• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Quỳnh Nguyễn

Kết quả lúc tính tiền lại gặp, bọn họ ở cùng một đường tính tiền, Mậu Hinh đi phía trước, Minh Ý ở phía sau.

Tiểu Sâm được Ninh Vĩ Trạch ôm, Mậu Hinh đi tính tiền.

"Cái chú kia thật kỳ quái, cứ nhìn chúng ta.". Tiểu Sâm ôm cổ Ninh Vĩ Trạch nói.

"Con không nhìn anh ta là được.". Ninh Vĩ Trạch nói.

"Chú ấy hơi giống cháu.". Tiểu Sâm nói rất nhỏ.

Tim Mậu Hinh đập mạnh, lại coi như không hề nghe thấy tiếp tục tính tiền.

Ninh Vĩ Trạch buông Tiểu Sâm xuống, cầm túi mua hàng cất gọn đồ đạc, đợi đến lúc muốn trả tiền, Tiểu Sâm không biết từ nơi nào chui ra, cầm trong tay một thanh chocolate: "Hinh Hinh, mẹ chưa tính cái này.".

"Mẹ không nhớ là mẹ mua cái này.". Ý Mậu Hinh là không cho mua.

"Hinh Hinh thật nhỏ mọn.". Tiểu Sâm thả chocolate về.

"Chú mời cháu ăn.". Minh Ý ở phía sau nói.

Tiểu Sâm nghiêng đầu, chậm rãi quay đầu nhìn Minh Ý, nhìn như vậy càng cảm thấy chú này có bộ dáng quá giống mình, ánh mắt giống nhau, môi giống nhau, chỉ là mình trắng hơn một chút.

Minh Ý vừa rồi cũng chỉ nhìn thấy Tiểu Sâm từ phía xa, cũng không thấy rõ mặt bé, hiện tại bé đứng trước mặt mình gần như vậy, gương mặt giống nhau như thế khiến Minh Ý thở dốc vì kinh ngạc.

Đứa trẻ này giống như đúc với bộ dáng mình trước đây, anh không khỏi nhìn về phía Mậu Hinh, ánh mắt trở nên sắc bén.

Mậu Hinh trái lại bình tĩnh thản nhiên, chỉ nói: "Tiểu Sâm, không thể tùy tiện ăn linh tinh của người lạ.".

"Con không có muốn ăn nha, chú này nói mời con ăn, con cũng chưa đồng ý.". Tiểu Sâm có chút tò mò nhìn Minh Ý.

"Tốt, chúng ta đi thôi!". Mậu Hinh đi qua dắt tay Tiểu Sâm.

" Đợi một lát.". Minh Ý đuổi theo, giữ chặt tay Mậu Hinh, "Cô không thấy chúng ta nên nói chuyện một chút sao?".

"Có gì cần nói?" Mậu Hinh nói.

Minh Ý nhìn Tiểu Sâm, ý rõ ràng.

"Anh cảm thấy có quan hệ với anh sao?". Mậu Hinh cười lạnh hỏi lại.

Minh Ý buông Mậu Hinh ra, cô nói rất đúng, không thể có quan hệ, từ đầu tới đuôi anh và Mậu Hinh chưa từng phát sinh quan hệ gì.

"Chú, cám ơn chú muốn mời cháu ăn chocolate. Nhưng mà mẹ nói rất đúng, chúng ta là người xa lạ, cháu không nên ăn của chú. Nhưng mà nếu lần sau chúng ta gặp lại, chúng ta liền không phải người xa lạ, chú có thể mời cháu ăn nha.". Qủy nhỏ Tiểu Sâm lớn tiếng nói.

Minh Ý nghe giọng trẻ con của Tiểu Sâm, trong lòng nổi lên từng trận rung động dị dạng. Bé trai này thật đáng yêu, cực kỳ khiến người thích cũng cực kỳ lanh lợi.

Mậu Hinh vỗ mông con trai một cái, nói với Ninh Vĩ Trạch: "Chúng ta đi thôi!".

"Minh thiếu, cáo từ.". Ninh Vĩ Trạch lễ độ gật đầu với Minh Ý.

"Anh biết tôi?". Minh Ý cảnh giác nhìn Ninh Vĩ Trạch.

"Minh thiếu là danh nhân thành phố, tổng giám đốc năng lượng Hoàn Vũ, ai không biết ai không hiểu chứ!". Ninh Vĩ Trạch nói xong, rời đi với Mậu Hinh.

Mậu Hinh! Minh Ý thiếu chút nữa gọi lại cô. Anh biết lần này Mậu Hinh trở về khẳng định không đơn giản, mà hiện tại xem ra sau lưng cô còn có rất nhiều bí mật. Mà Ninh Vĩ Trạch bên cạnh nhìn cực kỳ thân mật với cô, rốt cuộc cô có quan hệ gì với anh ta?

Về trong xe, tâm tình Mậu Hinh không phải tốt lắm, cô hỏi con trai: "Sâm Sâm, cho dù thấy hai lần cũng vẫn là người xa lạ, không thể để người ta tùy tiện mời con ăn cái gì hết.".

"Nhưng mà con cảm thấy chú kia là người tốt nha!". Tiểu Sâm cực kỳ nghiêm túc nói với mẹ.

Mậu Hinh yên lặng, lúc này cũng không biết đáp lại con trai như thế nào.

Ở phía trước, Ninh Vĩ Trạch nghe xong đều nở nụ cười, không khỏi cảm thán có lẽ gien mạnh mẽ như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK