghĩ, công việc nghe rất là hấp dẫn nhưng thật ra không phải như vậy, nó có rất nhiều rủi ro đó chính là bị người giết chết, hay muốn làm một người tín ngưỡng không dễ dàng như vậy, cần có năng lực và bỏ ra nhiều sức lực, ngoài ra số đông người trong Giáo Điện này đều có người thân ở trong Ngôi Làng. Sau một hồi suy nghĩ, có mười người Tín Sứ chấp nhận việc này, Thanh Vũ không suy nghĩ nhiều lập tức thăng cho họ thành Thánh Đồ, điểm cống hiến sẽ tăng lên gấp đôi mỗi ngày.

‘’Được rồi hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người hãy theo chỉ thị của ta mà tiến hành công việc, nếu làm tốt ta sẽ có thưởng.’’

‘’Đây là Linh Thạch mỗi người hãy nhận lấy một viên, dùng cho tu luyện sẽ tăng tốc độ lên nhiều.’’

Thanh Vũ để lên bàn hơn 50 viên linh thạch, đây chính là 500 điểm tín ngưỡng của hắn, hôm nay hắn đã sử dụng hết điểm tín ngưỡng của mình, 2000 điểm cho tinh thần ấn ký, 1000 điểm cho cơ sở luyện đan thuật và 500 điểm cho 50 Linh Thạch. Nhiều điểm tín ngưỡng như vậy cũng là nhờ sự việc hôm qua làm cho mọi người trong làng đều tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần trở thành Tín Đồ. Mọi người tiến lên nhận lấy Linh Thạch rồi đi ra ngoài.

Ngọc Trang cùng Lâm Phong, Lưu Úc, Diêu Nguyệt, Diêu Hạo, Nguyễn Thanh đều ở lại. Lâm Phong lên tiếng đầu tiên:

‘’Giáo Hoàng đại nhân, mục tiêu kế tiếp của chúng ta là nơi nào?’’

Giọng nói của Lâm Phong đầy thâm ý, hắn đã biết mục đích của Thanh Vũ là làm cho Quang Minh Giáo Đình lớn mạnh.

‘’Mục tiêu kế tiếp, tất nhiên là Không Yên thành.’’

Thanh Vũ mỉm cười nói ra.

‘’Ta vừa nhận được ý chỉ của Quang Minh Chi Thần, thu nạp 20 ngàn tín đồ.’’

Ngọc Trang nghe vậy, sắc mặt khẽ biến nói ra:

‘’Ý chỉ của Quang Minh Chi Thần? Xem ra chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành.’’

Lưu Úc gật đầu nói:

‘’Không sai, nhưng muốn nhúng chàm vào Không Yên thành thì chắc chắn sẽ bị dội ngược, thành chủ chính là Trúc Cơ kỳ cường giả.’’

Nguyễn Thanh phụ họa:

‘’Đúng vậy, lực lượng của chúng ta vẫn còn chưa đủ.’’

‘’Vì thế, ta mới lập ra kế hoạch bồi dưỡng lực lượng, lần này nhờ các vị rồi.’’

Thanh Vũ nói.

Lúc này, Diêu Nguyệt thấy mọi người đã nói xong, cô nói ra:

‘’Thanh Vũ ca ca, muội thấy trong làng có nhiều cô nhi, ca ca có thể lập nên một chổ để nuôi dưỡng họ được không?’’

‘’Đúng vậy, vì việc chủ yếu của dân làng là săn bắn, hằng năm có nhiều người chết, số lượng cô nhi khá đông.’’

Diêu Hạo ở một bên gật đầu, thanh âm mang theo một ít đồng cảm. Hắn và Diêu Nguyệt cũng là cô nhi.

Thanh Vũ nghe vậy, trầm tư hồi lâu nói ra:

‘’Được rồi, Ngọc Trang sau khi chiêu mộ nhân viên xong hãy lập nên một Học Viện phụ trách giáo dục các trẻ em trong Làng để chúng biết chữ, bên cạnh đó những người cô nhi thì ở lại trong học viện để làm việc, Giáo Đình sẽ lo tất cả sinh hoạt phí của cô nhi, còn học phí thì miễn hoàn toàn.’’

Thanh Vũ nói đến đây, nhìn sang Lưu Úc nói ra:

‘’Tất nhiên việc tu luyện là không thể thiếu, Đội của Lưu Úc hãy dành thời gian để dạy cho bọn nhỏ cách tu luyện, Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ hay Quang Minh Giáo Điển đều do bọn nhỏ tự chọn. Còn chuyên sâu hơn thì ngươi hãy nghiên cứu quyển sách này.’’

Thanh Vũ nói ra, trong tay hắn xuất hiện một quyển sách, đây là tinh hoa của nền giáo dục ở tu chân giới, tất nhiên chỉ là bản thô sơ, Thanh Vũ mua bằng điểm tín ngưỡng trong cửa hàng của Hệ Thống, tình hình bây giờ thì quyển này đã đủ.

‘’À mà quên, đây chính là Huy Hiệu của đội trưởng, từ bây giờ ngươi chính là Nhân Thánh Kỵ Sĩ bằng với Hồng Y Giáo Chủ.’’

Lưu Úc tiến lên nhận lấy huy chương, nó có hình dạng một thanh kiếm kỵ sĩ, bên cạnh thanh kiếm là một vầng mặt trời, cảm giác ấm áp từ huy chương tỏa ra truyền thẳng đến linh hồn, sau đó huy chương hiện ra khi tức đặc thù mà chỉ Lưu Úc mới có,

‘’Đa tạ Giáo Hoàng ban thưởng, thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ.’’

Thanh Vũ nhìn thấy hai mắt tỏa sáng của Diêu Nguyệt và Diêu Hạo, hắn bất đắc dĩ lấy ra hai cái huy chương giống vậy nhưng vầng mặt trời nhỏ hơn gấp đôi huy chương của Lưu Úc.

‘’Đây là huy chương của hai người các nguơi.’’

Diêu Hạo, Diêu Nguyệt vui vẻ nhận lấy, nói ra:

‘’Cảm ơn Thanh Vũ đại ca.’’

‘’Còn đây là huy chương của luyện đan đường chủ.’’

Thanh Vũ lấy ra một cái huy chương nữa, có hình dạng một cái dược đỉnh, xung quanh cũng có một vầng mặt trời nhỏ, một vầng mặt trời đại diện cho nhất tinh luyện đan sư, Nguyễn Thanh sau khi dung hợp với Tinh Thần Ấn ký cũng đã gần chạm đến Nhất Tinh Luyện Đan Sư, bây giờ chỉ chờ tiêu hóa hết luyện đan kinh nghiệm là có thể trùng kích.

Nguyễn Thanh tiến lên nhận lấy rồi nói ra:

‘’Cảm ơn Giáo Hoàng ban thưởng.’’

Thanh Vũ trong lòng cũng đã có tính toán, hắn dành ra 3/10 điểm cống hiến của ngôi làng này để phát triển nó, hắn dùng 1/10 điểm cống hiến hằng ngày để cho Luyện Đan đường sử dụng, 1/10 sẽ cho đội kỹ sĩ mới thành lập sử dụng, bởi vì hệ thống chưa được đầy đủ cho nên tạm thời hắn chỉ phân ra được bao nhiêu, sau này chắc sẽ có ngân quỹ dùng cho hoạt động của đường đó.

‘’Được rồi, mọi người hãy cố gắng tu luyện, chỉ chờ thời cơ đến chúng ta liền để Quang Minh Giáo Đình này xuất hiện giữa thế gian đi!’’

Thanh Vũ nói ra một cách tự tin, sau đó âm thanh của tất cả mọi người vang lên giữa đại điện này:

‘’Nguyện Thánh Quang vĩnh viễn chiếu rọi thế gian!’

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK