Quan Thuật

Chương 3173: Nguy hiểm từng bước.

Cẩu Bào Tử

31/05/2016

Ngồi trong động so với đứng trên vách tường phải mạnh mẽ hơn nhiều.

Sau khi năm người tức xong cũng cóc cảm giác thoải mái một chút, Thất gia nói:

- Chi bằng chúng ta tiếp tục đi vào, đào hầm từ động ra mà thoát thân thôi.

- Trước mắt thì cách này an toàn nhất, nhưng, chúng ta nghĩ được bọn họ cũng có thể nghĩ được. Có thể cứ thử trước xem thế nào.

Diệp Phàm gật gật đầu nói.

Vì thế, Thất gia liền bắt tay vào làm.

Sau khi đào thêm được 1 mét thì có tiếng giòn tan vang lên, Thất gia không tin vào điềm xấu này, sử dụng tất cả nội khí đào để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này.

Vẫn là những đốm lửa bốc lên, tự nhiên đao khí này không đào tiếp được.

- Kỳ lạ, bùn đất gì mà cứng thế này.

Thất gia ngồi xổm xuống ngơ ngác nhìn cái thứ xây dựng nên kiến trúc Hoàng thổ này.

- Đất là đất, nhưng, lỳ lạ, trên thế giới này đất sao có thể cứng được. Công lực của Thất gia, nội khí khí đao này, chính là hợp kim cứng nhất cũng có thể đào được một lỗ nhỏ. Hoàng thổ này sao lại chỉ có một dấu vết như thế này.

Diệp Phàm cũng thật sự buồn bực, đôi mắt chim ưng nhìn cẩn thận.

Diệp Phàm bắt đầu sử dụng dao mềm nhất của Vương Nhân Bàng , đao khí kia đoán chừng dài hơn 1 mét, cắm xuống chỗ Hoàng thổ, chỗ này vang lên một tiếng, lực chấn động của đao này vô cùng lớn, thiếu chút nữa Diệp Phàm làm rơi đao.

Diệp Phàm thử lần nữa, nhưng vô dụng.

- Đừng đào nữa, con đao này sẽ bít chặt lỗ hổng lại đấy. Nếu chiếc đao này bị chặt đứt tôi sẽ đau buồn đấy, sức mạnh bàn tay của anh, đừng gây sức ép cho bảo bối của tôi nữa.

- Không thể dùng lựu đạn ở chỗ này được, nếu như tất cả chỗ độc tố này phun ra thì tất cả chúng ta xong đời rồi.

Trương Ẩn Hào nói.

Diệp Phàm ép con dơi chui vào trong Hoàng thổ, chẳng qua, lần này thất bại rồi. Nội khí con dơi này có thể xuyên qua sắt thép, có thể xuyên qua những tảng đá cứng nhất, nhưng lại không thể xuyên vào Hoàng thổ được.

Nhưng, con dơi cũng cảm thấy có một chút sát khí. Diệp Phàm nghĩ một lúc cũng hiểu rồi, cười đau khổ nói:

- Thôi chết rồi, Hoàng thổ này giống như cao thủ dùng nội khí ép mà thành, độ cứng đoán chừng có thể là hợp kim cứng nhất. Xem ra chỉ có chất lượng nội khí của chúng ta kết hợp với sức mạnh mà chúng ta vượt qua lúc đầu mới có thể phá vỡ được.

- Lão tổ tiên Thập Tam Thanh Y sao có thể làm như thế được nhỉ. Trước đây ông ấy có thể thiết kế ra cái kiểu này. Sức lực thực sự đoán chừng cũng vượt qua cảnh giới Tiên Thiên rồi. Nghe nói một hai nghìn năm trước, cao thủ Tiên thiên không bằng cả loài chó. Mãn Thiên Bá cũng đã đã đạt đến cảnh giới cao thủ rồi. Cách này không thể được, phải nghĩ cách khác thôi.

Thất gia thở dài.

- Chỉ có thể ở trong cái hố này thôi.

Diệp Phàm nói:

- Phía dưới đoán chừng còn nguy hiểm hơn.

Thất gia nói:

- Cũng không thể sống như thế này đến chết được, hơn nữa, đoán chừng mọi người ở trên cũng đang phải đấu với Thập Tam Thanh Y rồi. Nếu trong số bọn họ có cao thủ, người của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm thôi. Khi bọn họ rơi xuống, chúng ta cũng bị chôn vùi rồi.

Trương Ẩn Hào nhăn mặt nhăn mày lại.

- Nếu phía dưới cũng có loại đất vàng cứng như thế này, chúng ta thật đúng là không có cách nào ra ngoài cả.

Hùng Bàn Tử nói có chút ủ rũ.

- Chắc cũng không như vậy đâu, loại nội khí để ép ra loại bùn này cũng không phải là cải trắng có thể tùy ý mà nhặt được.

Dù là lão tổ tiên Thập Tam Thanh Y thời cổ đại cũng khó có thể làm được nhiều như thế. Đương nhiên, trước đây bọn họ có thể tạo ra cái này cũng có thể nghĩ đến điều này.

Bên dưới chắc chắn thiết kế có chút đặc biệt, giống như cung tên, nỏ tên, ám khí, khói độc rắn chẳng hạn chúng ta cũng nên chú ý.

Bên dưới nhất định là một con đường giết người. Cũng gần giống hoàng tuyền đấy. Hơn nữa, tôi nghĩ, lão tổ tiên Thập Tam Thanh Y lúc trước mạnh bạo như vậy chắc chắn không phải là thiết kế cho chúng ta.

Mà trước đây đoán chừng là thiết kế cho đối thủ cũng là cao thủ như bọn họ. Chỉ có điều vẫn chưa dùng, một nghìn năm sau chúng ta lại dùng.

Diệp Phàm nói:



- Dù sao cũng chết một lần, chúng ta cứ thử đi.

Vương Nhân Bàng mắng.

- Ừm, chỉ có thể như vậy. Bốn phía không có đường ra, càng không thể lên trên được.

Thất gia gật đầu nói:

Diệp Phàm gật đầu chạm vào vách tường, người lúc này giống như con tắc kè vậy, hai tay hai chân khó bám vào tường được.

Bởi vì nội khí tự nhiên phát ra công năng. Nếu bị hút vào trong thì có thể sinh ra một lực hút rất mạnh, chân và tay có thể xuyên qua vách đá được, đối với Diệp Phàm mà nói rất dễ làm.

Nhưng khi vừa bước vào cách phía mũi nhọn có khoảng tám mét, vang một tiếng, một mũi tên nhỏ dài màu đen bắn ra.

Diệp Phàm nhanh chóng nghiêng người qua, chiếc mũi tên này không trực tiếp đi vào vách đá, có thể thấy được tốc độ cực nhanh, cường độ rất tàn nhẫn.

Thử lại một lần nữa, chỉ cần chạm đến chỗ cách hơn tám mét, mũi tên kia lại bắn ra. Hơn nữa, không chỉ là một mũi, mà có rất nhiều mũi tên bay ra giống như có mấy cái súng máy kết hợp với nhau bắn phá vậy.

Loại mũi tên này có dính độc, hơn nữa cường độ mạnh như thế, mặc dù đoán chừng Tiên Thiên cường giả cũng không dám dùng chính xương cốt để ngăn cản đâu.

Năm người đành phải rút lui quay lại.

- Đánh chết!

Phải đối mặt với làn sóng tấn công của Thập Tam Thanh Y, Xa Thiên ra lệnh, có tiếng súng nổ pooc pooc, hai thi thể ngã xuống trên bãi sông.

Chỉ cần đầu của bọn họ xuất hiện, Xa Thiên đã ra mệnh lệnh dùng súng trường ngắm bắn xử lý rồi.

Căn phòng bị phá cách bãi sông còn một khoảng trống, là nơi rất đẹp để phát hiện ra đối phương, nhưng thật ra Xa Thiên tạo điều kiện để giết Thập Tam Thanh Y.

Thập Tam Thanh Y lần lượt tấn công ba lần, nhưng, kết quả chính là để lại mấy thi thể trên bãi sông không có ai hỏi thăm gì cả, tạm thời mà nói, hỏa lực của Thập Tam Thanh Y hiện tại áp chế ở trong sông không dám ngóc đầu lên.

- Chúng ta phải chịu đựng, người ở bên dưới sẽ nhanh lên thôi. Chỉ cần kiên trì đợi bọn họ lên, tất cả chúng ta có thể giết chết bọn họ rồi.

Xa Thiên nói.

Mà tổ của Diệp Phàm cũng tới rồi nhìn chằm chằm xung quanh, chẳng qua là tạm thời không có cách nào vào. Nếu như vừa vào mà gặp Thập Tam Thanh Y, đối với tổ này mà nói lại là gặp bất lợi.

Dù sao, trong Thập Tam Thanh Y cũng có người đạt cấp bán Tiên Thiên. Mà quân của Diệp Phàm cao nhất cũng chỉ là Hồng Tà, chỉ để anh ta hành động cũng không tiện cho lắm.

Nếu như gặp súng ống thật sự rất khó đối phó, cho nên, chỉ có thể tạm thời hy vọng.

Xa Thiên truyền tin, thương lượng với Ngô Tuấn trong tổ một chút. Quyết định, nếu tất cả Thập Tam Thanh Y tấn công thì sẽ phát động, hai bên tấn công Thập Tam Thanh Y.

Đương nhiên lệnh của đám người của Xa Thiên của kia có buồn bực tạm thời cũng không đưa trợ thủ giúp các đồng chí bị rơi xuống bẫy được. Cũng không biết được việc sống chết của bọn họ như thế nào.

Dù sao, bên này có nhất cử nhất động gì, Thập Tam Thanh Y sẽ tấn công, cho nên, hai bên mới giằng co.

- Ném lựu đạn, cứ ném trước rồi tính sau. Ném lựu đạn ra, cách một khoảng thời gian ngắn lại ném một quả, tất cả những mũi tên ở trên tường lần lượt cũng bắn ra, cũng có thể tạc được những đồ vật sắc nhọn này ở bên dưới.

Diệp Phàm nói:

- Chỉ sợ đến lúc đó cạm bẫy đều sụp đổ, tất cả chỗ này đều là nước độc, cũng không biết trên tường của hang động này còn có bao nhiêu vật nguy hiểm như thế này nữa. Nếu dẫn đến nổ toàn bộ chỗ này, chúng ta thật sự sẽ chết mất.

Thất gia nhíu mày nói.

- Không quản được nhiều như vậy đâu, sống ở trong này chờ chết, chi bằng chiến đấu đi.

Ánh mắt Diệp Phàm cương nghị.

- Vậy được rồi, thử ném trước một quả xem sao.

Thất gia cũng gật đầu, Vương Nhân Bàng đứng bên cạnh cũng rút lựu đạn ra ném.

Một âm thanh ầm ầm thật lớn vang lên, quả nhiên, có sương khói ở bên trong, mũi tên kia bắn ra giống như mưa vậy. Hơn nữa, thời gian bắn ra cũng khá dài.

- Sau đó lại ném giống đao khách trong chuyện Võ Lâm truyền kỳ trên mạng.

Diệp Phàm hừ nói:

Tiếp theo là vương Nhân Bàng ném, lại là một trận bão tên. Sau khi ném hai quả phát hiện bẫy này cũng không bị sụp đổ. Diệp Phàm lại bảo Vương Nhân Bàng ném quả thứ ba, năm quả, Diệp Phàm thấy, mũi tên bắn ra đã giảm.



- Bây giờ thay đổi ném vào bãi cát trên tường.

Diệp Phàm nói, dùng dao đâm thật mạnh vào tường với khoảng cách tám mét và ép chặt lại.

Quả nhiên, mũi tên lại bắn ra. Nhưng, ít hơn so với lúc trước rồi. thấy có hiệu quả, đám người Thất gia lại làm lại.

Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh của những mũi tên trong vách tường lại truyền đến, âm thanh chấn động vang lại vách tường.

- Cổ nhân có thông minh cũng không nghĩ ngày nay chúng ta có lựu đạn, ha ha, có thể đi xuống được rồi.

Vương Nhân Bàng nở nụ cười.

- Đi xuống, những mũi tên này đã không uy hiếp được chúng ta.

Diệp Phàm nói, hắn đi xuống đầu tiên.

- Di chuyển xuống, không lâu sau đó đi vào khu vực tám mét. Mặc dù vẫn còn một vài mũi tên bắn ra, nhưng uy lực cũng không mạnh.

Phía dưới an toàn rồi, phát hiện bên dưới cách mười mét có rất nhiều mũi tên nhọn. Tất cả được làm bằng thép, nhưng, đã bị lựu đạn phá hủy rơi hết rồi.

- Bên trong mũi tên có nước, chú ý, có thể có độc.

Diệp Phàm nói, thử thử, quả nhiên có độc, chỉ có điều đoán chừng thời gian cũng khá lâu rồi, độc tính cũng không mạnh lắm.

Một chưởng, mũi sắt đã bị Diệp Phàm cuốn lại thành một tấm lớn.

- Đáng tiếc là không có máy bơm, bằng không hút được tất cả nước độc có phải là tốt không.

Trương Ẩn Hào lắc lắc đầu.

- Không sao, để tôi giải quyết.

Diệp Phàm vươn tay ra hút, một giờ sau hút hết chất độc.

Quét hết mũi tên nhọn, hạ chiếc bẫy xuống.

Đúng lúc này, một âm thanh lạo xạo vang lên, cái bẫy đột nhiên xoay tròn, dưới đôi mắt chim ưng hình như còn có một cái lỗ thủng, Diệp Phàm nhanh chóng kéo Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào, bang một tiếng, rơi xuống.

- Sao vậy, đồ con rùa rụt cổ không chờ chúng ta.

Hùng Bàn Tử đứng trân mũi tên, phẫn nộ quát, âm thanh bang lại vang lên, cũng rơi xuống.

- Thảm rồi, tất cả đều là con bọ cạp.

Trương Ẩn Hào kêu lên. Vương Nhân Bàng sợ tới mức cuống cuồng cả lên, muốn nhanh chóng vứt con bọ cạp trên người xuống.

- Đừng nóng vội, tất cả đã chết rồi.

Diệp Phàm nói:

Lấy đèn bin ra soi, quả nhiên tất cả đã chết, tất cả những con bọ cạp này đã bị hóa đá rồi.

- Chó chết, dọa bố mày nhảy dựng lên.

Vương Nhân Bàng kêu lên.

- Nhìn những con bọ cạp này có thể thấy cũng đã rất lâu rồi, ít nhất cũng hai nghìn năm. Đã biến thành đá hết rồi.

Trương Ẩn Hào nhặt một con lên nhìn cẩn thận.

- Không đúng, vốn là là những con bọ cạp giả được làm bằng đá.

Vương Nhân Bàng đột nhiên nhảy dựng lên. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm quan sát, phát hiện đúng là bọ cạp giả.

- Kỳ lạ, muốn làm bọ cạp giả để dọa người sao. Không thể nào, có thể lúc đầu hấp dẫn các cao thủ Thập Tam Thanh Y, còn có thể bị núi này dọa.

Vương Nhân Bàng khá buồn.

- Thật đúng là càng ngày càng kỳ lạ, theo lý mà nói cũng nên có bọ cạp thật thì mới có chút uy lực.

Diệp Phàm cũng gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quan Thuật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook