• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Kiểm sát trưởng (kiểm sát viên) Mậu Hinh, Minh tổng mời cô lên xe ngay bây giờ, anh ấy có chuyện muốn nói với cô".

Vừa từ cửa Luật Chính Tư bước ra thì Mậu Hinh đã bị hai người đàn ông dáng người cường tráng mặc áo sơmi đen cổ tròn đứng chắn trước người, mặt không biểu cảm gì nói với cô như vậy.

Đây là Tân Thị ngày 12 tháng 7 năm 2008, ba ngày mưa to liên tục làm đường cái trước cửa Luật Chính Tư hình thành một vũng nước thật dài, xe lướt qua có thể làm sóng nước tung tóe cao một mét. Rất nhiều đồng nghiệp oán giận nói ba ngày trước Tân Thị nóng đến nỗi hận không thể chui vào trong tủ lạnh giải nhiệt, ba ngày sau mưa to kéo dài làm thân thể cũng phải mốc meo.

Khi đó là 6 giờ rưỡi buổi tối, một loạt xe Bentley màu đen đứng trước cửa Luật Chính Tư, toàn thân xe đen nhánh, từng chiếc xe xếp hàng chỉnh tề đứng trước cửa Luật Chính Tư như tên lửa có thể phóng ra công kích bất cứ lúc nào làm cho người ta cảm giác khó thở. 5 giờ rưỡi Luật Chính Tư tan tầm, rất nhiều người đều đã lén lút nghị luận mấy chiếc xe này ở đâu ra, nhưng vừa thấy biển số xe đều bắt đầu là số 9 - con số cực kỳ chỉnh tề, tự động biết người tới không đơn giản lại lặng lẽ hạ giọng chỉ dám liếc mắt.

Có nhân vật nổi tiếng đến Luật Chính Tư sao? Rất nhiều người đoán vậy. Ai biết, 6 giờ rưỡi có hai người đàn ông chắn trước mặt Mậu Hinh - người tan tầm muộn một giờ.

Mậu Hinh nheo mắt: "Minh tổng là ai?".

Mậu Hinh, 24 tuổi, mới vừa về nước đã được Luật Chính Tư mời về đảm nhiệm chức vụ kiểm sát trưởng cấp một. Cô cao 1m65, dáng người thon thả nhỏ gầy có lồi có lõm, áo sơ mi màu trắng và váy tây trang đen mặc trên người không có vẻ cứng nhắc chút nào, ngược lại vì lưng thẳng, khí chất trầm ổn làm thành một vẻ đẹp khiến người ta sinh lòng không thể xâm phạm. Cô đeo kính không gọng, mái tóc dài chạm vai tùy ý buộc sau gáy, thành thục, biết điều, hiền lành, nghiêm túc, đây là đánh giá của rất nhiều người sau khi biết cô.

"Mời lên xe, Minh tổng chờ cô trên xe, cô nhìn thấy anh ấy sẽ biết.". Một người đàn ông cao gầy trong đó mở miệng nói.

"Tại cửa Luật Chính Tư công khai bắt cóc kiểm sát trưởng, mặc kệ Minh tổng các anh là ai, vẫn bị hiềm nghi khiêu chiến quyền uy tư pháp.". Mậu Hinh bình tĩnh, mặc kệ hai vị trước mắt này nhìn như mấy quân nhân tuổi trẻ khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn, cô ung dung mỉm cười.

Cô nói xong, cửa chiếc xe màu đen đầu tiên mở ra, hiện tại gió lớn, mưa lập tức hắt vào bên trong xe làm ống quần người xuống xe ướt nhẹp. Đầu tiên Mậu Hinh nhìn thấy một đôi giày quân đội từ từ giẫm vào trong nước, chân người đàn ông thẳng tắp mặc quần dài màu đen, mưa rơi trên quần lan ra thành từng vòng tròn. Trên người anh là áo sơ mi màu xám đậm làm lộ rõ eo gầy mạnh mẽ, ngực rắn chắc và dáng người gần như hoàn mỹ của anh lộ ra hoàn toàn. Lông mày người đàn ông nhướn cao, ánh mắt thâm sâu có thần, mũi cao, môi mỏng hơi nhếch lên. Ngũ quan hợp lại như điêu khắc, khí chất cao ngạo làm cho người ta chỉ nhìn một cái liền sinh lòng sợ hãi. Người đàn ông chậm rãi đi tới, ngón tay thon dài cầm ô.

Người đàn ông này từ lúc mở cửa xe, xuống xe, mở ô (dù), động tác liền mạch lưu loát, khí thế như hồng thủy, Mậu Hinh cách xa anh ba mét vẫn có thể cảm nhận được khí thế bức người từ anh.

"Mậu Hinh, tôi muốn nói chuyện với cô.". Người đàn ông ba bước thành hai đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói không giận mà uy. Nói là thương lượng, mơ hồ lại mang theo mệnh lệnh.

Mậu Hinh ngẩng đầu, người đàn ông thân cao ít nhất 1m92, Mậu Hinh không lùn, đi giày cao gót 5cm vẫn phải ngửa mặt nhìn anh. Nhìn đến mặt người đàn ông, cô cười tươi hơn một chút: "Thì ra là Minh đại thiếu, đã lâu không gặp.".

Hay cho một câu đã lâu không gặp! Người đàn ông ở trước mắt, Minh Ý, con trai cả tập đoàn năng lượng Hoàn Vũ, mười tám tuổi tòng quân, sau gia nhập chiến đội Cô Lang, vì biểu hiện nổi trội mà một lần thăng chức thành Trung Đội Trưởng, quân hàm Trung tá. Hai năm trước Minh Ý xuất ngũ, gia nhập Hoàn Vũ, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Vũ.

"Có thể lên xe chứ?". Người đàn ông này vô cùng khiến người chú ý, đặc biệt là trường hợp đặc thù như vậy, Luật Chính Tư còn có đồng nghiệp lục tục tan tầm, thỉnh thoảng nhìn về bên này với ánh mắt tò mò.

"Trận thế Minh thiếu tới "mời" tôi lên xe như vậy, thật sự làm cho người ta sợ hãi, tôi làm sao dám không lên xe.". Mậu Hinh nói xong, bật ô rồi chậm rãi nghiêng người bước qua người anh, anh đứng bên cạnh cô, ô giương cao, lúc cô thu hồi ô, hạt mưa cũng rơi trên người cô, cô hơi cong eo, lưu loát lên xe.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK